chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc buổi học, Nhan Bình và Triệu An lập tức chuồn lẹ.

Với tình hình hiện tại, xem ra hủ chúa Hoàng Trúc sẽ còn "say mê" vị giáo sư trẻ kia dài dài.

Trước khi Hoàng Trúc biểu hiện ra một hành động hay ánh mắt khác thường. Nhan Bình và Triệu An nhất định chuồn lẹ.

Nếu để hành động đã thiết lập trong một giây của Hoàng Trúc khởi động thì hai người có muốn đi cũng không đi được a.

Bởi nếu ở lại xem kịch vui thì……

Khả năng gần như tuyệt đối là……

Sẽ bị vị giáo sư và cả lớp kia ghim vì cái tội không ngăn chặn "tội phạm". Nói cho cùng thì cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài để nhận xét một người được, ai biết sau này có bị trả thù bằng "lấy việc công trả thù tư" ?

Nếu hỏi tại sao chỉ có Nhan Bình và Triệu An bị quần chúng ghim vì thấy chết không cứu ấy hả ?

Lý do đơn giản lắm. Bởi vì trong cả cái lớp này, người dám xưng huynh gọi tỷ với Hoàng Trúc chỉ có Nhan Bình và Triệu An. Và cũng chỉ có hai người dám ý kiến ý cò với Hoàng Trúc.

Còn người xung quanh căn bản không ai dám "léng phéng" với Hoàng Trúc.

Còn nếu chuồn êm mà chuồn trong khi Hoàng Trúc thi triển công phu đùa bỡn trai nhà lành cùng với bản chất lưu manh thì……… cái kết giành cho Nhan Bình và Triệu An cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Bởi vì hai người sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt ai oán vì không ngăn chặn lưu manh phạm tội.

Thế mới nói, đứng cũng không được, đi cũng không xong. Tốt nhất là chuồn lẹ trước khi Hoàng Trúc làm ra bất cứ loại sự tình gì.

Mà Hoàng Trúc cũng rất tinh ý chừa ra năm giây cho Nhan Bình và Triệu An cao chạy xa bay

Còn về việc hai người bạn của mình không ở lại xem kịch, Hoàng Trúc tỏ vẻ: hai người muốn hẹn hò riêng mà không có cái bóng đèn là tôi chứ gì ?

—————————

Sau giờ học, không ít người đến bắt chuyện với vị giáo sư trẻ kia.

Lúc này mới biết vị giáo sư trẻ tên là Vân Nhiên.

Hoàng Trúc vẫn ngồi tại chỗ. Chỗ ngồi của Hoàng Trúc ở cuối lớp, bàn ghế lại sắp xếp kiểu bàn sau có vị trí cao hơn bàn trước nên hiển nhiên chỗ ngồi của Hoàng Trúc cũng là một trong những chỗ ngồi có vị trí cao nhất trong phòng học.

Khác với bạn bè chạy đến chỗ giáo sư Vân Nhiên hỏi đông hỏi tây, Hoàng Trúc lại thích ngồi tại chỗ ngắm vị giáo sư Vân Nhiên này hơn.

Vừa lúc này, học viện có thông báo bằng âm thanh vang vọng đến từng tấc đất của trường.

Đại loại ý là người này đang tìm Hoàng Trúc, hẹn gặp ở sân huấn luyện của khu quân sự.

Giáo sư Vân Nhiên, mọi người trong lớp quay ra nhìn Hoàng Trúc

Hoàng Trúc nghe thông báo xong, nhún vai độc thoại

- Đúng là tinh thần bất khuất thấy chết không sờn.

Nói xong, Hoàng Trúc vươn vai một cái rồi đi đến khu huấn luyện của ngành quân sự.

Hoàng Trúc cơ bản đã là một Alpha cấp S, có tốc độ và sức khỏe là hai thứ mà một người bình thường không thể so.

Hoàng Trúc chưa dùng hết tốc độ của mình. Nhưng trong mắt những người khác, họ chỉ thấy một cái bóng lướt qua.

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu huấn luyện. Vị giáo sư trẻ đang ù ù khạc khạc không hiểu gì cũng bị học viên lôi đi

Thực ra mọi người có thể xem trực tiếp trên diễn đàn mạng tinh tế của trường. Nhưng mà xem tận mắt thì ai chẳng thích hơn.

Vì vậy, trong vòng vài phút, hàng ghế khán đài chật ních những người với người.

Giáo sư Vân Nhiên nghiễm nhiên được học viên mình ưu ái vây ở giữa, tầng tầng lớp lớp mà bảo vệ. 

Nhan Bình và Triệu An vừa ra khỏi lớp khỏi lớp không lâu thì nghe được thông báo. Không hẹn mà cả hai cùng chạy về sân huấn luyện. Trong lòng cho dù đã rõ kết quả nhưng mà vẫn muốn xem cái gọi là kì tích.

Khán đài chật ních người thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu.

Trọng tài là ba vị đại sư cơ giáp và hai vị huấn luyện viên nổi tiếng trong học viện.

Người khiêu chiến với Hoàng Trúc là một Alpha nam cấp A+ tên là Ất Nhị.

Ất Nhị học bên ngành quân sự và là học viên năm cuối.

Ngay từ giây phút bắt đầu trận đấu, Ất Nhị đã gọi cơ giáp.

Cơ giáp vừa hiện diện đã khiến mọi người trầm trồ. Đẹp, mới lạ, nhìn sơ qua cũng biết đổ không ít tiền mua vật liệu cao cấp. Nhìn ba vị đại sư cơ giáp kia đi, liếc qua cũng biết chiếc cơ giáp của Ất Nhị đã được ba vị cải tiến, tân tạo, thiết kế và chỉnh lý qua.

Tuy là vậy nhưng mọi người cũng chỉ trầm trồ vài giây thôi. Bởi vì Ất Nhị mà muốn thắng Hoàng Trúc thì đúng là kì tích ngàn năm có một.

Tuy rằng cơ giáp của Ất Nhị nhìn rất oai phong. Tạo cho người nhìn một cảm giác áp bức. Nhưng trong số người nhìn đó tuyệt không có bóng dáng Hoàng Trúc.

Cho dù cơ giáp cấp A+ không được Hoàng Trúc xem vào mắt. Nhưng đối với nhiều học viên quân sự cấp A, A+ mà nói cơ giáp đó chính là mẫu cơ giáp rất tân tiến đó a

Còn lý do Hoàng Trúc chưa ra tay chẳng qua là vì đang thưởng thức vẻ đẹp của cơ giáp mà thôi.

Sau năm giây nhượng Ất Nhị một chút mặt mũi, Hoàng Trúc không những đập mà còn xé tan cả cơ giáp của Ất Nhị bằng tay không. Linh kiện, vỏ máy gì gì đó tụ lại một đống, chỉ có nước đem vào bãi phế phẩm.

Ba vị đại sư cơ giáp quay ra nhìn nhau, lại thở dài

Họ đã cố ý nâng cấp cho cơ giáp của Ất Nhị nhưng kết quả vẫn là thất bại thảm hại.

Điều này không thể trách Ất Nhị, ba vị đại sư cơ giáp hoàn toàn rõ ràng vấn đề ở chỗ Hoàng Trúc quá biến thái.

Hơn nữa họ cũng chưa từng ôm hi vọng vào việc Ất Nhị thắng

Muốn đánh bại một cường giả cấp S bằng cơ giáp cấp A+. Chỉ nghe thôi cũng thấy bất khả thi. Ba đại sư cơ giáp cũng chỉ có thể giúp học trò mình lấy lại chút mặt mũi bằng cách nâng cấp để cơ giáp có thể trụ lâu hơn chút.

Họ cũng có thể tạo ra cơ giáp cấp S, 2S hay thậm chí là 3S trong huyền thoại cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ tinh thần lực và sức khỏe của Ất Nhị hiện tại đều là A+, căn bản không thể điều khiển cơ giáp cấp cao như cấp S chứ đừng nói là loại cao cấp hơn.

Còn về việc ba đại sư tại sao biết rõ cơ giáp cấp A+ mình tạo ra kiểu gì rồi cũng bị Hoàng Trúc xé tan mà vẫn giúp Ất Nhị ấy hả ?

Đơn giản thôi, họ rảnh quá không có gì làm nên nâng cấp cơ giáp, cải tiến mẫu mới có chức năng tốt hơn

Mỗi khi có mẫu cơ giáp mới được ba vị đại sư nghiên cứu ra thì đều là tuyệt phẩm nhưng không phải ai cũng dám thử. Vừa vặn có Ất Nhị muốn dùng cơ giáp chọi với Hoàng Trúc.

Nhân cơ hội này ba vị đại sư cơ giáp cũng muốn biết cơ giáp cấp A+ do chính tay bọn họ tạo ra có thể trụ bao lâu dưới bàn tay một cường giả cấp S  …… sau đó, sau đó không cần nói cũng hiểu……

Trận đấu nghe có vẻ hoành tráng nhưng lại kết thúc nhanh đến chóng vánh.

Hoàng Trúc phủi bụi ra khỏi sân huấn luyện. Nhan Bình và Triệu An cùng mọi người rời khán đài.

Hai vị huấn luyện viên lại nhìn nhau lắc đầu thở dài tiếc cho một thiên tài có thiên phú không chọn ngành quân sự.

Ba vị đại sư cơ giáp như cũ thảo luận về cách khắc phục những nhược điểm của mẫu cơ giáp.

Chẳng ai nhớ đến Ất Nhị. Mà Ất Nhị cũng không buồn vì người ta lãng quên. Vì chuyện này quá quen rồi.

Đi ra khỏi khoang điều khiển. Ất Nhị nhường bãi chiến trường, à nhầm, nhường bãi phế phẩm, à nhầm, ý tôi là Ất Nhị nhường chiếc cơ giáp lại cho ba vị đại sư cơ giáp nghiên cứu.

Ất Nhị tỏ vẻ, hôm nay phải ăn thật nhiều để giải tỏa nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip