Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy thì bên cạnh đã không thấy anh đâu, cậu đưa tay lấy tờ giấy có nét chữ tinh tế của anh lên đọc. Thì ra là hôm nay anh có việc ở công ty nên phải đến thật sớm, anh còn nhắn là tối nay sẽ về trể bảo cậu không cần chờ anh còn dằn dò cậu phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nếu không có việc gì thì không cần ra ngoài anh sẽ lo lắng, cậu phì cười anh nghĩ cậu là con nít sau dặn dò nhiều như vậy, đem tờ giấy đặt lại chỗ cũ sau đó xuống giường làm vệ sinh.

Cậu cũng rất nghe lời mà không có đi ra ngoài, ăn sáng xong cậu tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc rồi tổng vệ sinh, loay hoay đến gần trưa mới xong, tuy nhà không lớn nhưng để dọn dẹp sạch sẽ cũng tốn rất nhiều công sức, cậu mệt lã ngồi xuống sofa uống một ngụm nước lọc nghĩ ngơi rồi chạy đi làm một vài món đơn giản để ăn trưa, không biết có phải do mệt mỏi không khi cậu đánh chén xong liền cảm thấy hảo buồn ngủ, vì thế rửa chén xong liền vào phòng dự định là ngủ một chút rồi đi siêu thị, nhưng lại không ngờ một chút này của cậu là đã đến chiều.

Lúc cậu còn say ngủ thì điện thoại trên bàn vang lên inh ỏi đánh thức cậu, cậu mơ màng với tay lấy điện thoại cũng không thèm xem người gọi đến là ai liền bắt máy.

" Alooo...!"

Bên kia phì cười một tiếng rồi nói " Heo con, em làm gì mà giọng nói ỉu xìu như chưa tĩnh ngủ vậy. " người gọi đến là anh, từ sáng đến giờ anh phải giải quyết rất nhiều công việc, bận rộn đến hoa mắt vừa rảnh được một chút liền gọi ngay cho cậu, nghe được giọng nói như con mèo lười của cậu thì tâm anh liền nhũn ra.

" Nga...em ngủ quên mất " nghe anh nói vậy, cậu liền mở to mắt mơ màng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa quả đầu rối bù của mình.

Bây giờ anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu có bao nhiêu đáng yêu a, thật là muốn ngay lập tức bẹo bẹo cái má phúng phính của cậu.

" Không sao, ngủ nhiều một chút cũng tốt, nhưng mà cũng không thể bỏ bữa, bây giờ cũng trễ rồi em mau kiếm gì ăn đi, hay là có cần anh gọi người mang thức ăn đến cho em không?? " anh quan tâm hỏi, lại sợ cậu bỏ bữa.

" Ân không cần đâu, em có thể tự nấu ăn được mà "

" Vậy được rồi, buổi sáng và trưa em có bỏ bữa không, hay là lại lén anh ăn mì nữa đấy!! " _ anh nghi vấn hỏi cậu.

" Không có bỏ bữa, cũng không có ăn mì a vẫn là tự em nấu ăn. " _ cậu nghe anh hỏi liền thành thật trả lời.

" Ngoan lắm, bây giờ em cũng nên kiếm gì ăn đi đừng để bụng đói không tốt đâu. "

Nghe được giọng nói dịu dàng của anh quan tâm mình bỗng chốc tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó như nhớ ra gì đó cậu nhỏ giọng nói " Anh cũng phải tự lo cho mình đấy, cũng đừng vì công việc lại bỏ bữa a, như vậy cũng thật không tốt. "

" Tuân lệnh bảo bối, anh sẽ tự chăm sóc cho mình tối nay xong việc anh sẽ về với em, em cũng đừng có nhớ anh quá đó. " _ anh mặt dày không biết xấu hổ mà nói.

Cậu bên này mặt cũng bị anh chọc cho đỏ như trái cà chua lấp bấp nói " Ai...ai...thèm nhớ anh chứ, anh làm việc đi em cúp máy đây. " _nói xong không đợi anh trả lời thì cậu đã cúp máy trước, sau đó lại phùng má vỗ vỗ lên gương mặt đang nóng rang của mình.

Anh nhìn điện thoại tuy đã bị ngắt nhưng ý cười trên khoé môi vẫn không giảm đi chút nào.

Đến tối cậu ngồi ở sofa xem phim hoạt hình , nghĩ là sẽ chờ anh về, nhưng bên cạnh điện thoại lại vang lên là Bạch Hiền gọi.

" Alo tớ đây Tiểu Bạch "

" Hàm Hàm...hức...tớ...tớ đang rất...hức...ấm ức a...cậu mau đến...hức...đây với tớ đi. " Bạch Hiền vì say mà lời nói cũng trở nên bập bẹ.

Cậu lo lắng nghe Tiểu Bạch nói, chỗ của cậu ấy hiện tại rất ồn ào với lời nói không rỏ ràng của Bạch Hiền càng khiến cậu lo lắng hơn.

" Tiểu Bạch cậu đang ở đâu, sao lại ồn ào như vậy, mau nói cho tớ biết cậu bị làm sao vậy. " _cậu sốt ruột hỏi.

" Tớ...tớ...đang ở quán bar a. " Bạch Hiền đáp.

Cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã gần chín giờ rồi Tiểu bạch lại ở nơi đó làm gì a, nơi đó phức tạp không an toàn chút nào. !!

" Tiểu Bạch, Xán Liệt đâu sao cậu lại ở đó a, hay là để tớ gọi điện thoại bảo Xán Liệt đón cậu về. "

" Xùy! Đừng nhắc...hức...đến...hức...tên đáng ghét đó nữa a, anh ta...anh ta...ăn hiếp tớ...Phác Xán Liệt là đồ... hức...đáng ghét.!!!!" _Bạch Hiền tức giận mà mắng.

" Được rồi không nhắc, không nhắc, bây giờ cậu mau nói địa chỉ đi tớ sẽ tới đó. " _ cậu ghi nhớ địa chỉ mà Bạch Hiền lấp bấp nói ra xong rồi nhanh chóng thay đồ chạy đi đến địa chỉ Bạch Hiền nói, cậu cũng không quên gọi cho Xán Liệt biết rồi thông báo địa chỉ cho anh biết.

" Lúc cậu đến nơi, đã bị choáng với những ánh đèn đầy màu sắc cứ không ngừng quay tới quay lui khiến cậu bị hoa mắt, tiếng nhạc thì xập xình inh ỏi, lại còn đông người mà hò hét múa nhảy theo điệu nhạc. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu, khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Cũng không thể trách cậu được a, vì đây là lần đầu cậu đến đây tránh không khỏi việc thấy không quen. Cậu đảo mắt một vòng liền bắt gặp Bạch Hiền đang xiu vẹo ngồi trong góc, tay cầm ly rược đầy mà uống không ngừng. Cậu nhanh chóng đi đến cầm lấy ly rượu trong tay Bạch Hiền lo lắng nói :

" Cậu muốn chết sao lại uống nhiều như vậy, rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì vậy sao lại uống thành cái dạng này a. "

" Hức...Hàm Hàm...Phác Xán Liệt dám bắt nạt tớ...hức...anh ta vì tình nhân mà lớn tiếng với tớ...còn doạ là sẽ đánh tớ nữa...huhu...Hàm Hàm tớ thật thương tâm a." _ Bạch Hiền vừa thấy cậu liền tua một trận sướt mướt kể lể.

" Phác Xán Liệt dám có tình nhân bên ngoài sao, để tớ gặp cậu ta rồi đánh cậu ta giúp cậu trút giận nhé, bây giờ cậu theo tớ về nha. " _cậu muốn kéo Bạch hiền dậy, nhưng Bạch Hiền một chút cũng không phối hợp một mực không chịu đi, lại giành lấy ly rượu tiếp tục uống, mặc cho cậu khuyên nhủ cở nào cũng không chịu về.

Cậu đành phải đe doạ nói " Nếu như cậu không chịu về thì tớ sẽ tức giận thật đấy, sau này cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa. " _cậu vờ như đang tức giận mà đứng dậy định đi về thật.

Lúc này Bạch Hiền mới ngoan ngoãn mà thoả hiệp, đồng ý đi về, nhưng nhất quyết là không chịu về nhà Phác Xán Liệt. Cậu cũng đồng ý coi như tạm thoả hiệp trước chờ Phác Xán Liệt đến rồi tính tiếp.

Lúc cậu dìu Bạch Hiền đứng lên đang định bước đi thì bị một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi chăn lại, hình như không có ý định nhường đường cho bọn họ, cậu dè dặt nhìn hắn ta đề phòng, đây chính là người đàn ông khi nảy nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu.

" Thật xin lỗi ông có chuyện gì sao?" cậu lịch sự hỏi.

" Không có gì, tôi chỉ muốn mời cậu một ly rượu thôi " _ ông ta nói xong thì hướng ly rượu về phía cậu.

" Thật xin lỗi tôi không biết uống rượu, bạn tôi say rồi tôi còn phải đưa cậu ấy về. " _ nói xong cậu muốn lách qua bên cạnh để đi, nhưng ông ta lại cố tình chặn lại.

Ông ta cười gian xảo cũng không tức giận mà nói " Tôi là chỉ là đơn thuần mời cậu một ly rượu, không có ý gì khác, với lại đây là rượu trái cây uống một ly cũng sẽ không làm cậu say. " _ ông ta chờ đợi nhìn cậu thấy cậu do dự liền bồi thêm một câu.

" Chỉ cần cậu đồng ý uống hết ly rượu này thì tôi sẽ để cậu đi. "

" Được " _ Cậu do dự một chút nhưng cũng đồng ý, cậu nghĩ rượu trái cây thôi không say đâu, bây giờ phải nhanh chóng đưa Tiểu Bạch rời khỏi đây trước đã nên đành thoả hiệp.

Cậu nói xong liền cầm ly rượu trên tay ông ta một hơi uống cạn. Lúc thấy cậu đã uống rượu mắt ông ta nhịn không được mà loé lên một tia gian xảo của cáo già.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn cảm giác trong người bắt đầu hơi khó thở lại có chút choáng váng, cậu cố lấy bình tĩnh dìu Bạch Hiền chuẩn bị đi thì lại bị tay ông ta cản lại, cậu nhíu mày mất kiên nhẫn nói " Rượu tôi cũng đã uống ông định không giữ lời hứa sao."

" A, không cần nóng vội , tôi chỉ là muốn biết cậu tên gì thôi! " ông ta cười cười nói.

" Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau tên tôi là gì cũng không cần phải cho ông biết, bây giờ làm phiền ông tránh đường tôi còn phải đưa bạn tôi về. " cậu lạnh nhạt nói toan bỏ đi thì một lần nữa bị ông ta chặn lại.

" Rốt cuộc ông muốn gì, nếu không để tôi đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Ông ta tạch lưỡi cười gian xảo nhìn cậu nói " Đừng vội mạnh miệng như vậy, chờ chút nữa thôi, xem cái miệng nhỏ này của em còn lớn tiếng nữa không a." ông ta nói xong thì phát ra tiếng cười ghê tởm.

Cậu lúc này không hiểu tại sao, cơ thể giường như không còn chút sức lực nào, đầu thì cứ quay vòng vòng cơ thể vô cùng nóng khiến cậu khó chịu không thôi.

Tay ông ta giường như đang muốn đưa đến mặt cậu, cậu muốn lùi về phía sau né tránh thì đã nghe tiếng la đầy đau đớn của ông ta, cậu lắc lắc đầu để thanh tĩnh nhìn rõ một chút thì thấy Phác Xán Liệt đang bẻ cánh tay ông ta đặt ngoài sau, mặt gã thì bị ép xuống mặt bàn đến méo mó khiến gã ta la oai oải.

" Thật hay, cả người của tôi ông cũng dám đụng. " tiếng nói lạnh băng của anh làm ông ta run rẩy hoảng sợ mà lấp bấp nói :

" Phác…Phác tổng là tôi sai rồi…tôi tiểu nhân có mắt như mù…đã quấy rầy đến người của ngài…làm ơn bỏ qua cho tôi lần này đi tôi thật sự chưa có làm gì họ cả. "

" Còn đợi tới khi ông làm gì sao hả " Phác Xán Liệt mạnh tay mà dùng lực một cái khiến gã ta nhăn nhó mặt mày vì đau.

" Không dám, không dám tôi sai rồi làm ơn tha cho tôi đi "

Phán Xác Liệt đập vào mặt ông ta một phát rồi mới nhân nhượng mà cho gã ta đi, gã bị đánh một cái liền ngã lăn xuống đất, dùng tứ chi linh hoạt mà bò đi ra ngoài. ( Huân mà ở đây là ông chết chắc dám tư tưởng đến bảo bối của ổng hừ hừ )

Lúc này anh nhìn về phía hai người liền thấy có gì đó bất ổn, Bạch Hiền thì như con men rượu không biết gì mà ngủ ngon lành, lại nhìn sang Lộc Hàm một mặt đỏ hồng mày thì nhíu chặt rất khó chịu không ngừng vặn vẹo như đang kiềm nén gì đó.  Anh thầm nghĩ Lộc Hàm chẳng lẽ cũng bị Tiểu bạch chuốt cho say sao?? Không thể nào!! Nhìn biểu hiện của cậu không giống như say rượu mà giống như… " Chết tiệt " _ anh như nhớ ra gì đó mà mắng một tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Mười phút sau Ngô Thế Huân liền hổn hển chạy vào, gương mặt lo lắng nhìn người đang dựa vào ghế khó chịu kia.

" Thế Huân thật xin lỗi, vì chuyện của tôi và Tiểu Bạch mà luyên lụy đến Lộc Hàm , anh chắc cũng đoán được chuyện gì rồi, Lộc Hàm giao lại cho anh tôi phải đưa đứa rắc rối này về nhà mà hảo hảo dạy dỗ nữa. " _ nói xong lại liếc xuống con men rượu đang ngủ ngon lành lại không biết mình sắp trở thành mồi cho sói kia.

" Được rồi, anh mang cậu ta về đi tôi sẽ chăm sóc cho Lộc Hàm. " lúc này Ngô Thế Huân mới lên tiếng, anh nhìn Lộc Hàm liền biết đứa ngốc này bị người ta bỏ thuốc, thật khiến anh tức chết mà dám tự tiện chạy đến nơi này, còn dám nhận rượu của người khác. Thật không dám nghĩ đến nếu không phát hiện kịp thì sẽ có hậu quả gì đây.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng chân mày nhỏ nhíu chặt lại đầy khó chịu của cậu lại khiến anh mềm lòng, đi đến bế cậu lên dịu dàng nói " Bảo bối chúng ta về nhà thôi. "

" Ưmm" bỗng chốc khoang mũi của cậu nhận được hơi thở nam tính quen thuộc khiến cho bao công sức cậu kiềm nén nảy giờ phút chốc bị phá vỡ nhịn không được mà khẽ rên rỉ. Cậu mơ màng mở mắt ra muốn xác nhận, thấy được gương mặt quen thuộc liền thả lỏng, nhỏ giọng nói.

" Huân…nóng…nóng…em khó chịuu!!! "

Nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu lòng anh như có sóng cuộn trong lòng, vừa bế cậu nhanh chóng bước ra ngoài vừa nhìn cậu nhẹ giọng nói "Bảo bối ngoan, nhịn một chút sẽ hết, anh đưa em về nhà. "

Đưa cậu ra xe anh cũng không đặt cậu ngồi ở ghế phó lái mà trực tiếp bế cậu ngồi ở trong lòng anh rồi lái xe trở về. Nhưng thuốc càng ngày càng phát huy đến lợi hại, mới nảy cậu vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bây giờ thì tay chân quơ loạn xạ, chiếc áo sơ mi cũng bị cậu bức đứt mấy nút, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài, anh một tay lái xe một tay ngăn cản không cho cậu lộn xộn nữa, nhưng mà cậu nào còn lí trí mà nghe lời anh miệng không ngừng rên rỉ cơ thể thì vặn vẹo không yên.

" A…ha…ưm…thật nóng…thật khó chịu, Thế Huân…khó chịu quá. " đôi mắt mơ mơ màng màng tràn đầy hơi nước, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh khiến người muốn phạm tội.

Anh thở gấp nhìn cậu không sợ chết mà cọ cọ trên người anh, khiến cho nơi nào đó của anh cũng bị cậu cọ đến trướng đau, cậu khó chịu thì anh cũng không được yên.

" Hàm nhi ngoan chịu đựng một chút. "

" Ưm!! Không muốn, không muốn…khó chịu a " cậu bắt đầu vặn vẹo mạnh hơn còn muốn xé luôn chiếc áo trên người mình.

Anh nhìn nhìn lại còn khoảng hai mươi phút nữa mới có thể trở về đến nhà, mà với tình trạng này của cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa, nhìn cậu khó chịu thì anh rất đau lòng.

Đánh xe chạy đến khách sạn gần nhất, lại nhìn xuống bảo bối trong lòng thầm cười gian kề bên tai cậu nói " Bảo bối là em đốt lửa nên bây giờ phải lấy thân mà dập tắt a, cũng đừng trách anh, là do em quyến rũ anh trước. " Nói xong lại cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

Môi anh như dòng nước mát giải hạn cho cậu, vì thế cậu như tìm thấy nguồn sống mà không ngừng mút lấy đôi môi của anh. Hai người dây dưa đến khi thấy cậu gần như thiếu khí anh mới luyến tiếc mà buông môi cậu ra.

__________________❤_________________

Hey hey hey ??????
Đoán xem, đoán xem chương sau có gì aaaa!!!!! 😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip