Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc anh về đến nhà đã là 8 giờ tối, trong phòng khách vắng lặng yên tĩnh, cũng không thấy cậu ở đây. Anh nghĩ không lẽ là cậu ngủ rồi, nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà. Anh lên phòng cậu gõ cửa nhưng một lúc lâu cũng không ai mở cửa, anh thử vặn chốt cửa phòng cậu thì biết được là cửa không khoá, trong phòng cậu rất yên tĩnh tràn ngập trong bóng tối, anh bật đèn thì phát hiện cậu không có ở trong phòng, anh gọi cậu nhưng không có ai đáp lại.

Anh nghi hoặc cậu lại đã đi đâu chứ, chẳng phải giờ này cậu luôn ở nhà sao. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu lại không kết nối được. Anh nhìn xung quanh phòng cậu, đây là lần đâu tiên kể từ lúc cưới nhau anh vào phòng cậu, phòng của cậu rất đơn giản lại ngăn nắp, chỉ có một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn và một cái ghế sofa, còn có một giá sách nữa, cuối cùng là chiếc giường nhỏ màu lam, anh khẽ cười vì thấy trên giường cậu còn có một con gấu bông hình nai con. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp, còn có hương bạc hà thoang thoảng rất thoải mái, hình như trên người cậu cũng có mùi bạc hà thanh mát này, rất nhẹ nhàng không như những mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta khó chịu.

Trên bàn có một khung hình, hình như đó là hình cưới của anh và cậu, trong hình cậu đang khoát tay mình lên tay anh cười rất vui vẻ rất chân thật không chút giả dối. Anh nghĩ nụ cười đó thật đẹp thật thuần khiết.
Anh ở lại phòng cậu một lát rồi cũng ra ngoài, đi xuống lầu.

Còn cậu từ lúc bước ra khỏi nhà hàng cậu cũng không có đến tiệm bánh mà cậu lại đi lang thang trên đường, cũng không biết mục tiêu của mình là đi đâu, cậu cứ bước đi trên đường cho đến khi đôi chân cậu không còn sức để đi tiếp nữa, cậu ngồi trên ghế đá cố gắng kìm nén không cho mình khóc nhưng không được nước mắt cậu cứ chảy ra, cậu nhìn lên bầu trời bao la ấy cứ nghĩ thế giới rộng lớn này không có chỗ cho cậu, cậu ngồi đó cho đến tối vì cậu ngồi gần sông nên gió thổi rất mạnh, thời tiết về đêm lại càng lạnh, cậu lại ăn mặc khá mỏng vì thế cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Cậu nhìn đồng hồ thì giật mình không ngờ bây giờ đã trể như vậy, cậu vội lau đi nước mắt trên mặt sau đó đi về nhà.

Về đến thì đã là gần 10 giờ, cậu vào nhà định đi thẳng lên lầu thì nghe có người gọi tên mình, cậu quay lại thấy anh đang ngồi ở phòng khách thì có chút ngạc nhiên, không phải bây giờ anh nên ở cùng cô ấy để bồi đắp tình cảm sao, sao bây giờ lại về đây, cậu có chút cười khổ.

Cậu cố giữ bình tĩnh hỏi anh " Có việc gì sao?"
Anh thấy cậu về đang chờ cậu giải thích không ngờ cả liếc mắt cũng không cho anh, vậy mà còn định đi lên lầu cậu xem anh là vô hình sao, đã thế hôm nay còn nói chuyện trống không như vậy, làm anh càng thêm bực.

" Em đi đâu mà lại về trể như vậy?"
Cậu cuối đầu trả lời " Em chỉ muốn đi dạo cho khoay khoả một chút thôi."

" Đi dạo mà em đi tận hơn 10 giờ mới về hả? " - Anh gằng giọng, nói!
" Em cũng chỉ đi dạo thôi do không để ý thời gian nên mới về trể. "
" Vậy tại sao anh liên lạc với em không được."
Nghe anh hỏi vậy cậu mới chợt nhớ đến điện thoại trong balo mình.

" Điện thoại em hết pin từ chiều rồi. "
Anh thấy trên người cậu ăn mặc mỏng manh như vậy thì càng bực hơn nữa.
" Em đi ra ngoài lâu như vậy mà trên người mặc quần áo mỏng manh như thế em muốn bị lạnh chết sao, nếu lỡ như em bị bệnh thì..... - Anh chưa nói xong thì cậu đã nói
" Em biết rồi nếu như em bị bệnh bà sẽ lại trách anh có đúng không, dù có ra sao em cũng không để mình làm phiền đến anh đâu, em xin lỗi đã làm anh khó chịu, nếu không còn gì thì em lên lầu đây."

" Em đứng lại " Anh thấy cậu chuẩn bị đi thì đi nhanh về phía cậu kéo tay cậu lại, do cậu đi ngoài trời lạnh nên khi anh vừa chạm vào đã cảm nhận được tay cậu rất lạnh, anh cảm thấy mình sắp bị cậu chọc điên mất rồi.
" Em làm gì mà từ nảy đến giờ vẫn luôn cuối đầu vậy hả, mau ngước mặc lên cho tôi."  Cậu vẫn cuối thấp đầu không nghe theo anh.

" Lộc Hàm em đừng để tôi động tay với em " - Anh nói như phát ra từ kẽ răng vậy.

Anh thật quá đáng mà, rõ ràng anh là người sai nhưng bây giờ lại còn lớn tiếng với cậu như vậy lại thêm với những ủy khuất mà không khống chế cậu bắt đầu muốn khóc rồi.
Anh thấy bờ vai gầy nhỏ của cậu run lên thì có chút lúng túng, anh cũng chưa có đánh cậu mà, khóc cái gì chứ.
Anh dùng tay nâng mặt cậu lên thấy hai hàng nước mắt của cậu chảy ra thì thấy ngực mình hơi nhói theo. Dịu giọng nói

" Em khóc cái gì tôi cũng chưa có làm gì em mà. " Anh nói xong lấy tay lau nước mắt cho cậu.
" Anh...anh khi dễ em, nếu không sao tự dưng lại lớn tiếng như vậy với em " -Nói xong còn hít hít cái mũi nhỏ của mình. Anh có chút muốn cười với điệu bộ này của cậu.
" Rõ ràng là em không nghe lời tôi trước, tôi kêu em ngẩn đầu lên mà em không nghe nên tôi mới lớn tiếng với em."

Sau đó anh lại nhíu mày khi thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu.

" Nhưng mà em chỉ mới khóc đây sao mắt lại sưng to như vậy, hay là khi nảy em đã khóc rồi phải không."
Nghe anh nói cậu có chột dạ cuối thấp đầu nói " Nào có chỉ là khi nảy bụi bay vào mắt thôi, không còn sớm nữa em muốn đi ngủ " Nói xong cậu chảy vọt lên phòng ngủ của mình.

Anh đứng dưới lầu nhìn con nai nhỏ nào đó đang muốn chạy trốn anh. Càng ngày anh lại thấy được những điều thú vị từ cậu. Anh cũng không để ý là không biết từ khi nào giữa hai người có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rồi. Bỗng điện thoại anh rung lên, lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là Mẫn nhi, anh chần chừ một chút sao đó cũng bắt máy.

" Alo Mẫn nhi em điện anh có gì không?"
" Huân, bộ có gì thì em mới được gọi cho anh sao"
" Anh không có ý đó. "
" Được rồi, em chỉ muốn điện thoại để được nghe giọng anh thôi, người ta là đang nhớ anh đó nha. "
" Vậy bây giờ em đã nghe được giọng anh rồi, thì mau đi ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu. "
" Em biết rồi mà, anh đang sợ em sẽ xấu xí sao. "
" Nào có, trong mắt anh em luôn là đẹp nhất mà " ( Hàm nhà em mới là đẹp nhất ý )
" Anh thật dẻo miệng. Thôi được rồi chúc anh ngủ ngon nha. "
" Chúc em ngủ ngon! "
" Huân, em muốn anh hôn chúc ngủ ngon a. "
" Được rồi * Chụt * sau đó anh hôn một tiếng vào trong điện thoại xong rồi anh mới cúp máy.

Anh không biết là cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị cậu nghe thấy hết, cậu chỉ muốn xuống lầu lấy balo để quên khi nảy thôi, không ngờ lại nghe được anh đang nói chuyện với cô ấy, cậu ước gì mình không nghe thấy để không phải đau lòng như vậy!

Anh vừa quay lại thì thấy cậu đang đứng ở cầu thang, thì có chút mất tự nhiên như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

" Em sao còn chưa đi ngủ "
Cậu cố tỏ ra là mình chưa nghe gì hết nói " À! Vì khi nảy định sạc pin điện thoại nhưng lại phát hiện balo vẫn còn dưới lầu nên em muốn xuống lấy thôi." Nói xong cậu lấy balo rồi đi thẳng lên lầu. Cậu cò tưởng những lời anh nói với cậu khi nảy là đang quan tâm cậu, nhưng mà cậu lầm rồi, những lời đó của anh chắc cũng là buộc miệng nói ra thôi, không có sự quan tâm nào cả, không hề có!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip