18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo, Donghyuck vẫn luôn ở KTX Dream, Mark và cậu ấy đến chạm mặt cũng không hề. Jaemin vô cùng sốt ruột, nếu cứ kéo dài tình trạng thế này mãi, sợ rằng hai người kia làm lành cũng không dễ. Mãi cho đến khi cậu định sẽ sang tìm Mark thì người này mới chịu xuất hiện. 

Jaemin thở phào nhẹ nhõm khi bộ dáng hôm nay của anh không có dọa người như trước, tươm tất và nghiêm chỉnh như Mark Lee mà mọi người vẫn thường thấy. Cậu mong rằng anh đã suy nghĩ cẩn thận những lời mình đã nói. 

"Mấy hôm nay làm phiền em rồi. Jaemin, anh nghĩ kĩ rồi, bọn anh không thể kết thúc như thế được." 

Mark đứng trước cửa, nghiêm túc nói như vậy với cậu.

"Nếu vậy thì mau vào nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy giờ đang ở trong phòng em đấy." 

Jaemin mỉm cười, cậu nghĩ hai người họ nhất định sẽ ổn thôi.

Anh chàng Canada gật đầu, nhanh chóng đi vào tìm người yêu của mình. Cậu nhìn theo anh, cảm thấy tảng đá trong lòng mình rốt cuộc cũng hạ xuống. 

Cho dù là tình cảm từng dành cho anh ấy, hay là sự lo lắng cho cậu bạn mấy ngày qua.

Tất cả đều ổn rồi.

"Mark hyung đến rồi à?" 

Jeno xuất hiện sau lưng cậu, vô cùng tự nhiên mà vươn tay ôm thật chặt Jaemin.

"Ừ."

"Rốt cuộc cũng chịu đến, mau mau đưa người của anh ấy về để tớ còn có thể ở chung với người của tớ nữa chứ."

Jaemin bất giác đỏ mặt. Cái gì mà người của cậu chứ, ai đó lẩm bẩm. Hắn cứ luôn nói những lời mập mờ như thế, làm cậu thực sự không đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì.

Không biết cuộc nói chuyện của cặp đôi kia thế nào, chỉ là mấy mống còn lại của Biệt Đội Mộng Mơ bây giờ đang nhìn ông anh cả kéo người yêu mình về, không quên cười tươi rói cảm ơn. Mà cậu chàng bị kéo đi, nước mắt vẫn còn tèm lem nhưng trông sắc mặt đã tốt hơn nhiều, trông có vẻ không tình không nguyện lắm. Thôi kệ đi, dù sao cũng chúc mừng Mark Lee đã đắc thủ.

"Không có tiền đồ, đáng lẽ Donghyuck phải cho Mark hyung ăn bơ nguyên tuần kìa." 

Huang Renjun tặc lưỡi, giống như mấy ông bố bà mẹ bất lực vì không dạy nổi con cái.

"Dù sao hai anh ấy trở lại bình thường là được rồi." Chenle nở nụ cười thật tươi, vui vẻ nói.

"Yeah, có người không sợ phải cô đơn nữa." 

Jisung Park mở miệng trêu chọc, không quên liếc một ánh mắt đầy thâm ý về phía ai đó.

Jeno chỉ cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết chứng tỏ hắn đang vô cùng cao hứng. Jaemin thì không được thoải mái như vậy, cậu đương nhiên hiểu rõ cậu út muốn nhắm đến ai, chính vì vậy vẫn có chút ngại ngùng.

"Để chúc mừng không khí tươi vui đã trở về, chúng ta hôm nay ăn mừng đi." Hoàng giáo chủ hết sức hào hứng lên tiếng.

"Đúng đúng, ăn gì đây mọi người?" Cậu út lập tức vỗ tay, nghĩ đến được ăn ngon là sướng rơn người.

"Lẩu đi." 

"Lẩu."

"Chính xác, ăn lẩu là hết sảy."

#020718


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip