Dong Nhan Bleach Anh Sang Chan Troi Chuong8 Su Tranh Gianh Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTrưa hôm sau, khi Lyuka đang say giấc nồng thì các đội shinigami xảy ra chuyện. Không biết là tại sao mà từ sáng đến giờ các shinigami tranh giành các WC, có người chảy máu mũi, có người cần giải quyết nhu cầu nhưng với số lượt quá lớn. Hiện bây giờ bọn họ đang bơ phờ tay chân rụng rời.

----------------------------------------------------------

- Lyuka-san, cô có sao không?

Một cô gái đầy cửa vào một cách khá vội, mái tóc đen được búi lại. Đôi mắt linh động và khá dễ thương. Cô ấy dùng lực lay cô dậy.

- Hả, đang ngủ mà.!

Lyuka ngáp dài mơ màng nói.

- Bây giờ các shinigami đang xảy ra vấn đề, tôi đến xem cô như thế nào. Tôi yên tâm rồi.

Cô ấy thở nhẹ nhõm.

- Cô là...?

- Tôi là Hinamori Momo, đội phó của đội 5, cô có thể gọi tôi là Momo.

Momo nói.

- Họ bị sao mà cô hốt hoảng thế.

Lyuka bây giờ có hơi tỉnh táo một chút, bắt đầu hỏi nguyên do.

- Không biết, hôm qua sau khi dùng bữa tối thì đến nửa đêm là mọi người bị như vậy, người thì chảy máu mũi, người thì đi vệ sinh liên tục không nghỉ. Rất đáng sợ.

Momo nói trong sợ hãi.

- Có ai không bị không?

Lyuka hỏi, có vẻ thích thú với vấn đề này.

- Có. Đại đội trưởng, Đội trưởng Soi Fon, Đội trưởng Aizen, Đội trưởng Kuchiki, Đội trưởng Zaraki, Đội trưởng Ukitake, Đội trưởng Unohana và Đội phó Nemu. Đội phó Abarai bị khá nặng, tôi thì hôm qua không có ăn gì.

Momo kể hết ra tất cả.

- Có ai biết nguyên do không?

Lyuka hỏi

- Đội trưởng Unohana đang điều tra, hiện chưa biết kết quả.

Momo lắc đầu.

- Dẫn tôi đến chỗ những người còn lại.

Lyuka đi làm vệ sinh cá nhân rồi nói Momo đưa cô đến chỗ những người lành lặn.

Khi bước vào trong phòng thì không khí có vẻ âm u, vẻ mặt của đám người bên trong khá đen. Khi nhìn thấy cô còn bình thường thì cũng chẳng để tâm lắm.

- Ê, sao mà ai cũng ảm đạm vậy. Có ai chết hả?

Lyuka đùa một chút.

- Bớt nói dùm, càng nói càng thấy khó nghe thế.

Soi Fon nói, cô là một cô gái tomboy chính hiệu, đẹp và rất hung dữ.

- Đùa tý thôi, mấy người không có máu hài hước tí nào cả.

Cô bĩu môi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, xuất hiện đó là Đội trưởng chưa tới 1m52 Hitsugaya Toshiro, mọi thứ đều bình thường trừ trên mũi là hai cục giấy nhỏ. Đi bên cạnh là Đội trưởng Unohana Restu.

- Thế nào rồi, Đội trưởng Unohana?

Đại đội trưởng chậm rãi mở miệng.

- Thức ăn của bọn họ có vấn đề, bên trong có nhiều loại thuốc bổ sung khí huyết mạnh. Nếu người bệnh hoặc mất máu dùng sẽ tốt nhưng người bình thường thì có thể khiến họ chảy máu mũi, đi ngoài hoặc nhiều triệu chứng. Tôi đã tiến hành tẩy tất cả thứ thuốc đó ra ngoài, bây giờ mọi người cần nghỉ ngơi.

Unohana nói

- Thuốc bổ khí huyết? Có phải cái này không?

Lyuka nhớ ra điều gì đó, móc trong người ra cái bình chứa dung dịch đỏ nhạt ra ngoài. Unohana ngửi một lúc rồi nói.

- Đúng là thứ này.

Bà ấy nhanh chóng điều hoà hơi thở vì cái mùi khá là mang hoạ.

- Hửm!!!!

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lyuka, cô toát mồ hôi bởi mấy cái ánh mắt hình viên đạn đó.

- Chắc do lúc làm quên rửa sạch dụng cụ, hơ hơ!

Lyuka cười xoà.

- Thật là may đó chỉ là thuốc bổ, nếu không thì rắc rối rồi.

Unohana cười nhẹ nhàng nói.

- Ngươi đi giúp Đội trưởng Unohana giải quyết rắc rối do ngươi gây ra đi.

Đại đội trưởng gõ gậy xuống ra lệnh.

- Biết rồi, lão già.

Lyuka thở dài rồi bước theo Unohana

- Thật không có phép tắc

Đại đội trưởng hừ lạnh.

Lyuka nấu thêm một nồi thuốc khác, nó dùng ổn định lại năng lượng trong cơ thể và điều dưỡng cơ thể.

- Cô biết chế thuốc?

Unohana hiếu kì nói

- Nguyền rủa, chế thuốc hay chẩn bệnh thì các phù thuỷ đều làm được. Ngoài chế thuốc thường họ có thể tạo ra độc tố nếu muốn.

Lyuka vừa khuấy vừa nói, mùi hương kì này khá thiên về mùi bạc hà và húng tây, đỡ hơn nồi lần trước, nước có màu xanh lam đậm.

Cả hai lần lượt cho các nạn nhân uống. Tất cả mọi người đã đỡ hơn và nhờ đó cô có biệt danh Hung Thần Chế Thuốc. Sau khi nghỉ một ngày thì có tin báo đã tìm ra được sợi dây của cô, hiện tại nó đang ở phòng họp của Đại đội trưởng. Lyuka và Unohana nhanh chóng đi đến chỗ của Đại độ trưởng. Bên trong đã tập hợp đầy đủ, và sợi dây của cô đang nằm trong một cái khay gỗ.

- Nó là của cô?

Đại đội trưởng hỏi

- Đúng, các người tìm ra nó nhanh nhỉ.

Lyuka bước tới và cầm sợi dây lên. Cô hơi dùng lực truyền mana vào sợi dây. Lập tức mặt dây chuyền sáng lên, phượng hoàng màu trắng bên ngoài biến thành màu đỏ rực rỡ và chui vào bên trong quả cầu, quả cầu từ khi phượng hoàng chui vào thì biến thành trong suốt. Toả ra hơi nóng rát, phượng hoàng lửa bên trong liền rực cháy thành đốm lửa đỏ.

- Nguồn năng lượng rất mạnh.

Một đội trưởng có mái tóc nâu và đeo kính vuông màu đen cất tiếng nói, đó là Aizen Sousuke- đội trưởng đội 5.

- Quả thật với nguồn năng lượng này thì phá huỷ một nửa Soul Society là có thể

Đội trưởng Ukitake nói, không giấu sự khiếp sợ ở trong đó

- Nếu đã tìm được nó, ngươi sẽ phải nhanh chóng rời đi.

Đại đội trưởng nghiêm nghị nói.

- Tại sao?

Lyuka cầm sợi dây và hỏi

- Nơi này không dành cho ngươi, không nên ở quá lâu ở đây. Chúng ta sẽ mở cổng cho ngươi trở về nhân giới.

- Mất bao lâu?

- Không lâu, khoảng 30 phút.

- Được rồi, tôi quay về trước chuẩn bị. Gặp sau!

Lyuka xoay người đi ra ngoài, ở một góc thì có một ánh mắt đang theo dõi chuyển động của cô, cùng với sự toan tính không rõ.

- Không ai được tiếp xúc với cô ta cho đến lúc rời đi, nếu không ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Đại đội trưởng sau khi nhìn Lyuka rời đi thì ra lệnh.

- Vâng

Các đội trưởng đồng thanh.

Sau khi quay lại căn phòng, Lyuka ngồi xuống và lấy sợi dây ra nhìn một lúc.

- Tranh thủ thời gian còn lại, nên cho nó hấp thu năng lượng rồi

Lyuka dùng mana làm cho sợi dây lơ lửng trên không trung. Hai tay cô ngưng tụ mana có trong không khí truyền vào trong sợi dây với số lượng khá khổng lồ. Con phượng hoàng lửa bắt đầu cháy dữ dội hơn và lan ra quả cầu, nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu tăng lên rất nhanh.

Cô thu tay lại, sợi dây trở về lúc bình thường, nhiệt độ phòng cũng đã giảm đi. Có người bên ngoài gọi cô đến cánh cổng. Người gọi cô là Byakuya, Lyuka khá ngạc nhiên vì cái tên quý tộc này lại hạ mình đến gọi cô.

- Nhanh lên, thời gian sắp hết rồi.

Byakuya nói, xoay người bước đi

- Ê, cái này cho ngươi

Lyuka bước tới đưa cho hắn ta một sợi lông vũ màu đỏ đang cháy và được bọc trong một khối cầu năng lượng.

- Để làm gì?

Byakuya cầm lấy và hỏi

- Quà cho ngươi, coi như là thù lao mà ngươi đã khiến ta không nhàm chán. Nó sẽ bảo vệ ngươi, cũng như là người ngươi quan tâm nhất.

Lyuka nói tác dụng của nó rồi đi nhanh về phía trước. Cô không biết rằng người đứng đằng sau cô đã hơi mỉm cười, dù là thoáng qua.

Khi cô bước tới cánh cổng thì nó đã mở sẵn, đại đội trưởng đang đứng đó chờ cô đến

- Bước vào trong và cứ đi thẳng, ngươi sẽ tới được nhân giới

- Được rồi.

Lyuka nhanh bước vào trong, cánh cửa khép lại rất nhanh, xung quanh là những ánh sáng mập mờ đủ để nhìn thấy con đường phía trước

" Đã bắt đầu rồi à"

Một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí Lyuka.

- Hửm, vậy là đã tỉnh rồi nhỉ.

" Ta cần nhiều hơn thế, chỉ có một chút như thế này thì chẳng làm gì được đâu"

Giọng nói ấy tràn ngập sự mất kiên nhẫn.

- Ngươi tham lam quá đấy, nên có chừng mực.

" Oh, vậy sao? Có vẻ Shiranami cũng không chịu đựng lâu đâu nhỉ, nó sẽ ra đấy"

Giọng nói ấy lại vang lên, vẻ trào phúng châm chọc hiện lên trong lời nói.

- Không cần ngươi nhắc.

" Được rồi, ta phải nghỉ đây, quá tốn năng lượng cho việc dở hơi như thế"

- Ngươi vốn đã tỉnh từ lâu rồi phải không Everga, không nên chơi xấu vậy đâu.

"..."

Đi khoảng một lúc thì Lyuka xuất hiện ở trên không trung, bây giờ trời đã khá tối. Nơi cô đứng là khu khá vắng. Thay đổi một chút trang phục, cô bắt đầu bước đi đến một nơi- tiệm trang sức. Điều đầu tiên và tiền đâu, phải đi kiếm mới có. Lyuka sẽ không bao giờ sử dụng cách đi làm, thế nên cô đã bán những trang sức bằng vàng nằm trong túi đồ của cô vì nó là mấy bộ cô không xài tới. Mẫu mã rất đẹp, chủ cửa hàng ra giá rất là hào sảng.

Cô đi tìm một ngôi nhà để mua, có lẽ sẽ định cư lâu dài ở đây. Căn nhà khá lớn và đầy đủ tiện nghi, cách trường trung học Karakura khá dài và qua hai con hẻm là một phòng mạch tư nhân. Chủ nhân cũ lấy giá rẻ cho cô nên Lyuka đã tiết kiệm được một mớ tiền để đi mua sắm. Đó là chuyện của ngày mai.

-------------------

Hehe, chương này hơi nhảm vì tui tua nhanh 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip