Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí trong phòng bệnh trở nên im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng lật tài liệu và tiếng lúc anh ký tên thôi.

Cậu cũng ngoan ngoãn mà không có làm phiền đến anh, cậu bị hình ảnh chăm chú làm việc cuốn hút mất rồi.

Cậu lại nghĩ nếu như công ty nào cũng có nhân viên chăm chỉ như anh thì thật là may mắn a.

Vì thế trong phòng bệnh mặc dù hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng mà lại nhìn thấy khung cảnh một người cương nghị lại toát lên khí chất lạnh lùng bất phàm đang làm việc, còn cậu trai thì nhỏ nhắn đáng yêu ngọt ngào lại có chút ngược ngùng cũng đang  chăm chú nhìn người đàn ông kia.

Nếu như ai nhìn vào cũng sẽ không thấy chói mắt mà lại thấy được một khung cảnh hết sức hài hoà do hai người tạo nên.

Không biết có phải là do thuốc có tác dụng hay là cậu vẫn chưa khoẻ, cậu duy trì chưa đến một tiếng liền hai mắt nặng trĩu, cậu cứ cố mở to hai mắt nhưng chính là không nhịn được mà ngủ quên khi nào.

Anh thấy cậu thế mà ngủ quên đầu vẫn còn tựa lên cạnh giường thì khẽ cười.

Anh buông tập tài liệu xuống, đi đến bên giường đặt cậu nằm ngay ngắn lại sau đó còn chu đáo kéo chăn đắp lại cho cậu.

Anh vén mái tóc trên trán cậu qua một bên, khom người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lại hôn lên mội cậu một cái, nhịn không được lại mổ mổ hôn hôn môi cậu thêm mấy cái mới hài lòng.

Anh nhìn cậu ngủ say đến nhu thuận ngọt ngào liền thấy trong lòng ấm áp, anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh lại hiểu rõ chỉ có ở bên cậu mới khiến anh có được thứ cảm giác khó tả này.

Anh đi đến sofa tiếp tục làm nốt số hồ sơ còn lại, cậu ngủ rất say, đến tối bác sĩ có ghé qua để thăm khám tình hình cho cậu một chút, nhưng mặc nhiên cậu vẫn không có bị động tĩnh.

Bác sĩ nói cậu đã hồi phục rất nhanh ngủ nhiều một chút cũng tốt bảo anh không cần đánh thức cậu.

Sau khi bác sĩ đi anh cũng mở rộng hai cút áo cho thoải mái rồi cũng nhẹ nhàng leo lên giường, kéo cậu vào trong lòng mình rồi cùng cậu đánh một giấc ngủ ngon.

Đến sáng anh là người thức dậy trước nhìn xuống thấy con heo nhỏ nào đó vẫn còn ngủ rất ngon, bên tai còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ của cậu.

Anh không vội đánh thức cậu mà vẫn chăm chú nhìn cậu, anh nhìn cặp lông mi cong dài của cậu, còn có cả cái miệng nhỏ nhắn lâu lâu lại chép chép miệng, như đứa con nít đang ngủ lại mơ thấy mình được ăn rất nhiều bánh ngọt vậy.

Anh nhìn đồng hồ thấy cây kim đã điểm đến 7 giờ rưỡi sáng anh nghĩ cũng nên gọi cậu dậy cho cậu ăn sáng rồi, vì cậu còn chưa khoẻ hẳn không thể để bụng đói được.

Anh nhìn một chút liền xấu xa mà muốn trêu chọc cậu, anh dùng hai ngón tay bóp lấy cái mũi của cậu. Cậu vì đột nhiên không thở được mà phải há miệng ra thở. Thế nhưng vẫn lười không có mở mắt.

Đúng là heo con mà lúc nào cũng ham ngủ như vậy, không sợ nếu có người muốn làm gì thì chắc cậu cũng chẳng hay biết ( Ờ ! Thì có vậy anh mới có cơ hội mà ăn đậu hũ của ngta * )

Anh gian ác bịt luôn cả miệng của cậu lúc này cậu mới cựa quậy mà lắc lắc cái đầu nhỏ để tránh khỏi bàn tay của anh. Cậu mờ mịt hé mở đôi mắt lại bị ánh sáng làm cho phát đau liền lấy tay dụi dụi một chút mới mở mắt ra.

Cậu thấy mình đang nằm trên cái gì đó, cậu đưa tay ra sờ sờ lại sờ sờ lần nữa liền thấy nó cứng cứng lại còn rất ấm áp, vậy mà nó còn toả ra mùi thơm rất nam tính rất dể chịu, này rất giống với hơi ấm khi tiếp xúc với anh a.…

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải. Cậu ngước mắt lên nhìn liền thấy được gương mặt hoàn mỹ của anh gần sát bên mình, cậu chớp chớp đôi mắt nai to màu hổ phách nhìn anh.

" Tĩnh?" anh nhìn gương mặt ngốc ngốc của cậu liền khẽ cười.

Cậu lúc này mới thông suốt liền nói

" Ách ! Sau anh…sau anh lại nằm ở đây vậy "

Anh không thương tiếc mà cốc *yêu* lên đầu cậu một cái rồi nói

" Tôi không nằm ở đây ngủ vậy em lại muốn 'chồng' em phải ngủ ở cái sofa cứng ngắc không thoải mái đó sao " anh tựa tiếu phi tiếu mà nói

Cậu nghe anh nói vậy lúc này mới thông suốt liền đỏ mặt cũng không biết trả lời thế nào liền đem mặt chôn xuống giường.

Anh nhìn cậu như vậy liền cố nén cười mà nói

" Thôi nào mau dậy rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa để bụng đói không tốt "

Anh nói xong liền xuống giường sau đó trực tiếp mà bế bổng cậu lên như bế công chúa vậy, cậu cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cổ của anh.

Hai gương mặt liền gần sát nhau, chóp mũi của cả hai cơ hồ sắp chạm vào nhau luôn rồi.

Mặt cậu cứ như hai quả ca chua chín mà đỏ lên hết, liền lắp bắp nói

" Không…không…cần…cái này em có thể tự đi mà, mau thả…em xuống đi !!! "

" Không cho nháo " anh chỉ nói một câu liền sãi bước vào phòng tắm. Anh đặt cậu đứng trên tấm thảm ở bồn rửa mặt sau đó thuần thục lấy bàn chải đánh răng của cậu ra nặng một ít kem rồi lại hứng đầy một cốc nước đưa tới cho cậu.

Cậu ngốc ngốc đưa hai tay ra nhận lấy, sau đó anh cũng tự mình đánh răng rửa mặt rồi lại bế cậu ra ngoài đặt cậu ngồi lên giường.

" Em ngoan ngoãn ngồi ở đây một chút nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng đến " cậu rất nghe lời mà gật đầu

Anh nói xong cũng đi vao phòng tắm tắm.

Khoảng 15 phút sau anh đi ra vừa vặn cũng có người đến gõ cửa anh đi đến mở cửa liền thấy tiểu thư ký của nh đang thở hổn hển đứng trước cửa.

Tiểu thư ký chỉ sợ rằng việc mình chậm trễ đem thức ăn đến sẽ làm cho tổng tài nhà mình không vui vì thế sáng liền thức dậy thật sớm sau khi xếp hàng mua được thức ăn mà tổng tài đã dặn dò phải mua ở nhà hàng liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện, sau đó lại co chân mà chạy đến phòng bệnh này.

Anh thấy thư ký nhà mình mới sáng sớm một người đầy mồ hôi liền hiểu tâm tư, sau khi nhận lấy hai khây thức ăn thì nhàn nhạt mở miệng nói

" Vất vã rồi, tháng này sẽ trả lương thật hậu hĩnh cho cậu "

Anh cũng không phải là người keo kiệt nếu đã là nhân viên của anh chỉ cần làm tốt công việc ắt hẳn anh sẽ không bạt đãi một ai.

Tiểu thư ký nghe xong liền rơm rớm nước mắt rối rít  cảm ơn anh, lại nghĩ bao nhiêu công sức bỏ ra sáng nay là không uổng phí a.

" Được rồi, mau chóng lấy tài liệu về đi, mọi bản kế hoạch tôi đã xem qua cũng khá ổn có thể cho tiến hành" Anh nói xong thì giao bao hồ sơ cho thư ký.

Tiểu Thư ký lại dè dặt nói " Nhưng mà tổng tài, hôm qua Ngô phu nhân có gọi đến công ty, nói là không liên lạc được với ngài nên mới điện thoại đến còn hỏi ngài đang làm gì , tôi nói là ngài đang bận chăm sóc ai đó ở bệnh viện, Ngô phu nhân nghe xong có vẻ sốt ruột rồi cũng nhanh chóng tắt máy!! "

Anh trầm tư một chút liền nói " Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải thích với bà tôi "

Thư ký cũng không làm phiền nữa mà nhanh chóng cuối chào anh liền ly khai.

Lúc anh cầm hai khay thức ăn đặt lên bàn cậu nhịn không được mà hỏi anh

" Nếu như anh là ông chủ thì anh là một ông chủ rất tốt đi "

Anh nghe cậu nói vậy liền tựa tiếu phi tiếu mà hỏi

" Phải không?? ".

" Ân " cậu gật đầu rồi lại nói tiếp

" Chắc là các nhân viên kia rất hăm mộ anh đi, em nhìn thấy người kia rất hình như rất vui a, chỉ có ông chủ tốt thì nhân viên mới thích như vậy a."

" Em nghĩ anh là ông chủ tốt như vậy sao "

Cậu lại gật gật đầu, anh cười xoa đầu cậu nói

" Thôi được rồi mau ăn sáng thôi "

Anh nói rồi liền đem thức ăn lấy ra đẩy tới trước mặt cậu một phần cháo thịt  rau xanh thanh đạm.

Cậu nhìn tô cháo trước mặt liều bĩu bĩu môi nhỏ giọng nói " Em có thể không ăn cháo nữa được không "

Anh lại thẳng thắng từ chối nói " Không được bác sĩ dặn em phải ăn thanh đạm một chút lại có cháo này rất bổ "

" Nhưng…nhưng mà em rất ngán ăn cháo "

" Ngán cũng phải rán ăn, em nếu thích gì ngày mai tôi sẽ mua cho em, còn bây giờ phải ngoan ngoãn ăn hết số cháo này."

Cậu nghe đến ngày mai không cần ăn cháo nữa liền lấy lại tin thần phấn chấn hỏi

" Có thật không!! "

Nhìn thấy cái gật đầu của anh liền vui vẻ mà tự động lấy muỗng múc cháo ăn, anh cũng ngồi xuống bên cạnh ăn thức ăn của mình.

Trước khi ăn cậu lại dùng muỗng mà khuấy khuấy tô cháo như muốn tìm kiếm cái gì đó.

Anh nhìn hành động của cậu liền biết ngay cậu muốn làm gì liền nói

" Em yên tâm đi trong cháo không có tôm đâu !"

Cậu ngẩn đầu nhìn anh sau đó cũng không có nói gì mà múc một muỗng cháo cho vào miệng.

" Em khi đó biết rõ là mình bị dị ứng với tôm sao còn ăn??_"

" Chẳng phải là anh bắt em ăn đó sao " cậu vô tội nói

" Tôi bắt em ăn là tại vì khi đó tôi không biết em bị dị ứng, còn em đã biết rõ như thế mà vẫn ăn, em có thể nói là em bị dị ứng mà " 

Cậu nghe anh nói thì giọng buồn buồn nói

" Lúc đó em đã muốn nói với anh…nhưng mà anh lại không muốn nghe anh còn nói là em lại cải lời anh, em vì không muốn anh tức giận nên mới rán ăn "

Anh nghe cậu nói cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, lúc đó không phải vì anh tức giận mà trúc giận lên cậu thì cậu cũng không có như vậy

Cậu thấy anh im lặng liền nói tiếp

" Với lại…em chỉ nghĩ mình ăn vào cùng lắm chỉ là bị nhứa hoặc nỗi mẫn thôi, cũng không nghĩ đến nó lại nghiêm trọng như vậy!" càng nói giọng cậu càng nhỏ lại

" Ngu ngốc " anh nhịn không được mà mắng cậu, cả bản thân mình cũng không biết quan tâm nữa.

" Thôi được rồi mau ăn đi " anh giục cậu hai người lại bắt đầu ăn cho xong bữa sáng.

Ăn xong anh dọn dẹp lại ngồi xuống ghế mà nói

" Bà nội chắc cũng đã đoán được là em đang nằm viện đấy "

Cậu nghe thế liền giật mình hỏi " Sao bà lại biết a, là anh nói sao??"

" Không phải tôi, mà là thư ký tôi tôi nghĩ bà nội chắc là đang trên đường về đấy "

Cậu nghe thế liền nhăn mặt " Vậy sao mà được chứ, chẳng phải bà đang đi nghĩ dưỡng cùng với bạn sao, sao lại về "

" Vì em là cháu dâu yêu qúy của bà, bà nghe tin em đang ở bệnh viện sẽ rất lo lắng tôi nghĩ với tính cách của bà chắc chắn sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về thăm em "

" Như vậy thật phiền bà a, tất cả cũng tại em " cậu xụ mặt chán nản, bà đang vui vẻ thế nhưng lại bị cậu phá hỏng như vậy

Anh nhìn cái mặt buồn hiu của cậu liền thấy tâm đau nhói, đi đến mà đưa tay qua bẹo hai cái má phúng phính của cậu.

" Thôi được rồi, em đừng có làm cái mặt chù ụ đó nữa không khéo bà thấy lại tưởng tôi ức hiếp em, như vậy thì thật là oan cho tôi đó "  anh nói xong còn giả vờ lộ ra khuôn mặt chán nản…

Cậu nghe anh nói liền bật cười, anh nhìn nụ cười của cậu có chút ngây ngẩn.

Lúc cười đôi mắt lại cong lên bên má còn có cái lúm đồng tiền xinh xinh, với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng càng khiến cho cậu lại toát lên vẻ thuần khiết và đáng yêu hơn.

Anh lấy lại tinh thần đi qua ngồi xuống sofa bắt chéo chân mà mở ti vi xem tin tức.

Cậu liếc nhìn đồng hồ nhìn thấy thời gian cũng không sai lệch lắm với giờ qnh đi làm, nhưng sao anh vẫn còn ngồi ở đây a.

Cậu lo lắng anh quên thời gian nếu đi trể chắc chắn sẽ bị sếp la a. Cậu ngây thơ còn tưởng trên anh vẫn còn có sếp nữa nên có lòng tốt nhắc nhỡ anh.

" Anh hôm nay không đi làm sao hình như sắp trể giờ rồi kìa "

" Em là quan tâm tôi sao "

" Ách! Là vì em thấy anh không đi làm nên hỏi thôi anh chẳng phải lúc nào cũng rất bận đó sao "

Anh nghe cậu nói cũng có chút chột dạ

" Không sao dù sao mấy tài liệu cũng giải quyết xong hết rồi hôm nay tôi rất rảnh, nhưng mà tôi là ông chủ dù cho có đến muộn thì cũng chẳng ai dám nói gì " anh thì ở đây nói nhẹ nhàng lắm nhưng mà chỉ tội nghiệp cho tiểu thư ký phải bù đầu với đống văn kiện lớn nhỏ.

" Àaa " cậu gật đầu như đã hiểu

Anh nhíu mày nhìn cậu " À, em à cái gì "

" Không…không có gì "

Anh hiếp mắt nhìn cậu " Chắc là em cho rằng tôi đây hằng ngày là đi làm công ăn lương của người khác sao "

" A, không phải như vậy, em biết anh làm chức cao nhưng mà em nghĩ trên anh chắc cũng có thêm mấy người lãnh đạo, cũng không có biết anh lại là lớn nhất a!!"

Cũng không thể trách cậu được, dù sao công việc của anh là gì cậu cũng không biết chỉ biết là qnh hay đi sớm về muộn, mặc dù muốn hỏi nhưng mà lại sợ anh thấy phiền rồi cũng thôi luôn.

Anh đi đến chỗ cậu kề sát vào mặt cậu nói

" Lộc hàm tôi cho em biết tôi đây chính là Ngô tổng của công ty Ngô thị lớn nhất nhì Trung Quốc đó biết chưa hả? Ngu ngốc!!"

Anh bực mình không phải vì cậu cho anh là người làm công ăn lương, mà tức giận vì cậu không biết gì về anh cả, ngay cả ông chủ Ngô thị Ngô Thế Huân mà cậu cũng không biết, rốt cuộc cậu có biết gì về anh không đây.

Tư tưởng anh gắn ở trên người cậu là vì tiền nên mới chấp nhận gã cho anh 1 phút trước đã bị cậu đánh bay rồi, rốt cuộc cậu lấy anh là vì yêu anh thật sao hay vì lý do gì khác…!

" Thì ra anh là ông chủ của một công ty lớn như vậy " cậu đưa ánh mắt hâm mộ nhìn anh, anh còn trẻ như vậy mà đã tài như vậy a

" Bớt làm vẻ mặt hâm mộ đó đi, hừ cả chồng mình làm gì mà cũng không biết đúng thật là ngốc chết đi được" anh vừa nói vừa gỏ gỏ lên trán cậu

" Nè con dám ức hiếp cháu dâu của bà sao…? "




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip