chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về phần Nhan Bạch mà nói, nhận được quà được gửi từ bưu điện liên ngân hà mang tên bức tranh mà Nhan Bình gửi thì lập tức nhảy cẫng lên rất, rất và vô cùng, vô cùng mất hình tượng.

Nếu như có ai đó ngoài rô bốt quản gia Kha ở đây thì sẽ nhận xét một câu: "thằng điên trốn trại". Vâng, một câu chỉ bốn chữ ngắn gọn ấy thôi nhưng đã bao hàm rất nhiều tính từ miêu tả trạng thái cùng hành động của Nhan Bạch đại tổng tài.

Nhân viên mà nhìn thấy Nhan tổng tưng tưng thế kia nhất định sẽ sợ đến xanh mặt. Nghĩ sao một vị tổng tài mà buồn cũng gương mặt âm hàn, tức cũng là gương mặt âm hàn mà vui thì mặt cũng âm hàn nốt; họ có thể phân biệt là do áp suất và hàn khí tỏa ra ít hay nhiều thôi. Ấy thế mà giờ phút này Nhan tổng áp suất thấp lại đang nhảy tưng tưng như tinh tinh sổng chuồng thế kia thì có phải là sắp tận thế rồi hay không chứ ? Ối giời ơi là giời… !

Ông trời khinh bỉ nhìn xuống: tên của ta là 'trời', không phải 'giời', nói sai lần nữa ta lại cho sét đánh chớt bây giờ *ngạo kiều hếch mặt*

- Nhan tổng, anh không thể giữ lại chút hình tượng nào sao ?

- Có em trai rồi thì hình tượng là gì chứ ?

Kha: "........."

Âm thầm và lặng lẽ, Kha dùng đôi mắt máy móc của mình quay lại cảnh Nhan tổng tưng tưng rồi gửi một bản cho Nhan Bình, một cho rô bốt quản gia Tịnh để hai người có cái mà xem cho đỡ buồn.

Rất lâu, rất lâu sau đó Nhan tổng mới biết được sự thật đắng mề này, nhưng đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu về sau. Và khi đó cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà Nhan tổng hối hận vì đã thiết lập tính năng cảm xúc cho Kha…

Quay trở lại hành trình du lịch của bạn Nhan Bình.

Trong khi Nhan Bình đang đắc ý thầm trong lòng và giữ vẻ mặt bình thản quý tộc ra lệnh cho rô bốt bên cạnh sắp xếp dụng cụ lên xe huyền phù.

Ở bên cạnh, nam chính Nghi Lam đang lên tinh thần đối phó với chàng "bạn trai"của Beta kia.

- chào cậu, tôi tên là Nghi Lam. Cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không ?

Sự bình thản của Nhan Bình nhất thời cứng lại trong một giây, và lập tức khôi phục vẻ bề ngoài khá lãnh đạm

- Nếu chúng ta gặp mặt lần nữa, tôi sẽ cho anh biết tên

Nở một nụ cười xã giao, Nhan Bình và rô bốt cùng lên xe huyền phù. Lập tức phóng về phía phi thuyền.

Nam chính Nghi Lam đang điên đảo vì nụ cười kia. Vậy nên khi Nhan Bình rời đi một lúc, Nghi Lam vẫn chưa tỉnh lại trong cơn mê sảng giữa ban ngày.

Cũng là Nghi Lục tốt bụng tiến tới nhắc nhở thì hắn mới tỉnh lại

- Người ta đi lâu rồi, nhìn cái gì nữa ?

- ừ, biết rồi .... Hả ? Cái gì ?

- tôi nói là Beta kia đi từ lâu rồi.

- Nghi Lục, thử nói coi tao có cơ hội gặp lại người ta không ?

- mơ đi ông ạ !

Nghi Lục bỏ lại một câu, nhếch mép cười đểu rồi cuối cùng là liếc xéo khinh thường rồi mới ngạo kiều xoay người đi. Kệ thằng điên nào đó đang ảo tưởng sức mạnh.

Về phần Nhan Bình, sau khi lái huyền phù vào trong phi thuyền thì lập tức chỉnh chế độ lái tự động để phi thuyền bay bằng tốc độ bàn thờ đến hành tinh tiếp theo trên hành trình du lịch.

Nhan Bình biểu thị, có ngu đến vô cực thì mới ở gần nam chính. Có trời mới biết mức độ lôi kéo rắc rối và máu anh hùng rơm của nhân vật chính cao cỡ nào.

(Ông trời ủy khuất: sao các người nói gì cũng kéo ta vào vậy ?)

Vì vậy Nhan Bình lập tức vào phòng tập thể hình để luyện tập coi như trút đi bực bội.

Một ngày sau, Nhan Bình đến được hành tinh thứ hai trong hành trình.

Đi chơi, dạo phố, thăm quan thắng cảnh, ăn đặc sản, chụp ảnh, vẽ tranh, mua sắm,…

Vậy mà đã qua gần nửa tháng, Nhan Bình lại di chuyển đến nhiều nơi khác. Càng đi xa, Nhan Bình lại càng thấy rõ sự khác biệt giữa các hành tinh với nhau.

Một năm trôi qua. Nhan Bình hiện tại đã đi qua hơn một nửa hành trình.

Lần này Nhan Bình tới một hành tinh thuộc dạng giàu có bậc nhất trong ngân hà, tuy rằng sức mạnh quân sự, khoa học kĩ thuật cùng kinh tế không bằng hành tinh mà mình sống.

Ngày thứ ba ở đây, Nhan Bình ăn trưa tại một cửa hàng nhỏ chuyên chỉ phục vụ cơm trưa. Quán này nghe nói có cơm trưa ngon nhất và để biểu thị cho danh tiếng đó, cửa hàng này rất đông và là tự phục vụ. Điều này khiến Nhan Bình hồi tưởng lại mấy cái quán cơm chỗ bến xe quá, toàn là tự phục vụ.

Cũng không lạ khi thấy mấy người không hề quen biết nhau lại ngồi chung một bàn, nói chuyện rôm rả như đúng rồi.

Nhan Bình cũng thuộc dạng đó, khi ấy Nhan Bình ngồi một bàn với ba người xa lạ.

Đối diện Nhan Bình là một chàng trai Alpha khá điển trai, tóc vàng, mắt xanh. Ngoài hai giây nhìn mặt người ta thì Nhan Bình vẫn thành thật chú ý vào bữa ăn của mình. Trong lòng hoài nghi, sao người này lại có bộ dáng hao hao nam phụ Triệu An trong truyện máu cún ngược tàn tạ kia í nhể ?

Nhưng thôi kệ, Nhan Bình ban đầu muốn gặp anh đẹp trai, chuẩn cao phú soái mang tên nam phụ Triệu An nhưng một năm qua, Nhan Bình lại bình tâm và suy nghĩ lại ý tưởng của mình. Tuy rằng Triệu An xuất hiện khiến nhân vật Nhan Bình sống vui vẻ hơn trước. Nhưng chung quy lại thì hai người lại bị chính tình cảm của mình ngược quằn quại, chủ mưu của hành động này không ai khác chính là tác giả đang thất tình.

Dẫu sao thì Nhan Bình sẽ không vướng vào "trò chơi" tình ái với nam chính nhưng nếu gặp nam phụ thì sẽ cố gắng làm một người bạn tốt.

Nói trắng ra, cô cũng chỉ là hồn xuyên. Cô thích nam phụ Triệu An, nhưng đó là thích, không phải yêu tới cuồng nhiệt. Nhan Bình tỏ vẻ, mình không cần phải ngóng đợi ngày gặp mặt và tiếp cận anh nam phụ Triệu An làm gì.

Nhan Bình ra khỏi cửa hàng, tới một quán chuyên phục vụ đồ uống, gọi một ly cà phê. Trong khi đó thì dùng vòng tay để tra cứu những nơi du lịch, thắng cảnh nổi tiếng.

Đang tra cứu thì một giọng nói vang lên

- anh gì đó ơi, tôi có thể ngồi cùng bàn không ? Nơi này hết chỗ rồi

Nhan Bình chỉ trả lời qua loa

- à, được, cứ tự nhiên

Ngửng mặt lên mới thấy, đây chẳng phải là anh chàng Alpha lúc nãy ngồi đối diện mình sao ?

Triệu An ngồi xuống ghế đối diện với Nhan Bình và bắt chuyện trước

- Có vẻ anh không phải là người ở đây ?

- à, phải, tôi đang du lịch.

- anh tên gì ?

- Nhan Bình.

- tôi là Triệu An, rất vui được làm quen.

- tôi cũng vậy.

Ối, thế mà gặp nam phụ rồi. Hình như hơi sớm thì phải.

- Nếu anh muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh.

- vậy sao được. Phiền cho cậu lắm.

- không phiền chút nào đâu, tôi cũng đang rảnh tới phát hoảng rồi.

- vậy thì cảm ơn cậu, Triệu An.

Quả nhiên, buổi chiều tới, Triệu An chính thức trở thành hướng dẫn viên cho Nhan Bình. Dưới sự đề nghị của Triệu An, hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Buổi tối, Triệu An ngỏ ý muốn mời Nhan Bình tới nhà mình chơi. Nhan Bình từ chối vì ngại, vì sợ phiền và ngủ không quen chỗ.

Nhan Bình vừa về phi thuyền là lăn ra ngủ.

Ở một căn biệt thự nọ, Triệu An nhớ đến từng khoảnh khắc mà chiều nay hai người cùng trò chuyện.

Từ hơn hai tháng trước, trong một lần Triệu An đi đây đi đó du lịch thì đã gặp qua bóng dáng Nhan Bình, chỉ vì lúc ấy Nhan Bình đã vội lên phi thuyền mà anh không có cơ hội làm quen.

Có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết thật rồi.

Lần này gặp lại, há gì anh lại để tuột mất cơ hội ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip