Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngủ một giấc gần hai tiếng lúc cậu tỉnh dậy đã hơn 7 giờ rồi, phát hiện mình đang nằm trong lòng anh thì có chút giật mình. Anh vậy mà ngồi yên ôm cho cậu ngủ gần hai tiếng sau, như vậy chắc chắn sẽ rất mỏi a.

" Anh cứ như vậy mà ngồi yên suốt hai tiếng sao!?"

" Em đoán xem " anh cười cười nhìn cậu.

" A, sao anh không để em xuống sofa cũng được mà, ôm em lâu như vậy có phải rất khó chịu không!? " cậu thấy trong lòng có chú xót a.

" Không sao, anh thích ôm em như vậy. " anh cưng chìu xoa tóc cậu.

Cậu bĩu môi không tin, nhanh chóng nhích ra ngồi xuống sofa sau đó lấy móng vuốt nhỏ chọt chọt lên chân anh " Nhìn xem chân cũng đã tê cứng như vậy còn bảo không sao. " cậu rầu rĩ mà vạch trần anh.

" Em giúp anh xoa xoa "  nói xong không đợi anh trả lời cậu đã nghiêm túc dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu nhưng anh lại thấy vô cùng khả ái, nắm lấy hai tay cậu hôn hôn " Anh không sao, cẩn thận mỏi tay em a, như vậy anh sẽ đau lòng. "

" Nói gì vậy chứ " cậu ngượng ngùng rút tay lại.

Anh vui vẻ cười xoa xoa mái tóc mật ong của cậu " Được rồi mau đi thay đồ anh dẫn em đi ra ngoài ăn. "

" Ân " cậu gật đầu sau đó đứng lên định đi lên lầu thay đồ thì đã thấy trời đất giống như bị đảo lộn lúc bình tĩnh lại đã thấy cả người bị anh bế bỗng lên giống như bế công chúa khiến cậu ngượng ngùng muốn chết.

" Mau thả em xuống "

" Không muốn. " anh nói xong một đường bế cậu 'chạy' lên lầu khiến cậu bị doạ sợ mà nhắm mắt ôm chặt lấy cổ anh không dám buông.

Lúc lên đến phòng rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện ra vẫn ôm lấy anh, anh không có bỏ cậu xuống mà hôn hôn lên môi hai cái rồi nói " Bảo bối đến phòng rồi. "

" Nga " mở mắt ra đã thấy gương mặt cười gian của anh ở trước mắt.

Sau khi cậu được anh thả xuống thì liền đi đến tủ lấy đồ lấy cho mình một bộ sau đó quay qua nhìn anh hỏi " Anh có muốn em soạn giúp anh một của bộ không."

Anh gật đầu, cậu vui vẻ mà chọn chọn lựa lựa cho anh một bộ đồ thoải mái. Vừa quay qua bị cảnh trước mắt doạ cho đứng hình.

" Anh...anh...anh sao tự dưng lại cởi hết đồ vậy a" mặt cậu đã đỏ lên một mảng.

" Tắm a, em có thấy ai tắm mà mặt đồ chưa " Anh mặt dày không chút ngại ngùng mà nói.

" Vậy sao anh không vào phòng tắm a "

" Là đang chờ em " nói xong cậu chưa kịp phản ứng đã bị động bị anh ' bế ' vào phòng tắm.

" Hay là....hay là anh cứ tắm trước đi....em tắm sao cũng được. " vừa nói xong muốn co chân chạy ra ngoài đã bị anh tóm được.

" Ngại ngùng " anh ở bên tai cậu hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

" Không có a, em....em sao phải ngại ngùng a. " cậu bĩu bĩu môi nói.

" Không có sao lại đỏ mặt thế a, hư còn dám nói dối anh sao bà xã " anh cưng chìu mà nhẹ niết lấy chiếc cằm nhỏ của cậu.

" Không có a "

" Không có thì chúng ta cùng nhau tắm thôi bà xã, chẳng phải em không thích lãng phí sao , ông xã là đang giúp em tiết kiệm, chúng ta cùng nhau tắm như vậy chẳng phải là đang tiết kiệm nước rồi sao. " anh không biết xấu hổ mà nói.

" Em mới không thèm cách tiết kiệm như này a "

" Nhưng mà anh lại rất thích " nói xong liền hành động giúp bà xã đại nhân cởi đồ . *^▁^*

" A không cần em tự mình cởi. " @^_^@

" Ngoan, em chỉ cần ngồi yên còn lại cứ giao cho anh. "

Mặc kệ cậu có mất mặt cở nào, cũng đành phải ngồi yên mặc cho anh muốn giúp thì giúp.

Sau khi hai người tắm xong, ra khỏi phòng tắm không biết có phải là do nước nóng hay là gì mà mặt cậu vẫn cứ đỏ bừng bừng trong khả ái vô cùng chọc cho người yêu thích.

" Bảo bối mặt em sao càng ngày càng đỏ vậy a. "

" A còn không phải tại anh sao. " cậu nghĩ lại cảnh tượng trong phòng tắm ban nảy đừng nói là đỏ mặt cả người cũng bởi vì ngượng mà nóng đến sắp chín luôn rồi. Tắm xong cậu liền thở phào nhẹ nhỏm còn muốn nhanh chóng bỏ chạy đã bị anh bắt lại trên tay còn cầm theo lọ thuốc nhỏ nhớ đến cảnh tượng anh một mực muốn giúp cậu thoa thuốc vào chỗ kia liền mất mặt muốn chết.

" Được rồi, bà xã anh không chọc em nữa chúng ta mau đi ăn thôi. "

" Nga "

Anh đưa cậu đến một nhà hàng ý sang trọng, bên trong cũng là mang thiết kế theo phong cách của ý rất xinh đẹp và tráng lệ. Hai bên nhân viên cũng xếp hàng đồng loạt mà cuối đầu chào.

" Chào Ngô tổng "

" Chào Ngô phu nhân "

Cậu cũng đã rất quen thuộc khi anh đi đến đâu cũng có lễ phép kính chào đến đó, nhưng lần này thì khác a, nghe mọi người chào như vậy khiến cho cậu ngượng đến mất tự nhiên a. Khách trong nhà hàng cũng khá đông nghe nhân viên trịnh trọng hô hào cũng tò mò mà nhìn qua khiến cậu chỉ muốn kiếm một chỗ mà trốn vào.

Bên eo cảm giác được anh ôm lấy, khẽ ngước nhìn anh lại thấy nụ cười vô cùng thoã mãn của anh cậu liền nghĩ đến tất thảy trò này là do anh bày ra.

Hai người vào trong phòng Vip dành riêng cho anh, rất thoải mái mọi thứ đều hoàn hảo nếu như không có quyền lực địa vị cho dù là người có nhiều tiền cũng không có được đặc quyền như vậy.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn cũng khiến cho cậu thấy đói bụng, đã hai ngày chưa được ăn cơm nên vừa nhìn thấy thức ăn liền vui vẻ thưởng thức, anh một bên vừa ăn vừa gấp thức ăn cho cậu, trên bàn toàn là những món thượng hạng nhất rất bổ dưỡng.

Rất nhanh hai người đã giải quyết xong buổi tối, cậu được ăn no đến cái bụng nhỏ cũng căng tròn. Ăn xong cũng không vội về nhà mà anh chở cậu đi đến siêu thị, bởi vì cậu đề nghị muốn mua một chút thức ăn để sáng nay sẽ nấu cho anh ăn.

Hai người một lớn một nhỏ đi vào siêu thị liền làm trung tâm nổi bậc mọi người xung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn hai người, có lẽ là do hai người quá sáng chói không thể khiến người khác không chú ý tới được.

Nhân viên thấy anh liền nhanh nhạy chạy đến " Ngô tổng ngài cần giúp gì không ạ. "

" Không cần " anh nhàn nhạt nói.

Anh nắm tay cậu đi vào trong, cậu thắc mắc nhìn anh nhưng lại không nói gì cả. Anh cũng biết cậu nhìn anh nên dừng lại nói " Em muốn hỏi gì hả bảo bối. "

" A, không có em chỉ thắc mắc là anh rốt cuộc có sức ảnh hưởng như thế nào mà đi đến đâu cũng có người kính chào đến đó a, " cậu chớp chớp mắt nhìn anh, không những đơn thuần là chào hỏi mà còn mang theo bảy phần kính sợ a.

Anh kề sát bên tai cậu nói " A, Anh chính là đại nhân vật ai cũng biết đến anh có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào, chỉ có em là không nhận ra thôi, bảo bối. "

" Nga "

Anh đúng là không hề nói khoát, bên ngoài mọi người đều biết anh là một người lạnh lùng luôn mang vẻ mặt người lạ chớ gần, làm việc lúc nào cũng rất dứt khoát không chút nương tay, là một người đàn ông trong mơ của biết bao nhiêu người muốn trèo cao. Tuổi trẻ nhưng đã có tiếng nói trong nước và ngoài nước, am hiểu tất cả mọi lĩnh vực là một doanh nhân sở hữu một khối tài sản khổng lồ nhất nhì Trung Quốc, chỉ một cái nhất tay có thể khiến cho một người ngốc đầu dậy không nỗi rồi, huống hồ gì ai lại ngu ngốc mà làm anh không vừa lòng chứ.

Hai người đi dạo xung quanh siêu thị mua không ít thức ăn a, mà vấn đề không phải ở cậu mà là anh, mỗi lần cậu chọn một món cho vào trong xe đẩy thì anh ở đây cứ theo quy luật cậu chọn một anh chọn ba, cậu chọn món nào xong là anh cứ y như vậy mà lấy nhiều hơn ba phần, hoặc là nhìn thấy cái nào vừa lòng liền lấy bỏ vào xe đẩy.

" Không cần lấy nhiều như vậy a, sẽ không ăn hết như vậy rất lãng phí. "

" Không sao, lấy nhiều một chút bồi bổ cho em. "

Cậu biết anh sẽ không đổi ý nên không thèm nói nữa, tiếp tục đi dạo phía trước. Lúc đến quầy thức ăn nhanh cậu cũng không có nhận ra điều gì khác thường vẫn chăm chú nhìn, theo bản năng cậu cũng nghiêm túc lựa chọn một số loại mì mình thích cho vào xe đẩy, giống như lựa chọn các thực phẩm khác vậy cân nhắc một chút rồi mới chọn.

Do quá chú tâm nên cậu không có phát hiện không khí xung quanh đã lạnh đi vài phần. Bị tiếng gọi của anh mới giật mìn quay lại.

" LỘC HÀM " tiếng gọi như được phát ra từ kẽ răng vậy.

" A, anh làm sao vậy " cậu nhìn sắc mặt anh tối đi vài phần nhưng vẫn không biết lý do là gì.

" Em khẳng định muốn mua mấy thứ này! " anh nói xong cầm ly mì ăn liền trong tay quơ quơ trước mặt cậu bộ dạng có chút ghét bỏ.

" A...!!" nuốt nuốt nước bọt cậu nhỏ giọng thầm than, sao lại quên mất lời cảnh cáo trước kia của anh a, anh không thích cậu ăn mì mỗi mà phát hiện cậu ăn mì bộ dạng anh sẽ rất hung dữ a, vậy mà bây giờ cậu cư nhiên trước mặt anh mà lựa mì, làm sao bây giờ a. QAQ

" Nga....cái này.....cái này....cũng không phải là....không tốt lắm nga...anh nhìn xem nó còn nói là bên trong có thịt viên a...nếu đã có thịt thì chắc cũng là đồ bổ a. " cậu chỉ chỉ ly mì trên tay anh cười cười lấy lòng nói, nhưng âm thanh càng nói lại càng nhỏ, không chút hình tượng.

" Không cần giải thích muốn mua cũng đừng hồng, em cũng đừng mơ tưởng đến việc ăn nó, nếu thích ăn anh sẽ dẫn em đến nhà hàng rồi cho đầu bếp làm cho em ăn đến lúc đó em muốn ăn bao nhiêu anh cũng không cấm, nhưng tuyệt đối em không được đụng đến những loại thức ăn nhanh không có tí dinh dưỡng lại còn hại thân thể này. "

Anh hiếp mắt nhìn cậu " Nếu như em không nghe lời....liền biết hậu quả. "

Không khí xung quanh qủy dị đến cở nào cậu đều cảm nhận được, lại nữa rồi anh lại lộ ra cái khí thế bức người đó nữa rồi.

Cậu bẹt bẹt miệng nhỏ giọng nói " Không cho mua thì thôi cũng không cần hung dữ vậy a " cậu rất tự giác mà cầm lấy ly mì trên tay anh đặt về chỗ cũ.

Hài lòng nhìn cậu cũng không tiếc gì mà tặng cho cậu một cái hôn xem như phần thưởng. Cậu đỏ mặt nhìn xung quanh xũng may lúc này không ai để ý a nếu không hảo ngượng ngùng.

Lúc ra khỏi siêu thị trên tay anh không ít túi lớn túi nhỏ, tất nhiên cậu rất thảnh thơi bởi vì công việc đều bị anh giành hết, cậu có bảo muốn phụ một tay nhưng anh nhất quyết không cho, cậu có chút thẹn thùng a, dù sao cậu cũng là nam nhi mà xách một chút đồ có là gì. Nhưng mà cậu cũng rất vui a, bởi vì anh đang quan tâm cậu.

****

Nếu như nói bên cậu ngọt ngào sóng yên biển lặng bao nhiêu, thì ở bên chỗ Bạch Hiền lại chịu không ít giông bão bấy nhiêu. Từ lúc từ quán bar trở về Bạch Hiền vẫn chưa đặt chân xuống giường nữa bước, vì sao a...bởi vì cậu bị con sắc lang tên Phác Xán Liệt quấn lấy đã hai ngài hai đêm không tha, còn nói cái gì mà đây là trừng trị, cậu sắp chịu hết nỗi rồi a, cổ họng dùng hai ngày nay cũng đã khàn đến đau rát.

" Xán Liệt tha cho em " cậu nức nở cầu xin, đây không biết là câu thứ mấy trong cả ngàn lần cậu nói rồi nữa. Nhưng mà tên kia vẫn dửng dưng mặc cậu cầu xin, hận như không thể một phát khảm cậu vào trong cơ thể mình.

Phác Xán Liệt bình thường đều ôn nhu đội vợ lên đầu nhưng lúc tức giận cũng rất đáng sợ a, mà cách trừng trị tốt nhất của một người đàn ông thương vợ chính là ở trên giường.(=^.^=)

" Ông xã....em biết sai rồi, sau này không như vậy nữa....anh tha cho em lần này đi hic hic." Bạch Hiền mếu máo cầu xin.

Làm xong một lần nữa, ôm cậu vào lòng anh mới nhìn cậu mở miệng nói " Đã biết sai "

" Ân bà xã biết sai rồi sau này không dám nữa, ông xã tha cho em đi. " nước mắt cậu giàn giụa mà nói.

" Em sai ở đâu bà xã " vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, anh cũng không nỡ nhìn thấy cậu khóc a, nhưng mà phải trừng trị một lần cho cậu nhớ để sau này không tái phạm nữa.

" Hic....em không nên hiểu lầm anh....hic em không nghe lời anh....chạy lung tung....tự tiện đi dến quán bar....hic làm cho anh lo lắng. " cậu vừa khóc vừa nói trong đáng thương vô cùng.

" Được, lần này anh bỏ qua cho em, sau này không được tái phạm em có biết anh lo lắng cho em lắm không, nếu như anh không đến kịp thì em sẽ ra sao hả. " nhắc đến chuyện ở quán bar khiến anh không khỏi nhíu chặt mày.

" Ông xã, người ta biết sai rồi mà, em biết anh là người yêu em nhất " lấy lòng mà cọ cọ lên người anh làm nũng còn đâu cái hình tượng hung dữ hằng ngày nữa, tự biết mình sai không có lý để cải lại mà ngoan ngoãn chịu phạt.

" Mệt mỏi em rồi, mau ngủ đi " nhẹ hôn lên mái tóc người yêu Phác Xác Liệt lại trở về là một người vô cùng cưng chiều vợ.

Hiểu lầm bắt đầu từ buổi chiều của hai hôm trước, Phác Xán Liệt lúc đó có một cuộc hẹn với một khách hàng nữ người nước ngoài, sau khi đưa cô ấy ra xe lúc tạm biệt cô ta chỉ là theo thói quen chào tạm biệt bằng một cái ôm và chạm má, nhưng lúc đó đúng lúc lại bị Bạch Hiền bắt gặp cậu hiểu lầm anh vụng trộm nên vô cùng tức giận, cũng không thèm nghe giải thích đã xông xông chạy đi còn xém bị xe tông trúng nếu như không được Phác Xán Liệt kéo lại kịp thời.

Lúc đó anh vừa lo vừa giận nên lớn tiếng với cậu không ngờ lại càng làng cậu hiểu lầm anh hơn còn tưởng anh không thương cậu nữa nên mới hung dữ như vậy, cứ như vậy mà chạy đi không thèm nhìn mặt anh, một đường liền chạy đến quán bar mà uống say mèm, sau đó mọi chuyện là mọi người đều rõ. ●▽●

Bây giờ cũng đoán được Tiểu Bạch đáng thương một tuần này cũng đừng mong lành lặn bước xuống giường bởi vì tên sắc lang nào đó đã vắt cạn sức cậu rồi. X﹏X

____________________❤______________________

Bonus phần bánh này cho mọi người có ngọt không aaa ≧﹏≦ 😄😄😄



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip