chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhan Bình lên xe huyền phù của Triệu An, để Triệu An lái xe đưa mình đi.

- Cậu không đi học sao ?

- Có chứ, nhưng đây là kỳ nghỉ. Năm sau tôi sẽ tới học viện số một liên ngân hà ở hành tinh AI học. Còn anh ?

- tôi không tham gia tuyển sinh, định năm tới mới tham gia.

- anh dành hai năm chỉ để du lịch khắp ngân hà ?

- đương nhiên, chứ chẳng lẽ đợi đến khi học xong, đi làm rồi ngày tháng năm nào mới có thể đi ? Với cả đến lúc đó muốn đi chắc gì đã có sức khỏe để đi.

- Cũng đúng.

Nhan Bình không hay biết rằng một câu nói bâng quơ kia của mình chính là tương lai của Nhan Bình. Không thể đi du lịch một mình, chạy rông chó chạy ngoài đồng khắp ngân hà. Tôi nói là một mình chứ không phải hai mình đâu. Nhưng đó là chuyện của một tương lai không xa nhưng cũng chẳng gần.

- Đây là kì nghỉ hiếm hoi của cậu mà bây giờ cậu trở thành hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi quá

Nhan Bình nói giọng buồn thê lương kèm theo động tác hai bàn tay ôm ngực như đúng rồi.

Qua trò chuyện, Triệu An biết rõ cái con người ngồi ghế phụ kia chỉ đang đùa mà thôi. Cứ việc nhìn cái bản mặt đang cười nham nhở như giẻ lau kia thì biết.

- Anh định đi những nơi nào nữa ?

Nhan Bình mở ra một chuỗi danh sách trên vòng tay thông minh

- ờm, để xem. Bốn ngân hà nổi tiếng là thiên đường khác nữa, chính xác là ba mươi hành tinh nữa.

Nghe đến đây, sắc mặt Triệu An hơi trầm xuống.

Chỉ tiếc Nhan Bình không hiểu cho nỗi lòng ai kia. Đã thế còn đâm một kích trí mạng vào trái tim nhỏ bé của Triệu An

- Sao thế ? Luyến tiếc à ?

-……………

- đừng nói là cậu yêu tôi luôn rồi nhé.

- ………… 

Thình thịch....

Triệu An có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc này.

Nhan Bình nói trúng tim đen rồi.....

Nhưng mà bản mặt Nhan Bình vẫn nham nhở cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

Triệu An không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào cả. Yêu, Triệu An biết bản thân mình đã yêu Nhan Bình từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Nhan Bình có yêu anh không thì anh không rõ.

Nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng, nếu không phải là Nhan Bình thì không ai có thể thay thế.

Gần nửa tháng dừng chân tại hành tinh ET, Nhan Bình nói lời tạm biệt với Triệu An.

- Chúng ta vẫn sẽ gặp mặt nhau chứ ?

- Năm sau, chúng ta gặp tại học viện số một ngân hà, học viện AI ở hành tinh AI. Đó cũng là nhà tôi, đến lúc đó tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu.

- Vậy sao. Hẹn gặp ở AI

Nhận được cái hẹn này, tâm trạng Triệu An cải thiện rất nhiều. Trong lòng anh quyết tâm nhất định phải vào trường AI bằng thành tích tốt nhất để gây ấn tượng với người anh yêu.

Nhan Bình lên phi thuyền, phóng đến ngân hà tiếp theo trong chuỗi hành trình. Có thể nói, ở hành tinh ET cũng là nơi để lại dấu ấn cho Nhan Bình. Tỉ như là nơi Nhan Bình gặp Triệu An, nơi có nhiều đồ ăn ngon. Và cũng là nơi có phong cảnh tốt nhất.

Ngồi trên sô pha, Nhan Bình cầm chậu hoa mà Triệu An tặng. Lúc này mới nhớ, hai ngày rồi chưa tưới nước cho nó, cũng quên luôn việc bảo rô bốt chăm sóc nó.

Cành hoa đã muốn mềm, cánh hoa hồng đã muốn rơi, lá đã muốn rời. ...

Nhan Bình không muốn chậu hoa này bị chết đâu a.

Ý nghĩ mới xuất hiện, chậu trên tay Nhan Bình bằng tốc độ mắt thấy từ từ vươn thẳng cành, lá cũng cứng hơn, hoa có vẻ lại càng rực rỡ hơn trước.

Nhan Bình cầm chậu hoa mà chả hiểu mô tê gì.

Nhan Bình nghĩ phải chăng đó chính là dị năng trong các truyện mạt thế, dị giới,… trên mạng mà khi ở Trái Đất cô đã đọc khá nhiều ?

Nhan Bình thử nghĩ ý muốn có thêm một cành hoa, lập tức một chồi xanh ló ra, nhanh chóng phát triển thành một cành lá rất đẹp.

Nhan Bình lại muốn có một bông hoa trên cành hoa ấy. Vậy là một nụ hoa từ từ nhú ra, từ từ trở nên to hơn và nở thành một bông hoa hồng lớn.

Nhan Bình chưa kịp nhảy tưng tưng lên để ăn mừng thì lập tức ngất xỉu. Nguyên nhân do tinh thần lực cạn kiệt.

Vâng, một Beta sức khỏe cấp A, tinh thần lực cấp B vì muốn một cây hoa có thêm một cành hoa mà cạn kiệt tinh thần lực.

Rô bốt trên phi thuyền thấy Nhan Bình nằm lăn ra nền, liền lập tức cho vào máy kiểm tra, phát hiện Nhan Bình cạn kiệt tinh thần lực nên mới ngất xỉu.

Nếu là chấn thương thì còn cho vào khoang điều trị được, chứ tinh thần lực chỉ có thể hồi phục từ từ thôi.

Vậy nên anh bạn rô bốt này rất quan tâm mà đem Nhan Bình về phòng ngủ

Sau đó lại thấy chậu hoa bỏ quên ở nền. Rô bốt này không có thiết lập trí tuệ cao như Tịnh cho nên cũng chẳng tưới hoa, mà chỉ đặt chậu hoa lên bàn.

Nhan Bình tỉnh lại là chuyện của sáu tiếng sau.

Nhan Bình vọt lẹ về phía chậu hoa rồi tưới nước cho nó.

Vui mừng vì mình có dị năng, Nhan Bình lại thêm quyết tâm nâng cao tinh thần lực của mình lên nữa để có thể khống chế dị năng mộc này tốt hơn.

Chứ chẳng lẽ cứ để tình trạng mới tạo được một cành hoa lại ngất đi thì có chút cảm giác vô dụng. Kể mà mạnh như mấy dị năng giả trong truyện mạt thế thì hay, vẩy tay một cái là có cây cao trăm mét, lại còn câu thông thực vật, cùng thực vất biến dị có linh tính làm bạn,... 

Nghĩ đến đó thôi là đã thấy vui rồi.

——————————————

Nói một chút về nhân vật chính mang tên Nghi Lam, hiện tại đang học tại học viện AI và làm nhiệm vụ tổ đội với đồng bạn, chiến đấu cơ giáp trong mạng giả tưởng.

Tất cả các thành viên tham gia sẽ đội một chiếc mũ quang não để kết nối sóng não đến cơ giáp và đi tới những vị trí giả tưởng làm nhiệm vụ tổ đội diệt trùng biến dị.

Quả nhiên câu nam chính là một ổ rắc rối là không hề sai. Hiện tại vì để điểm số cao hơn đội bạn mà Nghi Lam đã đưa cả đội chọi vào một ổ trùng biến dị, cụ thể là do nghi Lam có sức mạnh và tinh thần lực cấp A nên chính hắn có thể tương đối dễ xử trùng tộc nhanh nhạy hơn. Nhưng đồng đội hắn đều là tinh thần lực cấp B và C, căn bản không thể điều khiển cơ giáp quá nhanh nhạy nên toàn bộ người có tinh thần lực cấp C đã bị loại ra khỏi trận chiến giả tưởng.

Cả tổ đội vốn chỉ có ít lại càng ít tới thảm hại.

Không có 'đệm' Nhan Bình trong tiểu thuyết kia, nam chính những tưởng có thể tồn tại đến cuối lại bị hất ra ngoài một cách nhanh chóng.

Phải, trong truyện máu cún kia. Chính nhân vật Nhan Bình luôn bảo hộ Nghi Lam mặc cho chính mình như thế nào. Không chỉ trong đấu giả tưởng mà còn là khi ra ngoài đánh thật với trùng biến dị nữa.

Sau khi ra ngoài, không ai thoải mái hơn ai. Cho dù bị thương là giả nhưng cảm giác đau đớn mô phỏng bị thương là thật. Đã vậy là còn cạn kiệt tinh thần lực khiến ai cũng không khỏi nhe răng kêu chân tay cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip