Trans Taeny Nobody Somebody No One Else End 6 Exits The Old And The New

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon nén lại một tiếng thở gấp khi cái lạnh của thời tiết sáng sớm lướt qua cô.

Đầu gối run lên khi cô mò mẫm kéo lê bàn chân xuống đoạn vỉa hè vắng vẻ.

Rời xa khỏi chỗ của cô ấy.

Rời xa khỏi cô ấy.

Cô run rẩy khi lớp mồ hôi mỏng đã nhanh chóng trở nên thô ráp khô lại trên làn da mình.

Cô đã quên mất không mang theo chiếc áo khoác chết tiệt ấy.

Đó là một sự thoát hiểm hỗn độn.

Cô nổi tiếng với điều đó. Luôn là người để lại rắc rối. Luôn là người chạy trốn.

Cô đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Mà không cố gắng sửa chữa những tổn hại mình đã gây ra. Thậm chí còn không có một nỗ lực để sửa chữa điều đó.

Bàn tay run rẩy che lên miệng khi cuối cùng một tiếng thét đau đớn cô ấy bật ra. Âm thanh, bị bóp nghẹn và gần như im lặng tuyệt đối.

Nhưng với Taeyeon, nó vang vọng khắp bên trong.

Cô không thể tin được mình đã làm những chuyện như thế với cô ấy.

Cô ấy không đáng phải chịu đựng điều đó.

Cô để mái tóc màu vàng buông xoã xuống che đi đôi mắt, như một tấm vải che giấu sự xấu hổ trên khuôn mặt mình..

...để che đi vết thương đã bám lên làn da của cô.

Từ  làn da của cô ấy.

***

Căn hộ, giống như những đêm khác, cảm giác trống trải. Cô cũng quen với điều đó rồi.

Taeyeon chậm rãi hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi của sự bị bỏ hoang. Cô điều chỉnh mắt hướng lên nhìn về phía ánh đèn lập loè nhè nhẹ trên đầu.

Khung cảnh từ chỗ cô đứng chẳng có gì gọi là yếu tố kích thích nhưng cũng chẳng hoàn toàn đáng thương. Đây là những gì cô có thể có đủ khả năng có.  Cô có một lựa chọn nhỏ bé.

Căn hộ của cô giống như một studio nhỏ. Và nó là cái kiểu mà mọi người có thể ngay lập tức nhìn thấy ở một người phụ nữ, trẻ, độc thân, và có khát vọng. Cái kiểu mà mọi người có thể cảm nhận được sự độc lập, rồi ngay sau đó, cảm nhận được sự cô lập.

Nó vẫn giống hệt như khi cô rời đi để đi làm vào mấy ngày trước.

Cửa sổ có rèm xếp lớp, thay vì loại rèm bằng vải khó giặt.

Một vài chồng sách. Không phải tạp chí đăng ký hàng tháng.

Không cây cảnh. Không thú cưng để chăm sóc.

Đồ nội thất cơ bản. Không có những đồ đạc thừa thãi.

Sạch sẽ, có chút lộn xộn.

Rộng rãi, cũng không hẳn.

Căn bếp nhỏ có thể dễ dàng trông thấy ở phía bên trái, đằng sau dải phân cách, cách một vài bước chân từ lối đi của cửa ra vào, cánh cửa nơi không có gì khác được đặt ngoại trừ đôi giày của cô.

Một chiếc bàn hình vuông nhỏ được kê cùng hai chiếc ghế phục vụ cho việc ăn uống.

Khu vực phòng khách bao gồm một chiếc ghế sofa đỏ, một bàn cà phê, và một kệ tủ chứa đĩa CD, và thêm nhiều sách nữa. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cô được cất trong tủ quần áo ở bên cạnh.

Tấm gương lớn được treo ở phía đối diện căn phòng, một nỗ lực rắc rối của chủ căn hộ để làm cho căn hộ trông có vẻ rộng rãi hơn. Và nó có hiệu quả.

Nhưng cô ghét nó. Cô đã bao phủ lên tấm gương... và toàn bộ bức tường bằng loại giấy dán tường màu trắng xám rẻ tiền.

Cô chỉ không thể đứng đó nhìn chính bản thân mình di chuyển quanh căn hộ trống rỗng. Thế nhưng cô đã tự hứa với bản thân, rằng một khi đạt được những sự kiện mới mẻ trong cuộc đời của mình, cô sẽ bỏ toàn bộ giấy dán tường ra.

Chiếc giường đơn được kê ở phía cuối căn phòng, nơi có một dãy cửa sổ, tạo đường đi cho ánh nắng mặt trời đẹp đẽ chạy vào ban sáng và những làn gió nhè nhẹ thư giãn thổi vào ban đêm. Giống như ở 19B, nhưng không đẹp bằng.

Gần chân giường và chỉ ngay bên cạnh cửa sổ là nơi làm việc của cô. Ánh mắt cô dịu lại trước khung cảnh đó.

Taeyeon trả tiền cho nơi này với hi vọng sẽ tìm được một căn hộ tốt hơn sau một vài tuần.

Nhưng tuần rồi chuyển sang tháng, và cái hi vọng ấy dần dần tan biến đi, kèm theo cả ước muốn được khoe một nơi ở tử tế hơn mà cô có thể gọi là của mình với Jessica.

Cô yếu ớt chìm trong bầu không khí im lặng tuyệt đối mà nó chẳng bao giờ thất bại trong việc chào đón cô mỗi lần trở về nơi ở của mình.

'Nơi ở của mình.' Cô không bao giờ muốn gọi nó là Nhà.

Nhưng đó chính xác là thứ duy nhất mà cô có. Chưa một ai từng có mặt ở phần này của cuộc đời cô.

Taeyeon kéo lê đôi chân, từng bước từng bước một, về phía chiếc ghế sofa, và đặt túi giấy mua từ một siêu thị gần đó cùng hộp đàn guitar của cô xuống. Rồi, cô đi thẳng về phía cửa sổ, và kéo nó mở ra để những cơn gió của màn đêm bay vào phòng.

Cô trượt mình ra khỏi áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên giường ngủ trước khi tận hưởng thời gian để hít thở những làn gió nhè nhẹ, và cảm nhận âm thanh từ mọi phía xung quanh mình.

Lò vi sóng và lò nướng kêu bíp lên một tiếng khi một người vợ đang chuẩn bị cơm tối. Tiếng trò chuyện khe khẽ từ một vài đứa trẻ con đang về nhà sau giờ học. Tiếng tán gẫu lớn từ chủ nhà của họ, vừa xem phim truyền hình buổi tối vừa nói chuyện qua điện thoại. Có thể nghe thấy dễ dàng lên tận tầng ba nơi Taeyeon ở.

Những người hàng xóm thân thiện. Không khoe khoang. Thứ mà Taeyeon đánh giá cao trong cuộc sống mới của mình. Và con người thì bận tâm đến cuộc sống của chính họ.

Có lẽ bà chủ nhà của cô là một trường hợp đặc biệt, người nếu không mắng cô về chuyện tiền thuê nhà, thì sẽ dành thời gian của mình để tán gẫu, tán tỉnh với người giao hàng, hoặc trêu chọc những chàng trai đưa báo.

Taeyeon bước lại về ghế sofa, và cầm túi giấy theo mình vào trong bếp. Cô lấy những món đồ thông thường của mình ra, hai cuộn kimbap, hai lon cà phê nhẹ, hai gói kem dâu Melona và hai gói ramen.

Cô đi về phía tủ lạnh, và kiểm tra những thứ ở bên trong. Cô được chào đón bởi hơi lạnh lẽo và quen thuộc từ nơi đó. Seohyun sẽ ngất xỉu mất nếu như con bé tình cờ trông thấy những loại đồ ăn đóng hộp lành mạnh của cô, cả nhãn hiệu cà phê đá khác nhau, kẹo jelly và kem.

Taeyeon bỏ hộp sữa đã hết hạn ra ngoài, và những hộp đầy thức ăn đóng hộp đã hỏng, ném vào thùng rác trước khi lấp đầy bằng những lương thực còn tươi mới.

Sau đó cô quay trở lại giường ngủ và đặt những thớ thịt mệt mỏi cùng cái đầu đau nhức lên tấm đệm mềm mại. Đây có thể là thời điểm duy nhất để cô cuối cùng cũng được nhìn lại một ngày của mình.

Từ sáng sớm, Taeyeon đã phải đến thẳng nhà của Yonghwa để bàn về những vấn đề cấp bách mà cô đã xao lãng. Và nó chiếm của họ gần như cả một ngày để làm rõ mọi chuyện. May mắn rằng, phần lớn nó đã được giải cứu bởi sự tập trung và đề xuất chi tiết của Seohyun. Hoobae quý giá chỉ cho phép họ ăn một bữa đầy đủ và đàng hoàng sau khi giải quyết xong mọi thứ... hầu hết thôi.

Taeyeon đột nhiên nheo mắt trong đau đớn khi cảm nhận cơn đau từ sau lưng. Nó đã đau như thế kể từ sáng nay. Bởi vì ngủ và thức dậy trên ghế sofa là một việc rất, rất khó chịu.

Cô phải thức dậy để--

Một Sunny nhăn nhó, đang nhìn thẳng xuống mặt cô.

Và Taeyeon chắc chắn rằng hình ảnh của Sunny ở trong phòng khách 19B sẽ đeo bám suốt cả buổi sáng của cô. Như một điều không may mắn.

"Cô đang làm gì ở ngoài này thế?"

Taeyeon phớt lờ câu hỏi. Cô chỉ ngồi dậy, sửa lại mái tóc hơi rối và quần áo mà không nói một lời.

Sunny lướt đôi mắt nghi ngờ qua sự hiện diện của Taeyeon, rồi đến hộp đựng guitar đang được dựa bên thành ghế sofa.

Taeyeon đã thay quần áo sang một chiếc quần jean vừa vặn và một chiếc áo phông trắng. Chiếc áo khoác màu hồng xám, cái mà cô lấy làm chăn, nằm trên đùi.

Cô đã ngủ quên trên ghế sofa trong khi chờ đợi từ lúc bốn giờ sáng nay. Ban đầu, cô muốn rời đi trong im lặng, nhưng rồi, cô quyết định đợi cho đến lúc Sunny làm công việc thường ngày là ghé qua kiểm tra Tiffany vào sáng sớm trước khi đi.

Taeyeon không muốn bỏ lại Tiffany ở một mình trong căn hộ này, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra giữa họ vào tối hôm trước.

"Tiffany đâu?"

"Trên giường của tôi."

"Trên giường của--Cô đã làm gì cô ấy?" Sunny hỏi. Giọng đầy đe doạ.

Taeyeon chậm rãi đứng dậy mặc áo khoác vào. "Chẳng điều gì không có trong danh sách của cô đâu."

Mắt Sunny mở lớn trong sợ hãi. Sau đó cô vội vã chạy vào phòng ngủ dành cho khách, và khẽ hé mở cánh cửa. Cô lén nhìn vào bên trong và thở dài. Gánh nặng trên vai cô giảm thấy rõ.

"Cô không nói một lời tạm biệt tử tế với cô ấy được sao?" Sunny quay về phía Taeyeon, thấp giọng hỏi.

Taeyeon không nói gì khi đeo hộp đựng guitar lên vai.

Sunny đảo mắt trước khi hoàn toàn bước vào trong phòng ngủ dành cho khách. Cô để cánh cửa mở lưng chừng sau lưng.

Taeyeon vén lọn tóc nâu che mất tầm mắt của mình khi nhìn qua khoảng trống giữa khe cửa. Cô quan sát Sunny tiến đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh Tiffany, người đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trong phòng dành cho khách.

Lồng ngực Tiffany nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Chiếc khăn trải giường nhăn nhúm bởi trạng thái khi ngủ của nàng, mái tóc khẽ trải rộng trên chiếc gối. Taeyeon cảm thấy thật khó khăn để có thể rời mắt nhìn đi chỗ khác. Ngay cả khi đôi mắt Tiffany đã chớp mở.

"Hey, chào buổi sáng." Cô nghe tiếng Sunny nhẹ nhàng chào Tiffany.

Tiffany chớp mắt liên tục, dường như hơi mất phương hướng một chút.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Sunny dịu dàng trượt tay vào mái tóc cô em gái nuôi của mình.

Cô gái trẻ ậm ừ đáp lại. Với đôi mắt lo lắng, nàng nhìn lên Sunny.

"...Taeyeon? Cô ấy đâu rồi?" Nàng hỏi.

Sunny cố ý chạm mắt với Taeyeon thông qua khe hở ở cửa khi trả lời. "Cô ấy vừa đi được một lúc rồi."

"Cô ấy đã ngủ ở đâu thế? Ý mình là, mình đã ngủ quên trên giường của cô ấy."

Tiffany. Luôn là người hiểu chuyện.

Không muốn nghe thêm về cuộc hội thoại đó, Taeyeon thầm lặng đi thẳng về phía cửa chính.

Taeyeon không thể xoá bỏ ra khỏi tâm trí chuyện tông trọng trầm thấp của Tiffany nghe lo lắng đến thế nào. Thậm chí dành cho một người không hề xứng đáng với nó dù chỉ một chút. Giọng của cô gái ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cả một ngày.

Taeyeon moi chùm chìa khoá ra từ trong túi áo khoác, và kiểm tra kỹ chiếc vừa được thêm vào. Chìa khoá của 19B. Một nụ cười buồn khẽ hiện trên môi khi cô móc nó vào cùng những chiếc còn lại.

Cô đang chuẩn bị bỏ nó lên trên áo khoác thì nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Jessica Jung đang gọi.

Taeyeon ngồi trên giường, và nhìn chằm chằm vào màn hình trong bốn giây trước khi ấn nghe máy.

"Taeyeon?" Giọng Jessica ngập ngừng. "Hey..."

Taeyeon ngay lập tức trở nên lo lắng... và nhẹ nhõm, càng nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau, khi nghe thấy tiếng Jessica. Cảm giác như thể đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối cô được nghe thấy giọng nói của Jessica... thay vì chỉ có sáu ngày.

"Cậu đã không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào của mình." Taeyeon nói, với một dấu hiệu của sự quở trách trong tông giọng. Cô không thể ngăn nó lại được. "Cậu có biết mình muốn nói chuyện với cậu nhiều như thế nào không?"

"Mình xin lỗi..." Jessica nói, một cách chân thành. Cô gái kia luôn trở nên thành thật hơn giữa họ khi chuyện trở nên thành lời. "Mình đã chỉ nhìn khi điện thoại kêu-"

"Cậu lừa dối mình sao?"

"Taeyeon..."

Cô khúc khích cười nhẹ, gián tiếp để Jessica biết rằng cô đã cảm thấy tốt hơn, rằng cô chỉ đang vui vì cô ấy đã gọi. Cô kìm nén lại một nụ cười.

"Thì, mình đã giận, lúc đầu..." Jessica thừa nhận. "Chúng ta đã hứa với nhau, nhớ không?"

"Yeah, chúng ta đã. Mình xin lỗi vì điều đó." Cô nói khẽ, mắt lại nhìn về chùm chìa khoá nằm trên áo khoác.

Jessica khẽ thở dài trước khi nói. "Mình biết có thể mình sẽ thật nhỏ mọn nhưng mình không thể không nghĩ rằng..."

"....Có gì đó đã thay đổi?" Taeyeon thận trọng thêm vào, và cũng tự hỏi chính mình câu đó.

"Cậu đang lừa dối mình sao?"

Taeyeon mỉm cười. "Không, Jessica. Không."

Cả hai người họ cùng phá ra cười, quên sạch chuyện ai là người gọi ai và ai là người không nghe máy. Taeyeon tự hỏi làm thế nào mà cô lại có thể giải quyết mọi chuyện với Jessica một cách dễ dàng đến vậy. Làm thế nào mọi chuyện trông như không hề rắc rối và cả... thoải mái.

"Vậy mình đã được tha thứ chưa?" Taeyeon hỏi, tự mỉm cười với chính mình.

"Chỉ nếu như cậu..."

"Là gì thế? Nói mình nghe đi."

"Lát nữa cậu qua đây được không?"

Khát khao muốn được thấy Jessica đã giảm đi so với cảm giác của cô vào tối hôm trước. Và Taeyeon chưa thể quyết định được nên cảm thấy như thế nào về nó.

"Mình cũng muốn được gặp cậu."

Môi Taeyeon mím lại thành một đường thẳng.

Hình như, Jessica đã nghe thư thoại của cô. Taeyeon ước rằng cô ấy đã không.

Nó chỉ giống như một lời nhắc nhở xấu xí về việc cô đã ở trong tình trạng hỗn độn ra sao. Nhắc nhở về việc cô đã yếu đuối thế nào.

...Trong việc Taeyeon có lẽ thật sự cần một người như cô ấy trong cuộc đời mình. Một người sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng thấu hiểu.

Cằm Taeyeon siết chặt lại ngay lập tức khi cô bắt gặp chính mình đang so sánh giữa hai cô gái. Cô không thể..không nên để bản thân mình tiến xa hơn cái nơi mà mình đã tiến vào.

"Mình sẽ đến."

***

Taeyeon nắm tay nàng và giữ lấy nó.

Phản ứng đầu tiên của Tiffany là nao núng trước sự tiếp xúc đột ngột. Nhưng cô gái lớn hơn không hề buông tay nàng ra.

Đầu gối nàng không còn trọng lực, và nàng gục xuống... ngồi trên giường. Taeyeon theo sau, và ngồi bên cạnh nàng.

Và vẫn vậy, cô gái lớn hơn không buông tay nàng ra.

Sự việc từ lúc nãy khiến cơ thể nàng run rẩy. Hành động mà Taeyeon làm khiến ký ức của nàng dâng trào, khiến nàng nhớ lại những chi tiết nàng đã chôn giấu vào phần tăm tối nhất trong tâm trí.

Đôi mắt đen láy đó nhìn nàng qua những lọn tóc tối màu. Những lời nói gây tổn thương đã vò nát trái tim nàng. Vẻ ngoài mà nàng trông thấy. Vẻ ngoài từ quá khứ đã định nghĩa lại hiện tại của cô ấy.

Tiffany biết ơn vì nàng có tửu lượng cao. Bởi vì nếu như nàng phải chịu đựng những cảm xúc đang khuấy đảo bên trong mình lúc này, nàng sẽ bật khóc thật lớn, sụp đổ trong lo lắng, hoặc chạy trốn ra khỏi cuộc đời của mình.

Taeyeon không hề buông tay Tiffany. Cho đến khi nàng bình tĩnh lại. Cho đến khi cả hai người họ cùng dịu lại.

Và Tiffany đã cảm nhận được cái kiểu nắm tay ấy trước đây.

Nó giống như muốn nói rằng:

'Đừng buông ra.'
'Đừng đi.'

Tiffany đã cảm nhận nó từ mẹ mình. Khi họ lần đầu tiên chuẩn đoán rằng căn bệnh có thể sẽ đưa mẹ nàng rời xa bọn họ.

Trước kia nàng cũng đã từng sử dụng nó với những người khác, đặc biệt là với Sunny. Vào những lúc nàng cho phép bản thân mình yếu đuối, để trở thành một gánh nặng.

Một lời cầu xin câm lặng.

Và Tiffany không chắc liệu cái nắm tay của Taeyeon có ý nghĩa giống như thế hay không...

Nhưng cho dù đó là gì, nàng cũng sẽ sẵn sàng để thấu hiểu.

Với tất cả sức mạnh của mình. Với niềm tin tưởng ngày càng tăng lên của mình dành cho Taeyeon...

Bởi vì cô gái lớn hơn đã nói... đã hứa với nàng rằng cô ấy sẽ cho nàng thấy hạnh phúc là như thế nào.

Taeyeon cúi đầu xuống.

Cô đã ích kỷ. Một trong những đặc tính lớn của cô.

Cô đã trông thấy Tiffany run rẩy thế nào với từng cái chạm của cô, đã nghe thấy tiếng cô gái trẻ run lên ra sao.

Tất cả đều bởi vì chuyện này...

Taeyeon muốn nói những thứ như:

'Tôi không cố ý khiến em cảm thấy như thế này.'
'Tôi xin lỗi...'

Nhưng cô thấy miệng mình vẫn cứ ngậm chặt lại.

Cô muốn nói những lời như:

'Tôi muốn sửa sai.'
'Để tôi bù đắp cho em.'

Nhưng tất cả những gì cô có thể làm đó là nắm chặt tay Tiffany như... như một cái mỏ neo.

Tiffany biết ơn vì mình có tửu lượng cao. Bởi nó giúp cho nàng có thêm tự tin để đối mặt với tình hình hiện tại. Nó cho phép nàng nghĩ qua những gì vừa xảy ra, để suy nghĩ giữa những thứ đã tích tụ bên trong nàng, để suy nghĩ về những gì nàng đã nhìn thấy qua ánh sáng mờ ảo trong căn phòng.

Bởi vì nàng đã trông thấy...

Sự buồn bã trong ánh mắt của Taeyeon.

Nàng không thấy sự ác ý trên khuôn mặt cô gái lớn hơn. Ngay cả khi Taeyeon đã nói ra những... những lời lẽ đó với nàng.

Chỉ có nỗi buồn.

Và sau đó, là thêm cả hối lỗi.

Tiffany lén nhìn về phía Taeyeon, người vẫn im lặng ngồi bên cạnh mình. Rồi, nàng nhanh chóng với tới chỗ đèn ngủ và bật lên.

Hành động đột ngột của nàng dường như đã khiến Taeyeon bất ngờ khi cô quay đi... Nhưng Tiffany đã đúng. Đôi mắt từ chối nhìn nàng kia đỏ ửng và có sưng lên một chút.

Và khi bàn tay Taeyeon dần nới lỏng xung quanh nàng, Tiffany thay vào đó siết chặt cái nắm của mình.

"Chúng ta đã làm rất tốt trong mấy ngày qua rồi." Tiffany nói, mạnh mẽ hết sức có thể. "Đừng bỏ nó lại như thế này."

Taeyeon để lọn tóc nâu buông xoã xuống che đi đôi mắt mình.

Tiffany hít một hơi dài. "Tae có muốn nói em nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Taeyeon không nói gì.

"Tae đã nhận ra, phải không?" Tiffany nhìn thẳng về phía trước. "Vừa nãy, với Sunny..."

"Và vừa lúc nãy, tôi đã làm thế này với em." Taeyeon nói trong một tông giọng khe khẽ là một điều mới mẻ đối với tai của nàng.

Tiffany nhún vai, cố gắng hết sức có thể để tỏ ra can đảm trước mặt Taeyeon, để gạt bỏ một trong những mặt yếu ớt nhất của chính mình.

"Em không giỏi trong việc tiếp xúc thân mật."

Nàng cố gắng để nói nghe không khác biệt nhất có thể. Nàng không biết liệu mình có thành công hay không nhưng rồi Taeyeon lại dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của nàng thêm một lần nữa. Nàng nói thêm. "Sunny không biết đâu. Em không muốn gây rắc rối cho cô ấy hay bất kỳ ai khác."

Taeyeon vẫn im lặng.

Tiffany nuốt mạnh xuống trước khi nói. "Xin đừng đánh giá em... bởi những gì em còn thiếu sót. Em sẽ đòi hỏi Tae phải kiên nhẫn, và chỉ dẫn cho em vượt qua toàn bộ chuyện này."

Cô gái lớn hơn điểu chỉnh lại vị trí ngồi bên cạnh nàng.

"Em sẵn sàng tìm cách vượt qua chuyện này, Taeyeon. Nếu nó khiến Tae cảm thấy dễ dàng hơn, em sẽ cố gắng hơn nữa. Để sau này, em có thể hiểu ra ý của Tae... điều Tae muốn."

Nàng siết chặt cái nắm trên tay Taeyeon.

"Em không muốn Tae bị mắc kẹt với em trong một năm, và ghét em trong suốt cả thời gian đó đâu."

tbc.

Gửi đến một bạn đọc rất có tâm,

Xin lỗi cậu vì mình đã hứa sẽ đăng từ mấy hôm trước nhưng do bận và lười (là chính) edit lại chap nên hôm nay mới đăng được D: Dù sao, mong cậu cũng thích chap này như những chap trước lol.

|20181003|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip