Domino Effect Truong Phuong Hoan We Will Be One Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua khổ ải
Là cầu vòng bảy màu .

Về tới nhà , Công Phượng tẩn cả 2 thằng nhóc vào tắm rửa đàng hoàng rồi mới làm bữa trưa cho cả hai . Văn Toàn tắm xong , lau đầu cho cậu nhóc Hồng Duy đang ngồi trên ghế sofa . Cậu thì vẫn lục đục trong bếp làm thêm mấy cái nữa .

-Anh Công Phượng ,...

Bỗng Hồng Duy lên tiếng , nhìn chằm chằm vào chiếc sandwich trước mắt , đăm chiêu suy nghĩ .

-Gì Hồng Duy ?

-Em hỏi anh cái này được không ?

-Cứ hỏi ...

Hồng Duy nuốt miếng bánh một cách khó khăn .

-Anh .... có quen ai tên Văn Thanh không ?

Nghe đến đây , Công Phượng dừng tay lại , đôi mày chau lại ở tâm trán dường như rất giận . Tiếng thở dài vang lên , cậu nhìn qua Hồng Duy , mắt vẫn ánh lên sự giận dữ .

- Không ... anh không có quen ai tên Văn Thanh cả .

Phượng lắc đầu phủ nhận . Tay tiếp tục làm phần bánh thứ năm . Nhưng Hồng Duy có vẻ không chịu ngưng , tiếp tục hỏi .

-Thế tại sao ... em lại thấy ảnh anh trong máy của Văn Thanh... ?

Văn Toàn ngừng tay , mắt mở to ra nhìn Công Phượng . Gì đây ? Cái đinh công mệnh sao cậu không biết gì cả ? Mà đợi đã tên Văn Thanh .... Hồng Duy !!!! Nhóc này là bồ của Văn Thanh ư ? Mắt Toàn trợn tròn hơn , cằm rớt xuống ghế sofa luôn. 

-...  Anh không biết ...

-Anh à ... Văn Thanh với anh ?

-Anh đã nói anh không biết !

Giọng Phượng pha giận dữ , gắt lên . Hẳn là có chuyện gì rồi . Văn Toàn lúc này xoa lưng Hồng Duy như trấn an cậu rồi đến chỗ bàn bếp cố gắng làm rõ .

-Ruốt cuộc có chuyện gì vậy anh ... anh nói em nghe được không , anh Phượng .

Tay dừng lại , ngước lên nhìn Văn Toàn rồi thở dài . Ôi trời mấy đứa khoái anh mày khổ sở nhắc lại mấy chuyện cũ à ?

-Văn Thanh với anh là bạn bè thôi chả có gì đâu . Hồi xưa anh với Văn Thanh quen nhau qua Văn Lâm .Nên cả hai mới có hình nhau. Đấy hết rồi.

Cả hai gật gù , hiểu chuyện liền hứng khởi hơn. Hồng Duy nháo nhào lên , nếu Công Phượng quen Văn Thanh rất lâu ắt hẳn biết rất nhiều chuyện , cậu liền hỏi.

-Thế ... anh kể em nghe về Văn Thanh hồi đó được không ?

-Hả ? - Công Phượng cười nhẹ , mang hộp sandwich lại chỗ bàn của hai đứa em nhỏ , rồi nằm oài ra ghế sofa thoải mái - Kể á , thằng nhóc đó nhạt nhẽo lắm , có gì đâu mà kể ...

-Cứ kể đi mấy trò trẻ trâu chăng ? - Văn Toàn chêm vào .

Công Phượng nhâm nhi miếng bánh nhớ lại mấy trò nhảm nhí của Văn Thanh. Công chúa bắt đầu luyên thuyên. Hồi đó cậu nhớ mãi , cậu được Văn Lâm dẫn tới phim trường lúc ấy nhóc đấy chỉ mới nổi . Văn Thanh mặc nguyên bộ đồ hình con gấu quảng cáo ngũ cốc . Nhóc ấy lắc qua lắc lại như mấy thằng điên, hát bằng cái giọng dở ẹc bài hát quảng cáo . Thật lúc đó , Công Phượng chỉ muốn cười to lên thôi. Ngoài ra có mấy lần , chàng trai "gấu" ấy cua gái nữa , haha , bị tát nguyên một ly nước vào mặt. Nghe đến đây , Hồng Duy sung sướng cười. "Đáng thôi! Ngoài cậu ra thì ảnh không được quen ai hết ". Văn Toàn thấy vậy , cũng cười khoái chí , đúng vậy, loại người đó phải bị như thế mới đáng. Chỉ có Công Phượng không hiểu gì cả nhìn chằm chằm hai thằng đang lăn quay ra cười. 

" Cốc cốc "- Tiếng gõ cửa vang lên cũng không thể làm ngừng hai thằng điên nằm dưới sàn cười. Công Phượng đành lủi thủi ra mở cửa . Chắc Xuân Trường về.

-VĂN TOÀN CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ?

"Là thằng chó chết Tuấn Anhhh"Công Phượng vừa nghe cái giọng oang oang kia đã biết là ai . Máu trong người nóng lên , định mở cửa rồi dọng vào mặt hắn nhưng hình như còn ai khác nữa.

-Anh à đây là nhà ai thế ?

-Anh Thanhhhh!!!- Hồng Duy nhận ra giọng nói ấy , nhanh chóng ngồi bật dậy .

Văn Toàn lặng im nhìn vào cánh cửa gỗ kia mà tim đau lên từng cơn. Đừng , đừng mở ra , cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà , cậu chưa nguôi hận thù với những lời hứa hẹn đấy. Hồng Duy hớn hở quên mất việc Văn Thanh đi với ai khác trên đường lúc nãy mà mở cánh cửa dưới sự ngạc nhiên của hai người kia. Tuấn Anh ngã nhào vào kéo theo đó là Văn Thanh ...

-Ủa sao hai người lại đi chung ...?

Con khỉ nhỏ chạy lại đỡ Văn Thanh của cậu dậy . Mặt Văn Thanh lấm lem, tóc thì bù xù hết mức , trông thảm hại vô cùng . Văn Toàn không nói gì cả , chỉ nhìn bằng nửa con mắt . Cậu cười nhếch môi bộ dạng tàn tạ của anh . Ngồi xuống sofa im lặng . 

Chưa kịp nhấc người dậy , Công Phượng đã kéo cổ áo tên kia lên dùng đôi mắt chết người mà ghim vào da thịt . Tuấn Anh rợn người nhưng vẫn cố gắng kiếm bóng hình của Văn Toàn . " Hóa ra em ở đây may quá " nhưng đáp lại anh lại là ánh mắt vô hồn ai kia làm tâm hồn anh nhưng bị một cú đấm trực diện vào. 

-Anh thả anh ấy ra đi Công Phượng - Toàn đứng dậy , đến gần chỗ anh .

Hồng Duy ôm Văn Thanh sợ hãi cái thần khí mà Văn Toàn tỏa ra , lùi ra phía sau né . Tuấn Anh nhận ra không khí không ổn xunh quanh Văn Toàn cũng chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực . Tay với lấy cậu như muốn ôm vào lòng . 

"Chát" - Tiếng đôi bàn tay in dấu vào mặt Tuấn Anh, một vệt tay đỏ ươm chua chát , chất chứa nỗi đau đớn tâm hồn , hận thù cái sự phản bội anh dành cho cậu . Tuấn Anh ôm lấy cú tát làm anh chao đảo đó mà trợn tròn mắt nhìn Văn Toàn . Đây là một Văn Toàn hoàn toàn khác . Một Văn Toàn đáng sợ , không nghe lời anh, không sẵn sàng tha thứ mà chỉ toàn tràn ngập sự ganh ghét , hận thù. 

-Đi chơi vui chứ , anh yêu ? Sao nào giờ thiếu cái " món hàng thế" thì lại lục đục đi tìm à ?

-Em... em đang nói gì thế Văn Toàn ....?

Văn Toàn ngẩng mặt cười như một tên điên rồi lại tiếp tục kéo chiếc cà vạt của anh laị gần mặt mình hơn để anh cảm nhận ánh mắt điên loạn của cậu . Công Phượng nhận ra sự bất thường chỉ biết lùi lại để cả hai giải quyết.

-Anh còn hỏi ? Chẳng phải là anh yêu Xuân Trường rồi đêm tôi như món hàng thay thế cái tình yêu đó của anh sao?

-Em nhầm rồi ,... Anh chỉ -

-Thay thế !

-Em đừng ...

-Ừa tôi yêu anh ! Nhưng không phải cái gì tôi cũng nghe anh !!!!

- NGHE CHO RÕ ĐÂY !! Tôi không phải con búp bê tình dục để anh thỏa lấp những cái tình cảm của anh dành cho vị giám đốc kia !!! Và tôi nói luôn , "cái đó" của tên giám đốc kia , cả đời cũng chưa chắc thuộc về anh !! Nên ngưng ảo tưởng đi !

Vừa dứt lời , Văn Toàn thở hắt một cái rồi , quay vào phòng . Wow ... Công Phượng trố mắt nhìn Văn Toàn bùng nổ , lòng thầm vỗ tay. Tuấn Anh mắt cũng chả khác gì hột nhãn nhìn bóng lưng cậu rồi nhìn qua Công Phượng ...

" Ơ ... em em dễ thương thế à Văn Toàn " - Tuấn Anh hai má đỏ hết cả lên , ngờ nghệch ra . Thật ra nãy anh tính sẽ ôm hôn cậu , xin lỗi vì để cậu lo lắng ... Vì mấy ngày qua anh biết bản thân mình thích ai . Cơ mà vừa về Văn Toàn đã ghen lên bùng nổ. Ôi ... hóa ra cái anh đắm say cậu bấy lâu nay có lẽ là do cái tính điên điên này . Công Phượng đang hả hê , ngó qua gương mặt cười ngu ngơ tên kia càng dị hơn , mặt hiện rõ hai chữ " khinh bỉ "
Còn Văn Thanh với Hồng Duy ? Sợ quá tốc biến rồi . 

_________________

Tối đến

Tuấn Anh không nói không rằng bê cậu về nhà anh dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Công Phượng . Cậu càng chưa phản cmn ứng gì thì " em trai " cậu bị tên đó cuỗm đi mất . Còn Văn Toàn vì khóc mệt nên ngủ say mất rồi . . .

"Ớ đm ... thằng Tuấn Anh này ! Mà hình như .... haha ... bây giờ mới đúng"

Công Phượng cười cười , cầm tờ giấy note Tuấn Anh đặt trên bàn .

" Cám ơn Phượng trong thời gian qua , từ giờ , mong Trường và Phượng sẽ hạnh phúc , yêu nhau trọn đời , còn tôi , tôi sẽ bên Toàn trọn đời "

Sến sẩm !

_____________

Thanh và Duy đi dạo khuôn viên chung cư . Cả hai nãy giờ cứ im lặng đi bên nhau đã được cả chục vòng rồi . Duy có vẻ hình như đang giận anh , cứ nắm tay em ấy thì lại vùng vằng giật ra .

-Em giận anh gì à Duy ?

- Giận gì ?? ... Tui hông có giận .

Văn Thanh biết ngay mà , đang giận một cục.

-Thôi mà con khỉ nhỏ của anh . Anh đã làm gì mà em giận .

-Ai biểu ai đó đi với anh nào khác , ai đó bày đặt lên báo ôm ôm cô diễn viên nào đó.

Rồi , ghen bóng ghen gió hà . Thanh nhào tới ôm Duy từ phía sau . Đầu đặt lên vai ai kia nhõng nhẽo như chú cún .

- Thôi mà thôi ! Anh biết lỗi rồi . Anh nào đó là anh Tuấn Anh mà ... mưa nên em nhìn không rõ đúng không? Em biết anh với Tuấn Anh có hiềm khích mà . Với lại lúc đó anh cùng với Tuấn Anh tìm em với Văn Toàn ấy. Còn cô gái đó chỉ là làm chung bộ phim thôi chứ yêu đương gì , trong tim anh - Văn Thanh chọt chọt vào tim mình - Chỉ có em thôi Hồng Duyyyyy~

Nghe đến đây mặt con khỉ nhỏ đỏ như quả cà chua , dùng hai tay che đi khuôn mặt đáng xấu hổ ấy . Ôi trời ! Đáng yêu chết mất . Văn Thanh vươn tay nhéo nhéo cái tai vừa cười ghẹo .

-Anh dừng lại đi , nhột quá à !

-Tha cho anh đi ~ tha đi !

Giờ này Hồng Duy cũng tức cười với giọng cười của ai kia. Cười một tràng , quánh vào vai người kia một cái .

-Thật là, tha cho anh nhá !

Cậu gật đầu , kéo anh thấp xuống mà đặt lên má một nụ hôn . Để anh ngẩn ngơ , cười hì hì .

___________________

MC

:") Thế là ... ổn hết rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip