Bangtanxreader You Love And Imaginary Hoseok Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cắp lấy túi xách, vừa mở cửa ra thì thấy anh đứng ngay đó, nở một nụ cười buồn.
- Hoseok.
- T/b.

Anh lỡ phát ra một tiếng cười thầm, mắt nhìn xuống đất. Bạn thở dài, muốn lướt qua nhưng bị anh giữ lại.
- Tôi đi làm.
- T/b.
- Anh chia tay tôi rồi xong giờ anh muốn nói cái gì nữa?!

Anh kéo bạn lại, để bạn gối đầu vào ngực anh rồi luồn tay qua eo, ôm bạn thật chặt. Anh vừa chìm đắm trong hương thơm của mái tóc mềm mượt của bạn, vừa nói:
- Anh nhớ em.
- ...

Bạn đứng im đó, không nhúc nhích. Nếu nói bạn không còn yêu anh, thì đó là nói dối. Bạn vẫn yêu Hoseok rất nhiều, bạn đã tin là anh cũng yêu bạn như vậy cho tới khi anh nói lời chia ly đau xót và bảo anh đã có người con gái khác.

Nước mắt chuẩn bị ứa ra khi nghĩ tới cái khoảnh khắc ấy.

"Mình chia tay đi."

Bạn vội vã đẩy anh ra khiến anh nhìn bạn với đôi mắt sững sờ đầy tuyệt vọng.
- Tôi tưởng anh có người con gái khác để nhớ rồi?

Bạn nâng giọng, lộ rõ vẻ mỉa mai. Anh khẽ thở dài, liếc mắt xuống dưới đất.
- Anh xin lỗi vì đã nói dối em.
- Bao lâu nay hai người ở bên nhau, sao giờ anh mới xin lỗi?
- Anh không xin lỗi em về chuyện đó.

Bạn nhíu mày. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bạn một cách nghiêm túc.
- Anh xin lỗi vì đã chia tay em theo cách đó. Thực chất...anh không có ai ngoài em cả.
- Vậy ra là do chán tôi rồi mới bỏ hả? Tch.

Bạn lướt qua, nhưng Mingyu đã nhanh chóng đặt hai tay lên vai bạn và giữ bạn lại.
- Anh yêu em.

Nghe ba chữ ấy, bạn cảm thấy ấm áp nhường nào. Nhưng rồi cũng tỉnh lại, chắc gì đã là nói thật? Bạn không nén lại nữa, để giọt lệ lăn dài tự do trên đôi má ửng hồng. Bạn cố nặn ra từng chữ, nhưng dường như có cái gì đó chặn giữa cổ họng khiến những lời bạn thốt ra chỉ lặng lẽ như một tiếng nấc.
- Nếu yêu tôi..., vậy sao lại...

Anh cười nhẹ, rồi đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt đang lăn từ từ trên má bạn.
- Bởi vì anh không thể ở bên em.

Bạn có thể thấy anh cũng đang nghẹn ngào. Tay bạn tự động đặt lên má anh, vuốt nhẹ làn da mềm mại ấy. Anh vòng tay qua eo bạn, kéo bạn lại sát vào người anh. Anh ghé mặt vào, đặt trán mình lên của bạn, rồi nhắm mắt lại. Bạn không hiểu anh định làm gì, nhưng cũng nhắm tịt mắt lại theo. Câu nói của anh bật ra lặng lẽ như dòng nước mắt vừa tuôn ra khỏi khoé mắt.
- Anh sắp cưới vợ rồi.

.....

- Đây là bạn gái tôi, Younghee.
Hoseok ôm chặt bạn lại, nhìn người vợ sắp cưới của mình với đôi mắt lạnh lùng. Đáng lẽ ra anh không nên dắt bạn về đây, cảm giác bạn là kỳ đà cản mũi vậy...

- Taemi.
Cô ta nở nụ cười thân thiện. Hoseok hôn trán bạn, rồi đi vào bếp nấu ăn để bạn đứng lại đó làm quen với Taemi. Vừa đúng lúc anh rời đi, cô ta khoanh tay lại, nhìn bạn với nụ cười trừ.
- Cô đừng mơ mộng hão huyền. Khi nào cưới, anh ấy sẽ quên cô và trở thành của riêng mình tôi thôi.
- ...

Bạn biết chứ. Bạn biết nếu cưới một người con gái khác, bạn sẽ trở thành người thứ ba. Nước mắt sắp ứa ra, nhưng bạn không cho phép nó lăn xuống. Bạn nở nụ cười đầy sự cay đắng.
- Tôi tin vào tình yêu anh ấy dành cho tôi.

.
.
.

Mấy tháng đã trôi qua, Hoseok và Taemi đã cưới nhau. Hôm nay, anh có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà từ sớm. Taemi đúng lúc đó tỉnh dậy, đi loanh quanh nhà thấy bóng anh ở cửa thì đi vội ra sốt sắng hỏi:
- Anh đi đâu sớm vậy??
- Gặp T/b.
- Anh không thèm hỏi ý kiến em luôn sao? *bĩu môi*
- ...

Anh tiếp tục xỏ chiếc giày đen gần bạc màu của mình vào, định mở cửa ra thì có hai bàn tay bỗng víu áo anh lại.
- Oppa~! Ở nhà với em đi mà!
- ...

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Taemi ra khiến cô ta bĩu môi phụng phịu. Nhưng anh không mấy quan tâm, chỉ nghĩ tới việc anh sắp được ôm lấy bạn, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn trong vài phút nữa.

Anh tới công viên như hai người đã hẹn. Nụ cười hạnh phúc và hóng hớt bỗng vụt tắt khi anh thấy bạn đang ôm người con trai khác. Và bất ngờ hơn là hắn ta còn hôn trán bạn nữa. Anh nghiến chặt tay lại, nụ cười trên môi bạn là dành cho người ta chứ không phải anh. Anh giậm từng bước chân tới đó và nhanh chóng bạn nhìn thấy anh. Anh đẩy người kia ra rồi chỉ vào chính giữa mặt hắn.
- Đây là ai?!

Bạn cảm thấy thật bối rối, chưa bao giờ bạn thấy anh tức giận như vậy. Bạn lắp bắp, cố nặn ra từng từ từng chữ:
- Bạn t-thân của em, Hyunjin.
- Bạn thân? Mà ôm hôn trán nhau thắm thiết vậy à?
- Lúc nào bọn em chả như vậy? Bình thường anh có nói gì đâu??
- Vậy ở đây mà "như vậy" đi.

Hoseok quay lưng lại, hừng hực bỏ đi. Bạn nhíu mày, thật sự không hiểu sao bỗng nhiên anh lại ghen tức như vậy. Bạn chạy theo anh, cố níu tay anh lại nhưng thất bại, anh lạnh lùng hất đi. Bạn vẫn tiếp tục theo sau anh.
- Hoseok...! Anh làm sao vậy??

Im như tờ.

Anh vẫn cứ đi, không rõ là đâu, chỉ biết là đi thẳng. Đèn đã chuyển màu, nhưng anh nào đâu hay biết. Chiếc xe tải lao thẳng vào anh, nhưng với tốc độ hiện tại, anh không sao.

Mọi người xung quanh bỗng hét lên khiến anh ngoảnh đầu lại.

Máu.

Cái màu đỏ tươi ấy tràn đầy ra đường, nhuộm màu cả một mảng. Người thì gọi xe cứu thương, người thì che mắt lại, người thì lôi điện thoại ra và chụp ảnh. Anh chạy tới, đôi mắt ướt đẫm nước. Dòng nước ngay tắp lự rơi lã chã, đồng thời anh cũng khuỵu gối, ôm chặt thân thể ướt át và tanh mùi máu của bạn...
- T/b!!
- Ho...seok.

Bạn nặn ra từng chữ, cảm giác thấy thật khó. Dòng máu đỏ tươi rói ứa ra khỏi bờ môi hồng tự nhiên của bạn. Bạn mỉm cười yếu ớt, nhắm từ từ mắt lại.
- Em yêu anh...

Anh nhấc lưng bạn lên, để bạn gối đầu vào ngực anh. Anh khóc nấc cả lên, ôm trọn vẹn thân hình bé nhỏ của bạn trong vòng tay vạm vỡ đang run lên bần bật. Không phải vì tiết trời giá lạnh..., mà là vì cơ thể lạnh lẽo của bạn, và trái tim đã vỡ ra làm từng mảnh của anh. Đôi mắt nặng trĩu, bạn bỏ cuộc và nhắm mắt lại, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi, và để lại mảnh tình yêu vẫn đang chưa đi đâu về đâu.

Anh khóc thét lên. Xe cứu thương đã tới, nhưng nào đâu còn kịp? Tim bạn đã ngừng đập, và anh cũng có cảm giác như tim anh cũng thế. Anh hôn lên trán bạn lần cuối, trước khi đặt bạn lên tấm giường màu trắng...

.....

Anh đặt đoá hoa hồng trắng lên trên tấm mộ của bạn, rồi nở một nụ cười buồn. Anh quỳ xuống, nhìn tấm ảnh trên bia mộ, là bạn vẫn nở nụ cười xinh đẹp ấy.
- T/b à, anh ly dị với Taemi rồi. Người vợ duy nhất anh muốn lấy..., là em.

Giọt lệ ứa ra khỏi mắt, nhưng anh nhanh chóng quệt đi.
- Anh xin lỗi. Anh yêu em.

Lời nói cuối thốt ra dường như chỉ là một tiếng thì thào.

Anh thấy hối hận.

Hối hận vì không quyết liệt từ chối đám cưới với Taemi. Hối hận vì ghen tuông vớ vẩn. Hối hận vì không cứu bạn. Hối hận vì không để những lời cuối bạn được nghe là lời "anh yêu em"...

Anh đứng dậy một cách lờ đờ, đôi mắt mù loà nhìn vào hư vô. Anh cười, khi thấy hình ảnh của bạn bỗng thoáng qua đầu anh. Thật xinh đẹp.

.....

A/N: ...

Cái này viết từ tận tháng tư năm ngoái rồi nhưng chưa có dịp đăng :)) Tại lười quá hicc

À và quảng cáo có chút trơ trẽn :> vào đọc fic Jimin của Ki nha~!



eun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip