Trans Taeny Nobody Somebody No One Else End 11 A New Part Of Her Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà bố mẹ cô, người bố bụng bia đã từng nói là, "Khi cuộc đời ném cho con một trái chanh, con có thể đi mua một chai tequila và uống ngay lập tức."

Và kể từ khi đó, trong tâm trí bồng bột của mình, Sooyoung đã gần như hoàn toàn tiếp thu điều ấy, khi mà tất cả những gì bố cô muốn nói là, "Đừng bao giờ lãng phí đồ ăn." Nó không có gì liên quan đến chuyện ly hôn cả, chuyện mà đã xảy ra rất suôn sẻ. Không hề kịch tính, hay bất kỳ hành vi bạo lực ở cặp vợ chồng-sắp-ly-dị. Và cô thì cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Cô không có cảm xúc ngán ngẩm đối với chuyện ly hôn hay đối với bố mẹ của mình.

Vậy nên khi công ty cấm túc cô vì đã tiệc tùng ở quán bar quá nhiều trước tuần thi cử và một sự kiện thời trang lớn, cô chấp nhận nó. Cô đã sắp xếp thời gian để "suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra," và điều này có nghĩa cô sẽ cấm bản thân đi tới những nơi mang tới "chuyện đau đầu không lường trước."

"Em đi tiệc tùng để 'giải toả thần kinh'..." Chủ tịch công ty quản lý lặp lại lời xác nhận của cô, với giọng điệu không tin tưởng cô một chút nào. "Em có chắc đây chỉ là stress từ những bài kiểm tra sắp tới?"

"Vâng, thưa chủ tịch. Tất cả là vì những bài kiểm tra sắp tới."

Đ nói di.

"Sooyoung-sshi, chào buổi sáng," Jessica chào cô. Biểu cảm của người con gái lớn tuổi hơn không có tí cảm xúc nào. Giọng của cô ấy thì hệt như một con robot vậy. Cô ấy đang đứng trước cửa căn hộ của cô, chỉ di chuyển một chút.

Sooyoung chỉ đang mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, và một cái quần thể thao màu ghi. Không mc áo lót. Trong một giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ tới việc khoe khoang bộ đồ ngủ thoải mái của mình với "vị khách- không ngờ tới..."

Nhưng cuối cùng thì cô đã khoanh tay quanh người của mình, bởi vì cái liếc nhìn đầy rà soát của Jessica cho cô cảm giác mình trần trụi hơn bao giờ hết.

Mình cn ung mt cái gì đó.

"Lần sau, đừng mở cửa khi mà chỉ mặc như thế," Cô gái lớn tuổi hơn nói khi đang đẩy cô sang một bên và đi vào trong căn hộ. "Tất cả mọi người không phải ai cũng 'bình tĩnh và tự chủ" giống chị."

Sooyoung cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ toả ra từ nước hoa của Jessica. Nó chỉ là một chút hương thơm, nhưng lại khiến cô cảm thấy quắn quéo. Cái nắm ở tay cầm cửa trở nên cứng lại. Trong lòng cô gào thét khi cảm thấy một cơn nhói đau quen thuộc nơi lồng ngực... và cả gan ruột bên trong bụng cũng lộn tùng phèo.

Chanh. Tequila... Quỷ xứ!

"Chị đang làm gì ở đây thế?" Sooyoung hỏi, đột nhiên trở nên đề phòng. Cô lướt tầm nhìn của mình trên người Jessica khi cô ấy đang tháo đôi giày cao gót ra. Cái áo khoác len màu xanh lá cây nhạt và cái áo trắng bên dưới hoàn toàn hợp với dáng người Jessica. Quần jeans sẫm màu ôm trọn đùi cùng đôi chân thanh mảnh. Jessica đeo một chiếc túi tote màu xanh, và cầm theo chiếc laptop. Jessica nhìn vô cùng kiều diễm, dù cho có một vài bằng chứng chỉ ra sự căng thẳng trong cử chỉ.

"Oppa quản lí chưa nói gì với em sao?" Jessica hỏi, đặt đồ của mình lên ghế. Sau đó cô đi một vòng quanh phòng khách, xem xét xung quanh. Vẫn giữa nét mặt lạnh tanh, cô nói. "Chỗ của em nhìn ổn đó."

Sooyoung bỏ qua lời tán dương của Jessica, và đi theo cô ấy sâu vào bên trong. "Nói với em chuyện gì cơ?"

Jessica chẳng nói gì cả mà chỉ tiếp tục dạo ngón tay trên những tấm khung tranh của một vài hoạ sỹ Sooyoung đã từng gặp qua trước đây. Một trong số đó là khung tranh phác hoạ của Tiffany. Cô đột nhiên rất muốn qua nhà bạn mình, dùng bữa trưa, và ẩn náu ở đó. Có lẽ Sunny sẽ rộng lượng và làm cho cô một bữa ăn thịnh soạn.

"Chị không có việc gì vào hôm nay sao?" Sooyong hỏi một cách tẻ nhạt nhất có thể.

Jessica quay người lại, và đối diện với cô. "Chị đang làm việc đây."

Một cái cười mỉm cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt Jessica, nhưng điều này chỉ làm nội tâm của cô rối bời không thoải mái. Sooyoung cau mày lại, cảm thấy khó hiểu. Lần cuối cùng họ ở với nhau, cũng là lúc cô đã bị ném ra khỏi căn hộ của người con gái kia. Jessica đã từ chối cô sau khi để cô đứng chầu trời ở đó, và rồi thì –

"Công ty quản lý đã bảo chị là phải theo sát em, đổi lại là một dự án," Jessica sau cùng cũng nói. Có một sự lo lắng nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt – gần như không thể đọc được của cô ấy, như thể là đang xem xem phản ứng của cô sẽ là gì.

Cái cau mày trên mặt Sooyoung còn sâu hơn nữa. Cô cố làm điều mình vừa nghe được trở nên có nghĩa. Cô lặp lại một cách đờ đẫn, "Họ bảo chị theo sát em, đổi lại là một dự án."

Jessica gật đầu. "Mặt khác có nghĩa là, chị đã đồng ý 'kiềm hãm em' trong thời kì cấm túc này—"

"Và đổi lại là một dự án," Sooyoung lặp lại thêm lần nữa. Cô thở dài qua mũi. Cô cảm thấy- cô dường như cảm thấy ngày càng chấn động hơn khi điều ấy dần ngấm vào. Một làn sóng những cảm xúc lẫn lộn và một cái bụng trống rỗng đang làm cô trở nên thật yếu đuối.

Những câu nói ấy đang bơi đi bơi lại trong đầu cô.

Jessica.

Đổi lại là một dự án.

Tình dục.

Em không muốn điều này sao?

'Trông trẻ.'

Địa ngục.

Tất cả trong một cơn lốc xoáy hỗn loạn.

"Tám trang, hai địa điểm," Jessica thú nhận. Cô ấy ngồi trên nền nhà, lấy laptop ra cùng một vài tấm ảnh được in ra từ cái túi của mình.

"Với tư cách là một người mẫu?"

"Với tư cách là một nhiếp ảnh gia." Jessica còn không thèm nhìn lên khi đang dọn đồ để mang cái laptop của mình đặt lên bàn trà.

"Và chị thì không thèm để ý việc em sẽ cảm thấy thế nào trước khi chị nhận lời đề nghị.."

"Chị vẫn nói với em đủ sớm, đúng không?" Cô gái lớn hơn vẫn không thèm nhìn đến cô.

Sooyoung nắm chặt rồi thả lỏng tay ra khỏi cái quần thể thao đang mặc.

"Kế hoạch hôm nay của em là gì?" Jessica hỏi, với giọng điệu khách sáo. "Em không có lớp đúng không, anh quản lý đã cho chị lịch trình của em trong vòng hai tuần tới rồi."

Sooyoung thở ra một cách đầy nặng nề. Cô ngã vào một cái ghế đối diện với Jessica. Cô nhìn thẳng về phía trước và tránh đi cái liếc nhìn mà cuối cùng cô gái lớn hơn cũng trao cho cô.

Và, với giọng thì thầm, Jessica hỏi, "Em không còn muốn được ở quanh chị nữa sao?"

Cô kỹ càng nhìn về nơi khởi nguồn của những câu nói ấy.. khởi nguồn của sự đau nhói trong trái tim mình.

Ánh mắt họ cuối cùng cũng chạm nhau, và Sooyoung suýt chút nữa đã quên sự vừa sắc bén vừa nhẹ nhàng mà ánh nhìn của Jessica có thể trao cùng một lúc.

"Em khuyên chị đừng có làm em trở thành một đứa ngốc như thế," cô trả lời, cứng rắn. Phòng khách của cô đột nhiên trở nên chật trội. Tuyệt. Cô cảm thấy ngột ngạt trong chính căn hộ của mình. "Điều cuối cùng em cần từ sự cấm túc này là chị, kiểm soát tất cả mọi thứ."

Với hành động không kiểm soát được, cô cố với tới cái điện thoại của mình đang được đặt lên bàn trà. Cô nhanh chóng lướt tới một vài cái tên từ công ty quản lý. Người ta nói với cô là sự cấm túc này sẽ hết hiệu nghiệm một vài ngày sau kì kiểm tra cuối cùng của cô. Cô bị ngăn cấm không được tới những quán club hay bar mà những người ở công ty cô coi rẻ. Nhưng cô không được báo trước là một người mẫu tiền bối và nhiếp ảnh gia trong-nhà sẽ theo sát cô trong sự cấm túc ngắn ngủi này. Thay vì vậy, hãy nói đây là một 'hình phạt'.

Sooyoung suýt chút nữa bật ra tiếng chửi thề khi cuộc gọi đến người quản lý ngay lập tức bị chuyển tới hòm thư. Cô nên trông đợi điều gì? Anh ấy tí nữa đã mất việc bởi vì cô. Anh ấy đã có thể đi bên cạnh những người mẫu khác trong công ty cô, những người mà trong tiêu chuẩn của công ty, đều dễ dàng hơn nhiều để đối phó...

Trong tầm mắt của mình, cô thấy Jessica đang chăm chú ghi chép gì đó.

Cô gái lớn hơn có vẻ thích nghi một cách thoải mái và nhanh chóng trong căn hộ của cô. Ngay kể cả khi Jessica chỉ ngồi trên sàn nhà, và làm việc trên laptop... Điều này làm cô ấy trở nên sắc xảo hơn chỉ với một vài hành động không đặc biệt.

Và Sooyoung không nhận ra cô đã muốn chứng kiến điều này đến nhường nào cho đến khi nó thực sự xảy ra trước mắt của mình.

Cô đã từng muốn Jessica là một phần trong cuộc sống của mình, để người con gái lớn hơn kia có thể thoải mái quanh cô, giống những cặp đôi được ngủ cùng nhau. Cô đã rất muốn, muốn có được cô ấy nhiều đến nỗi việc bị khước từ xảy ra hôm nọ thậm trí còn không hề xuất hiện trong tâm trí.

Lúc ấy, cô đã lang thang về nhà, trong tình trạng sốc lẫn đau đớn.

Sooyong cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu co thắt lại với lo âu tăng cao. Cô cần phải tránh ra.. phải đi xa.

"Chị cũng ghét điều này mà, đúng không?" cô mở lời. "Làm bảo mẫu, và những chuyện tương tự như thế? Vậy tại sao chị không-"

"Dù vậy thì, chị đang hưởng thụ bản thân mình."

"Chị sẽ không thích nếu em bước ra đó và hôn chị thật mãnh liệt, đúng không?" Cô đang trở nên vỡ vụn với lời nói của chính mình, nhưng sự hiện diện của Jessica làm cô thực sự cảm thấy tổn thương để có thể trả lời lại.

"Chị sẽ coi như là chưa nghe thấy điều gì."

"Em không còn quan tâm nữa. Dù sao thì chị cũng sẽ tra tấn em với sự không quả quyết đó của chị." Cô trả lời lại với một chút giọng mỉa mai. Cô mở điện thoại ra một lần nữa, lướt qua danh bạ của mình, đặc biệt là một nhóm có tên là 'Hội bạn gái.'

"Em sẽ đi uống một chút," Sooyoung thông báo với Jessica khi cô ấy đang đợi một câu nói tiếp. "Và chị sẽ không nói gì với họ cả."

Jessica ngập ngừng bởi chất giọng đanh cứng của Sooyoung.

Dù thế nào thì cô gái lớn hơn cũng phải tập quen dần với chuyện này. Jessica sẽ còn phải nghe rất nhiều những lời như vậy trong tương lai. Người bị tổn thương là Sooyoung, cô cảm thấy sự sẻ chia của họ từ tối hôm qua vẫn còn mới mẻ trong tâm trí và trái tim... cùng với sự tuyệt vọng không bao giờ biến mất. Cô vẫn còn chưa bắt đầu một ngày tử tế nữa. Còn quá sớm để đón nhận bất kỳ chuyện thậm tệ nào đang chờ đợi phía trước.

"Miho à, cậu đang ở đâu thế?" Cô hỏi ngay khi có tín hiệu bắt máy từ người bạn của mình. Miho luôn là 'một người rảnh rỗi.' Và cô cần một người bạn như thế trong mối quan hệ của mình. Cô không thể nào tự lôi bản thân mình ra làm trò đùa trước mặt Jessica với những cuộc gọi mà có thể bị từ chối... Và một sự từ chối nữa có thể khiến cuộc sống của cô tồi tệ đi rất nhiều. "Cậu có rảnh không? Hãy cùng với mình đi –"

Nhưng chiếc điện thoại trên tay cô đã bị cướp mất. "Cái gì –"

"Xin lỗi. Nhưng có một việc gấp không ngờ đến đã xảy ra," Jessica trực tiếp nói với người nhận trước khi tự kết thúc cuộc gọi.

Miệng cô không thể ngậm lại được trong lúc mà Jessica cầm điện thoại và bỏ lại túi quần jeans cho cô. "Chị vừa làm cái quái gì thế? Đó là –"

"Một trong nhng cô bn gái của em?" Jessica hỏi, biểu cảm lạnh tanh. Cô ấy ngồi lại xuống sàn nhà, và trở về với công việc của mình. "Đó là mẹ của em à, vậy thì? Em có nợ bạn ấy cái gì không?"

Khi mà cô không thể trả lời bất cứ câu nào trong số những câu hỏi ấy, Jessica tiếp tục, "Chị sẽ không để em làm theo ý mình thời điểm này đâu. Em đang trong tầm kiểm soát của chị. Em sẽ làm theo những gì mà chị bảo."

Sooyoung ôm mặt gào thật to, trước khi cô đứng dậy và đi vòng quanh căn nhà.

"Chị có biết em ghét điều này như thế nào không hả?" Cô cãi. "Em không quan tâm về việc bị cấm túc lúc này. Em đã nói với chị về người– thứ mà em muốn và cả --"

"Em cho rằng chị sẽ nhượng bộ em một cách dễ dàng như thế, có đúng không?"

Jessica ngước lên để nhìn thẳng vào mắt cô, và Sooyoung không thể nào cất lên tiếng nói của mình về những lý do cô không thể nguỵ biện. "Chúng ta đã biết nhau được một thời gian rồi. Và có gì sai khi chị nhượng bộ em cơ chứ? Em là một thánh nữ ở trên giường đấy!"

Tầm nhìn của Jessica lờ đi điều đó.

"Sự mời-gọi-trên-giường của chị còn thua xa với những gì em có thể làm được," cô thêm vào.

Jessica nắm chặt các khớp tay của mình và đồng thời dán chặt mắt vào laptop.

Sooyoung tiếp tục, "Sẽ không có sự cam kết, hay tài liệu và không—"

"Chị không muốn điu đó, nhớ không?"

Cô đông cứng. "Điều nào cơ? Nói cho em biết."

Jessica thở ra một cách nặng nề. "Ngồi yên, em không thể sao? Học bài và đừng... đừng để chị làm phin đến em."

Sooyoung thở dài đáp lại trong sự bực tức.

"Đó không phải lỗi của chị khi em muốn chị như thế." Jessica phải nói điu đó với cô.

"Và chị nghĩ là em có thể kiểm soát được điều này sao?" Sooyoung nói. Cô ngồi tựa vào ghế, và tỏ ra kiệt sức đầy cảm xúc mà cô vẫn còn mới với nó. Cô thêm vào một lời thì thầm đầy mạnh mẽ, "Tất cả những gì em muốn là có thể đi đâu đó thật xa khỏi chị, cố quên chị... và cảm nhận khi chị đang trong vòng tay của em."

Nhưng...

Không có gì cả.

Không gì có thể dừng cô lại. Cô không bị xích trong căn nhà của chính mình. Và không có điều gì trói buộc cô với Jessica cả. Cô đã có thể đến một cửa hàng rượu nào đó, mua một chai tequila và những quả chanh trên đường, về nhà, nhốt mình lại trong phòng ngủ, cảm nhận sự lấp đầy, và uống đến chết. Điều này nghe còn tốt hơn rất nhiều so với việc phải chịu đựng sự ảnh hưởng đầy giày vò mà Jessica đem lại cho cô.

Nhưng...

Jessica lại đến căn hộ của cô...

y đã đến căn h ca mình...

Chỉ riêng điều đó cũng đủ để cảm thấy đầy hy vọng mặc dù đã bị từ chối. Trong quãng thời gian dài mà Sooyoung biết Jessica, chỉ có một vài chỗ mà cô gái lớn hơn này thường xuyên ghé qua, và chỉ một vài người mà cô ấy thường xuyên gặp gỡ. Sooyoung và căn hộ của cô đã không nằm trong danh sách thường xuyên ghé thăm của Jessica.

Khi mà Sooyoung nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jessica, đôi mắt cô ấy dính chặt vào màn hình laptop, và bàn tay thì đang di chuyển một cách không chắc chắn trên bàn phím, răng cắn môi dưới, cô quyết định... chp nhn rằng cô không thể... đã không thể rời đi. Kể cả khi cô có bị khước từ một lần nữa, cô vẫn sẽ quay lại, và vẫn muốn có được cô ấy... muốn được ở cạnh cô ấy. Kể cả khi đó là một sự trao đổi khốn nạn cho vài tờ báo giải trí.

Với sự giải tán, Sooyoung túm lấy cái túi bé của mình ở bên cạnh chiếc ghế, và lôi ra một vài tờ giấy ghi chú cô ghi chép trong lớp, và một quyển sách về Nghệ Thuật Hy Lạp cô mượn từ thư viện. Cô lặng lẽ lật qua những trang sách, và cố gắng học. Cô dốc nốt số năng lượng còn lại của mình để không bị làm phiền bởi cô gái ngay cạnh cô.

Vậy nên khi mà Jessica hắng giọng, cô đã không ngước nhìn theo.

Với giọng điệu nhẹ nhàng, Jessica nói, "Nếu điều này không làm phiền đến em, chị sẽ hi họ để chị chăm sóc em trong thời kỳ cấm túc này... thay cho oppa quản lý."

Ch y.. sao cơ? Sooyoung nuốt nước miếng thật mạnh. Tại sao chị ấy lại—

"Chị cũng đã làm sandwhich cá ngừ trước khi chị qua đây," Jessica thêm vào, không dời ánh mắt khỏi chiếc laptop. Nhưng cô ấy lại chỉ vào cái túi tote trên chiếc ghế cạnh cô ấy. "Chúng ở trong chiếc túi của chị."

Lưng của Sooyoug trở nên cứng ngắc. Cô có vẻ như đã không cử động trong vài phút.

Chị có lấy lại mọi thứ một lần nữa khi mọi chuyện kết thúc không? Cô muốn hỏi, nhưng lại quá ngạc nhiên để thốt ra câu hỏi đó.

Với một cánh tay hơi hơi run, cô cẩn thận với lấy chiếc túi tote, và liếc nhìn vào trong. Cô giữ lại hơi thở của mình.

Ba cái bánh sandwich được bảo quản trong một cái hộp trong suốt. Và Sooyoung có thể nhìn thấy những lát cắt tỉ mỉ trong từng miếng bánh. Những cái rìa cũng được vứt đi nữa. Rau và cà chua được thái đều nhau. "Chị đã... chị đã làm những lát bánh này cho em sao?"

Jessica chẳng nói gì cả.

Nhưng Sooyoung bắt gặp ánh mắt như mèo của Jessica chập chờn với một cái gì đó mà cô chưa làm sáng tỏ ra được. Với đôi bàn tay lạnh của mình, cô lôi hộp ra khỏi chiếc túi, và thầm ngưỡng mộ những lát bánh hơn nữa. Cô cố mím môi lại để ngăn chặn việc hình thành một nụ cười trên khuôn mặt.

"Chúng ta có thể âu yếm nhau sau đó không?"

"Im đi, Soo."

***

Quào. Chuyện này vui như khi xem mấy lão già chơi cờ vua vậy.

Khi Sunny thong thả có mặt ở nhà Hwang hai mươi phút sau khi Tiffany và Taeyeon đến, một phần trong cô nhẹ nhõm và một phần lại phẫn nộ với hình ảnh chào đón mình.

Nhẹ nhõm, là bởi cô chưa bao giờ trông thấy mẹ nuôi của mình cười như thế kể từ khi mà cô có thể nhớ. Người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn, trong khi quan sát Taeyeon thoáng đỏ mặt bởi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý... và ở bên cạnh bà là bác sĩ Han. Tiffany ở phía sau mẹ nàng, thích thú quan sát phản ứng tích cực từ mọi người.

Và phẫn nộ là bởi vì, chà...

Kế hoạch của họ trông như đang tiến hành khá thành công. Có những 'phản ứng tích cực' ở đây.

Họ nhìn thấy điểm gì ở cô ấy vậy chứ?

"Cô bé thật sự rất đáng yêu!" Bác sĩ Han thầm nói khẩu hình miệng với Sunny. Nếu mẹ nuôi của cô không ở trong cùng một căn phòng với họ, bác sĩ Han kia thể nào cũng sẽ khoá Taeyeon lại trong một cái ôm chặt, và có lẽ sẽ tới tấp hôn vào mặt cô ấy... và cũng là ngay trước mặt Tiffany luôn đó. Bước vào vùng riêng tư là thấy hơi sai sai rồi.

Hình ảnh trước mặt cô giống như khoảnh khắc để đóng dấu xác nhận một tiêu chuẩn Vàng, hay thậm chí là Norman Rockwell đang vẽ vậy...

Ngoại trừ việc Taeyeon là kẻ xấu đau xấu đớn xuất hiện làm bẩn bức tranh.

"Oh, con đến rồi." Bà Hwang đưa tay về phía Sunny ngay khi bà thấy cô bước vào.

"Mẹ cảm thấy thế nào ạ?" Sunny dịu dàng hỏi han, đáp lại cùng một nụ cười rạng rỡ. Cô hôn lên trán người phụ nữ lớn tuổi. Sau đó, cô huých tay Tiffany, và đứng bên cạnh chiếc xe lăn.

"Mẹ khoẻ. Cảm ơn vì đã hỏi, con yêu." Mẹ nuôi nói và khẽ siết nhẹ tay cô. "Chúng ta nên bắt đầu bữa trưa thôi, vì giờ con đã ở đây rồi."

Cô liếc nhìn xung quanh và thầm đếm trong đầu. "Còn bố và Donghae oppa thì sao ạ? Họ vẫn chưa ở đây mà."

"Đừng có hỏi họ nữa." Bà Hwang giận dỗi. "Con gái ông ấy đưa về nhà một cô gái đáng yêu như vầy, và ông ấy gọi điện về báo là 'anh sẽ về nhà muộn.'"

Sunny nhăn mặt khi cô đẩy chiếc xe lăn về phía phòng ăn. Cô quan sát bác sĩ Han kéo Taeyeon đi cùng họ.

Tiffany theo sát phía sau họ. Lưng nàng cứng ngắc.

"Nhưng con cũng về muộn mà." Cô hối lỗi nói.

"Con luôn luôn được tha thứ, Sunny-ah." Bà Hwang nói. "Mẹ biết con đã lên kế hoạch sẵn điều này."

Sunny cứng người. Chẳng lẽ mẹ--

"Con khuông muốn sự chú ý của mẹ bị tách ra giữa ba đứa con, phải không nào?"

Suýt chút nữa Sunny đã lớn tiếng thở dài. "T-tất nhiên ạ. Con cũng chỉ mới gặp Taeyeon-sshi. Con không muốn cô ấy lấn phần trong mẹ sớm như vậy."

Bà Hwang ngước lên nhìn cô và mỉm cười. Vẻ dịu dàng trong mắt bà khiến Sunny phải mím môi để ngăn chúng run rẩy. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, và cô đã cảm thấy sự tội lỗi đó. Cô tự hỏi Tiffany đang nghĩ gì... hoặc cảm thấy thế nào vào lúc này.

"Con có thể gọi cho bố con không, Sunny con yêu? Bảo ông ấy mua ít dâu tây trên đường về." Mẹ nuôi của cô nói khi họ đến phòng ăn.

"Vâng ạ, thưa mẹ."

"Và mang thêm cả bánh caramel cho Donghae nữa. Ông ấy đã làm cho thằng bé sắp chết đói rồi."


***

Cô đợi... và đợi.

Sunny đợi cho bất kỳ dấu hiệu nào có thể khiến hai người kia từ bỏ.

Taeyeon và Tiffany đã hành động khác hẳn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy họ ở bên nhau. Và lúc đó mới chỉ là tối hôm qua. So sánh với lúc đó, Taeyeon ở trước mặt cô giờ đây tỏ ra ít cái trạng thái thế-giới-của-tôi-sẽ-khá-hơn-nếu-không-có-cô-ở-đây đối với cô.

Taeyeon đã cười---

Cái quái gì thế không biết?

Taeyeon đã cười với mẹ nuôi của cô một cách quá rạng ngời đến nỗi làm đau mắt Sunny. Cô vươn tay lấy cốc nước lạnh, và uống một ngụm đầy, hi vọng nó sẽ xoá sạch mùi vị tồi tệ trong miệng.

"Con có sở thích, hay tài năng đặc biệt nào không, Taeyeon-sshi?" Bà Hwang hỏi với nụ cười ấm áp. Bà đã mất khẩu vị kể từ khi sự điều trị bắt đầu. Nhưng bữa trưa hôm nay, người phụ nữ lớn tuổi lại tận hưởng tất cả những món ăn nhất là dành cho mình.

Bác sĩ Han gật đầu chấp thuận với họ, nhưng điều đó không khiến cho nỗi e sợ của họ biến mất. Nhất là từ Tiffany, qua vẻ ngoài của nàng. Em gái nuôi của cô đã bị xao lãng một vài lần.

Taeyeon ngồi thẳng dậy. "Tài năng ấy ạ, thưa cô?"

"Phải, như ca hát chẳng hạn? Hay con có thể nhảy?" Bà Hwang hỏi lại. "Ta đã luôn bị mê hoặc thể loại đương thời và jazz."

Taeyeon hắng giọng trước khi trả lời. "Chà, con đã nói rằng con có thể tạo ra giai điệu khá tốt."

"Như thế thật tuyệt vời." Bà Hwang gật đầu tán thành. "Stephanie của chúng ta trước đây thích diễn xuất, nhất là khi con bé ở với---"

"Mẹ à, đó là chuyện lâu lắm rồi mà." Tiffany căng thẳng nói. Nàng cựa quậy trên ghế, sự đột ngột không thoải mái hiện rõ mồn một, và chỉ khi Sunny nghĩ rằng em gái nuôi của mình dạo gần đây đã từ bỏ thói quen đó, thì Tiffany lại cắn môi dưới.

"Con không muốn kể họ nghe về chuyện đó sao? Hai đứa con đã từng không thể tách rời được mà."

Tiffany cứng người một cách rõ ràng.

"Mẹ à, không đâu. Xin mẹ đó." Câu trả lời của nàng ngắn gọn, nhưng đủ để khiến nàng không vô lễ với bố mẹ.

"Được thôi, con yêu. Mẹ sẽ không nói về chuyện đó nữa." Bà Hwang nói với một nụ cười an ủi, khi bà vươn tới chạm vào má Tiffany.

Ánh mắt Taeyeon khẽ rung bởi sự trao đổi qua lại bên cạnh mình.

Nhìn đi chỗ khác đi, tên nhóc kia. Nhìn đi chỗ khác đi.

Sunny có biết một chút về điều đó trong cuộc đời Tiffany, nếu có chuyện gì đó thật sự đã xảy ra. Lúc ấy, khi Tiffany cuối cùng cũng đã quay lại Seoul để ở hẳn với họ, nàng nhìn trông thật buồn, cứ như thể là trái tim nàng đã tan vỡ. Và cô chính là người duy nhất nhận ra và nói về chuyện đó, ngay cả khi Tiffany cự tuyệt thừa nhận và nói về nó. Dường như mẹ nàng cũng không biết nhiều về chuyện đó, hoặc không hề biết một chút gì.

"Em không phiền chứ?"

Sunny quay đầu theo hướng của giọng nói. Và Taeyeon cũng cùng lúc ngước lên, trong ngạc nhiên.

Bác sĩ Han đã rời khỏi chỗ bên cạnh cô, và tiến đến chỗ trống bên cạnh Taeyeon. Cô gái lớn tuổi hơn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ ngay cả khi ý định của cô nàng thì đã quá rõ ràng. Sunny trông thấy khoé môi cô nàng khẽ giật cố nhịn cười. Cô đấu tranh nuốt lời phỉ báng của mình xuống cổ họng.

"Uh... Không sao đâu, bác sĩ Han." Taeyeon nói. "Hãy cứ ngồi tự nhiên đi ạ."

"Em thật sự trông khá hơn so với lần trước chị gặp em đó, Taeyeon-sshi." Bác sĩ Han ngời ngời nói. Bàn tay cô chạy dọc xuống vai Taeyeon khi cô ngồi xuống chỗ ngồi mới của mình.

"Oh, em đã gặp con bé trước đây rồi sao, Hyerin-ah?" Bà Hwang hỏi, đôi mắt nhìn họ đầy vẻ tò mò.

"À, có thể nói là em biết cơ thể cô bé..." Bác sĩ Han trả lời, và mắt Tiffany mở lớn. "...ý em là, sức khoẻ của cô bé."

Sunny quay sang Taeyeon, và nhìn thấy khuôn mặt cô gái đang đỏ bừng. Cô giấu nụ cười đểu cáng của mình sau cốc nước.

"Con bé là bệnh nhân của em sao?" Bà Hwang hỏi, thoáng lo lắng. "Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đó là vì chứng đau đầu của con thôi, thưa ma'am." Taeyeon trả lời, không thể hiện bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào trong câu trả lời cả.

"Nó có nghiêm trọng không?"

"Không đâu, unnie. Chỉ do căng thẳng thôi." Bác sĩ Han nói, bỏ qua vấn đề. Rồi, cô quay sự chú ý của mình lại phía Taeyeon, và nói. "Tuy nhiên em cần cải thiện thói quen ăn uống của mình nhé."

"Để cô ấy có thể mọc quả sừng của mình nhanh hơn à?" Sunny không thể không lầm bầm, khiến Tiffany phải nhìn về phía mình. Cô chỉ nhún vai đáp lại, thấy rằng chẳng có ai khác nghe thấy điều đó.

"Mặc dù thế trông con bé vẫn ổn đó chứ." Bà Hwang nghĩ thế nào nói ra thế ấy, như một cử chỉ rất là 'Tiffany' trong bà.

Sunny co rúm người khi nhìn thấy mặt Taeyeon đỏ lên.

Eo ơi. Đó là đỏ mặt đấy à?

"Để cô bé có thể trông đỡ nhợt nhạt hơn." Bác sĩ Han nói.

Và như thể nó sẽ giúp ích, Tiffany bắt đầu lén gắp trộm rau xào vào trong đĩa của Taeyeon, bắt đầu là từ một chút cà rốt, món mà Tiffany ít thích nhất trong các loại rau củ, sang đến món yêu thích của nàng, bông cải xanh.

Khi Taeyeon bắt gặp nàng, lông mày cô nhướn lên đầy thích thú. Cô dịu dàng quở trách. "Tiffany, Tae đâu phải là một con thỏ đâu."

"Em biết điều đó." Em gái nuôi của cô đáp lại trong tông giọng hớt hải.

"Nhưng em đang gắp hết rau của em vào trong đĩa của Tae kìa."

"Em đâu có làm gì đâu." Tiffany giả vờ không biết nhưng dù sao nàng vẫn tiếp tục gắp cà rốt và bông cải xanh sang.

"Tiffany vụng trộm." Taeyeon nhăn mũi nhìn nàng.

Nếu Taeyeon, thật sự, đã cố tình tỏ ra đáng yêu, thì em gái nuôi của cô vừa bỏ lỡ điều đó. Đôi khi Tiffany lại quá thành công trong cái việc mù tịt.

Tiffany ngay lập tức dừng lại, như thể nàng vừa bị bắt gặp đang đi ăn trộm. "Tae biết chuyện em hay lẻn vào phòng Tae sao?"

"Huh? Em đang nói về chuyện gì vậy?"

"Ô, không có gì đâu..."

Sunny thầm đảo mắt.

Chuyện này đang khiến mình mất tỉnh táo. Mình cần đi ngủ một chút.

"Uống một chút đi." Bác sĩ Han phá vỡ thế giới nhỏ của cặp đôi khi cô trượt ly vang đỏ còn nửa. "Rượu vang rất tốt cho cơ thể."

"Unnie, cô ấy không uống rượu đâu." Tiffany thông báo với họ, đột nhiên ngồi ra mép ghế.

"Oh, tại sao?" Bác sĩ Han ngạc nhiên ngồi dậy. "Chưa bao giờ sao?"

Lưng Taeyeon trở nên cứng đờ. Cô hắng giọng lần nữa trước khi trả lời. "Em đã bỏ, từ rất lâu trước đây. Em... em đã hứa với một người."

Mắt Tiffany khẽ rung. Nàng cắn môi dưới, và nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.

Sunny trở nên đầy sát khí. Cô đã quan sát tất cả bọn họ. Taeyeon và Tiffany không làm gì khác ngoài những gì các cặp đôi thật sự làm. Cô nên thấy đây là một điều tốt.

Thế nhưng...

Sunny dựa lưng ra sau ghế, và thở ra bằng mũi. Mặc dù cô có nhẹ nhõm, như Taeyeon, rằng không ai trong số những người phụ nữ lớn tuổi hơn quyết định hỏi thêm về vấn đề liên quan tới chuyện uống rượu, cô không thể không suy nghĩ quá nhiều đến... lợi ích của Tiffany. Và cô hy vọng rằng chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Sunny trông thấy được Taeyeon có thể, cho đến giờ, đảm đương được vai trò là bạn gái của Tiffany, nhưng cô vẫn đề phòng với cái cách mà mọi chuyện thật sự đã thay đổi giữa hai người họ.

Dính líu đến chuyện tình cảm, trong bối cảnh này, sẽ làm tổn thương Tiffany.

Cô không quan tâm đến Taeyeon. Tên tự phụ đó có thể rơi xuống biển trong tuyệt vọng, và cô vẫn sẽ không ngó ngàng tới một giây.

Tất cả mọi thứ về bản hợp đồng có thể gây tổn thương cho một mình Tiffany. Cô chắc chắn về điều đó.

Chỉ giống như lần ấy, khi Tiffany trở về nhà...

Buồn bã, gần như là một trái tim đã bị vỡ vụn.

***

Mẹ nàng đã đề nghị tiếp tục cuộc nói chuyện của họ trong phòng ngủ để bà có thể đồng thời dựa lưng nghỉ ngơi. Và thế là, họ đã làm theo. Ngoại trừ Sunny, người đã xin phép rút lui bởi 'đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều.'

Taeyeon ngồi trên ghế bên cạnh giường trong khi bác sĩ Han chiếm ngự chiếc ghế sofa bên kia phòng. Tiffany đứng cách xa họ nơi ngưỡng cửa rộng mở, quan sát Taeyeon.

Nàng quan sát từng hành động của cô gái lớn hơn. Nàng không quan tâm liệu việc mình đang làm có được coi là vượt qua ranh giới của đáng sợ hay không. Ánh mắt nàng chỉ tự động hướng về phía Taeyeon. Nàng không thể rời mắt khỏi Taeyeon... Không khi Taeyeon trở nên dễ mến như thế. Không khi cô ấy đang trò chuyện, đang nghiêng người về phía trước khi nhấn mạnh điều gì đó. Đôi mắt to tròn của cô ấy toả nắng, và cô ấy cười một chút ngại ngùng bởi sự chú ý cô ấy có được xuất phát từ mẹ nàng.

Và khi nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện, tai nàng vểnh lên.

"Con gặp Tiffany lần đầu tiên ở KopiCat, một tiệm café gần toà triển lãm nghệ thuật nổi tiếng ở Apgujeong," Taeyeon nói với mẹ nàng. "Ngày hôm đó con đã có một quãng thời gian rất khó khăn, vậy nên con đến đó để uống cà phê. Vì chiều hôm đó hẵng còn sớm nên chẳng có nhiều khách cho lắm. Chỉ có con, một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng và một chàng trai trẻ trong bộ đồ công sở, và một cô gái với mái tóc tiểu yêu bên trong tiệm café. Khi con chuẩn bị rời đi, cũng là lúc cánh cửa mở ra, và rồi... Con nhìn thấy con gái của cô, Tiffany."

Mẹ nàng gật đầu, thúc đẩy Taeyeon nói tiếp. Tiffany nín lại hơi thở của mình.

"Cô ấy mặc một bộ váy nhỏ màu đen, và mái tóc của cô ấy ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp. Và con...con chỉ có thể đóng băng trên ghế ngồi của mình, và...con bỗng cảm thấy cuộc đời mình tuyệt vời hơn trong nháy mắt."

Bác sĩ Han bỗng dưng thốt lên một tiếng. Tay cô ôm lấy hai bầu má, chống lại sự đỏ mặt trên đó. "Taeyeon-sshi, tại sao em lại như vậy chứ?"

Mẹ nàng mỉm cười, bà nhìn Taeyeon với nét dịu dàng trong ánh mắt.

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ lớn tuổi, và nói, "Tiffany... Con chỉ đơn giản là không thể rời mắt khỏi cô ấy..."

Bác sĩ Han thở dài ở phía sau, và khi bà Hwang chạm mắt với bác sĩ của mình, họ cùng thở dài.

"Rồi sau đó, phần còn lại là đây." Taeyeon kết thúc câu chuyện bằng cách nhìn ra phía sau mình, ra phía ngưỡng cửa.

Tiffany nhìn như một kịch bản chưa được tiết lộ trước mặt cô. Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Mặc dù nàng biết câu chuyện tình được-cho-là của họ bắt đầu với lần gặp mặt đầu tiên đó ở KopiCat, nàng không nghĩ rằng Taeyeon sẽ kể nó theo cách đó, trong một bộ dạng vô cùng chi tiết và thu hút.

Tiffany vô cùng tin tưởng việc nhập vai của Taeyeon đến nỗi nàng không thể không cảm thấy lồng ngực mình khẽ siết lại bởi sự thật rằng họ chỉ đang... rằng Taeyeon chỉ đang giả vờ.

Taeyeon chạm mắt nàng và nở một nụ cười tuy nhỏ nhưng dễ chịu, và nàng cũng đáp lại, dẫu cho có chút gượng gạo.

Nhưng mắt Taeyeon vẫn toả nắng như thế. Và cái cách cô gái lớn hơn nhìn nàng khiến nàng nhớ đến chuyện đã xảy ra lúc sớm chiều hôm đó, trước khi cả hai người họ đi cùng nhau qua cửa chính của nhà bố mẹ, trước khi họ bước qua ngưỡng cửa.

Thế là, họ ở đó, đứng bên cạnh nhau, đối mặt với cánh cửa gỗ nặng trịch. Nàng ngay lập tức có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Taeyeon bên cạnh mình. Khi nàng cảm nhận làn da họ khẽ chạm, nàng gần như bước sang một bên trong bất ngờ.

Nhưng Taeyeon đã chậm rãi nắm lấy tay nàng, và dịu dàng nắm lấy nó; như thể cô đã cẩn thận không di chuyển một cách đột ngột, và để không làm nàng bất ngờ trong bất kỳ cách nào.

Tiffany quay đầu sang, và trông thấy ánh mắt Taeyeon, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà nàng vẫn chưa quen với việc nhìn thấy. Nàng trông thấy những cảm xúc khác hiện lên trong đó, như thể Taeyeon đang thầm trao cho nàng sự tin tưởng, và đồng thời cũng đặt sang phía nàng sự do dự.

Phải, Tiffany đang vô cùng lo lắng. Nàng không biết phải trông chờ vào điều gì. Kế hoạch nàng tạo lên có thể sẽ phá huỷ mối quan hệ giữa nàng với bố mẹ... và cũng sẽ làm tổn thương họ rất nhiều.

Nhưng Taeyeon hẳn phải cảm thấy tồi tệ hơn cả nàng.

Tiffany đang định nói. 'Bây giờ em sẽ nói lời xin lỗi, vì đã kéo Tae vào chuyện này, và--'

Nhưng cô gái lớn hơn đã ngăn nàng lại trước khi nàng có thể. Taeyeon thì thầm. "Bản hợp đồng..."

Tiffany chờ đợi với nhịp thở hồi hộp.

Taeyeon bước lại gần hơn một chút. "Đừng nói về nó nữa, kể từ bây giờ."

Tiffany nhìn sâu vào mắt Taeyeon, và nàng không thấy gì khác ngoài sự thật lòng bên trong chúng. Tim nàng căng lên, nhớ lại ánh mắt giống hệt buổi tối hôm trước, khi họ đã... khi Taeyeon đã hôn lên tay nàng.

"Chỉ cần nghĩ rằng Tae ở đây là vì Tae quan tâm đến em." Taeyeon nói với nàng trong tiếng thì thầm thật khẽ.

Tiffany không thể nói được lời nào, nàng lạc lối trong những ngôn từ mình vừa nghe thấy, ngay cả khi Taeyeon bước tới gần hơn. Nàng có thể cảm nhận lông tay mình dựng đứng khi một sự thư thái dễ chịu chảy dọc cả cơ thể. Taeyeon đã bước vào khoảng riêng tư của nàng, và vẫn thế...

Nàng không thể làm gì khác ngoài nín thở khi Taeyeon đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương mình.

Với Taeyeon nhẹ nhàng siết chặt cái nắm trên tay nàng, và với nàng, vẫn còn đang sững sở bởi một nụ hôn khác, cánh cửa trước mở ra.

Và tại thời điểm này, trong phòng ngủ của mẹ nàng, nàng cũng có thể cảm nhận sự ấm áp tương tự như vậy.

Với đôi mắt--

"Nhắc lại thì, tên cô gái ấy là gì ấy nhỉ?"

Tiffany gần như nhảy dựng lên cả một dặm.

"D-daddy, chào bố!" Với một chút bối rối, nàng quay đầu lại, đặt một nụ hôn lên má bố cho lời chào.

"Chú à, con đã nói với chú tên cô ấy bốn lần trước khi chúng ta về đến đây rồi mà." Donghae nói, bước đến đứng ở ngưỡng cửa cùng họ.

"Oh, con có sao? Có lẽ chú đã quá cuốn hút bởi bản báo cáo được thực hiện mà không có nỗ lực tuyệt vời của con nên đã quên mất." Ông Hwang trả lời khi ông vẫy tay, và mỉm cười chào vợ mình trong phòng.

"Đó là lý do tại sao chú ký luôn sau khi đọc trang đầu và trang cuối ư?" Donghae đáp trả, nhưng trong một tông giọng nhẹ nhàng. Anh cũng vẫy tay chào bà Hwang. "Và đừng nói với con rằng chú không mua cho con hai chiếc bánh caramel chỉ vì dì không bảo chú thế."

"Coi chừng lời nói của con đi, chàng trai trẻ." Bố nàng cộc cằn hắng giọng. "Chú không biết chú Jiho của con đã dạy dỗ con cách bác bỏ trong suốt những cuộc trò chuyện kín đáo của hai người ở văn phòng đó."

"Đó là chuyện riêng tư, chú à." Donghae trả lời. Tiffany biết rõ về những 'cuộc trò chuyện kín đó' đó đều là về nhiệm vụ Tìm-người-yêu-cho-Tiffany.

"Hyerin nhìn trông thật say mê đến cô bạn-gái-mà-bây-giờ-bố-mới-được-gặp của con." Ông Hwang nhìn người phụ nữ bên trong căn phòng.

Bác sĩ Han dường như đang khoá chặt ánh mắt đến Taeyeon đang ngồi thoải mái phía bên kia giường. Đôi mắt cô ấy lấp lánh, và đôi môi kéo lên thành một nụ cười lớn. Tiffany không thể không thích thú bởi cái cách người phụ nữ lớn hơn hành động.

"Tên cô ấy là 'Taeyeon', Daddy." Sau đó Tiffany trả lời.

"Con nói gì cơ? 'Đáng ghét' á?"

"Daddy, là 'Taeyeon'." Nàng kiên nhẫn trả lời, không rời mắt khỏi cô gái lớn hơn.

"Tên con bé ấy là 'Yếu đuối' á hả? Sao trên thế giới này lại có bố mẹ nào đặt tên con gái là--"

"Bố."

"Oh, là 'Taeyeon' phải không?" Bố nàng thay đổi tông giọng sang một loại thân thiện hơn. Donghae nén lại tiếng cười phía sau ông.

"Vâng ạ, Daddy." Bố nàng luôn có những lúc vui nhộn của riêng mình.

Khi Taeyeon cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của những người mới ở phía cửa, đôi mắt cô mở lớn thấy rõ. Rồi, cô đứng dậy cúi chào chín mươi độ và bố nàng đáp lại chỉ với một cái gật đầu.

"Không phải cô ấy quá trẻ so với con sao?" Bố nàng khẽ hỏi khi Taeyeon quay sự chú ý lại về phía mẹ nàng.

"Hả--Không, bố! Thật ra cô ấy lớn hơn con nửa năm đó." Nàng trả lời. Sau đó tai nàng bỗng vểnh lên khi một lần nữa nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc hội thoại.

"Cô biết, Stephanie của chúng ta lúc nào cũng như thế." Mẹ nàng nói.

Rồi, Taeyeon nói. "Con đã bị thu hút đầu tiên bởi đôi mắt của con gái cô..."

Bà Hwang tự hào gật đầu.

"Chúng rất đẹp." Taeyeon khẽ nói.

"Ít ra thì con bé có mắt thẩm mỹ tốt đấy." Bố nàng nói bên cạnh.

Tiffany khẽ thốt lên khi nàng chọn lọc để tìm ra thứ cảm xúc hỗn độn của mình sau khi nghe những lời đó từ Taeyeon và bố mình.

"Không thể nói quá nhiều với con mà, Stephanie." Ông Hwang nói thêm, với một tiếng thở dài mệt mỏi.

Donghae nhịn cười phía sau họ.

Miệng Tiffany há ra với cái cách mà bố vừa làm trò cười về mình. Nàng mới là người đã chọn Taeyeon, sau tất cả. Nhưng rồi, nàng nhận ra rằng mẹ nàng vừa mới nói điều gì đó hài hước, và khiến Taeyeon đột nhiên bật cười, một nụ cười vui vẻ.

"Sao con bé lại cười như thế chứ?" Ông Hwang chế giễu hỏi.

"Nhưng đáng yêu mà, chú không nghĩ thế sao?" Donghae nói. Anh nháy mắt với nàng qua vai của bố.

Tiffany nhăn nhó đáp lại, nhưng nàng thầm cảm ơn anh trai nuôi của mình, và cũng cảm tạ trời đất, vì đã để Sunny đi ngủ trong phòng ngủ cũ của cô ấy, và không nhập hội giễu cợt cùng bố nàng.

"Và bố được biết là con bé không ăn quả hạch." Ông Hwang tiếp tục. "Bố yêu quả hạch."

"Daddy, bố muốn cô ấy chết sao? Cô ấy bị dị ứng với chúng mà."

"Thật sao?" Mắt ông nhướn lên. "Donghae, bảo bà Lee thêm quả hạch vào tất cả những gì bà ấy đã chuẩn bị. Thậm chí là thêm cả bơ đậu phộng vào nước hoa quả cũng được."

"Con sẽ, thưa chú."

"Bố, bây giờ bố đang rất xấu tính và khó hiểu đó."

"Mấy câu xúc phạm này xưa rồi, con gái à." Bố nàng đều đều nói.

Rồi ba người họ cùng trở nên im lặng quan sát Taeyeon và bà Hwang đang nói chuyện với nhau. Mẹ nàng thậm chí còn bật ra một nụ cười dù chỉ khẽ thôi nhưng lại vô cùng vui vẻ. Âm thanh đó ngập tràn vui tươi trong căn phòng. Tiffany đã nhớ điều ấy rất nhiều.

Sau đó, nàng khẽ giật mình khi bố đột nhiên hôn lên đầu nàng, và nói nhỏ. "Đưa con bé về cùng con trong mỗi tuần con về nhà nhé."

Với một trái tim nghẹn lại, Tiffany nhìn ông bước về cuối hành lang đến thư phòng của mình, với Donghae theo ngay sau.

"Lần đầu tiên con gặp cô ấy, một trong những câu đầu tiên cô ấy hỏi con là, 'Cô là điếm à?'"

Và Tiffany đã hỏi nó hẳn hai lần.

Mẹ nàng hốt hoảng thốt lên, quay đầu về phía nàng vì sốc. "Hwang Stephanie!"

Mắt Tiffany mở to, như một con nai bị bắt gặp bởi ánh đèn sáng.

"Mẹ à, không phải..." Nàng cố gắng để biện minh cho bản thân, nàng nâng giọng. "Taeyeon-ah!"

Cô gái lớn hơn chỉ bật cười giòn giã. "Đó là sự thật mà! Con chưa bao giờ được nghe một lời tán tỉnh nào kiểu như thế trước đây."

"Thật là khủng khiếp, Stephanie." Bà Hwang lắc đầu quở trách.

Tiffany muốn biến mất vì xấu hổ khi Taeyeon và mẹ nàng bật cười cùng nhau. Nàng ngay lập tức cố gắng nghĩ đến cách để trả thù Taeyeon vào lát nữa.

"Chà, vậy con có phải không?" Mẹ nàng đột nhiên hỏi, bắt lấy thời cơ không đề phòng của Taeyeon.

"Không!" Cô gái lớn hơn vẫy tay biện hộ. "Không đâu, thưa cô!"

Mẹ nàng khẽ cười. "Taeyeonie... Con không phiền nếu cô gọi con như thế chứ?"

Taeyeon lắc đầu, và mẹ nàng cười lớn hơn. "Chà, Taeyeonie, con có thể gọi cô là 'Dì' cũng được... Sau đó, khi dì cho phép, con cũng có thể gọi dì là 'Mẹ' luôn."

"Theo ý dì ạ, thưa dì." Taeyeon gật đầu và mỉm cười lại.

"Như thế tốt hơn đó." Bà Hwang hài lòng dựa lưng vào thành giường. Bà quay đầu ra phía cửa, và gọi Tiffany. "Đến đây nào, con yêu."

Tiffany đang định bước vào bên trong thì Donghae lại xuất hiện một lần nữa ở ngưỡng cửa, hướng thẳng đến Taeyeon với, "Taeyeon-sshi, chú muốn nói chuyện với cô trong thư phòng của chú."

"Cả con nữa, Donghae con yêu." Mẹ nàng gọi, mở rộng cánh tay chào đón anh trai nuôi của nàng. "Để dì gặp con vài giây trước khi con lại vi vu đi lần nữa nào."

Taeyeon xin phép bà Hwang rời đi trước khi Donghae bước hoàn toàn vào trong phòng. Cô bắt đầu hướng về phía cửa ra vào.

Tiffany, ở hướng ngược lại, cố ý đi chậm lại để nắm lấy tay Taeyeon khi họ bước qua nhau.

"Taeyeon-ah." Là tất cả những gì nàng có thể nói. Nàng hy vọng mẹ mình đang bận rộn sửa sang lại chiếc ca-vát xấu xí mà Donghae đang đeo nên bà sẽ không thể trông thấy nàng đang lo lắng thế nào. Nàng vuốt ve mu bàn tay Taeyeon, hy vọng rằng nàng có thể tiếp thêm bất kỳ sự ủng hộ nào qua hành động đó, giống như cách Taeyeon đã làm cho nàng lúc trước.

"Không sao đâu." Taeyeon thì thầm với nàng thật khẽ, cô siết nhẹ tay nàng để làm nàng yên tâm. "Tae sẽ ổn thôi."

Nàng dõi theo Taeyeon khi cô gái lớn hơn bước ra khỏi phòng ngủ. Bác sĩ Han và Donghae cũng mau chóng ra ngoài, để lại nàng một mình với mẹ.

Tiffany nhanh chóng biết ơn khi mẹ nàng vỗ lên tấm chăn trên đùi bà và ra hiệu cho nàng lại gần. Nàng cẩn thận ngồi lên giường, và đặt đầu xuống đùi mẹ mình. Nàng nhắm mắt khi những ngón tay của bà chạy qua mái tóc.

Mẹ nàng hẳn đã trông thấy nàng lo lắng thế nào khi nhìn về phía cửa, bởi vì mẹ đã nói. "Con bé sẽ không sao đâu mà."

Nàng chỉ gật đầu đáp lại.

"Bố con có thể cứng đầu cứng cổ, nhưng ông ấy sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào quan trọng với con đâu." Mẹ tiếp tục, giọng nói dịu dàng của bà lặp đi lặp lại xoa dịu đầu óc Tiffany. "Và mẹ nghĩ rằng Taeyeonie của chúng ta có thể đối phó được với ông ấy thôi."

"Mẹ, hình tượng tâm lý rất là buồn cười đó." Nàng cười khúc khích. Nàng mở mắt và thấy mẹ mình đang cúi xuống mỉm cười với mình, mắt bà biến mất thành một vầng trăng khuyết, giống hệt như đôi mắt của nàng cũng sẽ thế.

"Nhưng con có thật sự đang ổn không thế?" Mẹ hỏi nàng sau một lúc. "Con đã bồn chồn suốt cả quãng thời gian."

"Chỉ là cuộc-ra-mắt-bố-mẹ thôi mà." Nàng trả lời, nhún vai một chút để xoá bỏ lo lắng của mẹ mình. "Taeyeon và con đã chuẩn bị cho chuyện này rồi."

"Vậy, thế còn chuyện lúc nãy ở bữa trưa thì sao? Chuyện đó là gì vậy hả?"

Tiffany ngồi dậy, mặt nàng hơi nhăn lại. Đó là những chuyện mà nàng không bao giờ muốn nhắc đến.

Mẹ nhìn nàng, ánh mắt bà vẫn dịu dàng. "Bây giờ con có muốn nói về chuyện đó không?"

Tiffany đã gần như tự động lắc đầu, nhưng thay vào đó, nàng nhìn xuống tấm chăn, và lảng tránh cái nhìn lo lắng của mẹ. "Con không thích nói về chuyện đó, mẹ à. Con không muốn nhìn lại quá khứ."

Bà Hwang mím chặt môi. "Có phải... có phải Taeyeonie là một phần đã thay đổi con?"

Nàng gật đầu. Nàng sờ vào lọ hoa giả ở đầu giường. "Mẹ có thích cô ấy không ạ?"

"Đợi đã, mẹ đâu phải bạn gái của con bé đâu, con yêu."

Má Tiffany nóng lên bỏi tông giọng trêu chọc của mẹ mình. Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện đó, giới thiệu một người đặc biệt với mẹ mình. Ngay cả khi không có chuyện 'nghĩ về bản hợp đồng nữa', nó vẫn là một sự can đảm... Nhưng nó cũng cảm giác thật tuyệt.

"Con bé duyên dáng, đáng yêu, và ấm áp." Bà Hwang nói, vén một vài sợi tóc ra sau tai Tiffany. "Mẹ hạnh phúc cho con."

Tiffany gật đầu đồng ý. Nàng đặt đầu lại lên đùi mẹ mình, và tập trung vào cảm giác ấm áp cũng như là sự dễ chịu từ bàn tay mẹ tạo ra. "Cảm ơn mẹ..."

Mẹ nàng khẽ ậm ừ. Rồi, bỗng dưng, bà hỏi. "Hai đứa đã hôn nhau chưa thế?"

"Mẹ à..." Tiffany không thể không nhăn nhó. "Con sẽ cố tình hẹn hò với Sooyoung sau lưng mẹ nếu mẹ cứ tiếp tục trêu con thế này đó."

Người phụ nữ lớn tuổi hốt hoảng thốt lên. "Con sẽ không làm vậy với Taeyeonie của chúng ta đâu, phải không?"

"Con sẽ không đâu." Câu trả lời đến vô cùng nhanh, chính nàng cũng ngạc nhiên bởi điều đó.

"Đúng đó..." Bà Hwang dựa người vào thành giường, và ngả lưng lên gối. Bà nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc Tiffany. "Mẹ chỉ ước rằng con đã gặp con bé sớm hơn."

Tiffany dịch người đến gần, và quàng cánh tay mình quanh thắt lưng của mẹ. Những lời nói cuối khiến mắt nàng đau nhói. Nàng nhắm chặt hai mắt và cầu nguyện cho những chuyến thăm tiếp theo của họ sẽ không gây khó khăn cho nàng nhiều như lần này.

Tha lỗi cho con, mẹ à.

Mỗi ngày, hãy tha thứ cho con.


***


"Mẹ thật sự thích cô ấy sao?"

Sunny lặp lại lần thứ ba kể từ lúc họ quay trở về toà chung cư của mình.

Tiffany khẽ bật cười. Từ khi họ ngồi vào trong xe hơi để đi về nhà, Sunny đã cố gắng thuyết phục bản thân mình tin vào chuyện vừa xảy ra bằng cách lặp lại nó. Chị gái nuôi của nàng cứ tự nhiên tổng kết tất cả mọi thứ vừa được chứng kiến. Ban đầu cô ấy cũng khá ổn, nhưng cuối cùng khi bị nó đánh vào tâm lý, cô ấy lại không thể vượt qua được nó.

"Oh, điều kinh khủng là... Mẹ thật sự thích cô ấy." Sunny rên rỉ trong lòng bàn tay. Cô mù mịt đi về phía thang máy, và ấn tầng của họ.

Mặc dù chuyến thăm của họ tất cả đều diễn ra ổn thoả, Tiffany không thể hoàn toàn cảm thấy thoải mái về toàn bộ chuyện này. Dù thế nào thì nàng cũng đã nói dối bố mẹ mình. Nhìn Taeyeon phía bên cạnh,  nàng chắc chắn rằng cô gái lớn hơn cũng chẳng cảm thấy tuyệt vời hơn là bao. Nó hiển hiện rõ theo cách đôi vai Taeyeon sụp xuống, và cái cách cô ấy gạt bỏ Sunny gần như từ nãy đến giờ.

"Và mẹ cứ liên tục gọi cô ấy là, 'Taeyeonie!'" Sunny căm phẫn liếc sang phía bên cạnh nhìn cô gái đang được nói đến. Rồi Sunny quay về phía nàng với vẻ hoài nghi trên mặt, và nói. "Đây là lần đầu tiên mình muốn nôn ra bởi điều gì đó mà mẹ đã nói. Mình còn nghe thấy bà ấy bảo với Hyerin unnie là, 'Hyerin-ah, chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian. Em có muốn nghỉ ngơi mỗi khi bọn nhỏ về thăm không? Chị cũng thích đồng nghiệp của em, Bác sĩ Sim đó. Bảo cậu ấy đến che chở cho em đi.' Như thể là bà ấy được bảo vệ bởi 'bạn gái' của cậu."

Tiffany liếc trộm sang phía bên cạnh mình, về phía Taeyeon, người đã phớt lờ những lời đả kích của Sunny suốt từ nãy đến giờ. Chỉ tiếp tục bước đi, với ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.

"Bà ấy thật sự thích cô ấy sao?" Sunny lặp lại, bật cười một cách mỉa mai. Rồi cô liên tục bấm vào nút thang máy tầng của họ, giải thoát những gì cô đang cảm thấy qua một việc làm vô bổ.

Tiffany không thể đồng cảm với sự thất vọng của Sunny, chỉ một chút cũng không. Nàng còn đang bận rộn lấy hết can đảm để nắm tay Taeyeon, nhưng...

Nàng thở dài thất bại.

"Thế quái nào, Tiffany! Mẹ cũng mù quáng hệt như cậu và Hyerin unnie rồi!" Sunny gào thét, giọng cô vang vọng trong không gian nhỏ bé họ đang đứng.

"Hoặc có lẽ, cô mới là vấn đề." Tiffany nghe Taeyeon nói với Sunny, người dường như không nghe thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài những suy nghĩ tồi tệ trong đầu. Nàng quay sang phía cô gái lớn hơn, và ngay cả khi vẻ mệt mỏi rành rành hiện lên khuôn mặt Taeyen; nàng vẫn bắt gặp một nụ cười tinh nghịch.

Tiffany nhìn đi chỗ khác trong ngạc nhiên. Nàng tự động buột miệng. "Cậu đang làm quá lên rồi, Sunny-ah."

Tất cả cùng ra khỏi thang máy khi đến nơi, và cả ba người họ cùng soi theo những bước chân đều đều đi về phía cửa nhà trên dãy hành lang.

"Vậy mình có thấy những điều này không?" Sunny lẩm bẩm, như thể đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Mình nghĩ, cậy chỉ cần đi ngủ một lần nữa đi." Tiffany đề nghị, giữ lấy vai Sunny khi họ bước về phía căn hộ của riêng mình. Nàng kéo chị gái nuôi vào một cái ôm ấm áp, và liên tục vỗ lên lưng cô. "Ngày hôm nay cảm ơn cậu, Sunny-ah."

"Cậu có bộ phim nào đẫm máu hay thể loại hành động trong tủ DVD của cậu không?" Sunny thủ thỉ hỏi qua mái tóc Tiffany và phía trên cổ áo khoác của nàng. Rồi gần như ngay lập tức, cô tự trả lời câu hỏi của mình. "Cậu không có, huh? Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, hỏi cô em gái ngây thơ trong trắng những thứ tục tĩu chỉ để làm dịu dòng thú tính trong máu mình và để khuất phục hình ảnh xấu xí của Taeyeon trong đầu mình?"

Tiffany tiếp tục vỗ lên lưng Sunny, và gật gật đầu. Nàng cảm giác như mình đang dỗ dành đứa trẻ năm tuổi nửa tỉnh nửa mê ngủ và bĩu môi liên tục đấu tranh không muốn ngủ.

Mất hai phút với bốn chiếc túi trước khi nàng tìm thấy chìa khoá căn hộ của một Sunny đang ngủ lịm đi. Với một cú đẩy và cái vỗ cuối cùng lên mông chị gái nuôi, nàng đã đưa được Sunny vào bên trong.

***

Cô đã cố gắng hết sức mình. Cô thật sự đã.

Cô chăm chú quan sát và dõi theo người ấy mà không quá lộ liễu. Cô tìm kiếm những thói xấu, những thứ không hoàn hảo, hoặc một sự giật mình, bất kỳ thứ gì để kìm hãm sự yêu mến dành cho cô gái mà cô vừa gặp.

Cô không tìm thấy gì cả.

Không một thứ gì.

Cô đã không dễ dàng bị xáo động bởi những cảm xúc mới. Cô dần dần trở nên quan tâm nhiều hơn đến những suy nghĩ và hành động của mình.

Toàn bộ trò chơi này cuối cùng cũng sẽ gây thiệt hại cho tất cả bọn họ. Cô biết nó sẽ đau đớn, và sẽ rất khó khăn để vượt qua.

Và vẫn thế, cô ở đây, càng trở nên yên mến người ấy.

***

Taeyeon để Tiffany cởi giày ra trước rồi mình mới làm. Sau đó cô đặt chúng bên cạnh đôi giày của Tiffany. Khi đứng thẳng dậy, cô thấy Tiffany đang mỉm cười với mình. Má cô đột nhiên ấm lên. Cô hắng giọng khi theo Tiffany vào trong căn hộ.

Cô quan sát Tiffany đi thẳng vào bếp, và đổ ra hai cốc nước lọc. Cô gặp Tiffany ở giữa đường khi nàng đến đưa nước cho cô. Cô cũng biết rằng cô gái trẻ cũng kiệt sức như mình. Có lẽ là cả... xúc động.

Sau khi cảm ơn Tiffany, Taeyeon uống một ngụm dài. Cô chuẩn bị bảo nàng hãy đi nghỉ đi nhưng Tiffany đã bắt đầu nói chuyện trước.

"Uhmmm, nhân tiện thì..." Cô gái nói, đung đưa một chân từ bên này sang bên kia. "Lúc nãy ở với bố em, hai người đã nói chuyện gì vậy?"

Taeyeon nghiêng đầu sang một bên, nghĩ lại về lúc đó.

Tiffany nhìn đi chỗ khác trong một lúc. "Em thấy hai người, uống cà phê bên trong thư phòng của bố... Và cả hai đều im lặng. Thật ra là, quá im lặng."

"Oh. Bọn Tae đã có một quãng thời gian ổn..." Taeyeon nhún vai. "Hoặc ít nhất thì Tae thấy ổn với nó."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chà, ngài ấy chỉ hỏi Tae ba điều. 'Cháu có uống rượu không?' 'Kem hay đường?'" Mắt Tiffany mở to theo lời Taeyeon nói. "Và mặc dù bọn Tae đã không thật sự nói nhiều cho lắm, ngài ấy đã nói, 'Ta đã xong với cuộc nói chuyện của chúng ta rồi. Cháu có thể gọi Donghae hộ ta không?'"

Miệng Tiffany há hốc. "Ôi trời... Ông ấy đã thật sự thế sao?"

Taeyeon gật đầu đáp lại. "Ngài ấy là một người rất 'kỹ tính', Tae đoán vậy."

Tiffany khẽ cười. "Em rất xin lỗi."

"Không sao đâu..." Taeyeon nhún vai. "Tae nhẹ nhõm vì Tae đã có thể nói chuyện nhiều như vậy lúc đó, và xoay sở được cuộc trò chyện với mẹ em và bác sĩ Han."

Tiffany gật đầu trước khi khẽ thì thầm bằng khẩu hình miệng. 'Cảm ơn Tae.' Mắt nàng đã nói lên điều đó.

Taeyeon thở ra. Ở trong lòng, cô cũng cười. Cô cảm thấy như mình có thể ngồi cùng với ngài Hwang qua suốt một trăm ngày, và được cung cấp cà phê một cách vô tận bên trong thư phòng của ông ấy, và vẫn... và vẫn có thể sống sót ra ngoài và được đón chào bởi ánh mắt dịu dàng của Tiffany.

"Thật ra ngài ấy làm Tae nhớ đến Sunny. Tae thậm chí còn không hiểu tại sao..." Cô nói ra suy nghĩ của mình khi cả hai bắt đầu bước về phía bên kia của phòng khách đến phòng ngủ của riêng mình, hai chiếc cốc trống rỗng của họ để lại trên kệ bếp.

Khi nhìn thấy Tiffany mở cửa phòng ngủ của nàng, Taeyeon bỗng đứng lại. Cô giữ lấy khuỷu tay của cô gái nhỏ, và nói, "Tiffany, đợi đã..."

Tiffany quay đầu và thoáng ngạc nhiên. Nàng trông đợi nhìn Taeyeon.

'Tae vui vì được sắp đặt là... vì được là bạn gái của em, và được gặp gia đình em. Đặc biệt là bà mẹ đáng yêu của em.' Cô muốn nói ra điều đó.

Nhưng khi đôi mắt to tròn của Tiffany tìm kiếm khuôn mặt cô, và nó chỉ khiến cô quên đi những điều cô muốn nói.

Đôi mắt của em thật sự rất đẹp, Tiffany.

Thế nên, tất cả những gì được nói ra là...

"Tae nghĩ hôm nay em đã làm rất tốt."


***

Sau khi tắm bằng nước lạnh, cô thay sang một chiếc quần jean màu đen, một chiếc áo phông màu đỏ, và một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Cô buộc mái tóc vừa sấy khô của mình lên thành kiểu tóc đuôi ngựa. Cô gạt những sợi tóc loà xoà ra khỏi mắt trong khi khẽ ậm ừ giai điệu của một bài hát dạo gần đây cô được giới thiệu cho nghe.

"Mày chẳng có gì nhiều để mà nhìn vào, nhưng có vẻ như họ yêu mày." Taeyeon nói với hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương. Cô đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu. "Tối nay hãy cùng làm thật tốt nào."

Cô kiểm tra giờ lại một lần nữa, trước khi quay đầu để dọn dẹp. Giống như mấy ngày vừa rồi, cô sắp xếp lại tất cả vật dụng mình đã dùng, từ khăn tắm và áo choàng tắm trong nhà tắm, đến những chai mỹ phẩm và kem bôi trong tủ, đến những nếp nhăn nhúm trên giường.

Đã đến lúc để rời đi một lần nữa.


***

Mặc dù Taeyeon có một chút thất vọng khi thấy Tiffany đã ngủ và không thể nói một lời tạm biệt, lòng cô mềm nhũn khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.

Cô thấy Tiffany nằm nghiêng bên mép giường. Một chân của nàng vẫn còn đi tất. Nàng hẳn là đã cởi nó ra trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức. 

Cô lặng lẽ tiến lại gần. Và một cách khẽ khàng nhất có thể, cô nâng một chân Tiffany lên, và kéo chăn đắp lên chân nàng.

Nhưng rồi, Tiffany cựa mình tỉnh giấc.

Sợ rằng mình có thể làm nàng giật mình, Taeyeon nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh giường và thì thầm. "Hey, là Tae đây... Em ngủ tiếp đi."

Khi vẻ nhận ra hiện rõ trên mặt, Tiffany cử động để ngồi dậy. Nhưng tay Taeyeon đã đặt lên cánh tay nàng, và giữ nàng nằm im.

"Không, đừng. Em nghỉ ngơi đi." Cô đưa tay lên gạt đi vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô gái kia.

Trong một lúc, Tiffany không cử động dù chỉ một inch. Ít nhất, nàng đã không còn nao núng bởi từng cái chạm của cô nữa.

Tiffany chỉ ngước lên nhìn cô. Đôi mắt nàng, mong đợi và... tin tưởng.

Lòng Taeyeon khẽ quặn lại không thoải mái. Lồng ngực cô siết chặt bởi hình ảnh trước mặt.

Nhưng cô hoan nghênh nó.

Và tất cả những gì từ Tiffany, cô cũng sẽ chấp nhận, thậm chí là cả những chuyện mà cô đã phải trải qua trong quá khứ.

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc Tiffany, khi cô bắt ánh nhìn của cô gái. Nhịp thở bỗng nghẹn lại khi cô trở nên bị thôi miên, lại một lần nữa, bởi vẻ đẹp của đôi mắt người kia. Cô muốn lặp lại bước đi cẩn trọng nhưng táo bạo mình đã làm khi ở trước cửa nhà họ Hwang.

Một nụ hôn trên thái dương Tiffany.

Cô không biết mình nên tự chúc mừng bản thân vì một nụ hôn chào đón hay nên tự báo động về sự đau đớn... sự khát khao bên trong cô tăng lên quá nhanh, đến nỗi một nụ hôn thoáng qua đó là không hề đủ.

"Tae... Tae sẽ đi bây giờ." Cô nói nhỏ và đứng dậy.

Taeyeon vội gạt đi cái lực kéo khiến cho việc rời đi trở nên khó khăn với cô. Cô còn một cuộc đời nữa cần phải tiếp tục.

Nhưng Tiffany chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi bàn tay nàng vươn ra và lại nắm lấy tay cô, giữ cô ở lại. Lồng ngực Taeyeon siết chặt khi cô nhận ra cái chạm của Tiffany khiến làn da cô nóng bừng.

Cô muốn ở lại, cho dù chỉ trong một vài giờ đồng hồ nữa, nhưng...

vẫn còn một cuộc đời nữa cần phải tiếp tục.

Vậy nên, với một cái siết nhẹ và dịu dàng gỡ bàn tay Tiffany ra, cô lại quỳ xuống.

Taeyeon đã định sẽ vỗ lên cánh tay cô gái kia, chỉ để dỗ dàng nàng...

Nhưng cô lại thấy bản thân mình đang nghiêng người lại gần hơn.

Ánh mắt Tiffany tối sầm lại.

Và Taeyeon đã không lùi lại.

Cô khẽ chạm vào khoé môi Tiffany bằng môi của mình, tận hưởng cảm giác tê liệt đang chạy dọc cả cơ thể, và sự xao xuyến ngọt ngào trong trái tim.

Với một lời thì thầm được nói trực tiếp trên môi Tiffany, cô đưa ra một lời hứa mới của mình.

"Tae sẽ quay lại."

tbc.

Không phải đoạn bố Hwang về và đoạn Fany nói chuyện với mẹ Hwang rất xúc động sao huhuhu.

See you next time xoxo

|20190304|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip