Trans Taeny Nobody Somebody No One Else End 12 Calm Before The Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và ba ngày.

Trước đây cô chưa từng chịu đựng lâu đến thế ở Stat hay trong bất kỳ lớp dạy kèm nào mẹ cô đăng ký cho mình hồi trung học. Bố đã liên tục rầy la cô, cứ mỗi khi cô về trở về sớm từ những lớp học kèm hay lớp Tiếng Anh. Tuy nhiên, cô chẳng hề thay đổi, cho dù nó có gây ra đau đớn thế nào cho mẹ cô khi nhìn hai người họ bất đồng...cãi nhau. Tất cả những gì cô nghĩ đó là mặc dù cô luôn xuất hiện trong những tiết học đó, cô chỉ không thể tìm ra một thứ gì có thể giữ được sự hứng thú và tận tuỵ trong một thời gian dài.

Và khi những ánh mắt đó nhìn cô như thể cô là một thứ gì đó dơ bẩn, cô tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu cô dành sự chú ý đến những gì bố mình đã cố gắng nói trong quá khứ, nếu cô không ích kỷ như vậy... và quá bay bổng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thử 'dính lấy một thứ', như những gì Jihyun nói trước khi họ rời xa nhau?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thử 'chấp nhận bất kỳ điều gì họ nói cô làm', giống như những gì Minseo đã 'gợi ý' trước khi bỏ đi?

Nếu như cô thử 'dừng lại', giống như những gì Nana đã yêu cầu...đã cầu xin.

Nếu cô buông bỏ những thứ mình muốn, liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn cho mọi người không?

Nếu cô làm tất cả điều đó, liệu cô sẽ không có những nỗi đau khổ suốt cả chặng đường chứ?

***

Cô đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và bốn ngày.

Sunny chế giễu khi lật qua trang giấy của quyển truyện Anne Rice với một tay, trong khi tay còn kia trộn đĩa salad làm theo công thức riêng của mình.

"Hai tháng đã trôi qua rồi, và mình vẫn chưa được giới thiệu với cô ấy sao?" Sooyoung lầm bầm liếc nhìn bạn mình. Cô dựa người lên kệ bếp và khịt mũi. "Mình có những người bạn thật tuyệt!"

Đó là một ngày đẹp trời.

Một ngày đẹp trời để ăn trưa với một cô bạn, người đột nhiên xuất hiện ở cửa chính... mà không báo trước một lời.

Một ngày đẹp trời để thư giãn, để có một bữa trưa ngon tuyệt tự tay mình làm.

Rồi nằm ườn trong phòng khách, đọc một quyển truyện, trong khi em gái nuôi của cô, Tiffany đang làm việc cật lực trong studio.

Nhưng vũ trụ lại như muốn chống lại cô, Sooyoung vừa nhắc lại về chuyện đó, khiến cô nghĩ về khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại cô phải chịu đựng Taeyeon dưới sự che chở của họ. Và để nhắc lại thì họ vẫn còn hơn chín tháng nữa cho đến khi bản hợp đồng kết thúc! Nó hãi hùng y hệt như khi nhìn thấy đám ma quỷ nhảy rum-ba quanh giường vậy.

"Chẳng có gì để mà phải phấn khích về cô ấy cả, Soo." Cô nói, gạt bỏ những gì bạn cô vừa nói với một tiếng gõ nhẹ từ chiếc thìa. "Cậu không bỏ lỡ bất kỳ điều gì cả."

Một cách nhanh chóng, Sooyoung bắt đầu nhặt những nguyên liệu ngẫu nhiên nằm trên mặt bếp, bắt đầu với những quả nho để cho món salad. Cô cũng với tay lấy mẩu bánh mỳ còn thừa từ sáng hôm nay. "Nhưng sao trông cậu lại có vẻ ghét cô ấy thế?"

"Mình không ghét-ghét cô ấy, Soo." Sunny đặt quyển sách lên quầy, và đứng thẳng dậy, như thể để giải thích mọi chuyện liên quan đến kẻ tự cao kia thì cần đến nhiều hơn một vài câu. "Mình chỉ ghét những chuyện cô ấy có thể làm. Dùng thìa đi, làm ơn đấy."

Sooyoung bối rối cau mày. Cô tiếp tục nhúng lát bánh mỳ ở bất kỳ nơi nào có thể trong đĩa salad. "Có thể làm? Tại sao, cô ấy có khả năng sẽ hành hung sao? Cô ấy là một kẻ đô con, và hung dữ sao?"

"Ăn thử pho mát Pácma đi. Và không, điều đó đã diễn ra rất tốt với Tiffany, cũng như tất cả. Mẹ cũng thích cô ấy nữa. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Cô buông ra một tiếng thở lớn. "Cô ấy giữ kín quá nhiều chuyện với bọn mình. Bọn mình còn không biết họ của cô ấy là gì. Cô ấy có thể là họ Kwon hay họ Han hoặc là họ Nuisance, đó là tất cả những gì bọn mình biết."

Sooyoung gật đầu trong khi tay cô đang tiếp tục run rẩy đặt miếng pho mát Pácma vào lát bánh mỳ ướt đẫm salad.

"Đó không phải là biết về một kẻ vô danh. Mình không biết điều gì là thật và điều gì là không về cô ấy nữa." Sunny ăn món salad ngon lành của mình, và ậm ừ thoả mãn. "Mình không thể không nghĩ rằng dường như cô ấy quyết tâm để có được Tiffany, hay gì đó."

Bạn cô đột nhiên đứng thẳng dậy, và cau có. "Cậu chen vào cuộc đời cô ấy, nhét bản hợp đồng vào mặt cô ấy, và cậu vẫn đang nói về một lý do không nói ra sao? Đừng có buồn cười như vậy, Sunny-ah. Cậu không nghĩ rằng đây là cách để vượt qua chuyện đó sao? Nếu cô ấy tồi tệ như cậu nghĩ, cô ấy có thể vắt kiệt tiền bạc của cậu hay nắm lấy lợi thế một khi cô ấy biết rằng Dì thật sự thích cô ấy."

Sunny nhìn Sooyoung chằm chằm, thấy hơi sợ hãi bạn của họ... Bạn của họ, người nhỏ hơn họ gần hai tuổi, đang dõng dạc hét lên những câu chữ nghiêm túc với rất nhiều tính thuyết phục.

"Từ những gì mình nghe được từ Tiffany, mình ngạc nhiên rằng cô ấy thậm chí còn cố gắng để trở nên gần gũi hơn với các cậu." Sooyoung tiếp tục. "Ý mình là, cậu có nhớ mình đã mất bao lâu để cuối cùng cũng được mời tới đây không?"

"Soo, cậu không theo đuổi em gái mình." Cô chỉ ra, đôi mắt hăm doạ hướng về phía bạn mình nhưng cùng cử chỉ hài hước. "Cậu có, nhưng..."

Sooyoung nặng nề thở dài chịu thua khi cô xua tay bỏ qua lời trêu chọc có thể sẽ xuất hiện tới đây. "Đừng có nói chuyện đó."

"Yeah..." Sunny gật đầu đồng ý, tự cười khúc khích. "Dù sao thì... Cậu không thấy những suy nghĩ của mình từ đâu xuất hiện sao? Taeyeon quá là bí ẩn, như thể cô ấy có thể đang giấu một con khủng long bằng xương bằng thịt trong tủ quần áo vậy! Và Tiffany cũng có thể làm tốt hơn nữa."

Sooyoung đảo mắt. "Cậu vẫn đang hy vọng vào cái cô gái sinh viên cao cao trong cái sự cố gắng mà cậu đã đổ vào hết mình đó á?"

"Soo, chuyện đó đã là mấy năm về trước rồi mà." Sunny nói, bật cười một chút, nhưng trong tông giọng nghiêm túc, cô nói thêm, "Chà, mình không biết liệu Tiffany có bực mình với chuyện đó không nhưng, trời ạ, mình thì có! Nó như thể cậu thức dậy và mất trí nhớ và cậu không biết gì về những con người cậu đang gượng ép phải ăn sáng cùng, có thể họ là gia đình của cậu."

"Sự so sánh của cậu tệ quá nhưng mình nghĩ mình có thể hiểu được ý cậu là gì. Nhưng vẫn..." Giọng Sooyoung nhỏ dần. Cô dừng lại một lúc trước khi cẩn trọng nói. "Mình giữ rất nhiều bí mật. Không phải chúng ta đều thế sao? Và mình sẽ giữ bí mật với người mình yêu mãi mãi nếu những điều đó có thể làm họ tổn thương."

"Ôi làm ơn đi. Cậu có bí mật, đủ lớn để làm tổn thương người cậu yêu ư?" Sunny liếc mắt nhìn bạn mình, người đang không đặc biệt quá nghiêm túc. "Choi Sooyoung, người giới thiệu những cô bạn gái ngẫu nhiên với bọn mình, và thậm chí khai sạch những thông tin chi tiết mà bọn mình còn không muốn nghe?"

"Yah, trước đây cậu chưa từng phàn nàn về điều đó mà!" Sooyoung nói to về phía Sunny, lắc một chút gia vị vào mặt cô ấy. "Đồ lùn hai mặt."

"Cẩn thận với lọ hạt tiêu đó!"

"Mấy cậu à, nhỏ tiếng thôi!" Tiffany suỵt, bỗng dưng ở đâu ra xuất hiện từ phía sau. Nàng nhập hội cùng họ ở quầy bếp, và thoải mái ngồi xuống bên cạnh Sunny. "Taeyeon vẫn còn đang ngủ trong phòng của cô ấy mà."

"Hả? Cô ấy ở đây sao?" Sooyoung ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng dành cho khách đang được đóng lại. "Bạn bè kiểu gì thế, Fany-ah."

Tiffany vui vẻ cười khúc khích. "Mình sẽ giới thiệu cậu với cô ấy khi cô ấy dậy nhé."

"Mình có một cuộc hẹn quan trọng trong một tiếng nữa." Sooyoung quay về phía Tiffany với cặp mắt đầy hy vọng. "Mình có thể ngó nhìn một xíu thôi được không?"

"Soo! Pho mát dây ra khắp chỗ của cậu rồi kìa!"

"Và dây cả lên người mình nữa đây." Sooyoung rên rỉ khi cô lùi lại để nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra. Cô cúi xuống nhìn mặt trước của chiếc váy đen mình đang mặc, nó đã bị lốm đốm bởi màu vàng của pho mát. "Lát nữa mình vẫn còn cuộc hẹn mà."

"Cậu vẫn thường gây rắc rối như này sao?" Sunny kêu lên, trượt khăn lau về phía Sooyoung.

Sooyoung nhìn lên và hỏi. "Mình dùng phòng tắm có được không?"

"Cứ thoải mái, Soo." Tiffany nói, cầm lấy đĩa salad trộn từ Sunny.

Sunny liếc nhìn đống hỗn độn trên quầy bếp. Bột pho mát đổ ra trên mặt quầy, lên nho, và lên cả những lá rau diếp, và lên cả cà chua. Rồi cô nhìn về phía lưng của Sooyoung, người đã đang đi về phía phòng ngủ dành cho khách. "Những cô bạn gái của cậu có biết chuyện cậu có thể vụng về thế nào với đồ ăn không hả?"

Sooyoung dừng bước, và quay đầu, kiểu cách hất ngược mái tóc qua vai. "Họ yêu tất cả mọi thứ thuộc về mình."

"Cậu trông giống như một cơn giông tố trong hình dạng của những cây cột." Sunny rên rỉ khi cô lau đống hỗn độn bằng khăn. Cô lầm bầm. "Nếu điều đó có thể hình dung ra."

"Sooyoung-ah, không phải ở đó! Cậu có thể đánh thức cô ấy mất. Dùng cái trong phòng mình đi."

"Vâng ạ, thưa má!"

***

Nàng đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và năm ngày.

Tiffany buông ra tiếng thở dài.

Một tiếng thở dài đầy nản chí.

Nàng đã cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí nàng cứ lởn vởn... lởn vởn về tuần trước.

Sau nụ hôn gần chạm của họ, cái nụ hôn mà gần như chạm vào khoé môi nàng đó, Taeyeon đã không thử làm bất kỳ điều gì hơn thế, hoặc chỉ gần như thế.

Đã gần ba tháng rồi, và--

Có lẽ cô ấy đã mất hứng thú...
Và tại sao ban đầu cô ấy lại có hứng thú với mình chứ?
Không phải cô ấy đã có, uhm, một người bạn gái rồi sao?

Đừng nghĩ về cô ấy như thế này nữa.

Tiffany vùi mặt vào hai lòng bàn tay và rên rỉ. Taeyeon lại vừa đi rời đi trong ba ngày nghỉ của cô ấy. Nàng chỉ vừa mới thấy cô ấy ra khỏi cửa sáng sớm hôm nay, và nàng đã cảm thấy như là-- như là...

Và cái cách mình nghiêng người đến cho một nụ hôn...

Cô ấy có nhận ra không?

***

Cô đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và năm ngày.

Và Taeyeon không thể biết ơn thêm được nữa khi mọi chuyện dường như đã đi vào đúng vị trí của nó, giống như cách cô muốn, từng chút một.

Với cách 'mối quan hệ' của cô và Tiffany đang diễn ra, cô không thể không cảm thấy tự hào--tự hào bởi bà Hwang thích sự có mặt của cô, và những ngày ở 19B đặc biệt tuyệt vời.

Họ cũng đã cười nhiều hơn.
Thật ra, cô đã... vui vẻ trong hầu hết mọi ngày.

Trong một vài nỗ lực để biện minh cho sự yêu mến ngày càng tăng của cô cho một 'ai đó', cô đã nghĩ có thể ba ngày nghỉ của mình đang làm tốt. Mặc dù ba ngày đó bao gồm công việc, công việc và công việc, nó khiến cô cảm thấy như mình có thể bắt đầu lại một lẫn nữa mỗi khi cô trở về căn hộ của Tiffany.

Hoặc có thể, cô đã có thể nới lỏng ra một chút.

Hoặc có lẽ, việc ghé qua nhà Jessica thường xuyên khiến cô tin rằng mình đang có được mọi thứ, thay vì mất đi.

Hoặc có thể là, ở 19B, cô chỉ đơn giản là 'Taeyeon'.
Không có ai ở đó để phán xét cô cả. Không cần phải giải thích với một người nào cả. Thậm chí không cả Sunny, người không ngừng tra hỏi để tìm ra một vài thông tin về cuộc đời cô. Ở đó không một ai thật sự biết về cô.

Taeyeon cũng nhận ra một vài thay đổi tích cực của Tiffany trong suốt những tuần họ ở bên nhau. Cô đã không thấy cô gái kia nhăn mặt hay cắn môi dưới trong một thời gian rồi. Tiffany dường như không còn không thoải mái với trạng thái gần gũi giữa họ nữa.

Và Tiffany cũng đã mạnh dạn hơn với những điều nàng muốn. Như là nàng muốn nghe nhạc trong máy nghe nhạc mp3 cùng nhau trong khi nằm trên ghế sofa, điều nàng thấy biết ơn nhiều hơn là vui lòng. Taeyeon yêu việc nghe nhạc cùng nàng, dù cho có vài bài hát trong máy của cô gái khiến cô ngạc nhiên. Tiffany sẽ ậm ừ một mình, và rồi đỏ mặt đáng yêu mỗi khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô. Cô sẽ nắm lấy tay Tiffany và chơi với những ngón tay nàng, gõ lên mu bàn tay nàng theo nhịp điệu của bài hát.

Và cũng có những buổi tối khi Tiffany rủ cô cùng xem phim trong phòng khách...một vài phút sau khi Sunny trở về căn hộ của mình. Tiffany sẽ luôn chọn những đĩa DVD có bìa đẹp nhất, và sẽ là những bộ phim lãng mạn hài hước thay vì kinh dị... và điều đó khiến Taeyeon hơi mất tinh thần. Rúc vào nhau một chút trong khi xem gì đó sợ hãi sẽ rất tuyệt mà.

Cũng phải mất một thời gian để Tiffany vứt bỏ câu 'Tae có thể...' hay 'Tae có muốn...' trong những yêu cầu của mình nhưng cuối cùng thì nàng cũng đã làm được. Mặc dù, cách tiếp cận có chút nhút nhát và đôi khi sự do dự của nàng vẫn chưa thay đổi.

Nhưng Taeyeon sẽ không phàn nàn. Cô tình nguyện chờ đợi. Sự khao khát dâng trào bên trong cô đã được thuần hoá bởi những cái chạm khẽ, và những hành động nhỏ trong sự yêu mến mà Tiffany đã sẵn sàng mở lòng trao đi.

Taeyeon đã không thay đổi nhiều, nhưng cô sẽ và có thể điều chỉnh nếu cần thiết.

Cô đã từng suy ngẫm phải chăng một nụ hôn trên cằm sẽ khiến Tiffany đỡ xấu hổ hơn một nụ hôn trên vai... được lộ ra bởi chiếc áo sơ-mi ngoại cỡ mà cô gái ấy đã quyết định mặc vào một buổi tối.

Hoặc liệu làm Tiffany bất ngờ bằng cách trộm hôn nàng một cái... trên môi sẽ đỡ làm cô gái buồn hơn một nụ hôn được trông chờ... ở trên má.

Nhưng cuối cùng cô luôn làm những hành động nhẹ nhàng và trong sáng. Thay vào đó, cô sẽ gấp đôi tần số xuất hiện của chúng.

Như là nắm tay Tiffany, rồi thêm một nụ hôn lên thái dương nàng trước khi họ vào trong xe đến thăm bà Hwang.

Hoặc cách cô kéo Tiffany lại gần mình hơn, cách nhau khoảng nửa cánh tay để chúc ngủ ngon nàng bằng một nụ hôn... trên má trước khi họ vào phòng ngủ riêng của mình.

Cô thầm thở dài. Cô hy vọng mình sẽ không trở thành một con quái vật suốt ngày chỉ biết hôn.

Mặc dù vậy, khi nhớ lại về chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm cô rời khỏi 19B, Taeyeon đã nở một nụ cười.

Sáng hôm đó, Tiffany, người đã thức dậy và làm việc từ rất sớm, đã tiễn cô ra cửa chính. Đó không phải lần đầu tiên cô gái kia làm việc này. Mỗi khi Tiffany rảnh hoặc đã thức dậy trước khi Taeyeon chuẩn bị rời khỏi căn hộ, cô gái trẻ hơn sẽ tiễn cô đi.

Sáng hôm đó, từ sớm của cái buổi sáng hạnh phúc ấy... Tiffany đã làm điều đó trước.

"Đừng quên ăn uống cho dù em có quá bận nhé." Cô nói với Tiffany khi đưa tay vén một vài sợi tóc ra sau tai cô gái kia.

Tiffany gật đầu, bắt gặp ánh nhìn của cô.

"Tae sẽ gặp em sau ba ngày nữa, okay?"

Taeyeon nhận được một cái gật đầu nữa.

Nhưng khi cô định nói lời chào tạm biệt, và kèm theo đó là hôn trộm một nụ hôn tạm biệt, Tiffany đã làm điều đó trước.

Tiffany nghiêng người đến gần cô.

Trong một vài giây, Taeyeon không thể phản ứng.
Cả hai người họ đứng im như vậy, với khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ là vài inch.

Tiffany dường như cuối cùng cũng đã nhận ra việc mình vừa làm, bởi sau đó cô không thể nhìn vào mắt cô gái nữa. Trong khi đỏ mặt dữ dội, Tiffany cúi đầu một chút trước khi vội vàng đi về phía phòng ngủ của mình, lí nhí một câu ngắn tủn, "Tạm biệt." trên đường đi.

Buổi sáng hạnh phúc ấy. Taeyeon đã rời khỏi căn hộ với một trái tim được bao bọc bởi một lớp kẹo bông gòn xao xuyến.

Cô cắn phần má bên trong để ngăn bản thân không được nở ra nụ cười toe toét khi nhớ rõ lại mọi chuyện. Cô phấn khích bởi chính mình, hiện lên qua vẻ mặt Tôi-thường-không-có-hứng-thú mà nhiều người cảm thấy quyến rũ.

"Cậu muốn mình tan chảy luôn sao, Taeyeon-ah?"

Taeyeon lắc đầu, không nhận ra rằng mình đã ngây người nhìn chằm chằm... lơ đãng trong khi nhìn chằm chằm.

Jessica ngồi bên cạnh cô trên giường.

Taeyeon nghiêng người tới tựa cằm lên vai cô gái kia. Cô kìm nén lại nụ cười nhỏ khi lầm bầm. "Mình đã lấy lại đàn guitar của mình rồi."

"Tại sao? Cậu đã làm mất nó sao?" Jessica ậm ừ hỏi. "Cậu đã không nhắc đến chuyện đó."

Taeyeon cứng người. Cô đã quên mất cảm giác đáng sợ khi giữ bí mật với Jessica. "Đó là điều mình nói sao?"

"Yeah. Cậu đã nói là 'Mình đã lấy lại đàn guitar của mình rồi.'" Jessica nói, vỗ lên cánh tay Taeyeon đang ôm quanh thắt lưng mình.

"Yeah, mình.... mình để nó ở đâu đó trong một thời gian." Cô hắng giọng. "Không có gì đâu."

Jessica nhíu mày bối rối một chút trước khi bình tĩnh lại với, "Thật tuyệt khi lại được gặp cậu."

"Mình cũng thế." Taeyeon thầm thở phào nhẹ nhõm. "Dự án solo cậu nhận thế nào rồi?"

Jessica ngay lập tức rạng rỡ. "Nó rất tuyệt! Có lẽ mình thật sự có sở trường trong chuyện này."

"Mình chưa từng một lần nào nghi ngờ cậu, Jessi." Cô mỉm cười trong mái tóc màu hạt dẻ của cô gái. Cô biết Jessica cũng đang mỉm cười lại trong khi luồn tay vào mái tóc dài ngang vai màu nâu của cô, không bận tâm đến việc nếu vài sợi tóc của cô ấy rối với tóc cô.

"Thế còn người mẫu mà cậu đang trông nom thì sao?" Taeyeon hỏi, ậm ừ hài lòng. "Tên cô ấy là gì ý nhỉ? Cô ấy có gây khó khăn cho cậu không?"

Jessica ngồi thẳng dậy trong vòng tay của cô. "Chà, lệnh cấm của cô ấy đã được dỡ bỏ từ lâu rồi. Và công ty đã bắt đầu tin tưởng cô ấy một lần nữa--"

"Như thế thì tốt rồi."

"--miễn là mọi việc cô ấy làm phải thông qua mình, họ nói vậy."

Taeyeon lùi lại, buồn cười nhìn Jessica. "Vậy tức là cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn với cô ấy sao?"

"Yeah, không thể không mà." Cô gái kia nhún vai.

"Cậu đã đi ra ngoài cùng cô người mẫu này từ mấy tuần trước cho đến giờ rồi. Mình có nên lo lắng không đây?"

Jessica nhăn mũi. "Không, mình nghĩ mình có thể xử lý cô ấy."

"Vậy mình có nên ghen không?" Taeyeon nhướn một chân mày.

"Mình đoán là cậu có thể." Jessica lầm bầm. Rồi như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mắt cô nheo lại. "Nhưng Taeyeon-ah, nghiêm túc thì, cậu chưa bao giờ ghen cả!"

Taeyeon nghĩ một lúc, tự hỏi liệu nó có đúng không. Cô thật sự không để ý điều đó về bản thân mình.

"Cậu có biết trước đây cậu không hề cảm thấy ghen tuông khiến mình khó chịu nhiều thế nào không hả?"

Taeyeon nhún vai. Rồi cô nhìn Jessica với nụ cười tự mãn. "Thay vào đó, chúng ta có nên làm người khác ghen với chúng ta không?"

Cô ôm chặt thắt lưng Jessica, và nhanh nhẹn đẩy họ nằm xuống giường.

Jessica hét lên. "Taengoo, tóc mình!"

Cả hai cùng cười khúc khích, xúi giục Taeyeon bắt đầu những cái cù không khoan nhượng và một vài cái hôn nhẹ lên làn da trần, và cũng luôn luôn được Jessica đáp lại.

"Jessica, dừng lại đi. Cậu đó!"

"Cậu dừng lại đi, trước khi mình giết cậu!"

Nó khiến họ thở hổn hển qua những nụ cười rạng ngời. Quần áo trên người họ trở nên nhăn nhúm và hai chân quấn chặt lấy nhau. Taeyeon chống người lên bằng khuỷu tay. Với ánh mắt thích thú, cô nhìn xuống Jessica, người vẫn đang cố bắt kịp lại nhịp thở của mình.

"Mình nhớ cậu." Cô dịu dàng nói, một cách chân thành nhất có thể. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả đủ cảm giác biết ơn của cô. Cô biết ơn, thật sự biết ơn vì có Jessica trong cuộc đời mình.

Jessica cười khúc khích khi ngồi dậy. "Mình cũng nhớ cậu. Nhưng nếu không có mấy cái cù nhẫn tâm ấy, mình có thể sẽ nhớ cậu hơn."

Taeyeon bật cười, và ngồi dậy.

Jessica rên rỉ khi nhìn xuống nếp gấp trên áo của mình. "Không, bây giờ thì mình đang ghét cậu."

Với sự thích thú không hề rời khỏi ánh mắt, Taeyeon quan sát cô gái kia đứng dậy chỉnh lại trang phục.

"Này." Jessica nói, ném chiếc lược về phía cô. "Tóc cậu rối hết rồi kìa."

"Và son môi cũng bị chờn nữa."

Jessica lắc đầu khi lầm bầm. "Cậu hôn cứ như con quái vật ấy."

"Cậu bắt đầu trước mà." Taeyeon chỉ ra khi cô chạm lên môi mình bằng tay. Cô chăm chú nhìn Jessica đang tập trung vào màn hình điện thoại để kiểm tra cô người mẫu trẻ mà cô ấy đang giám sát, một 'thói quen' mà cô nhận thấy Jessica đã thích nghi trong một tuần qua. Việc đánh lại son môi cuối cùng cũng đã bị quên lãng.

"Yah, cậu đã ở đâu vậy hả?" Jessica nhẹ giọng nói. Cô đi đến phía bên kia của phòng ngủ. "Lần sau nghe điện thoại của mình, nếu không mình sẽ nói xấu cậu đó."

Taeyeon đứng dậy, tiếp cận Jessica từ phía sau. Sau đó cô siết nhẹ vai Jessica và hôn nhanh lên phía sau đầu cô ấy, cô thì thầm. "Nhanh lên nhé. Mình đói quá."

Jessica chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.

Taeyeon ra khỏi phòng ngủ. Cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Jessica khẽ quở trách, khi cô đóng nhẹ cánh cửa bên cạnh mình.

"Vậy, thật sự là chị ở trong phòng với chị ấy."

"Hi, Krystal." Cô chào, thoáng bất ngờ.

Em gái của Jessica không đứng dậy từ nơi đang ngồi, hoặc thậm chí là cũng không buồn nhìn vào mắt cô.

"Chị đã tự vào trong đó." Taeyeon tiến lại gần ghế sofa nơi Krystal đang ngồi, nhưng cô gái trẻ vẫn ngồi nguyên như cũ, mắt dán chặt vào điện thoại. "Em đã ăn chưa? Bọn chị chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Muốn đi cùng---"

"Không."

"Vậy được rồi."

Krystal nhăn mặt, vẫn không hề nhìn vào cô. Nhưng cô ấy đứng dậy và nói. "Em không chấp nhận trò chị và unnie đang chơi đâu."

Cổ Taeyeon đau nhói. "Bọn chị không chơi trò gì cả, Krystal."

"Vậy chuyện này là gì?"

"Bọn chị sẽ ra ngoài ăn trưa."

Krystal nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn vào cô.

Trong một tông giọng nghiêm túc hơn, Taeyeon nói. "Bọn chị không thể thay đổi cách mọi chuyện diễn ra."

Em gái Jung thở mạnh bằng mũi. "Unnie, chính hai người đang giữ cả hai lại."

"Bọn chị không."

Lo lắng thoáng hiện qua mặt Krystal, và Taeyeon biết tất cả đều dành cho Jessica. Hai chị em rất thân thiết với nhau, và cho dù Taeyeon và Krystal có gần gũi đến mức nào, unnie của cô ấy sẽ luôn luôn đứng đầu.

Taeyeon nặng nề thở ra, cô nói nhỏ. "Cô ấy là người duy nhất hiểu chị. Chị cũng vậy, với cô ấy."

"Đã một năm rồi, Taeyeon unnie. Em không còn muốn chị với chị ấy nữa."

"Điều đó phụ thuộc vào bọn chị, Krystal. Chị không nghĩ có điều gì cần thay đổi vì chuyện đó đâu."

Krystal mở miệng để nói nhưng cả hai bọn họ cùng quay đầu về phía cửa phòng ngủ của Jessica.

Jessica đã ra ngoài trong khi lục lọi đồ đạc bên trong túi xách của mình. Khi ngước lên, cô nói. "Oh, Krystal, em đến hả."

"Yeah... em chỉ vừa mới đến." Krystal lướt qua Taeyeon, và đi đến trao cho chị gái mình một nụ hôn nhẹ lên má.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Taeyeon không có dự định nói với Jessica điều gì cả, và dường như Krystal cũng có cùng suy nghĩ. "Taeyeon unnie muốn đưa chị đến nhà hàng mới mở ở tầng hai đó."

Jessica quay sang phía cô và rên rỉ. "Không đến đấy đâu, Taeyeon-ah. Phản hồi chỗ đó tệ lắm."

Taeyeon chỉ có thể gật đầu khi hai chị em nhà Jung chăm chú nhìn mình, cô chị gái với ánh mắt yêu mến, người còn lại, với sự lạnh lẽo. Hướng về phía Jessica, cô đề xuất. "Vậy cậu chọn nhé."

Khi Jessica lên danh sách những nơi muốn đến thử, tâm trí Taeyeon trôi nổi. Cằm cô siết chặt khi cô gượng ép bản thân phớt lờ những lời Krystal vừa nói. Cô biết rằng mình đã gây ra đủ đau đớn rồi. Cô cũng biết rằng mình đã làm xong điều cô tin là đúng rồi.

Họ còn muốn cô làm gì nữa đây?

"Đi chơi vui vẻ nhé, hai người!"

Taeyeon không cần phải ngoái đầu nhìn lại cửa ra vào của căn hộ để biết rằng Krystal đang nhìn mình bằng ánh mắt chết người. Thay vào đó, cô nhìn cô gái bên cạnh, người đang đi trên hành lang cùng cô với những bước chân vui vẻ. Cô vươn tới nắm lấy bàn tay Jessica, và ước rằng họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, cho dù Krystal có muốn cô hoàn toàn đồng ý thay đổi bất kỳ điều gì.

Taeyeon quyết định bỏ qua cảm giác ngột ngạt tích tụ ở dạ dày. Bởi vì trong tâm trí cô, sự thật rằng bất kỳ niềm hạnh phúc nào mà cô đang có sẽ không kéo dài lâu đâu.

Không phải cho một người như cô.

Có một cơn bão lờ mờ xuất hiện trên bầu trời.

Và đó là điều mà Taeyeon đã không lường trước được.

***

Đùi của cô bị kẹp giữa một cặp đùi thon thả.

Taeyeon thả trôi tâm trí, cô không thể nghĩ ngợi gì nhiều bên cạnh đôi môi ấm áp trên cổ mình, và sự mệt mỏi lan toả khắp cơ thể. Suy nghĩ của cô lượn lờ qua ba ngày đầy ụ công việc, thiếu ngủ, và 19B. Dù sao, cũng đã đến lúc quay về căn hộ của Tiffany rồi.

Nhưng cho dù có muốn quay về, cô lại quá mệt để có thể cử động dù chỉ một chút, quá hờ hững để đẩy cô gái ra khỏi người mình, quá bồn chồn để có thể chợp mắt một lát trước khi một người không mời mà đến đột nhập.

Với một động tác lười biếng, cô vươn tay lấy chai nước nằm phía bên kia của chiếc ghế sofa, và uống một ngụm đầy. Cô nhìn xuống cô gái, đang cử động... rung lắc, trong khi dạng chân ngồi lên đùi cô. Cô thắc mắc làm thế nào mà cô gái có thể lẻn vào trong căn phòng này được.

Taeyeon đã phải nghiêng người đi khi cô gái nhắm đến đôi môi cô--

Nhưng những nụ hôn của cô gái đặt trên cổ cô và những cái chạm đáng ghét bên dưới chiếc áo đỏ?
Không nhiều lắm.

Cô ấy hơi nặng.
Cô bần thần đáp lại cái nhìn trong đôi mắt đục ngầu của cô gái khi cô ấy ngước lên nhìn mình. Ánh mắt ngập tràn ham muốn. Quá tệ là cô đã có tiêu chuẩn cao hơn việc dính vào một cô gái mặc những bộ đồ khiếm nhã.

Cô ấy xinh đấy.
Hơi thôi.
Cô gái còn-hơn-cả-cái-máy-nghiền, người đã trải qua những cuộc phẫu thuật mắt... và mũi.

Mắt cô ấy sẽ bị phai mờ ngay thôi khi so sánh với mắt của Tiffany.

Tiffany...

Liệu cô có nên chấp nhận chiêu trò tán tỉnh của cô gái này, trong khi thay vào đó nghĩ về Tiffany?

Không.

Đó là điều mà 'Taeyeon của quá khứ' sẽ làm.

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, và thở dài khi nhìn thấy con số hiển thị—11:30, còn ba mươi phút nữa cho đến lúc kết thúc ba-ngày-nghỉ của cô.

Với một chút năng lượng còn lại trong cơ thể, cô ngồi thẳng dậy, và bỏ tay cô gái ra khỏi người mình.

"Đi ra đi."

Cô gái bĩu môi, lùi người lại để nhìn cô với đôi mắt buồn rầu.

Đáng yêu đấy. Yeah, hẳn rồi...
Nhưng--

"Tôi không có hứng."

Trước khi cô có thể hoàn toàn đẩy cô gái ra khỏi đùi mình, Seohyun đã xông vào, để thứ âm nhạc ồn ào từ bên ngoài tràn vào căn phòng.

Người bạn nhỏ tuổi hơn của cô nói trong một tông giọng giả bộ vui vẻ. "Taeyeon unnie, bây giờ chị sẽ về nhà, đúng không? Em sẽ gặp chị ở ngoài nhé."

Và không đợi câu trả lời cô, Seohyun quay sang phía cô gái vẫn đang ngồi trên đùi cô. Seohyun nói trong tông giọng lạnh lẽo. "Và cô, một người qua đường, cô không được phép có mặt ở đây đâu."

***

Tiffany thả cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lên ghế sofa. Mắt nàng sáng bừng lên sửng sốt khi bước về phía cửa sổ rộng lớn.

Bầu trời đêm phát sáng bởi những chùm pháo hoa.

Nàng hít vào, cảm thấy choáng ngợp bởi cảnh tượng tuyệt vời ấy.

Ngực nàng có cảm giác như thể nó sẽ nổ tung ra đến nơi.

Chúng thật đẹp...

Nhưng mặc dù sửng sốt bởi pháo hoa, Tiffany cũng cảm thấy hơi buồn một chút.

Nàng đã đọc ở đâu đó rằng con người ta có thể không nhớ cảm giác sửng sốt choáng ngợp họ cảm thấy khi xem pháo hoa nhưng họ sẽ, gần như là có khả năng, nhớ người ở bên cạnh mình khi xem chúng.

Nàng nhìn đồng hồ treo phía sau lưng, và rồi nhìn đến cửa chính. Taeyeon vẫn chưa quay trở lại.

Và Tiffany chắc chắn sẽ nhớ nàng đã cô đơn thế nào khi chờ đợi cô ấy.

Nàng cắn môi dưới.

Nhưng nàng vẫn muốn chờ thêm một chút nữa.

***

Cả hai cùng thở dài khi màn pháo hoa kết thúc.
Nó như một sự đối đãi đặc biệt, sau một ngày dài...và cả buổi đêm.

Bỗng nhiên Taeyeon hỏi Seohyun. "Trường học thế nào?"

"Unnie, chị đâu cần phải bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng chuyện đó chứ." Cô bạn nhỏ của cô khẽ cười. Một nụ cười khoan dung.

Họ đứng bên cạnh nhau trong góc, chờ đợi một chiếc taxi đi ngang qua con phố nhỏ. Sau khi Taeyeon nửa bị kéo và nửa lê người ngồi vào bằng cửa sau, người bạn tốt bụng của cô nhìn ngó xung quanh, như mọi khi, để xem xem cô đã ngồi vào taxi an toàn hay chưa.

"Thôi nào, tin chị đi. Với một người gần như đã phá huỷ--"

"Đó không phải lỗi của chị. Chuyện chỉ xảy ra thôi. Và chị đã thanh toán lại hết rồi, phải không?"

Taeyeon khoác tay quanh người mình. "Unnie này vẫn xin lỗi."

Seohyun huých vào người Taeyeon. "Chà, vậy unnie này nên biết rằng chị ấy không cần phải khiến bản thân quá khó khăn đến vậy. Chúng ta đều ở trong chuyện này, chị, Yonghwa oppa, và em."

Taeyeon gật đầu. Tuy nhiên, cô chỉ không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được - rằng có những chuyện sẽ luôn đi sai hướng mỗi khi cô ở quanh.

Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi để ý thấy một cặp đôi bước ra khỏi căn nhà và đi xuống xe đỗ dưới phố. Cả hai người họ đều trông mệt mỏi. Họ đang nói chuyện hơi ồn ào một chút trong khi loạng choạng vào trong xe.

Cô nhìn đi chỗ khác, cảm thấy bị quấy rầy vì điều đó.

"Về nhà đi, unnie, và nghỉ ngơi đi nhé." Seohyun nói, giọng cô ấy nhỏ, và có chút lo lắng. "Chị đã làm việc rất nhiều rồi."

Cô bật cười mỉa mai trước khi có thể ngăn bản thân lại. "Nhà ư?"

"Unnie, đừng trở nên thô lỗ mỗi khi từ ngữ ấy xuất hiện nữa." Seohyun khiển trách. "Chị thích ở trong 'căn hộ có cô chủ nhà xinh đẹp có mắt cười đẹp nhất' ấy, đúng không?"

Như thể bị bắt gặp bởi điều gì xấu hổ, mắt Taeyeon mở to nhìn Seohyun.

"Đó là lời chị nói, không phải em." Cô gái chỉ ra.

Phải, cô đã nói thế. Cô cắn phần má phía trong miệng để ngăn một nụ cười mệt mỏi. "Nếu em không hành động như mẹ chị nữa, thì có lẽ, chị sẽ im lặng về thẳng căn hộ đó, và nghỉ ngơi."

"Unnie, em không muốn đâu, và lần cuối chị kiểm tra thì, mẹ chị vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh. Chị chỉ không muốn nói chuyện với bà ấy thôi."

Taeyeon phớt lờ câu nói cuối, và ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những cơn gió nhẹ dễ chịu, và tiếng nhạc xập xình từ phía xa đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tồi tệ về quá khứ của mình. Tâm trí cô chuyển sang nghĩ về Tiffany và cái cách cô gái nghiêng người lại gần cô. Giữa sự mệt mỏi mà cô đang phải chống chọi, một cảm giác choáng váng bắt đầu dâng đầy lồng ngực.

Seohyun hẳn đã nhận ra sự thay đổi từ cô vì cô ấy đột nhiên hỏi. "Đợi đã... Chị đã uống đấy à?"

Taeyeon lảng người ra khi Seohyun mau lẹ bước lại gần, và bắt đầu ngửi ngửi quần áo của cô. "Yah, em làm cái gì vậy hả?"

"Em thề em sẽ giết chị, và gửi xác của chị đến cho Jessica unnie nếu chị--"

Taeyeon cười lớn, nhưng rồi co rúm lại bởi âm thanh rỗng tuếch của nó. "Chị đã giữ lời của mình suốt một năm nay rồi, Seohyun-ah. Cứ tin tưởng chị đi."

"Okay, em tin chị... Chỉ là vì chị đã cư xử kỳ lạ từ khi em bắt gặp một cô gái nào đó đang ở trên đùi chị."

"Chà, chuyện đó... Chị-Chị... Chị cảm giác như chị đang..." Cô bồn chồn quay sang Seohyun. "Chuyện này có chữa được không nhỉ?"

"Có, unnie. Đừng giữ lấy tất cả mọi thứ trong ba ngày. Đừng bám chặt lấy công việc trong vòng ba ngày. Hãy nghỉ ngơi một chút trong ba ngày ấy. Và cuối cùng, về nhà sớm hơn bây giờ."

Taeyeon gật đầu, cuối cùng cũng chịu đầu hàng với sự mệt mỏi trong từng cơ bắp. Họ đã đứng đây suốt mười lăm phút đồng hồ, và cô đã từ chối hai chiếc taxi vừa lướt qua.

Phải, cô muốn quay lại 19B, bởi vì cô mệt, và đã đến lúc... nhưng vẫn có những cơn choáng váng trong lòng mà cô biết nó sẽ không biến mất.

Họ đã chạy khá tốt trong ba ngày qua. Họ đã hoàn thành rất nhiều công việc. Đó không thật sự là một đặc ân đối với sức khoẻ của cô nhưng nó có tác dụng với cô. Thật mệt mỏi khi phải di chuyển không ngừng nghỉ.

...Nhưng sau mỗi ngày trôi qua, cô không thể phủ nhận niềm hạnh phúc nó luôn mang đến cho cô. Và cô biết nếu mình hành động, và hướng sự kích thích của mình về phía Tiffany khi cô về đến 19B, cô chắc chắn sẽ được chào đón bởi một nụ hôn... và có thể là nhiều hơn.

"Hay là em gọi Jessica unnie và bảo chị ấy đón chị nhé?"

Taeyeon gần như lắc đầu ngay lập tức. "Không, đừng. Chị không muốn làm cô ấy lo lắng. Chắc chắn bây giờ cô ấy ngủ rồi."

Và thật ra Jessica không phải là người mà cô muốn gặp vào lúc này...

Nhà.
Từ ngữ ấy vẫn để lại một tư vị tồi tệ trong miệng cô.
Mình có còn cái đó không?

Taeyeon đã quen với việc chạy trốn.
Nhưng vào lúc này, cô cảm giác như mình đang muốn chạy về với một ai đó.

Đó là một sự thay đổi cô không lường trước, nhưng cô không do dự nhiều trong việc chào đón nó, nếu so sánh với vài tháng trước.

Khi cuối cùng cô cũng từ bỏ và bắt một chiếc taxi, cô chấp nhận sự thật rằng ngay cả khi cô không có một ngôi nhà để trở về, vẫn có một nơi cô có thể thật sự vui vẻ, ít nhất... là cảm thấy vui vẻ để trở về.

Và khi người tài xế hỏi nơi cô muốn đến, cô đã trả lời ngay tức thì -- đi về 'căn hộ có cô chủ nhà xinh đẹp với đôi mắt cười đẹp nhất.'

***

Khi Taeyeon đi đến cánh cửa căn hộ quen thuộc, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đã đi thang máy, nhưng cô đã chạy suốt cả quãng đường đi qua đại sảnh và cả hành lang.

Có phải trông cô như đang tuyệt vọng để được gặp nàng?

Bởi vì cô cảm nhận được nó - sự xao xuyến nhẹ nhàng lẫn sự đề phòng.

Giờ đã là quá nửa đêm. Ba ngày nghỉ của cô đã hết từ vài tiếng trước. Cô hi vọng rằng Tiffany đang ngủ, đang nghỉ ngơi...

Cô mở cửa với một trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực... Mạnh hơn. Lớn hơn. Như thể loa phóng thanh được lắp đặt ngay bên trong tai của cô.

...Nhưng một phần ích kỷ trong cô lại muốn Tiffany đợi mình.

Thêm một vài nhịp đập nữa, và nàng ở đây...

Tiffany.

...trong phòng khách mập mờ sáng, đang đứng bên cửa sổ. Vầng trăng trên bầu trời chiếu những vệt tối nhè nhẹ xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tiffany ngập ngừng khi nàng quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh.

Tiffany.

Nàng mặc một chiếc váy liền cotton ngắn, màu hồng. Mái tóc nàng mượt mà xoã xuống đôi vai.

Tiffany.

Taeyeon sẽ không phản đối việc quay về với khung cảnh ấy, mọi lúc. Ngay cả khi nếu cô quay về trong tình trạng mệt mỏi, rạn nứt, vỡ vụn, cô chắc chắn rằng hình ảnh này sẽ khiến cho tất cả mọi thứ đều ổn thoả trở lại thôi.

"Hi."

"Hey."

Họ đứng im, không cử động, như thể đang chờ người kia bước đến.

Một phần trong cô khăng khăng nói. 'Đây không phải là 'nhà'. Vẫn chưa.'

Ánh mắt Tiffany nhìn cô không hề dao động khi nàng vẫn đứng cạnh cửa sổ.

Taeyeon đi qua khu vực bàn uống nước, và bước lại gần hơn, muốn được cảm nhận sự hiện diện của Tiffany, khi chỉ còn cách nhau một khoảng bằng độ dài của một sải tay.

Rồi, cô vứt bỏ những viên gạch đổ vỡ sang một bên, cô mở rộng cánh tay về phía Tiffany.

Như một lời mời lặng câm...lời cầu xin, như thể đang nói, 'Tương lai sẽ bị tổn thương, nhưng bây giờ, Tae chỉ muốn được ôm em.'

Và... Tiffany đã.
Chỉ với hai bước nữa thôi, Tiffany lại gần, và nàng đã.

Taeyeon vứt bỏ sự ngờ vực của mình... và dịu dàng đón lấy Tiffany vào lòng. Nó giống hệt như cái ôm đầu tiên của họ, nhưng so sánh với lúc đó, Tiffany ở trước mặt cô đây không phải vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn. Không có nước mắt, và cũng không có sự dè dặt trong việc đáp lại cái ôm.

Một phần trong cô khăng khăng nói. 'Đây không phải là 'nhà'. Vẫn chưa.'

Taeyeon chạy dọc bàn tay lên xuống mái tóc Tiffany trong khi tay còn lại khẽ đặt trên lưng cô gái. Cô hỏi trong tiếng thì thầm. "Kể cho Tae nghe về ngày của em. Tae muốn biết."

Tiffany ở trong vòng tay cô. Nhịp thở của nàng trở nên thư giãn và bình ổn hơn. Hai bàn tay khẽ đặt lên lưng Taeyeon. Những ngón tay của nàng cẩn thận, ngập ngừng... "Một lúc trước vừa có pháo hoa. Đứng ở đây em nhìn thấy rất rõ."

Tiffany thở dài, và nó cù lên tai Taeyeon.

"Và em muốn...muốn được cùng xem với Tae..." Giọng Tiffany nhỏ dần, và Taeyeon biết những lời nói mà nàng giữ lại trong lòng.

'...nhưng Tae thì lại ở một nơi nào đó khác.'

"Tae về trễ, em lo lắm." Tiffany nhanh chóng siết chặt cái ôm trước khi trở nên đề phòng, và lại nới lỏng vòng tay.

Taeyeon khẽ hắng giọng trước khi nói. "Ba ngày vừa rồi cảm giác như một tuần vậy. Nó-nó đã..."

Tiffany chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, dường như đang nói rằng cô không cần phải gượng ép quá nhiều để giải thích.

Taeyeon biết rằng nói xin lỗi sẽ chẳng giúp ích được gì, vậy nên thay vào đó cô ôm chặt lấy Tiffany thêm một chút. "Em có thể giận Tae vì đã về trễ, hay khi Tae làm sai chuyện gì đó. Em có thể... Em có thể nhớ Tae khi Tae không có ở đây."

Cô có thể đẩy ranh giới ra xa thêm bằng những lời nói của mình nhưng cô chỉ muốn Tiffany biết rằng - Nếu nàng muốn, nàng có thể.

Taeyeon rời người ra một chút và nhìn thẳng vào đôi mắt Tiffany. Cô kìm nén một tiếng thở gấp khi nhận ra khoảng cách gần gũi giữa hai khuôn mặt.

Cô đã nhớ nó, nhớ rất nhiều. Đây là một tầm nhìn đáng để nhìn ngắm, và đúng là khoảng cách mà cô mong muốn, mà cô mơ về.

Trong khi cố gắng kiểm soát đôi bàn tay run rẩy, cô vươn tới khuôn mặt Tiffany, và dịu dàng chạm những đốt ngón tay lên quai hàm của cô gái. Cảm giác thảnh thơi chạy dọc sống lưng cô khi ánh mắt Tiffany khẽ rung rinh.

Không muốn gì khác ngoài việc tiến tới, Taeyeon nâng cằm Tiffany lên, và rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Ước mong không điều gì khác ngoài việc Tiffany cho phép mình, cô che phủ đôi môi Tiffany bằng môi mình.

Và khoảnh khắc khi môi họ chạm nhau, tất cả những suy nghĩ khác đều biến mất. Giống như tất cả những thứ khác đều tan biến, để lại cô và Tiffany là thứ duy nhất tồn tại thật sự ở nơi đây.

Chẳng có vấn đề gì nữa.

Tất cả những thứ khác đã bị quét sạch bởi sự rùnh mình lan toả khắp từng ngõ ngách trong cơ thể cô. Từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, cho đến từng ngọn tóc, cho đến từng đường vân trên đôi môi cô.

Cô tự hỏi không biết Tiffany có cảm thấy điều tương tự, không biết cô gái kia có cùng lường trước được nụ hôn hay không, không biết nàng có cùng cảm nhận cảm giác choáng váng khát khao hay không, không biết nàng có cùng cảm nhận được cảm giác cháy bùng trong lòng bàn tay giống cô khi cô cẩn trọng đặt chúng lên thắt lưng Tiffany... không biết nàng có cùng nén thở lại giống như cô không.

Taeyeon để khoảnh khắc nấn ná lâu thêm.
Cô hy vọng... cầu nguyện rằng Tiffany sẽ không đẩy mình ra. Cô chỉ đơn giản là không muốn chuyện này kết thúc.

Đôi môi Tiffany thật mềm mại.

Chúa ơi, chúng thật mềm.

Giống hệt như cảm giác cô đã tưởng tượng về chúng... nhiều lần liên tiếp.
Trong giấc mơ của cô, cả trong những lúc cô tỉnh táo.

Nhưng cho dù cô có tưởng tượng ra bao nhiêu lần trong đầu đi chăng nữa, cô vẫn chưa sẵn sàng với điều này - rằng việc hôn Tiffany có thể khiến cô mất đi hơi thở của mình... mất đi trọng lượng của cơ thể.

Những ngón tay Tiffany bám chặt lấy vai cô, và nhịp thở của Taeyeon tạm thời ngưng lại.

Tiffany nghiêng đầu, và Taeyeon chỉ muốn tan chảy ngay lúc ấy.

Taeyeon kéo Tiffany lại gần hơn một chút.
Cô gái trẻ khẽ thở gấp lên trên môi cô, và nó khiến Taeyeon giữ lại được sự kiểm soát không tiến xa thêm, không được ôm chặt thêm, không được nếm thêm nữa.

Cô có thể đẩy ranh giới ra xa thêm bằng những lời nói... và hành động của mình, nhưng cô chỉ muốn cô gái kia biết rằng - Nếu Tiffany muốn, nàng có thể.

"Miễn là Tae ở đây với em, Tae là của em."

Nếu em muốn, Tae có thể là của em.

tbc.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, No One Else vẫn hay lắm đúng không cả nhà?

Happy birthday TaeTae baebae 🎂💙
#GreatestTaeyeonDay

|20190309|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip