Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau anh vừa mới thức dậy vẫn chưa chịu mở mắt , đưa tay qua còn muốn ôm ôm hôn hôn bảo bối một lúc, nhưng tay vừa đưa qua lại chạm phải chỗ trống không đã có chút lành lạnh, anh nhíu mày mở mắt ra trên giường đúng thật là chỉ có mình anh.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cậu đi vào trên người còn mang chiếc tạp dề hoạt hình trong vô cùng đáng yêu, anh không khỏi thần trí bị cậu thu hút mất rồi.

Anh mỉm cười nhìn chằm chằm bảo bối đáng yêu nhà mình, thật sự muốn cắn một ngụm mà, cậu từ khi bước vào thấy anh cứ cười đơ mà nhìn chằm chằm cậu, ngay cả khi cậu đi đến bên cạnh cũng không phản ứng.

" Này...anh làm gì mà nhìn em hoài vậy? " cậu đi đến quơ qươ tay trước mặt anh hỏi.

Vừa nói hết câu thì tay cậu đã bị anh kéo lấy, không kịp phòng bị mà cả người cứ thế ngã vào trong lòng anh. Lại nghe được tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai.

" Bảo bối, em không biết mình đáng yêu lắm sao, nếu em cứ như vậy hoài anh sẽ không kiềm chế mà một ngụm ăn em đấy. " anh gương mặt lưu manh nhìn cậu, nói xong lại cố ý tiến sát về phía cậu hơn.

Cậu cố gắng né tránh nhìn anh vẻ mặt toả vẻ nghiêm túc nói " Anh mau đi vệ sinh rồi còn ăn sáng nữa, em đã nấu xong rồi, còn nữa em không phải tên bảo bối, sau này không cho gọi bừa nữa."

" Em chính là bảo bối, là bảo bối của anh, sau anh không được phép gọi như vậy chứ. Với lại anh đã bảo là em không cần nấu ăn rồi sao. " Ngô Thế Huân đau lòng nâng tay cậu lên xem xét, nhìn thấy vết sẹo mờ mờ và miếng băng trắng quấn ở trên tay mà xót xa.

" Không sao đâu mà, đã không còn đau nữa. " cậu thấy được sự quan tâm trong mắt anh không khỏi rung động.

" Không sao gì chứ, nhìn xem tay em có bao nhiêu vết sẹo rồi này, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, em làm anh đau lòng lắm biết không. " anh cưng chiều mà véo yêu cái má của cậu.

Cậu đẩy anh ra thoát khỏi móng vuốt của anh nói " Anh mau đi vệ sinh đi, em ra ngoài chuẩn bị đây. " nói xong chạy một mạch ra ngoài, giấu đi gương mặt đỏ ửng.

Anh cười cười nhìn theo bóng lưng của bảo bối, càng tiếp xúc gần cậu anh như phát hiện mình không thể nào thoát ra khỏi cậu được nữa.

Anh đi ra thấy cậu đang dọn thức ăn lên bàn, liền rất biết điều mà đi qua dọn phụ vì anh vẫn không quên mình là người đang ở nhờ a.

Lúc dọn xong cậu lại thuận tay mà rót cho anh một ly nước ấm, lúc chợt nhớ ra muốn thu tay về thì anh đã nhanh hơn một bước mà nắm chặt lấy tay cậu. Lấy ly nước từ trong tay cậu sau đó uống một ngụm rồi nói " Bảo bối, em vẫn còn nhớ anh có thói quen uống một ly nước vào buổi sáng sao. " câu này anh không hỏi mà là khẳng định, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu.

Cậu chột dạ rút tay mình khỏi tay anh ngồi xuống bàn nói " Không có chỉ là nhất thời không quên được, nhưng mà...chắc chắn sau này sẽ quên thôi."

Anh nghe cậu nói vậy liền nhíu mày ngồi xuống ghế bên cạnh một lần nữa nắm lấy tay cậu nói " Không được bảo bối, anh là chồng em, những thói quen của anh em nhớ cũng là chuyện bình thường sau lại phải quên chứ, không cho quên. " anh bá đạo mà nói, trong lời nói lại pha chút trẻ con khiến cậu cảm thấy buồn cười.

Nhìn thấy cậu cười, anh cũng cười theo, nhưng mà nhìn anh cười ngốc chết đi được. ( cười lấy lòng vợ thì phải tỏ ra đág iu một chút. Huân said )

" Được rồi mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi kìa. " cậu nhìn anh thúc giục nói.

Cậu ăn sáng xong cũng khá rảnh rang mà ngồi xem phim. Anh thì còn bận một số công chuyện nên vừa cùng cậu xem phim vừa làm việc.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa cậu đi ra xem, thấy một chàng trai cao cao, hình như là đang nhìn cậu có gì muốn nói vậy.

" Anh đến là có chuyện gì sao? " cậu hỏi.

Anh ta như cố lấy hết dũng khí lắp bấp nói " Ừm, Hàm tôi...tôi có hai vé xem phim rất hay, tôi...tôi muốn mời cậu cùng tôi tối nay đi xem phim có được không.? " nói xong ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Cậu ngẫm nghĩ, nếu nhớ không lầm người này chính là Tiểu Cường hàng xóm mới đến ở cuối dãy đi, lúc trước ở dưới lầu anh ta đã từng giúp cậu khiêng đồ lên phòng, lúc ấy anh ta nhìn có vẻ hoà đồng và hoạt bát nên cậu cũng có chút ấn tượng về người hàng xóm mới này.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của anh ta cậu không khỏi có chút khó xử, với lại hình như hai người cũng không gặp mặt được mấy lần a, sao hôm nay bỗng nhiên lại muốn mời cậu xem phim.

Cậu có chút do dự " Tôi...

Còn chưa nói đã nghe bên tai vang lên âm thanh của anh, cả người còn bị vòng tay anh bao lấy. Giọng anh trầm thấp mà đầy uy lực nói.

" Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà vợ tôi có muốn đi xem phim cũng là tôi nên dẫn em ấy đi mới phải chứ, chắc là không cần phiền đến anh đâu. "

Anh ta có chút khó tin, hết nhìn Ngô Thế Huân sau đó lại nhìn cậu cuối cùng hỏi " Hàm, người này thật sự là chồng em sao.? "

Cậu do dự rồi cũng gật đầu, cậu không muốn thêm phiền phức, cũng xem như đây là lời từ chối tốt nhất rồi đi.

Anh ta có chút thất vọng nhìn cậu nói " Vậy đã làm phiền rồi, xin lỗi tôi không quấy rầy hai người nữa. "

" Không sao, không cần xin lỗi, nhưng mà tôi nên nhắc anh sau này đừng tùy tiện gọi tên vợ tôi thân mật như vậy, tôi không thích đâu. " Ngô Thế Huân lại nhìn anh ta nói.

" Được! "

Anh ta đồng ý rồi xoay đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh ta mà cảm thấy có chút quá đáng.

" Sao...? luyến tiếc? Có phải anh không lên tiếng thì lúc nảy em đã nhận lời của hắn ta rồi không.? " anh nhìn cậu hỏi trong giọng nói còn nồng đậm mùi giấm.

Cậu thoát khỏi vòng tay anh nói " Luyến tiếc gì chứ, anh làm vậy không thấy có lỗi sao, dù sao thì người ta cũng chỉ là có lòng tốt thôi, anh không cần nói nặng như vậy chứ. "

Anh thấy cậu bênh vực cho hắn ta liền không vui tâm tư liền một trận xôn xao nói " Em không nhận ra là hắn ta có tâm tư khác với em sao, không chỉ đơn thuần là mời đi xem phim, vậy mà em còn nghĩ hắn ta tốt sao. "

" Em cũng đâu có nhận lời, anh lớn tiếng với em làm gì. " cậu một bộ ủy khuất nói, này cũng đâu phải cậu muốn.

Nhìn thấy bảo bối không vui bao nhiêu bực tức liền nuốt xuống, nắm tay kéo bảo bối vào lòng ngọt ngào nói " Được được, là anh sai rồi không nên lớn tiếng với em, em không cần để ý nha bảo bối. "

Cậu muốn thoát ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn, hết cách mà nói " Ngô Thế Huân mau buông em ra, anh định làm em ngạc chết sao. "

Nghe vậy anh mới thả lỏng vòng tay mà nhìn gương mặt vùi trong ngực mình đến đỏ ửng cười cười nói " Bảo bối sao anh dám làm em ngạt chết được chứ. " gương mặt hết sức lấy lòng mà nhìn cậu.

Một buổi sáng ồn ào cứ như vậy mà kết thúc, đến trưa anh đưa cậu đến bệnh viện như lịch hẹn, hôm nay là ngày cậu đến tháo băng và kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có vấn đề gì nữa thì anh mới an tâm được.

Kết quả hoàn toàn hảo, nên lúc này anh mới thở phào, anh không muốn cậu lại bị bất cứ thương tổn nào nữa cả.

Sau khi từ bệnh viện đi ra cậu một mực muốn đi đến tiệm bánh, anh muốn cậu ở nhà nghĩ ngơi nhưng không khuyên đươc nên đành chìu theo cậu chở cậu đến tiệm bánh.

Hôm nay tiệm bánh khá đông nên cậu vừa vào liền muốn cùng mọi người phụ giúp một tay, cả anh đi theo phía sau cũng bỏ mặc luôn. Vừa định đưa tay nhận lấy khay bánh ngọt thì nó đã nhanh hơn một bước bị anh cướp lấy. Cậu quay lại khó hiểu nhìn anh.

" Em ngoan ngoãn ngồi yên đó cho anh, em chỉ vừa mới khoẻ lại không nên vận động nhiều, cái này anh giúp em đưa. " nói xong liền nhìn số bàn mà đi đến, không cho cậu lời để từ chối.

Mấy cô nữ sinh thấy soái ca liền hai mắt sáng như sao, có người nhịn không được mà cảm thán, anh như không thấy mấy ánh mắt thèm thuồng của mấy cô nữ sinh kia, làm xong nghĩa vụ liền chạy lại chỗ bảo bối, nhìn cậu đang chăm chú ghi đơn cho khách hàng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mang nét ngọt ngào vô cùng.

Anh đã cởi ra chiếc áo vest nghiêm nghị thường ngày, trên người là chiếc áo sơ mi trắng lại tôn lên vẻ soái ca của anh, đây là muốn chọc mù mắt người nhìn mà, anh chỉ đi mấy vòng thì mồ hôi đã bắt đầu chảy ra, cậu cầm khăn giấy đưa cho anh, nhưng anh lại cố tình không nhận lấy mặt dày mà đòi hỏi.

" Em giúp anh lau đi " nói xong còn khom người xuống phía cậu một chút, ý định chờ cậu giúp, cậu hết cách với anh, nên đành giúp anh chậm mồ hôi trên chán vì khoảng cách của hai người quá gần nên anh vừa khom xuống đã thấy đỏ gương mặt hồng hồng của cậu, không biết là do đang nóng hay là đang ngại ngùng nữa.

Và điều này làm sao có thể qua mặt được mấy cô nữ sinh kia chứ, hai người cứ đến gần là tim hồng lại bay khắp nơi, như vậy thì ai mà chẳng đoán ra được chứ. Có người thì tiếc nuối, nhưng đa phần là ganh tỵ vừa hâm mộ, bởi vì trong hai người cực kì xứng đôi. Một điềm đạm ngọt ngào, một cao lãnh lạnh lùng, hai người kết hợp cứ như là một đôi do trời định sẳn vậy.

" Hừm!! Hai người vào đây là để đóng phim ngôn tình sao, sao lại tình tứ như vậy a. " giọng nói vang lên phá vở bầu không khí ngượng ngùng kia. Người nói chính là Bạch Hiền.

" A làm gì có đóng phim gì chứ. " cậu phản bác nói.

" Tớ không tin đâu, nhìn xem còn giúp anh ta chậm mồ hôi mà còn bảo là không có gì, có ma mới tin cậu a." Bạch Hiền nói xong còn lè lưỡi trêu tức cậu. Phác Xán Liệt cưng chiều nhéo má người yêu, cũng hùa theo mà nói.

" Tiểu Bạch nói rất đúng a, nếu không Lộc Hàm sao mặt cậu lại đỏ lên hết vậy. "

" A, không có, hừ hai người còn dám hùa nhau ăn hiếp tớ sao??" cậu đúng là bị hai người này trêu tức mà.

" Không cần tức giận, anh thấy hai người họ nói đúng mà" Ngô Thế Huân không sợ chết mà thêm vào một câu, khiến cho mặt của cậu bị mọi người nhìn mà sắp đỏ đến nhỏ máu luôn rồi.

" Đúng là nói không lại mấy người mà " cậu bĩu môi nói, Bạch Hiền thì cười ha ha mà nhìn cậu.

" Nè bây giờ cũng trưa rồi hay là hai người đi ăn gì đi, rồi còn về nhà nghĩ ngơi nữa, tiệm bánh có tớ với Tiểu bạch giúp rồi." Xán Liệt nhìn hai người nói.

" Không sao đâu, tớ cũng không thấy đói mà "

" Không được, em nhìn em xem đã gầy như vậy còn muốn bỏ bữa, anh đưa em đi ăn. " Ngô Thế Huân không hài lòng nhìn cậu.

" Thôi được rồi, vậy thì đi thôi." Hai người tạm biệt mọi người rồi ra về.

Lúc xe hai người chạy đi, thì sau đó cũng có một chiếc chạy theo sau họ, chính là Mẫn nhi cô ta theo đã luôn theo dõi hai người.

" Lộc Hàm mày cứ tận hưởng đi rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là sống trong địa ngục. " Cô ta đưa ánh mắt đầy hận thù mà nhìn theo xe hai ngời rời đi.

___________________❤__________________

Tán tán tán tan au đã trở lại rồi đây.

Quà cuối tuần cho m.n, cũng như đề bù đã drop mấy tháng nay, mặc dù đăng hơi trể xíu😁
Tại hôm nay au mới đọc đc thính của HunHan niềm tin lại ùa về nên đã có động lực ngồi viết chap mới cho m.n nè hố hố 😄













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip