Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế cậu đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cậu lên cái sofa duy nhất trong nhà, rồi mới tự mình cởi áo khoát ngoài ra, dò xét xung quanh nhịn không được liền hỏi :

" Lộc Hàm em thật sự muốn ở nơi này sao? "

Cậu nhìn anh một lúc sau đó mới gật đầu nói " Ân, em cảm thấy ở chỗ này cũng rất tốt lại gần tiệm bánh chỗ em làm nữa. "

" Lộc Hàm về nhà với anh nhé, nếu như em muốn đến tiệm bánh thì anh sẽ lái xe đưa em đi có được không, anh không yên tâm để em ở nơi này. " anh nhìn cậu nói.

" Không sao, em thấy nơi này rất an ninh sẽ không có chuyện gì đâu. " cậu cũng nhìn anh khẳng định nói.

" Làm sao có thể an toàn được chứ. " anh bĩu môi nhìn nhìn căn nhà nói, căn nhà tuy nhỏ nhưng được cậu sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, mọi nơi trong nhà cũng rất sạch sẽ không như vẻ về ngoài cũ kỹ của nó, khiến cho anh không có cảm giác chán ghét vì nơi được cho tồi tàng này. Nhưng mà anh vẫn không chút hài lòng nào, để cậu ở đây một mình sao anh dám chắc là không có gì phát sinh làm tổn hại đến cậu chứ.

Thấy cậu khe khẽ mỉm cười anh liền tò mò hỏi " Em cười gì vậy? "

" Không có gì, chỉ là em thấy anh với Kim Chung Nhân nói chuyện rất giống nhau, anh ấy cũng nói nơi này không an toàn và muốn em dọn đi. "

Anh khẽ nhíu mày thần sắc trở nên phức tạp hơn nhìn cậu hỏi " Kim Chung Nhân cũng từng đến đây sao. "

Cậu bỗng nhiên lạnh xương sống thấy có gì đó không ổn liền nói " Ách, không,  cậu ấy chỉ giúp đưa em về đến dưới lầu thôi chưa từng lên nhà. " cậu không biết tại sao lại muốn giải thích với anh, cậu không muốn anh hiểu lầm.

" Ân thì ra là vậy. " anh gật đầu như đã hiểu cảm thấy có một dòng nước mát chảy ở trong lòng, không biết tại sao lại có cảm giác thành tựu a.

Đang lúc định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài " Chắc là người đưa thức ăn đến đấy để anh ra ngoài lấy. " nói xong anh liền đi ra ngoài cửa, bởi vì lúc trên đường về anh đã gọi cho nhà hàng đặt thức ăn mang đến.

Lúc vào trên tay anh là một túi đồ ăn thật lớn, mang thức ăn đặt lên bàn, cậu định đứng dậy vào bếp để lấy chén đũa đã bị anh ngăn lại.

" Em đừng làm gì cả, để anh đi lấy cho em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi heo con. "

Cậu nghe như vẫy liền thoáng ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ cái tên này sao. Anh thấy cậu ngẩn ngơ như vậy liền bật cười đi vào bếp lấy chén đũa. Thầm nghĩ sao ' bảo bối của mình ' lại đáng yêu như vậy chứ.

Mở nắp của từng hộp thức ăn ra liền ngửi được một mùi hương thơm phức, trên bàn có rất nhiều món ngon và bổ dưỡng được anh đặt biệt lựa chọn còn có món canh gà hầm nhân sâm rất tốt cho người có sức khoẻ yếu như cậu bồi bổ.

Cậu nhìn một bàn đầy thức ăn lại nhìn anh nói " Anh mua nhiều như vậy làm gì, nếu ăn không hết thì rất phí. "

Anh nhìn cậu cưng chìu nói " Không sao, những thứ này là mua cho em, em là người bệnh ăn nhiều một chút thì mới mau khoẻ lại được. "

" Nga " cậu nhìn bàn thức ăn thầm nghĩ, nhìu như thế này sau cậu có thể ăn hết a, cậu cũng không phải là heo a.

Anh không nói gì nữa giúp cậu xới một chén cơm, sau đó lấy thức ăn, thổi nguội rồi đưa muỗng cơm về phía cậu nói " Heo con ăn cơm thôi nào. "

Cậu nhìn anh bĩu bĩu môi không tình nguyện mà há miệng nhận lấy muỗng cơm anh đúc cho, cậu mới không phải heo, nếu như tay phải của cậu không bị thương cậu có thể tự mìng gắp ăn rồi.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cậu tim anh cứ như lệch nhịp ấy, nhịn không được mà đưa tay véo cái má mềm mại của cậu.

Cậu thấy anh không ăn mà chỉ lo đúc cho cậu, nghĩ nghĩ rồi đề nghị " Anh đưa cơm đây em có thể múc bằng tay trái được rồi, anh cũng mau ăn cơm đi " định đưa tay nhận lấy chén cơm thì đã bị anh đưa ra xa, cậu thắc mắc nhìn anh.

" Không sao, em ăn xong rồi anh ăn sau cũng được, em không thuận tay trái có cầm muỗng cũng sẽ không được tự nhiên đâu, đã vậy thì để anh giúp em được rồi. "

Không thể cải lại anh nên cậu cũng thuận theo để anh cho anh đúc mình ăn, nhưng mới vơi hơn nữa chén cơm mà cậu đã thấy no, liền từ chối muỗng tiếp theo anh đúc tới.

" Làm sao vậy. " anh thấy cậu không muốn ăn nữa liền lo lắng hỏi, còn tưởng cậu lại cảm thấy khó chịu ở đâu.

" Em không sao, chỉ là em no rồi nên không muốn ăn nữa. " cậu lắc đầu nói.

Anh nhíu mày nói " Sao lại nhanh vậy, em chỉ mới ăn hơn nữa chén cơm mà đã thấy no rồi sao, không được em phải ăn thêm. "

" A, nhưng mà…nhưng mà em đã no rồi. " cậu tỏ vẻ ' em no rồi, em không muốn ăn nữa  ' mà nhìn anh.

Anh thấy vẻ mặt như làm nũng của cậu liền mềm lòng, đành đặt chém cơm xuống, cậu thấy vậy liền vui vẻ chưa kịp tươi cười đã thấy anh cầm một chém canh gà đến trước mặt.

Anh cười gian nói " Chờ em uống thêm chén canh này nữa rồi nghĩ nhé, ngoan. "

Thổi thổi muỗng canh gà vẫn còn nghi ngúc khói rồi đưa đến bên miệng cậu, thấy cậu vẫn bất động không chịu mở miệng liền dụ dỗ nói " Ngoan mau uống đi, canh gà rất tốt cho sức khoẻ, em uống xong chén canh này anh sẽ không ép em ăn nữa. "

Không còn cách nào khác liền nghe lời uống hết một chén canh gà, anh nhìn đến chén rỗng ở trên tay liền hài lòng vô cùng.

Lại thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu liền cười tươi trêu chọc nói " Làm sao vậy heo con "

" No nga, no đến căng bụng luôn rồi này. " cậu nghe anh hỏi liền chỉ chỉ chỗ bụng nhỏ nhỏ mà lên án.

Anh cười haha đưa tay qua xoa xoa bụng cậu như muốn kiểm chứng khiến cầu vừa nhột vừa ngương ngùng mà vặn vẹo tránh né.

Lúc này liền có tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, anh nhíu mày giờ này còn ai đến làm phền nữa đây.

Mở cửa thấy người đến là Xán Liệt và Bạch Hiền, vừa mới mở cửa ra Bạch Hiền đã không thèm để ý đến anh liền xông cửa chạy vào ôm lấy Lộc Hàm không ngừng nói " Hàm Hàm cậu làm tớ lo muốn chết, tên ngốc này thân thì bé xíu mà đi đối đầu với bọn chúng nếu như cậu có chuyện gì thì phải làm sao…Ô…Ô… " Bạch Hiền vừa mắng vừa lau nước mắt.

Cậu dỡ khóc dỡ cười nhìn Bạch Hiền biết cậu vì mình mà lo lắng nên vội an ủi nói " Được được, tớ xin lỗi cậu tiểu Bạch lại làm cậu lo lắng cho tớ nữa rồi. "

Bạch Hiền vội ngẩng đầu như không hài lòng mà nói " Nói gì vậy chứ, chúng ta là bạn thân không lo cho cậu làm sao được chứ, huống hồ tớ xem cậu như thành viên trong gia đình mình không lo cho cậu thì lo cho ai "

Hai người gặp nhau liền tâm tình mãi mà bơ luôn hai người kia mặc kệ không thèm quan tâm đến.

Xán Liệt thở dài nhìn hai người từ lúc gặp mặt liền luyên thuyên mãi  không ngừng, ra hiệu cho Thế Huân hai người liền cùng nhau ra ngoài hành lang để để lại không gian cho hai người.

Anh rất ít khi hút thuốc nhưng lúc nào cũng mang thuốc bên người, anh rút một điếu đưa cho Xán Liệt, Xán Liệt cũng vui vẻ nhận lấy, Xán Liệt hít một hơi thuốc xong liền lên tiếng nói :

" Ngô Tổng anh đối với Lộc Hàm là như thế nào? "

Anh suy tư một chút sau đó lại đáp " Là thật lòng yêu thích, muốn hảo hảo cưng chiều em ấy. " Ngô Thế Huân vừa nói trong ánh mắt lại ánh lên một sự dịu dàng khó thấy.

Xán Liệt cười  cười nhìn anh nói " Ngô tổng lời anh nói tôi không có lý do gì không tin, vì thế tôi hy vọng anh có thể là người mang lại hạnh phúc cho Lộc Hàm, cậu ấy chịu khổ nhiều rồi cũng nên cần có một nơi có thể cho cậu ấy nương tựa được rồi"

" Chắc chắn " anh như khẳng định mà đáp.

"Cảm ơn anh Ngô tổng, được nói chuyện cùng anh tôi đây cảm thấy rất vinh dự. " Phán Xán Liệt thật lòng mà nói.

" Tôi mới là người nên cảm ơn, vì tôi cũng thấy may mắn khi được người hiểu biết sâu rộng như anh chỉ điểm, để tôi có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất. "

" Ha ha Ngô tổng anh khách sáo rồi "

" Không cần gọi tôi là Ngô tổng, anh có thể gọi tôi là Thế Huân được rồi. "

" Được, vẫy Thế Huân chúng ta có thể làm bạn chứ. " Xán Liệt nói xong liền đưa tay về phía anh.

Anh cũng vui vẻ mà cùng Xán Liệt bắt tay " Tôi rất sẳn lòng "  anh cũng không phải là người dễ dàng kết giao bừng hữu gì nếu có cũng chỉ là vì lợi ích, nhưng với Xán Liệt thì khác, anh cảm thấy anh ta là một người đáng để kết giao vì anh cũng có điểm nể phục Xán Liệt có người yêu tính cách nóng nảy như vậy mà anh ta vẫn chịu đựng được đúng là tình yêu có thể làm nên tất cả, điểm này anh cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Hai người coi như đã kết giao làm bằng hữu của nhau, trong lúc nói chuyện cũng có nhiều điểm tương đồng, nên nói chuyện cũng không có chút gượng gạo nào.

Sắc trời cũng đã chuyển tối thì Bạch Hiền mới luyến tiếc mà cùng Xán Liệt ra về, chờ sau khi tiễn hai người họ về vẫn thấy anh mặc nhiên không có gì cậu liền nhìn anh hỏi " Anh cũng nên về đi, trời cũng đã tối rồi đấy. "

Nghe cậu nói Ngô Thế Huân liền trưng ra bộ mặt ủy khuất nói " Không cần đuổi anh đi nha, em còn đang bị thương sau anh có thể về được chứ. "

Cậu chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt của anh mà kinh ngạc, anh từ khi nào lại có vẻ mặt này vậy, anh trước kia không phải mặt lạnh thì cũng là gương mặt trầm tĩnh thôi nào có vẻ mặt như bây giờ. Khiến cậu không khỏi mà kinh hách.

Cậu hồi phục tinh thần nói " Nhưng mà em đã không sao rồi, anh nên về đi nơi này nhỏ như vậy sẽ làm anh thấy không thoải mái. "

" Không cần nói nữa, một là anh ở lại đây hai là em phải theo anh về nhà, sẽ không có lựa chọn khác đâu vậy nên em cân nhắc mà lựa chọn đi. "

Cậu khó hiểu nhìn anh, sao lại vô lý như vậy chứ cả hai điều cậu đều không muốn lựa chọn, tại sao cậu đã ly hôn rồi mà anh vẫn muốn dây dưa với cậu chứ, anh có thể thờ ơ bỏ mặt cậu mà, cần gì đối xử tốt với cậu làm gì chứ, khiến cho cậu lại kiềm chế không được mà tham lam khao khát sự quan tâm của anh. Khiến cậu một chút cũng không muốn rời xa anh anh.

Anh nhìn vẻ mặt thương tâm của cậu nhịn không được trong lòng một trận âm ỉ, ôm cậu vào lòng nói " Anh xin lỗi, xin lỗi, em không cần như vậy, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, đừng xua đuổi anh anh không muốn lại nhìn thấy em bị thương, anh chỉ muốn được chăm sóc cho em mà thôi.

Nghe những lời anh nói cậu không khỏi thấy khoé mắt cay cay, những lời này là thật lòng của anh sao, hay chỉ là một lời thương hại nào đó của anh thôi, cậu không hề quên những gì mà anh cùng cô ta nói qua điện thoại khi đó, không hề quên giọng nói đầy chán ghét của anh khi nghe tên của cậu ra sao, nhưng sao cậu lại không buông bỏ được anh vậy, vẫn luôn động tâm trước những cử chỉ ngọt ngào của anh. Nhưng cậu lại sợ, sợ một lần nữa nhận ra đây chỉ là chính cậu ảo tưởng mà thôi.


Cậu thật sự muốn hỏi anh sao lại làm như vậy với cậu như, tại sao đã chán ghét cậu như vậy lại còn đối xử dịu dàng với cậu làm gì, cậu rất muốn thốt ra câu hỏi này nhưng lời đến họng đã bị nghẹn lại không thể nào thốt nên lời được.

Anh thấy cậu chỉ im lặng không nói gì anh càng ôm chặt cậu hơn nữa, yêu thương hôn lên mát tóc mềm mại của cậu.

Cậu nằm trong vòng tay anh cũng không có giãy giụa, tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh, cho cậu được ít kỹ một lần thôi cũng được.

Nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ đến ngọt ngào, lúc này tâm anh mới thoáng thả lỏng, cẩn thận bế cậu vào trong phòng đặt xuống giường thấy cậu vẫn không bị động tĩnh nên anh mới nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu.

Đúng như cận nói căn nhà rất nhỏ, nhưng chiếc giường nhỏ đến đáng thương tính ra nó cũng chỉ bằng kích thước của một phần tư chiếc giường của anh thôi.

Bất quá như vậy cũng tốt, như này thì có thể gần bảo bối hơn, vừa nghĩ không khỏi lộ ra nụ cười gian.

Đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, hôn hôn lên chóp mũi đáng yêu của cậu rồi mới chịu an phận mà đi ngủ.



Sáng sớm cậu bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, nheo nheo đôi mắt một chút rồi mới thanh tĩnh, nhìn nhìn xung quanh mới nhận ra là mình từ khi nào lại ngủ ở trong phòng, cậu nhớ rõ chẳng phải lúc tối còn đang nói chuyện với anh sao, thế nhưng chính mình đi ngủ khi nào cũng không nhớ.

Lại phát hiện không thấy bóng dáng của anh nữa, cậu vỗ vỗ đầu thầm cười nhạo với chính mình lại đa tình nữa rồi.

" Mới sáng sớm mà em đã ngồi cười ngốc cái gì vậy. " anh vừa mới mở cửa bước vào đã thấy một màng như vậy.

" A " Nghe tiếng của anh làm cho cậu giật mình, vốn nghĩ anh đã sớm về nhà rồi chứ.

" Anh chưa đi sao. " cậu nhìn anh hỏi.

Anh cười trêu chọc nói " Anh đi được sao, tối hôm qua không biết là người nào ôm tay tôi cứng ngắt có gỡ thế nào cũng không chịu buông a " anh vừa nói vừa đưa ánh mắt mang đầy ý cười nhìn cậu.


Cậu bắt đầu vận hành não của mình để cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng mà đáng tiếc là cậu không nhớ gì cả.

Giả vờ như không biết gì hỏi lại anh " Người anh nói là ai a, em không biết gì hết. " nhìn vẻ mặt vô tội của cậu liền cố gắng nhịn cười, đúng là tiểu ngốc manh chỉ là tùy tiện bịa ra một câu chuyện thôi mà cậu đã cho là thật rồi.

" Thật sự không nhớ gì sao heo con?. " anh ám muội mà nhìn cậu.


" Nga, thật sự không nhớ a " lại suy nghĩ cậu còn không biết mình ngủ như thế nào nữa kìa, thì sao lại nhớ được chuyện xảy ra của tối hôm qua a, mặc dù cậu biết người anh nói chính là cậu đi nhưng mà mặc kệ cậu không nhớ gì cả chỉ cần không nhận là được.

Nghĩ đến như vậy cậu liền khẽ cong khoé miệng, nhưng lại cố nhịn lại không để anh phát hiện.

Tiểu tâm tư như thế này sao có thể qua mặt được anh chứ, đúng là ngốc chết được suy nghĩ cái gì cũng thể hiện ra hết trên mặt rồi.

" Thôi được rồi heo con mau đi vệ sinh thôi còn đi ăn sáng nữa. " anh không thương tiếc mà véo véo cái má phúng phính của cậu nói.

" Nga "

Còn không đợi cậu đặt chân xuống sàn đã bị anh bế bỗng lên một đường đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi giúp cậu làm vệ sinh lại bế cậu ra ngoài bàn ăn, ngửi được mùi thức ăn thơm phức liền cảm thấy bụng có chút sôi sục. Mùi cháo thịt băm với trứng muối mà anh đã từmg làm cho cậu ăn không khỏi hấp hấp cái mũi nhỏ, cậu vẫn là nhớ hương vị của món cháo lần trước a.



Anh múc một cháo ra cho cậu xong còn muốn đúc cậu ăn thì đã nghe cậu nói " Không cần đâu cái này em có thể tự ăn được nga, anh cũng nên ăn đi, nếu để nguội sẽ không ngon. "

Lần này anh cũng không từ chối mà để cậu tự ăn chính mình cũng ăn một ít, nhìn cậu ăn vừa cháo lại không giấu được vẻ thoã mãn liền vui vẻ hỏi " Cháo tôi nấu có tệ lắm không. "

Nghe anh hỏi cậu liền không nghĩ ngợi mà thật thà đáp " Không có khó ăn nga, ngược lại còn đậm đà hơn lần trước nữa, ăn rất ngon. "

Giật mình trước những lời mình vừa thốt ra, không khỏi len lén nhìn anh, lại thấy anh đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, hảo mất mặt nga, hai má nhịn không được mà điểm thêm một tầng hồng nhuận.


Anh nghe cậu nói liền được một trận tâm mát, thì ra cậu vẫn là không quên được anh, vậy mà còn dám bảo không yêu anh nữa lời này chỉ có đứa ngốc như cậu mới bị lừa, không khỏi trêu chọc cậu nói " Này heo con sao mặt em lại đỏ thế. "


" Nào có nga, là…là vì cháo nóng nga…đúng…đúng là cháo nóng thôi. " bị anh nhìn trúng tâm tư không khỏi chột dạ mà lắp bắp trả lời.


Anh bị bộ dáng đáng yêu của cậu chọc cho cười đến vui vẻ, nhìn hai má càng ngày càng đỏ của cậu thật nhịn không được suy nghĩ mà muốn ngay lập tức đem hai má của cậu hảo hảo mà ngoạm một ngụm.

Cứ thế một buổi sáng qua đi một trong vui vẻ khoái trá, một ngượng ngùng suốt bửa ăn cũng không dám ngước lên nhìn anh.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip