Trans Taeny Nobody Somebody No One Else End 9 What She Wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ không làm em đau đâu."

Taeyeon dịu dàng thì thầm bên thái dương nàng. "Nếu chuyện này khiến em thật sự không thoải mái, chỉ cần đẩy tôi ra. Nhưng tôi...tôi chỉ muốn... Nó-nó chỉ là một cái ôm thôi."

Tiffany nén lại tiếng thút thít, ngay cả khi cái chạm của cô gái lớn hơn dịu dàng hệt như giọng nói của cô ấy... Nàng vẫn vật lộn trong nó.

Trước đây nàng cũng được ôm như thế.

Cảm nhận độ chặt chẽ hệt như thế, cùng một trọng lượng như thế. Cảm nhận linh hồn của cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực nàng.

Cơ thể nàng trở lên nặng nề khi nhớ lại nỗi đau đã phải chịu với lần cuối nàng để một ai đó ở gần mình như thế.

Lần cuối nàng để ai đó bước vào cuộc đời mình.

Taeyeon-cô ấy chỉ đang ôm mày thôi. Tâm trí Tiffany gào thét. Bởi vì cô ấy nhìn thấy mày khóc trong lúc ngủ. Cô ấy sẽ không làm đau mày đâu. Nhớ những lời hứa của cô ấy đi.

Và Tiffany muốn tin tưởng, với mỗi phần của lòng tin nàng có thể trao cho một người mới xuất hiện trong cuộc đời mình.

Cô ấy đã quay lại, khi không có gì thật sự níu kéo cô ấy về bên mày.

Cô ấy đã quay lại, Tiffany. Mày đã nói, mày sẽ cố gắng mà!

Vậy đó, nàng đấu tranh mạnh mẽ.

Và tập trung vào cảm giác được bao bọc bằng vòng tay của Taeyeon.

Cảm giác khi vòng tay của Taeyeon bao quanh người nàng thế nào.

Mùi hương của cô ấy toả ra đáng yêu biết bao.

Cô ấy thật ấm, Tiffany nhận ra.

Cảm giác dịu dàng, mạnh mẽ và nhẹ nhàng của Taeyeon thế nào.

Trong cùng một lúc.

"Tôi sẽ không bao giờ làm em đau." Taeyeon thì thầm với nàng, một lần nữa.

Cô ấy thật ấm. Tiffany mừng rỡ nói với chính mình, nghiêng người một chút lại gần Taeyeon.

Cô ấy thật ấm.

***

Jessica biết cách làm những chiếc bánh kẹp bình thường. Cá ngừ, pho mát nướng, và những thứ tương tự. Cô ấy có thể làm hầu hết các loại bánh kẹp dựa theo công thức nấu ăn trên mạng nhờ từ khoá tìm kiếm: công thức làm bánh kẹp đơn giản mà nhanh chóng.

Trong khi Taeyeon, mặt khác, lại học cách nấu những món liên quan đến mì. Cô đã bắt đầu với ramen pho mát, và sau đó tiến đến với những loại mì ống phong phú với thịt gà và ô-liu. Sau đó, cô đã phát hiện ra khi thêm ớt chuông xanh vào nước sốt sẽ tạo ra một hương vị tuyệt vời.

Đó là một khoảnh khắc trọn vẹn khi thấy Jessica rạng rỡ trước nỗ lực thành công với món mỳ đầu tiên của Taeyeon. Ngay cả Krystal cũng đã hoàn thành hết đĩa mì mà không có tới một lời bình luận khó chịu nào. Đó là một trong số ít sự cố mang lại chút tự hào, rồi sau đó là khốn khổ, cho cuộc đời cô. Đó là một trong những khoảnh khắc mà để cô nhớ rằng cô không hề cô độc.

Nếu cuộc đời Taeyeon không thay đổi, cô thậm chí sẽ không nghĩ đến việc hợp tác với một chiếc nồi cơm điện. Thế nhưng, cô đã giận dữ, nếu cô cảm thấy tự hào hay thảm bại về sự thật đó.

Khi Taeyeon chuyển vào sống với Jessica, họ đã chia sẻ công việc nhà với nhau. Nếu không thể làm cùng nhau, họ sẽ làm lần lượt. Nếu một người không thể nấu bữa tối, thì người kia sẽ làm thay. Nếu cả hai đều không có thời gian, gà rán và pizza sẽ có mặt ngay chỉ sau một cuộc gọi.

Cô đã yêu tất cả mọi thứ được thiết lập sẵn như vậy. Nó khiến họ nhận thức được nhu cầu của nhau. Taeyeon đúc vào những nguyên tắc nghiêm ngặt của Jessica, và Jessica, làm tương tự với sự cứng đầu của cô. Họ coi trọng quyền bình đẳng giữa cả hai. Gần như là như thể họ đã kết hôn.

Khi vẫn còn sống với nhau, cô nhận ra Jessica coi trọng sự lâu dài và ổn định thế nào. Có một lần cô quên không hôn 'chào buổi sáng' với Jessica trong hai ngày một tuần. Vậy là, cô ấy sẽ phớt lờ lại cô hai ngày để trả thù.

Hơn một năm trước, Taeyeon không thể tạo ra một buổi hẹn hò quan trọng, và Jessica...

Điều ấy khiến cô đau đớn, vì sự thật rằng Jessica... xứng đáng nhiều hơn thế.


Và khi Taeyeon quan sát Tiffany đập thêm trứng vào âu trộn bột bánh kếp, cô tự hỏi liệu mình có thể cũng tìm được sự 'ổn định' với cô gái trẻ này không. Sự thiết lập của họ trong 19B thật phức tạp, thế nhưng vẫn có chỗ cho hi vọng. Taeyeon muốn tin như vậy.

Taeyeon đứng im, chỉ cách hai bước chân so với chỗ của Tiffany, tựa khuỷu tay lên mặt bếp.

Tiffany nhăn mặt khi vỏ trứng rơi vào trong bát bột. Một tiếng thở dài bực bội khẽ tuột ra từ miệng nàng.

Taeyeon bước đến gần hơn. Cô níu nhẹ lấy khuỷu tay Tiffany trước khi nghiêng người đến nhìn vào tiến triển của chiếc âu trộn bột. "Em cần giúp không?"

"Không, em có thể làm được." Tiffany trả lời, đôi vai nàng căng lên.

Taeyeon mím chặt môi. Sau những gì đã xảy ra lúc nãy, ở trong phòng ngủ của Tiffany, cô không muốn đẩy bất kỳ điều gì thêm nữa.

Vậy nên, cô đã lùi về phía sau.

"Tôi cũng có thể nấu ăn, em biết đấy." Cô lầm bầm. Nhưng với việc Tiffany không phản ứng, có lẽ nàng đã không nghe thấy. Cô để ý cái cách Tiffany lóng ngóng với mấy quả trứng, và nàng trông lưỡng lự thế nào trong khi đổ sữa vào.

Taeyeon không muốn Tiffany phải làm bất kỳ điều gì bị gượng ép. Kệ món bánh kếp đi. Tiffany không cần ép bản thân làm bất kỳ điều gì cho cô cả. Nếu Tiffany có biết một chút về nấu nướng, tất cả những gì nàng cần nói là, "Em khá là vô dụng trong bếp." Taeyeon sẽ không nghĩ gì khác về nàng. Tiffany sẽ luôn siêng năng và chăm chỉ trong mắt cô.

Taeyeon chỉ muốn được giúp, như cách Sunny đã làm. Nhưng dường như việc để Tiffany có thể yêu cầu là điều không thể. Một mối quan hệ sẽ có ý nghĩa gì khi mà họ không thể dựa vào nhau? Cô đâu phải một vị khách sẽ chỉ ở lại trong một tuần đâu.

Taeyeon dứt khoát đứng im trên vị trí bên cạnh Tiffany. Một cơn đau đang có nguy cơ lan toả ra khắp phía sau đầu cô. Trong vài phút nữa, có thể cô sẽ khoan ra một cái lỗ ở trên bàn bằng ánh mắt của mình mất.

Cô không thoải mái với điều này. Không làm gì được cho Tiffany.

Không thể làm được một điều gì.

Cô cảm thấy bị mắc kẹt. Không chắc chắn.

***

Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany. Rồi đến phần đen thui đặt trong chiếc đĩa trên bàn, ở giữa họ.

Chẳng cần phải nhìn sang bên cạnh để biết rằng Sunny cũng ở đó cùng họ, hau háu nhìn vào đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp đẹp đẽ mình vừa làm chỉ trong một vài phút... sau chiếc bánh kếp thảm hoạ của Tiffany.

"Tae có bao nhiêu người yêu cũ?" Tiffany đột nhiên hỏi, nghiêng người về phía đối diện của chiếc bàn.

Taeyeon cắn phần má bên trong miệng, không chắc chắn phải diễn tả câu hỏi ấy thế nào. Tâm trí cô xuất hiện những con số hỗn độn và sai lệch. Cô mở miệng để trả lời nhưng Tiffany--

"Đợi đã! Em nghĩ, em không muốn biết đâu." Cô gái nhỏ rên rỉ, đôi mắt nàng nhắm chặt lại.

"Tiffany có không người." Sunny lẩm bẩm.

Mắt Taeyeon mở lớn bởi thông tin mới được biết. Cô lén nhìn một cái về phía Tiffany, người đang khẽ bĩu môi. Điều ấy khiến cô ngạc nhiên, và cùng một lúc, nó tạo ra một vài cảm giác.

"Cậu có cần phải nói với cô ấy điều đó không, Sunny-ah?" Tiffany lầm bầm.

"Không, nhưng mình nghĩ cô ấy nên biết." Sunny nhún vai trả lời. Cô cắn một miếng ngon lành từ miếng bánh mì nướng của mình, và nói thêm với một miệng đầy thức ăn. "Ngon quá đi."

Trước khi Taeyeon có thể dừng bản thân lại, cô hỏi. "Chuyện đó có thể xảy ra sao?"

Và một chút cảm xúc - cô chỉ có thể giải thích là - bất lực loé lên trong đôi mắt của Tiffany.

"Với em, nó có." Tiffany nói, với một dấu hiệu của sự dứt khoát trong giọng nói của nàng. "Và không có người yêu cũ không có nghĩa là không có mối quan hệ."

Taeyeon mím chặt môi. Có một chút xấu hổ nảy lên trong lồng ngực vì sự bất cẩn của cô.

Tại sao mình còn có mặt ở đây nếu Tiffany...
Đó đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn để mà hỏi.

Tiffany nhìn xuống đĩa bánh kếp mà nàng đã làm cháy với một cái nhăn nhó trên mặt. Taeyeon hi vọng rằng cô đã không làm tổn thương cô gái nhỏ trong bất kỳ cách nào.

Hành động của cô chỉ là đột phát. Các quyết định của cô đã được làm sáng tỏ bởi những xúc cảm mới lạ.

Cô khuôn muốn đánh mất thứ gì nữa.

Taeyeon vươn tay về phía đối diện bàn, trong một hành động giả vờ để thử lấy hộp sữa tươi, và sau đó, đặt tay bên cạnh tay của Tiffany. Trong khi uống một ngụm cà phê, cô chạm ngón út của mình vào ngón út của Tiffany. Cô gửi đến cô gái trẻ một ánh nhìn xin lỗi qua miệng của chiếc cốc.

Mắt Tiffany khẽ rung bởi sự tiếp xúc. Khi nhận ra cái chạm, và bắt gặp ánh mắt cô, cô gái nhỏ khẽ gật đầu đảm bảo trước khi nở ra một nụ cười nhỏ.

Và chỉ như thế, nó cảm giác như là Taeyeon có thể ném Sunny vào một bể nước chứa hàng ngàn con cá mập bị nhiễm độc, và vẫn sẽ được tha thứ.

"Và người bạn giàu kinh nghiệm duy nhất mà cô ấy có không bao giờ có thể dạy cách để giữ vững một mối quan hệ." Sunny đề cập, đẩy đĩa bánh mì nướng về phía Tiffany với một bát dâu tây nhỏ. Và điều khiến Taeyeon nhẹ nhõm, là dường như cô chị gái nuôi không biết gì về hai bàn tay đang dong duổi bên phía dưới tầm mắt mình. "Ăn thêm món tuyệt vời mình mới sáng tạo ra đi, và đừng có lơ đãng nữa, Fany-ah."

"'Người bạn giàu kinh nghiệm?' Ý cô là bản thân mình sao?" Taeyeon hỏi, chuyển sự chú ý của mình về phía Sunny.

"Chúa tôi, không!" Sunny hét lên, trông như hơi bị xúc phạm.

Tiffany, mặt khác, nở một nụ cười thật tươi đi kèm với nó là đường cong hoàn hảo của đôi mắt cười.

Trong một thoáng, Taeyeon đã mất trí. Lại một lần nữa. Đó là một trong những thứ cô đã nhớ trong khoảng thời gian rời đi, được nhìn thấy Tiffany cười theo cách của riêng nàng. Và phải mất một lúc trước khi tâm trí cô cuối cùng cũng nhận thức được rằng Sunny đã giữ lại được bình tĩnh, và đã nói về người bạn của họ có tên --

"Sooyoung có thể là một người tuyệt vời và tồi tệ nhất trong một mối quan hệ." Sunny cảm thán nói nhưng không thiếu dấu hiệu của sự buộc tội trong giọng nói.

Tiffany đồng tình. "Cô gái đó sẽ đối xử với cậu như thể cậu là mọi thứ của cô ấy, nhưng rồi, cô ấy sẽ rũ bỏ hoàn toàn vào cái lúc cậu khiến cô ấy đau khổ hay phản bội lòng tin của cô ấy."

"Không có cơ hội thứ hai." Sunny khuấy ly cà phê, dường như đang chìm sâu vào những suy nghĩ. "Thậm chí còn không có cơ hội để giải thích."

Taeyeon đang nghĩ đến chuyện cần phải ghi chú lại thông tin về Sooyoung nữa, chỉ vì cô ấy trông có vẻ như gần gũi với gia đình Hwang.

Tiffany đột nhiên quay sang phía cô.

"Tae là người yêu như thế nào?" Cô nàng hỏi. Đôi mắt nàng đầy mong đợi, và--

Ngón tay út của nàng chạm vào tay cô. Taeyeon chắc chắn việc làm đó là có mục đích.

"Không tệ, tôi đoán vậy." Taeyeon trả lời, cố gắng để cho qua câu trả lời của mình.

"Sao Tae có thể nói như vậy?"

"Bởi vì hầu hết người yêu cũ và những người qua loa đều muốn quay lại với tôi."

Tiffany nhìn cô với đôi mắt mở to, như thể nàng đang chiêm ngưỡng một vài kiểu tài năng kỳ dị.

"Nhảm nhí." Sunny chế giễu, híp đôi mắt lại nhìn Taeyeon.

"Chỉ nói sự thật thôi." Taeyeon ngả người ra sau. Cô không thể không có một chút phòng thủ.

"Phần nào cơ?" Sunny lười biếng nghiêng người về phía trước, khuỷu tay của cô đặt lên bàn. Cô tạo ra một thú vui nho nhỏ bằng cách dùng dĩa chọc vào quả dâu tây.

"Tôi thậm chí còn không cần trả lời cho bất kỳ điều gì hết." Taeyeon lầm bầm. "Một phần của thoả thuận, nhớ không?"

Tiffany nhìn qua nhìn lại, trong sự phẫn nộ, từ đĩa bánh kếp... bị cháy trước mặt họ, và rồi nhìn đến cô. Sunny ném cho em gái nuôi của mình cái nhìn bối rối.

"Sao thế? Giờ cậu thấy ghét cô ấy rồi sao?" Sunny hỏi, nghe đầy hi vọng. "Nhưng không phải là bất công cho Taeyeon khi mà cậu, chính cậu mới là cái người làm cháy nó sao?"

Tiffany phớt lờ Sunny, và nàng hắng giọng. Rồi bất ngờ, "Em không phải là một người có diễn xuất thành thạo trong một mối quan hệ, và giờ em không có thời gian để học nó. Mẹ đang mong đợi em đưa 'bạn gái của mình' về trong vòng chưa đầy một tuần nữa."

Taeyeon ngồi thẳng dậy, không chắc chắn về chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trái tim cô rơi vào một trạng thái đề phòng nhẹ khi Tiffany khoá chặt ánh mắt với mình.

Sunny nhăn mặt, và nói. "Uh, yeah. Chúng ta đều biết điều đó quá--"

"Taeyeon-ah, hãy bắt đầu... với Tae là người hướng dẫn đi." Tiffany nói, mắt nàng đầy quyết tâm và sáng lên trong hi vọng. "Từ giây phút này trở đi."

"Hả?" Sunny hoài nghi nhìn Tiffany. "Sớm đến vậy sao?"

Taeyeon cảm thấy ngón út của Tiffany đan chặt với của cô. Cô cắn phần má phía trong miệng để ngăn bản thân không được đỏ mặt. Cô cố gắng hết sức có thể để trông thật bình thường dưới cái nhìn mãnh liệt của Tiffany khi đồng ý. "Nếu em đã nói vậy..."

Cái cách Tiffany nhìn cô, và hành động đơn giản của việc đan hai ngón tay út, khiến Taeyeon mắc kẹt với một thứ gì đó cô đã không được cảm nhận trong một thời gian dài. Cô bỗng nghĩ lại về quá khứ của mình, và nhận ra rằng chưa một ai từng đan ngón tay út lại với cô. Thậm chí cả Jessica cũng không, người mà đã tạo ra và luôn giữ lời hứa. Taeyeon không thể quyết định tại hành động đó tự nó đã đặc biệt rồi hay là tại đó là bởi Tiffany là người làm ra nữa.

Đầu cô... và cả trái tim bỗng nhẹ đi rất nhiều. Sự nhẹ nhõm cùng cảm giác ấm áp mà cô không nghĩ đến đã cuốn cô đi. Như thể những đám mây dày đặc mà lúc trước lù lù xuất hiện trong đầu cô đã được xoá sạch để biểu lộ một hình ảnh vĩ đại của bản thân cô đang nhảy nhót giữa không trung. Kể cả cái nhìn nghi ngờ của Sunny cũng không thể ngăn cô lại khỏi cảm giác này.

Để làm nó dễ hiểu hơn, về mặt mà cô thích được thừa nhận, cô không còn là một vị khách nữa.

Tính khí trước kia của cô là một thứ mà cô không thể giữ nó lại quá lâu. Ba ngày đầu tiên với Tiffany dường như trở thành một sự không thoải mái nhất. Lòng tự trọng của cô, hay thứ gì còn lại ở đó, chỉ có thể tồn tại lần cuối trong một vài ngày nữa nếu cô cứ tiếp tục ngờ vực nơi mình đang đứng là đâu.

Và lần cuối cùng lòng tự trọng của cô nhận được cái sự đau đớn thật sự ấy, cô chạy trốn.

"Chẳng cần phải tranh cãi về những chuyện như này, thật đấy. Nó nên thật tự nhiên khi đến với em và tôi." Taeyeon nói với Tiffany, cố gắng để nghe cho thật tuỳ tiện. Nhưng cô đã hoàn toàn nắm lấy tay Tiffany trong tay mình, nhẹ nhàng giữ lấy nó.

"Một lần nữa. Cô sẽ gặp mẹ trong chưa đầy một tuần nữa. Chúng ta không thể làm những thứ 'tự nhiên' đâu, phải không?" Sunny nói, có một chút mất kiên nhẫn. "Nếu Tiffany dẫn dắt mối quan hệ này, nó sẽ trở thành một trận chiến mà chúng ta trắng tay trở về đấy."

Taeyeon ngồi thẳng dậy. Cô không để lỡ cách Tiffany ngần ngại một chút bởi lời lẽ thẳng thừng của Sunny. Cô siết chặt cái nắm trên tay Tiffany. Vì một vài lý do gì đó, ham muốn được bênh vực cô gái nhỏ đang sôi sục trong lòng cô. "Đừng khiến nó nghe tồi tệ vậy chứ. Tiffany đâu có chai lì đến vậy. Cô ấy sẽ trở nên nồng nhiệt hơn với tôi---"

"Nồng nhiệt với cô!" Sunny chế giễu. "Nồng nhiệt với cô ư?"

Taeyeon bắn cho cô gái kia cái lườm nhẹ. "Thôi đi. Cô không được nói gì về chuyện này nữa, Sunny-sshi."

Sunny phớt lờ cô. "'Nồng nhiệt với cô'. Cho dù tôi có lặp lại điều này bao lần đi chăng nữa, nó vẫn--tôi còn không thể hình dung ra được--"

"Mình đã nồng nhiệt hơn với cô ấy rồi mà."

Cả Taeyeon và Sunny cùng quay đầu về phía Tiffany.

Sunny mím chặt môi trong năm giây trước khi nói nhỏ. "Mình có một sự thúc đẩy mạnh mẽ để yêu cầu cậu lặp lại điều đó, để xem xem mình có nghe cậu nói chính xác hay không, nhưng mình thật sự không muốn nghe lại nó một lần nữa kể cả khi mình đã nghe chính xác lời cậu nói từ lần đầu tiên."

"Cô ấy đã nồng nhiệt hơn với tôi rồi." Taeyeon nhún vai nói, Tiffany siết tay cô đáp lại.

"Sao cũng được." Sunny xua tay trước khi quan sát hai người kia kỹ hơn. Rồi, mắt cô đột nhiên đặt lên vị trí đôi bàn tay họ đã-đang nắm chặt lấy nhau, một phần giấu sau lọ sữa trên bàn. Cô thốt lên đầy kinh tởm.

"Cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây đây? Buông nhau ra!" Sunny thét lên, lấy tay che lại đôi mắt. "Kể cả khi chúng ta phải phô trương sự kinh dị này trước mặt mẹ, mình sẽ không quen với--"

"Đó không phải việc để cô quyết định, Sunny-sshi."

"Tránh xa em gái tôi ra!"

"Không." Taeyeon nói. Cô nắm chặt bàn tay của Tiffany trong tay mình. "Tôi chỉ vừa đồng ý với điều cô ấy yêu cầu lúc nãy, nhớ không?" Cô bật ra một sự gắt gỏng thiếu kiên nhẫn. "Chúng tôi có thể tiếp tục không?"

Sunny rên rỉ. "Tôi cảm giác còn tồi tệ hơn một bà mẹ đã ép con gái mình cưới một con bò với một con cá nóc ở trên đầu. Cái màn nắm tay buồn nôn đấy đã ở đây rồi!"

Với một chuyển động đột ngột, Sunny quay sang Tiffany, mắt cô mở to trong đau đớn. "Mình cần phải thoát khỏi nỗi đau đớn này!"

"Đừng có làm quá nữa, Sunny-ah..." Tiffany khẽ cười, đôi mắt nàng một lần nữa lại cong thành một hình lưỡi liềm.

Sunny chuyển sang hi vọng. "Mình đánh cô ấy được không?"

Cằm Taeyeon rơi xuống một chút, gần như thấy sợ hãi bởi biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên mặt Sunny.

"Không, tất nhiên là cậu không thể rồi!" Tiffany cầm lấy dĩa của mình, và giơ cánh tay ra phía trước Taeyeon, như thể để bảo vệ cô.

Và Taeyeon đột nhiên đông cứng lại. Cô cắn phần má bên trong miệng mạnh hơn...

... Vào lúc nhận ra rằng cô đã gần gũi đến mức đó để bật cười lớn cùng với họ.

***


Sunny cắn chặt lưỡi, để ngăn bản thân mình không được bùng nổ. "Yah, tha cho tôi ngay đi!" Cô cũng muốn được hét lên. "Chết đi, mấy cái cảm xúc gắn bó này."

Nhưng cô đã giữ im lặng. Cô đang có một cuộc hội thoại độc tâm với chính mình. Cô đã nghĩ rằng đó sẽ là một bài kiểm tra tính cách tuyệt vời nếu cô vượt qua mọi cảm giác đáng sợ của từng phân cảnh trước khi cô đã gây ra.

Taeyeon chắc hẳn đã tìm thấy một cảm giác tự do mới với chiếc dây cương mà Tiffany vừa đưa cho. Cô gái đó đã bắt đầu quyết định mở lòng, để đề xướng và... để tranh luận.

Cái tên nhóc con kiêu ngạo---

"Không."

"Có."

"Như thế thật không đúng."

"Tôi đâu phải khách của em đâu, Tiffany."

"Nhưng..."

"Để tôi giúp những việc vặt trong nhà đi." Taeyeon khăng khăng. Mắt cô lấp lánh thích thú.

"Vậy Tae rửa bát nhé." Tiffany trả lời, dường như đã quên mất điều đó.

Ở một nơi khác, người ta tranh chấp nhau về lãnh thổ, tranh nhau nấu ăn và tranh nhau dầu ăn. Ở đây, họ tranh cãi xem ai sẽ là người rửa bát. Sunny vật lộn với cơn buồn nôn trong dạ dày. Thật cảm động làm sao!

Taeyeon nhăn mặt. "Không phải chỉ việc rửa bát thôi đâu. Tôi cũng sẽ dọn cả bàn ăn nữa."

Tiffany lắc đầu. "Tae sẽ làm những việc sau bữa ăn."

Taeyeon lắc đầu trước khi đề ra. "Hãy giải quyết chuyện này theo một cách khác. Em nghĩ sao?"

Tiffany rạng ngời, và đề xuất. "Kéo, búa, bao nhé?"

Taeyeon cười khúc khích.

Tuyệt. Cái tên nhóc đó có khả năng tạo ra một tiếng cười cơ đấy.

Taeyeon dừng lại ngay lập tức khi sự im lặng và một đôi mắt tò mò mở lớn nhìn mình. "Sao thế?"

"Tae vừa mới cười kìa." Tiffany trả lời, không xấu hổ mà nhìn Taeyeon chăm chú.

Tay Taeyeon tự động đưa lên má, và nhẹ nhàng miết nó.

Em gái nuôi của cô lấp lánh mắt cười. "Làm như thế thường xuyên hơn nhé."

Làm ơn, đừng.

"Nếu như em rửa bát." Taeyeon trả lời, giọng cô ẩn hiện vẻ láu lỉnh.

"Hả? Không đời nào!" Tiffany khoanh tay lại. "Tae--"

"Tại sao hai người không làm cùng nhau luôn đi nhờ?" Sunny không thể không cắt ngang, ngay lập tức phá vỡ cuộc tranh cãi của hai người. Cô đã ngồi trên ghế sofa suốt một lúc, quan sát 'cặp đôi kia' một cách kiên nhẫn...

...nhưng không thiếu sự hiện diện của cái nhăn nhó trên mặt cô. "Bởi vì không đời nào cậu có thể bắt mình làm nó đâu."

Taeyeon mím môi, quay lại phòng ăn. Cô bắt đầu dọn bàn ăn mà không nói thêm một lời nào.

Và cô em gái nuôi của cô thì chỉ liếc xéo cô, và nói, "Cậu vừa mới phá hỏng cuộc cãi vã đầu tiên của bọn mình đó, Sunny."

"Yeah. Sao cũng được, Tiffany." Cô xua tay trong một tông giọng chán nản. Đứng dậy từ ghế, cô thở dài một cách nặng nhọc. "Mình đi đây. Hai người thật nhàm chán."

Taeyeon lớn tiếng thở dài, vì nhẹ nhõm.

Sunny không để lỡ điều đó.

Tiffany bỗng dưng cảm thấy xôn xao.

Nàng cũng không để lỡ điều đó.

"Cậu đã rời đi rồi sao?" Tiffany hỏi. Ánh mắt gần như là một lời cầu xin.

"Cậu muốn làm nhiều thứ 'đầu tiên' với Taeyeon, đúng không?" Cô nhếch môi đáp lại.

Mặt Tiffany đỏ ửng. Nàng cũng bắt đầu bồn chồn. "Cậu-cậu sẽ dành cả đêm để xem những chương trình khác nhau sao?"

Taeyeon bước vào trong bếp trong khi đeo chiếc tạp dề quanh thắt lưng mình. Sau đó cô bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, có lẽ để tìm một đôi găng tay cao su.

"Không, mình sẽ nghiên cứu các đề xuất kinh doanh cho dự án mới của chú." Sunny trả lời, hơi bận rộn với những suy nghĩ mới. Cô không thể rời mắt khỏi việc Taeyeon trông như rất tập trung vào công việc của mình, hoàn toàn phớt lờ lời trêu ghẹo của cô. Rồi cô quay sang phía cô nàng vẫn-còn-đang-đỏ-mặt Tiffany, và nói thêm. "Cậu biết đấy, dự án Cho-Lợn-mặc-Váy-xoè-màu-hồng-và-cho-chúng-bay tháng trước ấy?"

"Màu hồng ư?" Đôi mắt Tiffany trong chốc lát sáng ngời trước khi khi trở lại vẻ cau có. "Đợi đã, gì cơ?"

"Không có gì, không có gì đâu..." Sunny tiếp tục bước ra phía cửa.

Trước khi ra hẳn bên ngoài cánh cửa chính, cô không thể không lầm bầm. "Chán thật. Quá là chán luôn."

***

Nó khiến bên trong của cô xoắn hết cả lại.

Thú thật là, cô không thấy vui vì điều đó. Nhìn thấy Taeyeon ở gần em gái nuôi của mình như vậy.

Nhưng khi cô nhớ cái cách khuôn mặt Tiffany rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Taeyeon cười--

Cô nén lại tiếng chửi thề. Cô lê từng bước trên dãy hành lang hướng về phía căn hộ của mình.

Ổn thôi.

Cô sẽ thừa nhận bất kỳ điều gì cần được công nhận:

Taeyeon trông có vẻ tốt bụng... đủ tốt bụng.

Đó.

Nghĩ lại về chuyện đó, Taeyeon không đòi hỏi bất kỳ thứ gì vô lý từ họ. Cái người lạ kiêu ngạo đó đã không gây ra khó khăn cho họ ngoại trừ việc không hé lộ gì hết về cuộc sống cá nhân của mình. Taeyeon dường như không hành động hay làm trò gì đáng ngờ ngay cả khi họ chỉ biết có một chút về cô ấy.

Taeyeon đơn giản chỉ cần tiếp tục xuất hiện trước mặt bố mẹ em gái nuôi của cô. Chẳng cần thiết phải tiếp tục giả vờ khi ở xung quanh những người khác, vậy mà cô ấy--

Sunny đã cảm thấy điều đó. Taeyeon đã có gì đó giống như là giữ lấy Tiffany.

Và Tiffany càng trở nên thoải mái hơn khi có Taeyeon ở quanh, ngay cả khi đôi lúc họ sẽ hành động một cách kỳ quặc khi ở bên nhau.

Kể từ khi Taeyeon quay trở về từ cái nơi ai-mà-biết-là-ở-đâu, Tiffany đã... càng mở lòng hơn, và ít mất trí hơn so với mấy ngày trước.

Sunny không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi cả hai ở một mình nhưng cô không cố gắng tìm kiếm ra làm thế nào và tại sao như trước đây nữa.

Trước khi cô bắt đầu cảm thấy nó - cảm giác căng thẳng khó xử khi ở bên cạnh những cặp đôi trông như đang lạc vào trong thế giới của riêng họ. Cô chưa bao giờ thấy Tiffany trông hạnh phúc như thế khi ở bên một người nào khác ngoài gia đình họ và Sooyoung.

Cũng có một người từ mấy năm trước nhưng--

Sunny đứng lại trước cửa căn hộ, và dựa người vào nó, tiếp tục suy nghĩ. Đầu cô bắt đầu ong lên bởi tất cả những suy nghĩ cô cần tìm ra trong lúc có Taeyeon ở xung quanh lúc ký bản hợp đồng.

Cô đã nhìn thấy cách họ nhìn nhau. Những ánh mắt thoáng qua đó. Những--

Chẹp.

Cô muốn đập đầu vào cửa quá đi thôi.

Nhưng mà vẫn thế... Cô sẽ tiếp tục chống mắt lên coi.

Cô sẽ quan sát Tiffany, và xem xem cái mối quan hệ 'bắt đầu chớm nở' này của hai người đó.

Hoặc bất kỳ trò ngớ ngẩn nào Taeyeon đang chơi.

Chết tiệt. Mình cần phải xem chương trình gì đó đẫm máu ở trên tivi mới được.

***

Cảm giác thật tốt.

Họ đã hoàn thành việc dọn bàn và rửa bát trong sự im lặng tuyệt đối. Họ không nói một lời nào và làm cùng nhau giống như điều Sunny đã miễn cưỡng gợi ý.

Taeyeon không biết chính xác tại sao, nhưng cảm giác này thật tốt. Có Tiffany ở bên, trong tầm với của một cánh tay. Nó không hẳn là hoàn toàn thoải mái, nhưng tổng thể thì nó cũng không tệ.

Nó có cảm giác... thật tốt.

Khuỷu tay, cánh tay của họ đã sượt qua nhau nhiều hơn ba lần. Và Tiffany đã không vì ngại ngùng mà né tránh cô. Không hề dù chỉ một lần. Và vì điều đó, Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn, với một cảm giác ngứa râm ran từ những ngón chân của cô.

Tuy nhiên, Taeyeon không thể bỏ qua sự thay đổi tâm trạng của Tiffany sau khi Sunny rời đi. Vậy nên đầu cô đã ngẩng lên khi cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Xin lỗi về chuyện đó. Sunny chỉ đơn giản là..."

"...là chính mình khi ở gần tôi?" Taeyeon kết lời, tháo đôi găng tay cao su ra khỏi tay. Cô quay sang đối mặt với Tiffany khi cô bỏ qua lời xin lỗi. "Không sao đâu."

Tiffany gật đầu, cảm thấy hơi phân tâm. Nàng tựa người vào kệ bếp, vẫn không hoàn toàn đối mặt với cô. Trong khi lén liếc nhìn cô, Tiffany hỏi. "Nhưng mà... nhưng mà Tae có ổn với chuyện đó không?"

Taeyeon nhướn mày. "Có, tất nhiên. Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi không chứ?"

"Tae im lặng trong suốt khoảng thời gian chúng ta rửa bát."

"Nó chỉ là một cách thể hiện việc tôi thích công việc này thế nào thôi."

Tiffany cuối cùng cũng quay sang phía cô, với đôi mắt mở lớn, như thể là thấy hối lỗi.

"Tôi chỉ vừa mới nói với em một vài điều về bản thân mình." Taeyeon nở một nụ cười nhỏ. Cô nhướn mày quan sát Tiffany. "Em không nhận ra sao?"

Tiffany chớp mắt. Dường như nàng vẫn chìm sâu trong những suy nghĩ.

Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi vang vọng khắp căn hộ. Taeyeon chờ đợi cho bất kỳ điều gì mà Tiffany đang suy nghĩ. Cô nín thở.

Và sau một lúc, Tiffany nói, với một dấu hiệu của sự gợi ý trong tông giọng. "Trong chương trình nấu ăn, người ta thường làm Q & A để giết thời gian đó."

"Chúng ta đâu còn nấu ăn nữa." Taeyeon đứng thẳng dậy. Cô nên đoán trước được điều này. Cô không biết liệu sự tò mò của Tiffany được bắt đầu từ mê hoặc hay nghi ngờ nữa. Cô chỉ hi vọng nó là cái đầu tiên. "Em đang hỏi ý kiến tôi để hỏi một đống câu hỏi đó sao?"

Tiffany nhún vai, nàng liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Bàn tay bồn chồn vo chiếc khăn rửa chén. Taeyeon đột nhiên có khát khao muốn nắm lấy và giữ chúng đứng im.

"Em nghe nói Tae bị dị ứng với các loại hạt. Có thật không?" Tiffany nói, có chút ngập ngừng.

Taeyeon khẽ thở ra. "Sunny đã nói với em?"

"Vâng." Giọng Tiffany chần chừ. "Nhưng Tae có thể..."

"Tôi có thể nói với em trước." Taeyeon kết thúc câu nói. 

Tiffany chầm chậm gật đầu.

Và cô gái nhỏ đã nói đúng, Taeyeon thừa nhận với chính mình. Cô và Jessica đã nói với nhau gần như mọi thứ. Họ nói về những rắc rối ngay lập tức. Ngăn nó lại trước khi quá muộn, nếu họ có thể. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của họ tồn tại được. Đó là lý do tại sao họ có một khoảng thời gian dài đến vậy.

Taeyeon cầm lấy chiếc khăn lau chén mà Tiffany đang mân mê không ngừng. Cô đặt nó sang một bên, trước khi nắm lấy cả hai tay Tiffany. Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ và dịu dàng nói. "Tôi bị dị ứng với các loại hạt."

"Okay." Tiffany bắt đầu mỉm cười một chút. "Nhưng em đã biết điều đó rồi. Qua Sunny."

Taeyeon cười khúc khích, không để lỡ sự trách móc trong tông giọng của Tiffany. "Tôi không thích có thú nuôi ở xung quanh. Tôi thích cà phê, và một chút kem nữa. Tôi không thích đồ ngọt."

Tiffany gật đầu, ra hiệu để cô tiếp tục. Và chầm chậm, đôi mắt to của nàng sáng lên. Taeyeon thấy nó thật quyến rũ, và cô cũng đã thấy bản thân mình nói thêm. "Và tôi thường không nói nhiều."

Miệng Tiffany khẽ tạo thành hình chữ 'O'.

"Có lẽ, em là trường hợp ngoại lệ." Taeyeon nói, gạt vài sợi tóc ra khỏi mặt Tiffany. "Cho đến giờ, tôi có thể nói nhiều thế này với em."

"Thật sao?"

Cô gật đầu đáp lại. "Ban đầu, tôi cảm thấy nó thật mệt mỏi, thật đấy. Tất cả sự tò mò mà hai người dường như có..."

Tiffany nhướn mày. Mắt nàng, thêm một chút hi vọng toả ra. "Và giờ thì sao?"

Taeyeon tiến lên một bước, vào không gian riêng tư của Tiffany. Phải, cô đang đẩy gần đến ranh giới, nhưng với cái khoảnh khắc này, cô không quan tâm. "Giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi. Chúng ta cần giải quyết chuyện này bằng chính chúng ta."

Tiffany gật đầu, một chút rụt rè. "Vậy, Tae có thể..."

"Hmmmn?"

"Nếu có chuyện gì khiến Tae bận tâm, làm ơn hãy nói với em được không? Ví dụ như cảm giác của Tae..."

Taeyeon không thể ngăn được mà trở nên nhẫn tâm một chút. Nói với Tiffany về món ăn yêu thích của cô còn dễ dàng hơn nó nhiều. "Tiffany, nhìn này, tôi--"

"Tae có thể--"

"Tôi thật sự không phải kiểu người--"

Tiffany vuốt ve mu bàn tay Taeyeon bằng ngón cái của mình. "Đi mà?"

"Tôi...Tôi sẽ cố." Taeyeon khẽ thở ra. Nhịp thở phả ra ngắt quãng và run rẩy. "Nhưng tôi không hứa điều đó đâu."

Tiffany gật đầu thấu hiểu, rồi nàng khẽ nói bằng khẩu hình miệng, 'Cảm ơn Tae.'

Taeyeon đáp lại nàng bằng một cái siết nhẹ trên tay.

"Tôi muốn chỉ hứa những điều tôi biết tôi có thể giữ lời."

***

Điều này...

Sooyoung muốn cười lớn, nụ cười có thể lan toả khắp cả cơ thể bên trong cô.

Jessica run rẩy bên dưới thân cô, những ngón tay cô ấy ngập ngừng ôm lấy vai cô. Hơi thở của Jessica phả ra với từng nhịp hổn hển bên tai cô, làm cho dạ dày cô trở nên nhộn nhạo. Cái cô 'công chúa băng giá này' đang khiến cô--

Mất trí.
Mình sẽ mất trí mất.

Cô đã đến thẳng căn hộ của Jessica ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng... 'Hoàn thành' không thật sự chính xác lắm. Cô đã vượt qua bài kiểm tra trên giấy mà không cần phải cố gắng nhiều. Cô có lẽ đã vượt qua tất cả nếu không bị trừ mười lăm điểm mà nó cũng chẳng làm tổn thương cô. Cô muốn được gặp Jessica nhanh nhất có thể. Và bằng việc 'muốn gặp cô ấy nhanh như thế', ý của Sooyoung là nhanh của kiểu 'ghim chặt cô ấy lên ghế, và đắm chìm vào cô ấy'.

Cô mở miệng hôn lên môi Jessica khi chạy dọc ngón tay qua những lọn tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà. Cô để bàn tay còn lại trượt xuống bên dưới lớp áo hoodie của Jessica, và thích chí mừng rỡ với khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào làn da mềm mại và dịu dàng kia. Cô muốn ôm cô ấy thật chặt. Cô muốn đưa Jessica vào phòng ngủ, và--

Sooyoung bắt đầu hôn lên phần da ở giữa cổ và vai, cố gắng để không cắn hay mút lên đó. Làn da mịn màng khiến cô choáng váng với khát khao.

Cô cũng muốn mỉm cười trong giữa nụ hôn nhưng lại quyết định không làm vậy. Jessica không cần phải biết rằng cô đang thích... nhiều hơn là 'thích' cái cách mọi chuyện đang diễn ra.

Cô không cần nhắc nhở cô gái lớn hơn bất kỳ điều gì cả. Bởi vì khi đó là Jessica, sẽ tốt hơn nếu không đối mặt với khía cạnh tình cảm sau những chuyện họ đang làm.

Thực hiện một hành động nhanh như việc níu kéo bất kỳ thứ gì mà cần níu kéo có lẽ khiến Jessica ngạc nhiên. Và khiến Jessica ngạc nhiên có nghĩa là--

"Đợi đã, Soo. Dừng lại."

Jessica đẩy người ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Sao-sao thế?" Sooyoung lầm bầm. Khi cô mở mắt, Jessica đã chỉnh lại tóc thành kiểu tóc đuôi ngựa rối bời. Sự chú ý của cô dễ bị phân tâm khi hướng đến phía cổ áo hở ra của Jessica và đôi môi hơi sưng.

Jessica đứng dậy, và đi về phía bên kia của phòng khách. Cách xa cô.

Sooyoung dựa người lên ghế sofa, và mò mẫm chiếc váy giờ đã bị kéo lên tận hông. Cô nhìn Jessica trong khi lau khoé môi mình bằng ngón trỏ. Cô cố tình kéo nó từ từ để Jessica nhìn thấy. Môi cô vẫn còn tê tê. Cả cơ thể của cô vẫn đang ngứa ran. Cô muốn giữ những cảm giác này cùng mình mãi mãi, nhưng rồi... Jessica một lần nữa lại quay đi.

"Em muốn gì từ chị, Sooyoung?" Jessica thở hắt.

Sooyoung bối rối cau mày. "Em muốn chị. Trước đây em đã nói với chị rồi mà."

Jessica nặng nề thở dài, cái kiểu mà 'Chị mệt và khó chịu rồi'. "Và chị đã chịu đựng chuyện đó đủ rồi. Em không nghĩ rằng chị chưa từng nghe điều đó từ những người hâm mộ trước kia sao?"

Tầm nhìn của Sooyoung loé lên sắc xanh. Cô thầm đếm trong đầu con số của những người đàn ông và phụ nữ mà cô đã nhìn thấy đang nói chuyện gần gũi với Jessica ở công ty.

"Em muốn chị theo cách nào?" Jessica lặp lại. Tay cô chống lên hông. Ngay cả khi trông cô đang mệt mỏi, vẫn còn một chút ám ảnh trong giọng nói của cô. "Chúng ta đã quen nhau được mấy tháng rồi, và tất cả những gì chị nhận được là 'Em muốn chị.'?"

Sooyoung mím môi. Chiếc ghế sofa bỗng trở nên cứng đờ sau lưng cô. Cô không thể chỉ ra chính xác Jessica muốn nghe điều gì từ cô, khi toàn bộ những gì cô có thể nghĩ được là làn da dịu dàng bên dưới lớp áo hoodie và chiếc quần dài đó, một bộ đồ cô chỉ cảm thấy quyến rũ khi nó ở trên người Jessica.

"Chị sẽ nói cho em những gì chị không muốn, Sooyoung." Jessica đứng thẳng dậy, và ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.

Sooyoung lắc đầu khi cố gắng để xử lý điều Jessica đang-

"Chị ghét những người ồn ào. Chị không muốn thu hút sự chú ý về phía chị và em gái chị. Chị không muốn trả lời những cuộc điện thoại. Chị không thích tham gia những cuộc họp mặt gia đình..."

Tai Sooyoung nghếch lên, và cố gắng để bắt kịp với bất kỳ điều gì Jessica đang kể về bản thân mình. Bởi vì, đối với cô, đó là một đặc ân. Đó là một trong những điều mà cô đã khát khao hơn bao giờ hết kể từ khi cô gặp cô gái lớn hơn - rằng Jessica sẽ bắt đầu để một người mới bước vào cuộc đời cô ấy, nơi chỉ có một vài người ở trong đó.

"...Và chị ghét những bữa ăn hàng tuần cùng với bố của chị." Jessica tiếp tục, cô nhăn mặt khi nhìn xuống sàn nhà. "Và chị không... chị không muốn có một đối tác trên giường."

Sooyoung trở nên cứng nhắc. "Tại sao?"

"Bởi vì chị vẫn còn một người."

"Chị nói dối, Jessica." Cô phản đối, nghiêng người về phía trước. "Cho em một cái tên. 'Người đó' là ai vậy?"

Jessica liếc nhìn cô. "Em sẽ không biết cô ấy đâu."

Sooyoung có chút kích động, cái cảm giác không giống với cái cảm giác kích động mà cô vừa cảm nhận vài phút trước. "Em sẽ biết cô ấy, và-"

"Giường của chị không vừa cho ba người đâu, Sooyoung." Jessica trả lời, tông giọng lạnh lẽo của cô không hề thay đổi. "Thực ra chị không cần em."

Sooyoung cảm thấy khoé mắt mình nóng rực. Đây là một điều chẳng ai mong muốn. Nhất là thời điểm này, khi cô gái lớn hơn kia đang làm cô đau khổ.

Jessica thật sự đã đập vỡ trái tim cô, nhưng Sooyoung chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó. Thay vào đó, cô vội nói. "Nhưng hôm đó, chị đã hôn lại em mà."

"Chị đã không nghĩ."

Sooyoung lắc đầu. Âm thanh yếu ớt của cô chỉ không thể dừng tuôn ra từ miệng. "Và một lúc trước chúng ta vừa mới âu yếm nhau!"

"Em bao nhiêu tuổi rồi, 15 sao?"

Vai Sooyoung trở nên nặng trĩu. Khoé mắt cô càng trở nên đau đớn và nóng hơn.

"Chị đang chơi đùa với em sao?" Giọng cô rụt rè vang lên, tông giọng cô không thường sử dụng... hoặc thậm chí là nghe từ chính bản thân mình.

Jessica nhướn mày. "Chị có nên hỏi em điều tương tự không?"

"Em...em không."

"Vậy em muốn chúng ta trở thành bạn sao?"

Sooyoung nhăn mặt bối rối. Cô biết Jessica có thể nói thẳng những lời tàn nhẫn nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để bị 'phục kích' như thế.

"Em muốn chúng ta hẹn hò sao?" Jessica tiếp tục hỏi. Cô đang không có dấu hiệu của sự dừng lại. "Từ cái cách mà em hành động, em dường như là không muốn như vậy. Em có một khởi đầu khá tồi tệ nếu em thật sự muốn hẹn hò với chị."

Không. Sooyoung không chỉ 'bối rối'.

"Em muốn làm tình với chị sao?"

Trái tim cô nghẹn lại bởi cách lựa chọn từ ngữ của Jessica. Cô mím chặt môi để ngăn không cho đôi môi trở nên run rẩy.

Ánh mắt Jessica cố tình chạm mặt với mắt cô. "Nhìn cái cách mà em trông như khát khao vừa nãy, chị đã dự đoán được việc này."

Sooyoung nghiến chặt quai hàm. Jessica đang đứng trước mặt cô, trông không hề vui vẻ, và đang liều lĩnh ném thẳng một loạt câu hỏi vào cô. Và cô, ngược lại, thì đang ngồi trên ghế sofa, quần áo nhăn nheo, tóc rối bời.

Dựa vào khoảng cách giữa họ, ai có thể đoán được rằng họ vừa nắm lấy bất kỳ thứ gì có thể nắm lấy từ người kia một lúc trước. Đã là những nụ hôn nồng cháy cùng những cái chạm nóng bỏng. Ai có thể dự đoán được rằng Jessica sẽ rời cô ra, đi đến chỗ khác, và đặt một cái bàn uống nước chết tiệt ở giữa họ đây?

...Và rồi, chỉ đơn giản là hỏi mấy cái câu chết tiệt đó.

Để nói rằng Jessica để mặc cô mắc kẹt thậm chí sẽ không-

Sooyoung muốn vén sợi tóc màu nâu đang xoã sợi kia lên. Sự nóng bức, sự bối rối... sự thất vọng cô có cùng cô ấy sẽ không biến mất. Vẫn đang chờ đợi để được thoả mãn mặc dù sự sợ hãi đang lớn lên trong đó.

"Về nhà đi, Sooyoung." Jessica nói, tông giọng thay đổi sang thành thứ gì đó mà không hề có một chút cảm xúc. "Em đã nói mấy bài kiểm tra rất tệ rồi. Vậy thì đi ngủ một chút đi. Hoặc đi xả cái sự thất vọng của em lên những người khác, những người làm việc chung với em trong từng tạp chí thời trang ấy."

Sooyoung không còn 'bối rối' nữa. Cô đang-cô đang trở nên...

Đau khổ.

Mình đã chờ đợi rất lâu... Và nó sẽ kết thúc như thế này sao?

Cô đã từ chối những lời tán tỉnh từ những người hâm mộ của mình. Cô vui vẻ từ chối những người quấy rầy cô. Nhưng vẫn còn một vài người chân thành và thiết tha muốn được tìm hiểu cô.

Sooyoung cảm thấy nóng và lạnh cùng một lúc. Như thể cô không thể chọn được đâu là cảm xúc mình nên thể hiện ra.

Cô đã là một cô gái ngoan. Không làm theo lời công ty và tiêu chuẩn của quản lý, nhưng cô đã cư xử rất tốt trong suốt tuần kiểm tra của mình.

Khi cô nhìn Jessica, cô tự hỏi điều gì đã sai.

"Em không muốn về nhà." Cô nói, mắt cô trở nên đau hơn. Cô có thể để bản thân sụp đổ bên ngoài nhưng cô không muốn Jessica thu được thêm một thành tích từ quyển sổ Khiến Mọi Thứ trở nên Khó Khăn cho Sooyoungie của chúng ta.

"Krystal sẽ ghé qua tối nay." Jessica nói, chỉnh lại mép áo hoodie. Rồi cô cầm điện thoại từ bàn uống nước. "Chị không muốn con bé gặp em."

"Tại sao không?" Sooyoung không thể để bản thân nhúc nhích.

"Chị không muốn con bé gặp em và bộc lộ ra cách em làm với những mối quan hệ."

"Chị nói như thể em đang--"

"Và em không ư? Chị không muốn chơi đùa với em, Sooyoung. Em không thể đến vào bất cứ khi nào em muốn và--và..." Mắt Jessica rung rinh. Vào lúc này, cô chỉ đơn giản nghe thật mệt mỏi. "Tất cả những gì chị muốn là em hãy thành thật, và nói cho chị biết điều gì em muốn--"

"Tình dục."

Jessica muốn thật lòng. Sooyoung đã cho cô câu trả lời chính xác.

Jessica không cử động. Trong gần mấy phút liền. Mắt cô một lần nữa lại rung lên trước khi cô quay đi.

"Tại sao nó không làm chị ngạc nhiên?" Giọng Jessica khẽ vang lên. Cô ấy lại nhìn đi chỗ khác, và không nhìn mắt cô lần nào nữa.

Sooyoung không thể không nhăn mặt bởi sự thay đổi đột ngột ấy.

Jessica không chỉ nghe thật mệt mỏi. Cô ấy còn trông như đang vụn vỡ. Những ngón tay cô run rẩy khi chạy dọc lên mái tóc nâu. "Ra ngoài đi."

Sooyoung siết chặt quai hàm. Sự mệt mỏi lan toả khắp cơ thể cô, và đột nhiên cô cảm thấy như muốn cuộn mình trên chiếc giường của riêng mình, cô độc trong bóng tối. Không một lời nào, cô đứng dậy, và đi đến gần Jessica.

Bầu không khí im lặng nặng nề trao trùm lên cả hai, và cô thấy bản thân mình không còn gì muốn nói hơn ngoài. "Em muốn ở bên cạnh chị. Em sẽ không làm mọi chuyện rắc rối lên đâu."

"Vậy thì tốt." Jessica đáp lại trong một tông giọng trống rỗng, cô bước sang một bên.

Và cuối cùng, Sooyoung không còn biết phải nói gì nữa.

"Khoá cửa lại khi em đi." Jessica nói qua vai khi cô đi về phòng ngủ, bỏ lại Sooyoung đang run rẩy đứng ở giữa phòng.

Trước khi Jessica có thể hoàn toàn đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng mình, Sooyoung nhìn thấy cô ấy quay số trên điện thoại trước khi áp lên tai để nghe.

Cô đã phải quyết tâm rất nhiều để ngăn không cho đầu gối của mình gục xuống.

Tình dục. Đó là tất cả những gì cô nghĩ mình muốn từ Jessica.

Sooyoung đã khước từ điều đó một lần trước đây. Nó không phải một chuyện to tát. Cô có thể đơn giản tiếp tục với một cô gái khác và có được những gì cô muốn.

nên đơn giản như vậy.

Nhưng tại sao mình lại đau đớn thế này?


tbc.


|20181213|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip