Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi anh vừa đi không bao lâu thì cô ta lại đến, cô ta thản nhiên vào nhà mà ngồi xuống sofa giống như cô mới là vị nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến vì mỗi lần cô ta đến đều sẽ có chuyện xảy ra.

" Anh Hàm sau anh không ngồi đi đứng ở đó làm gì " cô ta thấy cậu cứ đứng đó liền giở giọng chủ nhà nói

" Cô đến đây làm gì " cậu không trả lời mà trực tiếp hỏi ngược lại cô ta

" A em đến đây là để thăm anh a, em nghe Huân nói là anh đã về nhà rồi vì thế em đến để xem anh thế nào rồi "

" Cảm ơn, tôi không có việc gì cả, nếu không có việc gì thì mời cô về cho tôi còn có việc phải làm "

" Anh Hàm chưa gì mà anh đã muốn đuổi người rồi sao, hôm nay em là thật lòng muốn đến thăm anh anh không nể mặt em chút nào sao " cô ta bỗng dưng giở giọng ủy khuất nói

Cậu nghe vậy liền có chút lúng túng, nhưng mà cậu cũng không thể dây dưa với cô ta được, không biết cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây.

" Tôi sẽ nhận lòng tốt của cô nhưng mà tôi thật sự có việc phải làm "

" Vậy được rồi, em sẽ lên phòng của Huân nghĩ ngơi một chút, hình như đứa bé này rất nghịch cứ không ngừng hành em, nên em có chút mệt a " cô ta lấy tay xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình

Sao cậu lại quên mất trong bụng cô ta còn có con của anh kia chứ, không hiểu sao cậu lại thấy ngực mình đau như vậy nữa.

Cô ta hài lòng nhìn gương mặt khẽ biến sắc của cậu cô ta đi lên lầu được mấy bước thì quay đầu hướng cậu nói

" A anh Hàm à, nếu em có ngủ quên thì anh nhất định phải gọi em đó bởi vì chiều nay em có hẹn với Huân đi ăn, nếu như em đến trể anh ấy sẽ không vui a " cô ta cười thật vui nói sau đó mới đi lên lầu ( chồng ngta mà cứ như chồng bã ý )

Cậu thở dài một hơi cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa vì chuyện này cũng không phải là lần đầu vì thế cho dù cậu không muốn cũng không được. Vì thực chất họ là của nhau mà. Cậu rầu rỉ đi lên phòng, mặc kệ có chuyện gì chỉ cần anh không nói muốn cậu rời xa thì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh và yêu anh, cho dù biết như vậy là ngu ngốc nhưng mà cậu chấp nhận.

Bất giác cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay, khi thức dậy đã hơn 5 giờ chiều cậu vội vàng muốn xuống giường nhưng chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại, cậu muốn đi xuống nấu cơm cho anh, nhưng mà chẳng phải lúc chiều cô ta có nói qua là sẽ cùng đi ăn với cô ta đó sao, vậy cậu còn cần gì phải nấu cơm nữa chứ, chán nản ngã lưng lại trên giường, cảm thấy tâm tình thực rối a.

Một lúc sau cậu đi tắm rửa sau khi xong cũng đã 6 giờ rồi lúc xuống lầu cậu nhìn qua thấy cửa phòng anh mở cậu nghĩ chắc là cô ta cũng đã sớm đi rồi, cậu xuống lầu vì không có nấu cơm nên bây giờ bụng cậu cũng bắt đầu kháng nghị rồi cậu nghĩ nghĩ một chút lại đi vào phòng bếp, lấy rau và trứng trong tủ lạnh ra lại mở thêm một cái tủ ra để lấy mì, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu bắt tay vào việc nấu mì.

Cậu lúc trưa trong siêu thị có đi ngang qua quầy bán mì, thấy loại mì mới này được rất nhiều người mua nên cậu cũng muốn ăn thử a, cậu tuy vẫn còn nhớ anh lúc trước có không cho cậu ăn mì nhưng mà cậu nghĩ lúc đó là anh không cho cậu ăn thường xuyên thôi, còn bây giờ ăn một gói chắc cũng không sao đâu, vì thế cậu liền vui vẻ mua thêm mấy gói nữa để giành a. Lúc muốn ăn cũng có sẳn mà ăn.

Cậu ngây thơ nghĩ như vậy lại không biết rằng từ cấm của anh chính là " tuyệt đối không " chứ không phải là chỉ trong một thời gian a….nếu để anh bắt gặp cậu ăn mì thì…

Chỉ trong vòng năm phút cậu đã nấu xong một gói mì mà cậu cho là khá hoành tráng a, cậu đặt tô mì nóng hỏi vẫn còn đang bốc khói nghi ngúc trên bàn sau đó lại chạy đi lấy muỗng đũa và bắt đầu thưởng thức.

' Không nghĩ mì này lại thơm như vậy a, hèn chi nó lại đắc hơn mì khác ' cậu thầm nói

Cậu ăn một đũa lại nhịn không được mà cản thán " Wao thực ngon a " ( anh ý thực dễ thoả mãn!! ^°^)

Vì bụng đói nên cậu chỉ lo đặt lực chú ý lên tô mì mà không biết rằng nguy hiểm sắp đến a

" Rất ngon sao " bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến cậu theo bản năng mà trả lời

" Ân rất ngon rất vừa… 

Cậu đang nói bỗng nhiên giật mình đứng bật dậy nhìn người đàn ông đang đứng tay khoanh trước ngực kia mà thầm run rẩy

Bởi vì một bên má của cậu vẫn còn độn mì nên làm cho mặt cậu càng trở nên phúng phính hơn.

" Anh " cậu khẽ gọi nhưng mà tiếp theo lại không biết nói gì, cũng không biết tại sao lại thấy mình cứ như vừa mới phạm tội nào đó mà trong lòng của thấy sợ hãi a…

Anh không nói mà vẫn cứ âm trầm nhìn cậu, cậu khẽ nuốt ngụm mì còn trong miệng rồi lại đưa ánh mắt lén nhìn anh.

Cậu truy cập lại bộ não của mình cố gắng nhớ lại xem mình có làm gì khiến anh không vui không, nhưng mà đáp án là không a, hay là anh nghĩ cậu không nghe lời anh mà đi ra ngoài sao, vì thế cậu vội nói

" Em từ trưa đến giờ vẫn không có đi ra ngoài nữa bước a, em vẫn chỉ ở trong nhà thôi " cậu nói xong thì nhìn sắc mặt của anh, nhưng mà nó vẫn cứ âm trầm không chút dịu xuống a. Ách chẳng lẽ không phải chuyện này sao, hay là còn chuyện gì khác mà khiến anh tức giận a

" Lộc Hàm em lại không nghe lời tôi " anh bỗng nhiên tức giận nói

Cậu thấy mình thật oan ứa a, nào có không nghe lời anh, rỏ ràng cậu vẫn chỉ ở trong nhà cũng không có đi ra ngoài mà, sao anh lại tức giận chứ.

" Em không có a " cậu nói

" Nếu không vậy thứ đó là gì " anh nói xong liền chỉ về phía gói mì vô tội kia

" Ách, cái này là mì a " cậu nhỏ giọng trả lời, chẳng kẽ thực sự là anh không cho cậu ăn mì thật sao, cậu nghĩ anh chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ là thật a.

" Nhưng mà em…

" Không nhưng nhị gì cả, có phải em đã xem lời tôi nói không ra gì rồi phải không "

" Không phải "

" Nếu không tại sao em còn dám ăn nó hả " anh giọng nghiêm khắc mà hỏi

" Em…em là do em đói bụng a "

" Nếu đói tại sao không nấu cơm ăn lại đi ăn mì hả "

" Ách…em

Cậu bị anh gặng hỏi đến không biết trả lời thế nào luôn rồi, cậu còn tưởng sẽ bị anh mắng một trận nhưng mà cậu không nghĩ đến thế nhưng anh không nói gì mà một mực quay lưng đi lên lầu.

Cậu nhìn theo có chút mất mát không biết sao anh lại như vậy, cậu nhìn đến tô mì cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa liền đem vứt đi.

Cậu ngồi ở sofa phòng khách mà lòng không yên, cậu còn nghĩ anh chỉ lên phòng tắm sau đó sẽ xuống nhưng mà cậu hồi hộp chờ hơn nữa tiếng vẫn không có thấy anh xuống liền bắt đầu lo lắng, thực sự chọc anh giận rồi sao.

Cậu nghĩ ngồi ở đây không phải là cách liền đi lên lầu cậu muốn xin lỗi anh a, nhưng là trong phòng lại không thấy bóng dáng anh đâu, cậu đi đến thư phòng thấy nó sáng đèn liền biết anh có ở trong đó.

Cậu đưa tay khẽ gõ cửa , sau đó liền nghe giọng nói anh cậu liền mở cửa đi vào thấy anh đang ngồi xem tài liệu nhưng mà vẫn không có nhìb cậu.

Cậu đi đến trước bàn làm việc anh lấy dũng khí mà nhỏ giọng nói

" Anh, em xin lỗi "

"……

" Em sao này…sao này em sẽ nghe lời anh, sẽ không ăn mì nữa "

"……

" Anh đừng giận nữa có được không "

"……

Anh cư nhiên vẫn xem tài liệu không có để ý đến cậu, khiến cho cậu gấp đến độ sắp khóc đến nơi rời, không biết sao chỉ cần nghĩ đến việc anh sau này sẽ không để ý đến cậu nữa tâm liền đau đớn.

" Anh…

Cậu chờ gần mười phút vẫn không thấy anh phản ứng cứ như xem cậu là người vô hình vậy

Cậu mím chặt môi cố gắng không cho mình khóc nhưng mà không kìm được

Trong phòng khá yên tĩnh nên anh có thể nghe được tiếng nức nỡ đang kìm nén kia, khi anh ngước lên cơ hồ còn thấy được giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống kia.

Cậu đứng trước bàn anh hai tay vò lấy vạt áo còn có đôi vai không ngừng run lên khiến cho ai nhìn vào cũng muốn vạn phần sủng ái cậu.

Khi anh nhìn thấy nước mắt cậu tim liền hung hăng bị ai đó đâm vào một nhác thật sâu vậy đau đớn vô cùng.

Anh công nhận mình đã bị cậu đánh gục rồi, chỉ là nhìn thấy cậu khóc thôi thì tâm đã đau như vậy rồi

Anh bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn sau đó nói " Mau qua đây "

Anh thấy cậu vẫn còn đứng ở đó kiền không nhịn được mà cao giọng nói " Lộc Hàm em mau đi qua đây "

Cậu lúc này mới nghe giọng anh nói mới phản ứng lại mà chậm chạp đi đến gần anh

Lúc cậu còn cách anh khoảng mấy bước chân thì tay liền bị một lực kéo khiến cậu ngã trên đùi anh. Cậu muốn đứng lên nhưng mà eo đã bị anh ôm lấy không buông.

" Em ngồi yên " anh gầm nhẹ

Cậu ngoan ngoãn không dám động nữa, lấy tay dụi dụi mắt.

Anh bắt lấy cái tay đang không ngừng dụi mắt kia của cậu lại nói " Còn dụi nữa sẽ mù luôn đấy "

Cậu mím môi không nói, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mắt cho cậu, anh còn cảm nhận được nước mắt nóng ấm của cậu vừa mới khóc khi nảy còn đọng trên khoé mắt kia.

" Tại sao lại khóc??" giọng anh trầm trầm mà vang lên

Cậu chỉ hút hút cái mũi mà không có trả lời anh.

" Em không nghe tôi nói gì sao "

" Em…không có gì " cậu nhỏ giọng nói trong đó còn kèm theo một chút rầu rỉ

" Nếu không có gì sao lại khóc, em lại nói dối tôi " anh bỗng dưng lạnh giọng nói

Cậu nghe liền một trận hoảng loạng cậu sợ anh sẽ vì vậy mà chán ghét cậu nên cậu vội vàng vừa lắc đầu vừa nói " Không có, không có…em không có nói dối, em không có nói dối " vừa nói nước mắt vừa mới ngừng lại như một chuỗi trân châu mà chảy ra.

" Không cho khóc, nếu còn khóc tôi liền ném em đi " anh nhíu mày nói, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc

" Không muốn…

Cậu nghe anh nói liền tưởng thật nên nhanh chóng níu lấy áo của anh.

" Vậy em mau nín " anh ra lệnh

Cậu mím môi mà khịt khịt cái mũi nhỏ vì khóc mà đỏ lên của cậu, anh đau lòng lau đi nước mắt trên má cậu dùng giọng nói dịu dàng nói

" Em có biết em vừa mới xuất viện không, cơ thể lại không tốt bây giờ còn muốn ăn những thứ không dinh dưỡng này em không lẽ là muốn biến bệnh viện làm nhà ở luôn sao ?"

" Không có "

" Sau này không được phép ăn mì nữa biết không "

" Ân, sau này không ăn nữa "  cậu vừa nghe liền ngoan ngoãn gật đầu

" Nếu để tôi biết sau này em còn dám đụng đến nó thì hậu quả em liền biết "

" Ân "

" Sau này không cho mít ước nữa " anh vừa nói vừa lấu tay vén mái tóc trước trán cậu qua một bên

" Ân " cậu vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu

" Có còn đói bụng không?"

Cậu vội lắc đầu, cậu mặc dù khi nảy cũng không ăn được bao nhiêu nhưng mà vẫn có thể nhịn được a, cậu không muốn làm cho anh lại tức giận.

" Hửm, thật sự không đói sao? " anh không nhanh không chậm mà hỏi

Cậu khẽ rụt cổ, cậu cảm nhận được anh lại đang muốn tức giận a vì thế cậu nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói

" Có một chút đói "

Anh khẽ cười rồi nói " Vậy thì mau đi thôi "

" Đi đâu a " cậu không hiểu anh muốn nói gì kiền ngốc ngốc hỏi lại

Anh nghe cậu hỏi dùng ngón tay thon dài mà chọt chọt bụng nhỏ của cậu nói " Thì đi tìm thức ăn để lắp đầy cho cái bụng heo con nhà em này "

" Ách " cậu bị anh chọc khiến cho cả mặt đều đỏ lên

Sau khi chờ cậu thay đồ xong thì hai người cùng nhau lên xe đi ra ngoài. Lúc trên xe cậu có đề nghị là ăn ở một quán nhỏ ven đường nhưng liền bị anh bát bỏ, còn bị anh giáo huấn cho một trận, còn cấm không cho cậu ăn ở mấy quán không có uy tín này, còn nói là không tốt không có dinh dưỡng…cậu cũng chỉ đành im lặng nghe anh giáo huấn.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng ở trung tâm nên rất là nhộn nhịp, anh cùng cậu đi lên tầng 12 của phòng vip ngồi trên đây có thể ngắm toàn cảnh của thành phố về đêm khiến cậu không khỏi trầm trồ bên ngoài là những ánh đèn rực rỡ tạo thành một bức tranh đầy màu sắc, ở đây còn thấy rất rõ những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời làm cho cậu nhìn đến say mê.

Cậu không biết từ khi nào lại đặc biệt có sở thích là ngắm sao a, mỗi khi nhìn thấy nó cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ, mỗi một ngôi sao đều mang trên mình một sự kỳ ảo khác nhau, một sự thu hút rất đặc biệt.

Anh thấy cậu cứ mãi nhìn ra bên ngoài mà không hề để ý đến anh liền thấy có chút không hài lòng.

Anh sau khi gọi món xong vẫn thấy cậu cứ thả hồn ra bên ngoài liền hằng giọng một tiếng, cậu nghe thấy tiếng anh liền quay đầu lại, thấy anh nhìn chằm chằm mình liền chột dạ cuối đầu.

Anh thấy cậu cuối đầu mà không nhìn anh liền càng bực hơn " Mau qua đây "

Vì hai người ngồi đối diện nhau nên khi cậu cuối đầu xuống thì anh chỉ thấy được quả đầu màu mật ong của cậu thôi nên anh quyết định để cậu ngồi kế bên anh là tốt nhất.

Khi cậu nghe anh nói thì ngẩn đầu không hiểu gì mà hỏi lại " Qua đâu a ?"

Anh không nói mà chỉ vỗ vỗ chiếc gối đệm bên phải của mình ý bao cậu mau qua đây ngồi

Cậu nhìn theo động tác của anh mà suy nghĩ, ý anh là muốn cậu qua đó sao!!

" Lộc Hàm mau lên " lúc này cậu bị anh giục mà mới hoàn hồn đứng lên đi đến bên cạnh anh mà ngoan ngoãn xếp bằng ngồi xuống, anh lúc này mới hài lòng đôi lông mày nhăn lại cũng giãn ra.

Chờ phục vụ phục dọn thức ăn lên xong thì hai người mới bắt đầu ăn, trên bàn đa số đều là món bổ dưỡng và tất nhiên đây là dụng ý của anh, anh muốn bồi bổ cho cậu nhiều hơn, muốn vỗ béo cậu lên…ừm…như vậy sau này ôm ôm sẽ thích hơn.

Cậu cũng ngoan ngoãn mà ăn số thức ăn anh đã gắp cho, cậu rất thích cảm giác này, được anh quan tâm như vậy cậu cản thấy rất hạnh phúc.

Sau khi ăn xong anh không vội đưa cậu về nhà mà đề nghị sẽ đến công viên gần đây để hóng mát, cậu nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, cậu cũng rất ít khi đi chơi như vậy huống hồ gì cậu còn được anh đi cùng tất nhiên là rất cao hứng, anh thấy cậu cười đến rạn rỡ liền thấy trong lòng bị ai gải ngửa vậy, nhịn không được mà ghé người hôn cậu một cái, nụ hôn không cuồng nhiệt chỉ là một nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều.

Cậu bỗng nhiên bị anh hôn liền đỏ mặt, tần suất anh hôn cậu không tính là ít đây cũng không phải là lần đầu tiên anh hôn cậu nhưng mà không biết sao cậu vẫn bị anh làm cho đỏ mặt tim đập nhanh a.

Anh chỉ nhìn cậu cười rất ư là gian manh, mà bẹo lấy cái má phúng phính đang không ngừng đỏ lên của cậu kia sau đó khởi động xe chạy đến công viên.

Trong xe mùi thính tất nhiên sẽ rất nhiều vì thế người nào dám chen vào chắc chắn sẽ bị ngộp chết kaka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip