Domino Effect Truong Phuong Hoan Please Think One More Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không phải lời hứa nào cũng đầy hứa hẹn .
Không phải lời hứa nào cũng mang lại hạnh phúc .
Và có những lời hứa không nên thực hiện .

Anh à .







Thấy Tuấn Anh không trả lời điện thoại . Xuân Trường nhận ra có gì đó không ổn liền nhanh chân vào xe , phi như bay về công ty. ÔI Trời tên này mà có mệnh hệ gì thì anh biết kiếm đồ với sai vặt làm sao....

Vừa đặt chân xuống khỏi bãi xe , anh đã chạy thật nhanh qua mấy tầng lầu , bỏ quên luôn cả cái thang máy . Mấy cô cậu nhân viên vừa nãy loạn lên vì Hồng Duy đòi tử tự cũng im ắng đi về chỗ không làm rối loạn nữa . Tất nhiên tại sao ? Tại anh đáng sợ quá thôi . Cái mặt hầm hầm kia thì ai dám đụng vào mà nếu không có cũng không ai dám động vào anh trừ Tuấn Anh .

-Tuấn Anh ! Cậu bị sao thế ? Ổn chứ ?

Xuân Trường đạp tung cửa gỗ của phòng giám đốc đi vào . Tiếng gót giày va với nền men càng kêu lên lạnh lùng hơn . Bỗng Tuấn Anh từ dưới gầm bàn lao ra ôm anh khiến anh chả kịp thấy gì ,cả người đã bị ôm cả . Chợt nhận ra dưới người mình là Tuấn Anh , Xuân Trường liền đẩy nhẹ vai cậu hòng mong cậu buông ra nhưng không ... cái ôm càng chặt hơn tưởng chừng có thể bóp nát cái eo anh .

Không được , Xuân Trường không cho phép ai đụng vào người mình ngoại trừ Công Phượng.

Lần này , anh quyết liệt đẩy bờ vai kia ra . Tuấn Anh bị lực đẩy , loạng choạng bước ra phía sau . Những bước lùi đau đớn tận sâu trong tim cậu , những bước đi càng in dấu sự dứt khoát tình cảm của anh hoàn toàn với cậu .

-Tuấn Anh , cậu sao thế ?
-Đã 3 năm rồi ...

Tuấn Anh thì thào , giọng nghẹn lại ở cổ họng ... sao thế mới sáng còn vui lắm mà sao trưa đã chùng xuống vậy rồi. Xuân Trường vẫn chưa hiểu 3 năm thì sao , ừa thì từ năm cậu làm việc với anh có sao đâu ? Chả lẽ lại buồn vì không kỉ niệm à . Xuân Trường ngơa ngẩn hỏi bản thân .

-Anh không nhớ ư ? Không nhớ hay cố tình quên thế ?

-Hả ... ? - Xuân Trường nhăn mặt ... dường như anh nhận ra cái gì đó mà cậu bảo " nhớ " - a... Giờ cậu có Văn Toàn rồi còn gì ? -anh cười .

-Nhưng tôi vẫn thích anh ...

Xuân Trường mỉm cười , chân di chuyển về phía bàn làm việc , mở ngăn hộp bàn ra . Mông nhanh chóng đặt xuống ghế , tìm kiếm một phong thư trong ngăn bàn trống . Mặc kệ cậu đang dùng ánh nhìn khó hiểu .

-Gửi cậu phong bì này , dùng số tiền này đi nghỉ ngơi đi , suy nghĩ lại mấy lời vừa nói .

Tuấn Anh cầm phong bì nhìn chằm chằm anh một cách tức giận . Rõ là anh đang cố tình né tránh lời hứa . Rõ là thế . Xuân Trường nếu như là một người có chữ tín thì đáng lẽ phải đồng ý chứ . Đúng là Tuấn Anh tham lam . Cậu thích anh cũng thích Văn Toàn nhưng trong giây phút này , đầu cậu chỉ toàn là anh . Hồng Duy đứng bên ngoài , tính nộp bản thiết kế nhưng nghe " nhiệt độ " trong phòng đủ thấy nó lạnh cỡ nào nên con khỉ nhỏ chỉ biết rút vào đám hồ sơ mà sợ hãi . Giọng  Tuấn Anh lại vang lên pha sự cay đắng , giận dữ . 

-Anh hứa với tôi rồi mà ... chả phải sao ..

-Tôi xin lỗi nhưng mấy lời lúc nãy cậu nói hồ đồ quá ... thiếu cẩn thận trong suy nghĩ nên tôi cho anh một " vé " suy nghĩ lại chả phải sao .

Anh nhướn mày tay chỉ vào phòng bì mỉm nhẹ . Tuấn Anh nhìn vào phong bì trắng lạnh lẽo , mỉm nhẹ . Cậu cúi chào rồi nhanh chóng rời đi . Cánh cửa gỗ bung ra, Hồng Duy bị cánh cửa hù một phen , tim nhảy cả ra ngoài . Duy như mất không khí tạm thời , căng thẳng nhìn theo bóng lưng ai kia khuất dần mới dám hít không khí lại ... ôi trời ! Đúng là thân thì thân nhưng lúc cãi vã cả hai thật đáng sợ .


Tuấn Anh chạy xe như đang giết người . Cậu phi nhanh về nhà . Nhét quần áo vào chiếc vali một cách thô bạo rồi rời đi . Vừa ra đến cửa , cậu quay lại , lấy bút trong túi áo viết lên giấy note dòng gì đó rồi dán lên tủ lạnh . . .








" Văn Toàn , em ở nhà ngoan nhá , anh đi công tác vài hôm rồi về "

Đôi mắt Văn Toàn cau lại, tay giật tờ giấy note ra đầy khó chịu .... Tch ... Qua nhà Công Phượng ở thôi , cậu không biết nấu ăn .

- Gì đây ... ? Sao cậu nhóc khóc nhè của anh lại ở đây thế

Công Phượng cười nhìn cái mặt đang phùng lên như con cá nóc của Văn Toàn .

-Anh à , em sang nhà anh ở tạm vài hôm nhé !


_____________

MC

À .... Lời ở trên ấy .... Cái đầu của chap này ... là lời người yêu cũ của tôi nói .

À MÀ TRƯỚC HẾT BANZAI NHẬT BẢN !!!!! 2-2 LÀ QUÁ TỐT RỒI MY DARLING !

À CHẾ NÀO 2K THÌ THI LÀM SAO MÀ TRÊN TRƯỜNG ( 6 ) , TỐT ANH  ( 8) , GIỎI TOÀN ( 9 )

TOÀN PHƯỢNG ( 10) NHÁ  !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip