Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại mình anh, anh trầm tư đứng đó nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Một lúc sau bác sĩ đi ra, anh vội đi đến hỏi " Em ấy thế nào rồi?"

" Cậu ấy do bị áp lực nên sẽ cảm thấy khó thở, tôi đã từng nói tim cậu ấy hiện tại còn yếu tránh phải suy nghĩ quá nhiều chịu áp lực hay là đã kích gì nếu không với thể chất của cậu ấy rất dễ dẫn đến suy tim "

Anh càng nghe càng không yên lòng, anh cùng bác sĩ trao đổi tình hình của cậu một lúc thì đi vào trong phòng.

Cậu đang nằm trên giường gương mặt có chút xanh xao, anh đi đến ngồi kế bên cậu

Cậu mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại

" Em tốt nhất nên nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả "

" Nhưng mà bà nội… "

" Chuyện của bà nội tôi sẽ nói rõ với bà em không cần bận tâm đến bây giờ em chỉ cần chú ý đến bản thân mình là được "

" Xin lỗi…

Cậu tự nhiên lại xin lỗi khiến cho anh cũng không biết cậu muốn xin lỗi vì điều gì!

" Tại sao lại xin lỗi "

" Em…

Cậu cũng không biết mình phải nói làm sao nữa cứ ấp úng cũng không thành câu

" Tôi đã nói rồi, em không cần suy nghĩ về chuyện lúc nảy đó không phải là lỗi của em " anh nói

Cậu nghe anh nói có chút thất vọng có chút hoang mang, nhưng mà cậu lại không có dám hỏi anh.

Anh nhìn cậu trên gương mặt có chút mất mát của cậu trong lòng anh cũng không yên, anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà anh cũng đã có quyết định của mình rồi…!!

Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên lại nhìn anh dò hỏi " Thế Huân em…em có thể…về

" Không được!! " chưa chờ cậu nói hết câu anh đã nhanh chóng bác bỏ

" Nếu em muốn về nhà liền nhanh chóng dưỡng hảo thân thể rồi tôi sẽ cho em về "

Cậu bối rối ngồi dậy nhìn anh nói

" Nhưng mà em đã khoẻ lắm rồi, em không muốn ở đây nữa, em về nhà sẽ tự bồi dưỡng cơ thể sẽ thật tốt mà sẽ không có chuyện gì đâu!"

Cậu trưng ra bộ mặt có thể viết lên chữ là " em rất nghiêm túc " nhưng người khác nhìn vào lại cho đó là cậu đang làm nũng và anh cũng không ngoại lệ.

Nhìn gương nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe nhìn anh biểu cảm như đang thật nghiệm túc lại khiến cho anh trong lòng một trận cuồng nhiệt tim cứ không ngừng gia tốc mà đập loạn nhịp lên

Anh không tự chủ mà đưa tay ra nhéo nhéo hai cái má của cậu, lại lộ ra giọng nói ôn nhu lẫn cưng chiều nói

" Được rồi, theo ý em vậy, nhưng mà em phải nhớ kĩ là không thể để bản thân mình bị bệnh nữa biết không "

Cậu nghe vậy đôi mắt nai liền sáng lên " Vậy là em được về nhà rồi sao??"

Anh nhìn cậu gật đầu, trên môi còn có chút ý cười cưng chiều

Nhìn thấy anh đã khẳng định, cậu liền vui vẻ lật chăn lên bước xuống giường, anh thấy động tác này của cậu liền nhanh chóng đi đến bế bổng cậu lên không cho cậu có cơ hội bước tiếp.

" A " cậu đột nhiên bị anh bế lên có chút không phòng bị liền bị giật mình hai tay ôm lấy cổ anh

" Anh…anh làm gì vậy "

" Câu này tôi hỏi em mới đúng, em tính làm gì vậy ?" 

" Em…chẳng phải anh vừa mới nói là chúng ta có thể về nhà rồi sao " cậu đưa vẻ mặt hết sức có lý nhìn anh

Anh đặt cậu ngồi lại trên giường không thương tiếc mà cốc đầu cậu một cái

" Tôi nói là được về nhưng tôi cũng không nói là về bây giờ. Ngu ngốc!!

Cậu oan ức ôm trán nhìn anh, chẳng phải là anh không chịu nói rỏ ràng đó sao.

Anh nhìn vẻ mặt không cam tâm nhưng cũng không dám nói của cậu liền thấy vui vẻ, anh cuối xuống gặm lấy cánh môi của cậu mà mút mát.

Cậu lần này lấy lại tin thần nhanh hơn do rút kinh nghiệm từ mấy lần trước vì thể cậu muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng anh lại nhanh hơn một bước mà bắt lấy hai tay của cậu không cho cậu phản khán.

Anh cứ như trêu đùa mà đùa giỡn với môi cậu, nụ hôn không cuồng nhiệt cũng không nhẹ nhàng chỉ đơn giản là gặm lấy đôi môi cậu không chịu buông.

Cậu bị hơi thở ma mị gần sát của anh làm cho mặt bất giác càng ngày càng đỏ cậu chờ một lúc lâu nhưng anh vẫn chưa chịu buông ra, cậu thì sắp bị anh làm cho ngượng chết rồi. ( aiya mới hôn thôi mà đã ngại ngùng như vậy rồi thì chừng nữa làm sao làm chuyện quan trọng bự được đây Hàm)

Khoảng gần mười phút anh mới buông môi cậu ra, cậu như được đặt xá mà cố gắng hít thở, gương mặt vẫn cứ đỏ lên vì thiếu khí.

Còn anh thì cứ với biểu cảm tôi không có làm gì sai mà cười cười nhìn cậu, anh thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ như quả cà chua cũng không có chọc cậu nữa.

" Chúng ta mau ăn cơm thôi, tôi đói rồi " anh vừa nói vừa đi đến bàn lấy thức ăn bày ra

" Anh…vẫn chưa có ăn cơm sao " cậu nhìn anh nghi ngờ hỏi

" Đúng, có gì sao?" anh thản nhiên trả lời, lại còn hỏi lại cậu

" Ách, không có gì " cậu vội xua tay nói

Cậu cứ tưởng anh với cô ta lúc nảy đi ra ngoài chắc đã ăn với nhau rồi không nghĩ tới anh vẫn chưa ăn gì…

Anh nhìn liền biết cậu đang nghĩ gì, lúc nảy anh thật sự có cùng Mẫn nhi đến nhà hàng ăn nhưng mà anh khi đó lại không có khẩu vị, cũng chỉ ăn qua loa một chút thôi, sau đó lại đưa cô đi mua sắm rồi mới về đây.

Nhưng không nghĩ đến vừa mới gặp cậu liền thấy đói bụng…!

Em ngồi yên đó!!

Cậu muốn xuống giúp anh dọn thức ăn liền bị câu nói của anh làm cho chân vừa chạm đến sàn liền thu chân lại ngồi xếp bằng ở trên giường.

Anh thấy cậu nghe lời liền hài lòng, mang cơm và thức ăn đến bàn ăn xong anh cũng xuống cùng cậu ăn cơm.

Cậu liếc nhìn phần cơm của mình sao đó lại liếc nhìn phần cơm của anh, khẳng định là anh không đặt nhằm liền hai mắt sáng lên *Thần linh ơi cuối cùng cũng được ăn cơm rồi không cần phải ăn cái gì gọi là thanh đạm đó nữa rồi kaka* ( đây là câu nói trong lòng ẻm )

" Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa " anh tà ác nói

" Ách"

Cậu nghe anh nói còn tưởng là thật không suy nghĩ gì nhanh đưa lên miệng lau, lại phát hiện mình không có như anh nói liền biết anh lại gạt cậu liền đưa đôi mắt lên án nhìn anh.

Còn anh không thấy mình có lỗi mà còn cười rất vui vẻ nói " Nhìn em xem cứ như là tôi bỏ đói em vậy, vừa nhìn thấy cơm liền hai mắt sáng lên, nếu tôi không nhắc không chừng là em sẽ nhìn đến chảy nước miếng thật đấy!!".

" Hừ " cậu bĩu môi không thèm để ý anh nữa mà đặt lực chú ý lên bàn ăn, trên bàn có món sườn mà cậu thích, có món canh mà cậu thích, có món gà mà cậu thích, còn có trứng rán, rau xào... Tất cả đều là món cậu thích

" Những món này… "  cậu không biết nói gì luôn

" Sao, em không thích sao?" anh như dò hỏi

" Không không, thích rất thích tất cả những món này đều là món em thích "

" Nếu thích thì tốt rồi "

" Nhưng mà sao anh… lại biết em thích những món này vậy??".

" Sao nào, nếu như em biết chồng em thích món gì, thì anh cũng sẽ biết vợ anh thích món gì thôi, có gì khó hiểu sao " cậu nghe anh nói thì mặt đỏ lên sao lại có câu trả lời như vậy chứ dạo này ảnh cứ thích tự xưng chồng chồng vợ vợ với ngta ý *gian* )

" Mau ăn thôi còn ở đó thẩn thờ cái gì " anh thấy cậu lại đơ ra liền giục.

Cậu gật gật đầu rồi vui vẻ ăn cơm.

Anh nhìn cậu ăn đến phồng má liền khẽ cười, thật ra anh phải điều tra sở thích của cậu rất lâu từ chỗ cô nhi viện thì mới biết được chính xác là cậu thích ăn món gì, còn biết được một điều là ngoài nấu ăn ngon còn rất khoé tay nữa.

Anh mĩm cười rồi cũng nâng đũa lên ăn cơm, sau đó lại giúp cậu gắp thức ăn, còn cậu trong chén đồ ăn vừa vơi liền được anh lắp đầy chén cậu chỉ lo chăm chú ăn mấy món mà cậu ngày nhớ đêm mong này vì thế cũng không có để ý đến việc anh vẫn đang gấp thức ăn cho mình.

Anh có nhắc nhở là đừng ăn quá no nhưng mà cậu đâu có nghe vô câu nào cứ cấm đầu ăn, chờ sau khi ăn xong mới thấy hối hận, cậu ăn no đến bụng căng khó chịu luôn rồi.

Anh sau khi dọn dẹp xong cứ thấy cậu ngồi trên giường xoa xoa cái bụng đã tròn lên vì ăn no của cậu liền thở dài, anh đúng là lúc nảy phải không cho cậu ăn nữa.

Anh đi đến ngồi xuống kế bên cậu nói " Khó chịu lắm sao "

" Ân bụng có chút khó chịu " cậu vẫn lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ kia

" Em đúng là heo con mà đã bảo đừng ăn quá nhiều lại không chịu nghe " anh tuy vừa mắng nhưng tay lại giúp cậu xoa bụng.

Anh vừa nhìn lên lại thấy gương mặt đỏ lên của cậu liền nhịn không được mà trêu

" Này heo con em lại đỏ mặt cái gì, da mặt lại mỏng thế kia hả ?"

Cậu bị anh nói liền phản bác " Ai đỏ mặt a, với lại em không phải là heo a "

" Còn không phải heo sao, tham ăn đến bụng căng tròn như vậy "

Cậu bị anh nói trúng chỉ biết bĩu môi mà không có cải lại nữa.

Anh thấy cậu như vậy lại thấy cậu thật đáng yêu chỉ muốn đem ra mà hung hăng ăn hiếp…

Thật ra cậu ăn nhiều lắm cũng  chỉ là hai chén cơm đầy phần lớn đều là ăn thức ăn, do cậu không quen ăn nhiều như vậy nên giờ mới thấy bụng có chút trướng khó chịu a
.
.
.
Bây giờ là buổi chiều trời rất mát, nên anh có chủ ý là nên cho cậu ra ngoài một chút chắc cậu ở đây cũng chán lắm rồi.

" Heo con có muốn ra ngoài dạo một chút không "

" Muốn!!" cậu vừa nghe là được ra ngoài liền hai mắt sáng lên gật đầu liên tục.

Anh cưng chiều xoa đầu cậu rồi lấy đôi dép cho cậu mang sau đó hai người cùng nhau đi đến hoa viên trong bệnh viện mà tảng bộ.

Cậu cả mấy ngày nay đều bị bắt ép ở trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt giờ được ra ngoài phải tranh thủ hít thở không khí trong lành mới được.

" Đừng có hít khí nhiều quá thời tiết rất lạnh không tốt cho cơ thể đâu " anh thấy cậu cứ không ngừng hít khí lạnh liền nhẹ giọng nhắc nhở

" Ân " cậu ngoan ngoãn nghe lời không hít khí lạnh nữa mà cùng nhau đi dạo ở hoa viên, tuy ở đây là bệnh viện nhưng lại có thiết kế rất sang trọng chỉ là một cái hoa viên cũng có thể làm cho người ta đi đến mỗi chân.

Không khí ở đây khác hẳn so với pgòng bệnh ngột ngạt kia ở đây thật trong lành, hèn chi cậu mỏi lần nhiìn xuống đều thấy ở đây cũng thật đông người .…

Đúng là hiệu quả a cậu chỉ mới đi một vòng đã cảm thấy dể chịu hơn rồi bụng cũng không còn trướng lên nữa, nhưng mà cậu lại bắt đầu thấy mỏi chân rồi a

Anh vẫn luôn quan sát cậu thấy cậu nhíu mày liền hỏi

" Vẫn còn thấy khó chịu sao "

" A không có, đã hết khó chịu rồi "

" Vậy sao lại nhăn mày " anh hỏi

" Là mỏi chân a " cậu nghe anh hỏi liền không để ý mà than vản với anh còn dùng tay xoa xoa cái chân để nói rằng cậu đang rất mỏi chân a

Anh đưa tay xoa rối mái tóc cậu nhẹ nhàng nói " Nếu mỏi chân thì chúng ta về phòng thôi "

" Không muốn, em vẫn còn muốn ở dưới này a, vẫn chưa muốn vào phòng "  cậu nghe anh nói liền nhanh miệng từ chối cậu vẫn chưa hưởng thụ được không khí trong lành lại muốn cậu bị gò bó trong cái phòng bệnh tẻ nhạt đó sao!!

" Chẳng phải em nói mỏi chân sao, vẫn còn muốn đi tiếp?"

" Em vẫn muốn ở đây đi thêm một vòng a vẫn còn nhiều chỗ chưa có đi qua " cậu biểu tình không cam tâm nói ( Hàm à đừng quên đây là bệnh viện không phải nơi đi tham quan đâu anh ạ )

" Vậy tôi cõng em đi " cậu cũng không có ngờ tới anh sẽ lại đề ra chủ ý này, mà ngay cả anh còn không có kiểm soát được lời nói của mình.

Chỉ là vừa nhìn thấy gương mặt phụng phịu nhăn mày của cậu kia cứ như là đang làm nũng khiến cho anh càng muốn cưng chiều hơn.

" Ách! Không cần đâu em có thể tự đi được mà "

" Không nói nhiều một là tôi cõng em hai là chúng ta cùng về phòng em chọn cái nào " anh nhướng mày đắt ý chờ cậu lựa chọn

Anh thấy cậu một lúc vẫn chưa có trả lời liền vờ như mất kiên nhẫn nói

" Vậy thì chúng ta về phòng thôi " anh đang muốn quay đi liền nghe cậu nói

" Không muốn, không muốn về phòng " cậu nói mà cũng không  biết là đã mắt bẩy của tên sói nào đó.

Anh cố không cười rồi đi đến khom lưng xuống ý muốn cõng cậu

" Vậy thì mau lên "

Cậu đành ngoan ngoãn leo lên để anh cõng, hai tay cậu đặt lên vai anh cả người trước đều áp lên tấm lưng vững trải của anh,  cậu và anh rất ít khi gần gũi thế này càng không tránh khỏi khiến cho cậu ngượng ngùng đỏ mặt a, cậu nhịn không được mà cười đến vui vẻ, ở gần anh thật ấm áp a, cậu rất thích cảm giác này

" Vui vẻ đến vậy sao " Anh thấy cậu cười liền hỏi

" Không có a " cậu vội bác bỏ

Anh thấy cái miệnh nhỏ của cậu chu ra như câu dẫn liền nhịn không được mà nghiên người " chụt " một cái hôn lên môi cậu.

Cậu bất ngờ bị anh hôn liền không kịp phản ứng chỉ biết đỏ mặt mà nhìn mình bị anh ăn đậu hủ a…

Cậu lại nghĩ dạo gần đây tầng suất anh hôn cậu ngày càng nhiều a, chuyện này là sao đây…??

Còn anh là người được lợi tất nhiên là  vô cùng vui vẻ, hai người một lớn cõng một nhỏ cùng nhau đi dạo, nhìn vào thấy thật ấm áp, không khỏi khiến nhiều người ở đó mà đỏ mắt ghanh tỵ.

Không biết là đi bao lâu cho tới khi anh thấy hơi thở đều đều của cậu vang lên bên tai nhìn qua thấy cậu đã an ổn mà tựa đầu lên vai anh ngủ mất rồi.

Anh cưng chiều nhìn cậu sao đó lại nhẹ nhàng cõng cậu đi về phòng, rồi đặt cậu nằm xuống sau đó chíng mình cũng cởi giày rồi nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, cả một quá trình cư nhiên cậu vẫn không bị động tĩnh, cho thấy động tác của anh có bao nhiêu là nhẹ nhàng và dịu dàng a…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip