chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sống một cuộc sống hết ăn lại ngủ, chán thì mua sắm, buồn thì xuống phòng tập luyện tập thể hình.

Cho dù Nhan Bình là một cô gái không mấy mặn mà với việc body chính mình nổi cơ nổi múi. Nhưng thân thể này là của một anh phú nhị đại đẹp trai ngời ngời. Là một người luôn luôn yêu cái đẹp. Nhan Bình biểu thị quyết tâm làm cho body nguyên chủ vĩnh viễn giữ được vẻ mặt thanh xuân, thân hình chuẩn đẹp, sức khỏe chuẩn cấp A.

Nhưng mà ăn ngủ riết cũng chán. Vậy là Nhan Bình rất mau chóng mà lên kế hoạch du lịch. Cái gì chứ du lịch thì không thiếu chỗ. Có rất rất nhiều hành tinh để đi.

Một tuần sau khi kế hoạch hoàn thành và lộ trình được phê duyệt bởi anh trai Nhan Bạch.

Nhan Bình phóng như bay lên phi thuyền như điện như chớp phóng đến nơi đầu tiên của hành trình. Tịnh ở lại biệt thự

Trên phi thuyền có mọi thứ đầy đủ mọi thứ như phòng ngủ phòng khách, bếp, phòng tập thể hình,... giống như ở biệt thự, còn có một rô bốt chăm sóc ở phi thuyền và thêm thiết bị y tế nữa. Tuy không gian không bằng biệt thự nhưng mọi thứ lại có đầy đủ, Nhan Bình không có chỗ nào để chê bai hay than phiền.

Vì hành trình khá xa nên Nhan Bình không tự lái mà thiết lập chế độ lái tự động, bản thân mình thì lùi vào phòng ngủ đánh một giấc ngủ không biết trời đất.

Chỉ tiếc Nhan Bình không biết kể từ khi cô xuyên không vào thân thể anh trai Beta Nhan Bình phú nhị đại này thì kịch bản câu chuyện máu cún kia cũng đã thay đổi …

Đau lòng cho một Nhan Bình, ngay hành tinh đầu tiên cô đáp phi thuyền xuống lại chính là hành tinh mà anh phú nhị đại mang tên nam chính cư ngụ.…

Trong quá trình ngồi trong tiệm uống cà phê nhìn trời mưa thì Nhan Bình nghe được đoạn đối thoại, trong đó có mấy người gọi tên một anh bạn trong nhóm là Nghi Lam. Nghe đến cái tên này kết hợp với nội dung cuộc trò chuyện, Nhan Bình trong lòng khẽ bộp chộp một phát, thôi chết sao mình lại gặp nam chính ở đây.

Trong lòng Nhan Bình đang cuồn cuộn nổi lên sóng, lúc đầu là sóng nước bình thường vì Nhan Bình còn cầu mong chút may mắn hi vọng người kia chỉ là cùng lên và có vài thứ trùng ngẫu nhiên với nam chính Nghi Lam.

Nhìn qua cửa kính tiệm, thôi chết rồi, tóc màu đỏ, mắt vàng ngũ quan OK. Cái bộ dạng này không phải là nam chính thì còn ai nữa ?

Cơn sóng nhỏ bé trong lòng Nhan Bình trong phút chốc đã biến thành sóng thần.

Dẫu nội tâm đang không ngừng nguyền rủa cho số phận mình bi đát quá, à không, phải là xui xẻo quá mới đúng. Tại sao lại gặp nam chính ở đây ? Why, tell me why ?

Rõ ràng, rõ ràng…… à khoan… ờ mà trong câu chuyện kia đâu có nói gì về hành trình của nam chính đâu nhể. Nó chỉ kể từ đoạn nam chính vào học viện số một ngân hà trở đi thôi ……

Nhan Bình nổi lên cảm giác muốn lật bàn (ノ' へ´)ノ

Cho dù nội tâm đang nổi sóng thần cùng bão tố cấp mười một cấp mười hai nhưng chung quy thì bản mặt đẹp trai phú nhị đại của Nhan Bình lại vô cùng bình tĩnh và ưu nhã như một quý tộc thực thụ

Đúng vậy là thực thụ

Thực thụ 

[Lời tác giả trang_kenny: các bạn hãy chú ý đến chữ vừa được in đậm. Ahihi  (^_^) ]

Và dáng vẻ quý tộc thực thụ này của Nhan Bình lọt vào mắt xanh, à nhầm, mắt vàng của anh nam chính phú nhị đại Nghi Lam lãnh khốc suất cuồng bá duệ

Giờ đây nam chính phú nhị đại Nghi Lam lãnh khốc suất cuồng bá duệ đang nhìn một bên sườn mặt cùng hình dáng Nhan Bình với ánh mắt kiểu như "chàng trai Beta này thật thú vị"

Như có giác quan thứ sáu, Nhan Bình đột nhiên lạnh sống lưng, da gà nổi lên không kiểm soát, nếu không phải do áo sơ mi dài tay che đi thì Nhan Bình sẽ nhìn thấy cánh tay mình khác hai giây trước rất rất nhiều.

Nội tâm Nhan Bình biểu thị, ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không. Tự dưng lại có cảm giác nguy hiểm. Ế, chưa hết, không chỉ có cảm giác nguy hiểm mà là cực kì nguy hiểm là đằng khác.

Nam phụ đẹp trai ôn hòa ấm áp trung khuyển Triệu An đâu rồi ? Mau cíu ………… 

Mặt không đổi sắc, Nhan Bình cố đợi mưa tạnh rồi sẽ lập tức rời khỏi đây. Tránh khỏi nơi "thị phi" đầy rẫy nguy hiểm này

Ít nhất địa không lợi (địa điểm này gặp phải nam chính), nhân không hòa (không có nam phụ cíu), nhưng thiên (trời) lại trưng ra sự hòa ái với Nhan Bình. Chỉ sau vài phút, cơn mưa hoàn hoàn chấm dứt, Nhan Bình thở phào nhẹ nhõm mà thanh toán tiền cà phê rồi rời đi ngay lập tức.

Cái gì mà thiên thời địa lợi nhân hòa chứ. Mà thôi không có hai cái sau thì chẳng phải trời cũng giúp ta sao ?

Nhan Bình nở nụ cười nhẹ nhõm và thở dài một cái y như người sắp chết trút hơi thở cuối cùng. Bình thản nhẹ nhàng đi dạo phố tìm hiểu văn hóa ẩm thực nơi đây.

Nam chính Nghi Lam vừa mới quay ra nói chuyện với bạn mình mấy câu, đến khi quay lại nhìn thì không thấy chàng trai Beta kia đâu nữa, trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Lại củng cố thêm cho suy nghĩ của mình, chàng trai Beta kia quả thực rất thú vị.

Ở hành tinh này, thế lực cùng tài chính của Nghi gia là lớn nhất, tuy rằng nhìn lên không thể so với các gia tộc nhiều hành tinh khác nhưng nhìn xuống thì ở hành tinh này Nghi gia đứng đầu trong ngũ đại gia tộc ở đây.

Vì vậy có ai ở đây lại không muốn lấy lòng hắn ? Hắn đẹp, tính cách khá tốt, gia thế tốt. Người theo đuôi hắn nịnh hót này nọ có xếp hàng dài dài, mà người muốn hắn để ý đến cũng không ít Omega và Beta. Vậy mà chàng trai Beta kia lại không thèm liếc hắn một cái, cho dù nghe thấy bạn bè hắn gọi tên hắn cũng không quay người sang nhìn hắn.

Nghi Lam nhận định chàng trai Beta kia là người đặc biệt nhất hắn từng gặp, không ham quyền lợi, tiền tài. Quả đúng là một con người thanh cao, thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp, thánh thiện, ngây thơ,.. (mạn phép lược bỏ 500 tính từ khác)

Chỉ là chưa kịp làm quen thì người ta đã đi rồi.

Nghi Lam thiếu gia thật muốn "ngẫu nhiên" gặp lại chàng trai Beta kia quá.

Nghi Lam gọi phục vụ đến hỏi một chút về chàng trai Beta kia, bởi vì hắn không phải là khách quen nơi này, chẳng qua vì trú mưa nên mới ghé qua đây. Nếu Beta kia là khách quen ở đây, Nghi Lam thiếu gia tỏ vẻ sẽ cắm chốt ở đây chờ ngày "ngẫu nhiên" gặp mặt.

Chỉ tiếc nhân viên phục vụ không biết chàng trai Beta ấy. Và cậu cũng không phải là khách quen ở đây.

Nhân viên phục vụ rời đi, bạn bè Nghi Lam lập tức hùa vào trêu chọc hắn ta có phải trúng tiếng sét ái tềnh của chàng trai Beta kia rồi hay không. Bản thân da mặt Nghi Lam không hề mỏng nên thẳng thắn thừa nhận. 

Bạn bè hắn lập tức ồ lên, chỉ thiếu mức đi bệnh viện kiểm tra xem tai mình có vấn đề không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip