Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#chương này không biết ổng ăn cơm hay là ăn giấm chua nữa kaka, khúc đầu ổng thấy ghét lắm, nhưng đoạn sau ổng ghen đáng iu.
M.n đọc là biết liền!


Không biết tại sao khi vừa nhìn hai người họ gần nhau như vậy, anh nhịn không được mà trong lòng ẩn ẩn khó chịu, nhìn sao cũng thấy một màn này thật chướng mắt.

" Hừmm!!" anh gằng giọng một tiếng để ra hiệu cho hai người kia biết là anh đang ở đây, vì từ khi anh về nhà thế nhưng hai người kia cũng không hay biết vậy mà còn nói nói cười cười với nhau ( ổng ghen )

Nghe được tiếng anh hai người ngừng tay đồng thời nhìn về phía anh.

Cậu thấy anh thì vui vẻ nói " Anh về rồi à, em đã chuẩn bị cơm xong rồi có thể ăn rồi!"

Nhưng nụ cười của cậu cứng đờ khi thấy bên cạnh anh còn có cô ta, nhưng điều làm cậu chú ý chính là chiếc khăn choàng cổ ở trên người cô ta.  

Kim Chung Nhân thấy cậu tự dưng đứng im không nói gì nữa nên mới lên tiếng để phả vỡ bầu không khí này

" Nếu đã về rồi thì chúng ta mau ăn cơm thôi, Lộc Hàm anh đói bụng rồi!!" nói xong anh còn kéo kéo tay áo cậu như đang làm nũng.

Ngô Thế Huân nhìn tay của Kim Chung Nhân đang kéo tay Lộc Hàm không hiểu sao anh lại thấy cái tay này của Kim Chung Nhân thật dư thừa, anh muốn một đao chặt đi cánh tay này của cậu ta.

Ngô Thế Huân nảy giờ im lặng lại khó chịu lên tiếng " Sao cậu lại ở đây?"

Kim Chung Nhân đi đến gần anh tỏ ra vẻ mặt khổ sở đau lòng nói " Nè, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, cậu sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, như vậy sẽ làm tổn thương đó!"

Anh đã từ lâu bị miễn dịch với cái trò diễn sâu không thấy đáy của Kim Chung Nhân rồi vì thế chỉ hừ lạnh mà khinh thường nhìn cậu ta.

Cô ta đứng kế bên tự dưng lại gần thân mật kéo cánh tay của anh rồi nhìn sang Kim Chung Nhân cười nói " Anh Chung Nhân, Huân không có ý gì đâu, anh ấy rất vui khi gặp anh, tại vì anh ấy không thích thể hiện ra ngoài thôi, anh đừng để tâm nha "

Cô ta nói cứ làm như mình hiểu anh lắm vậy, Kim Chung Nhân bỗng nhiên thấy hết vui.

" Tôi cũng không phải là người tính toán gì!" Kim Chung Nhân vẫn là không thích cô ta, dù cô ta có đẹp thì trong mắt anh cũng toàn là bài xích.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, Thế Huân nảy giờ cũng luôn đặt tầm mắt trên người cậu, khi nảy cũng chỉ nói một câu rồi vẫn im lặng cuối đầu đứng một bên.

Anh nghĩ cậu thấy Mẫn nhi nên nhớ lại chuyện lần trước chắc là cậu thấy có lỗi với Mẫn nhi nên không dám nói gì" ( tức chết, anh bị hoang tưởng à)

Nhưng Kim Chung Nhân thì biết cậu là tại sao lại như vậy vì thế nói " Lộc Hàm, mau đi ăn cơm thôi, hôm nay em mời anh mà lại để cho anh chờ đến bụng cũng sôi lên rồi này"

" A, xin lỗi em quên mất, mọi người ngồi đi để tôi đi dọn chén" nói rồi cậu quay lưng về phía anh

" Để anh giúp em!" Kim Chung Nhân cũng đi theo cậu mà phụ lấy đũa.

Cậu lấy chén xới cơm ra cho mọi người xong, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn.

Và tất nhiên anh và cô ta ngồi cạnh nhau, còn cậu thì ngồi đối diện với anh kế bên là Kim Chung Nhân. Trên bàn ăn mọi nhười cứ yên tĩnh mà dùng thức ăn, nhưng chỉ có Kim Chung Nhân là không yên được.

" Lộc Hàm à, sao em lại biết anh thích nhất là món sườn xào chua ngọt mà làm vậy??" Kim Chung Nhân vừa gấp miếng sườn cho vào miệng vừa nhai vừa nói.

" Thật sao, em cũng chỉ là chọn vài món rồi nấu thôi, không ngờ may mắn lại là món anh thích a!"

" Lộc Hàm đồ ăn của em nấu đúng tuyệt vời" nói xong còn giơ ngón tay cái lên, cậu nhìn anh như vậy thì cũng mỉm cười.

" Mà Lộc Hàm em nên ăn nhiều vào một chút, anh thấy người em rất gầy a!" Kim Chung Nhân nói xong còn gấp miếng thịt bò cho vào chén cậu.

Ngô Thế Huân hừ lạnh trong lòng, cả đồ ăn dù ngon cũng thấy vô vị.

" Thế Huân anh sao vậy, sao lại không ăn!" cô ta thấy anh không động đũa thì hỏi, cậu cũng ngước ánh mắt về phía anh.

Thấy anh cũng đang nhìn mình thì ngay lập tức cuối đầu xuống, nhưng cậu làm vậy khiến anh thấy bực bội hơn.

Cô ta gấp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào miếng sườn nằm trong chén của anh như có thù hằn với nó từ rất lâu vậy.

Anh nâng đũa cho miếng sườn vào miệng mà dùng sức nhai mấy cái, rồi bỉu môi nói " Vị vừa chua vừa mặn, thịt lại dai, ngon ở chỗ nào chứ!" anh tỏ vẻ mất hứng mà nói

Kim Chung Nhân nghe anh nói thì cố nhịn cười, anh hiểu rỏ cậu ta đang nghĩ gì, có người đang tự mình ăn giấm chua thì dù cho thức ăn khác có ngọt cũng sẽ thấy chua thôi…!

Lộc Hàm đầy hoài nghi cũng cho miếng sườn vào miệng ăn thử, lại nhìn anh nói

" Nào có, em thấy nó rất vừa ăn mà, em biết anh không thích ăn chua nên cố tình giảm bớt vị chua xuống rồi mà!"

Ngô Thế Huân lườm cậu nói " Tôi nói chua là chua, em cải cái gì!!" miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn, cậu vẫn còn nhớ anh ghét nhất vị chua à!

Cậu thấy anh tức giận thì không dám nói nữa, oan ức mà ăn cơm.

" Không sao, nếu cậu ta không thích thì thôi một mình anh ăn cũng được, đỡ có người giành ăn với anh!" Kim Chung Nhân nói xong thì kéo dĩa sườn xào chua ngọt về phía mình, còn khiêu khích mà lè lưỡi với anh.

" Cậu…" anh thề nếu có cái kéo ở kế bên anh sẽ đè cắt lưỡi cậu ta cho cậu ta biết mặt.

" Đừng cải nhau nữa, mỗi người một món là công bằng mà " cậu cũng kéo dĩa thịt bò về phía anh, sau đó cũng gấp một ít thịt cho vào chén anh.

Cậu biết đây là món anh thích.

Lúc này anh mới hài lòng mà nâng đũa tiếp tục ăn cơm, nhưng lâu lâu lại liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu nảy giờ chỉ ăn mỗi món trứng rán với món rau xào nhịn không được mà nói

" Em sao cứ ăn trứng với rau không vậy, sao không ăn thịt đi"

" A! Không sao em thấy món này cũng ngon mà, em rất thích"

" Hừ! Cho dù em thích ăn trứng cũng sẽ không tròn được như cái trứng đâu. Mau ăn thịt!!" nói không gấp mấy miếng thịt bỏ vào chén cậu.

Cậu nhìn mấy miếng thịt trong chén mình, không khỏi ngọt ngào đây là anh gấp cho cậu a, cậu không nhịn được mà mỉm cười, cả mặt cũng hồng hồng.

" Em lại thất thần cái gì, mau ăn cơm!" anh thấy cậu cười không khỏi suy nghĩ, được anh gấp thức ăn cho mà vui đến vậy sao? Mà cậu cư nhiên ở trước mặt người khác mà đỏ mặt, tỏ vẻ khả ái đó cho ai xem hả! Ai cho hả!! Đáng ghét!!

Nghe thấy anh nhắc nhỡ thì cậu hoàn hồn mà bưng cén lên ăn cơm.

Cô ta âm thầm nghiếng răng, bàn tay đặt dưới bàn cũng nắm chặt móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến cô nhức nhói, cô cố gắng bình tĩnh để không lộ ra bẩt kì cảm xúc nào.

Từ lúc anh vào nhà đến giờ vẫn không hề để mắt đếncô dù chỉ một lần, ánh mắt của anh luôn đặt trên người Lộc Hàm, còn thân thiết mà gấp thức ăn cho cậu ta, rốt cuộc là anh có đặt cô vào trong mắt nữa không!?

' Lộc Hàm cậu cứ ở đó mà tận hưởng sự vui vẻ ngắn ngủi này đi, tôi xem sao này cậu còn vui vẻ được nữa không, tôi thề sẽ huỷ đi cậu bằng mọi giá'

**

Sau khi ăn xong mọi người cùng ta phòng khách ngồi, cậu dọn dẹp xong thì đi bưng ra phần bánh ngọt đã được cậu cắt sẳn đem ra cho mọi người cùng ăn. Ngoài ra còn có nước trái cây.

Anh nhìn phần bánh trước mặt mình mà âm thầm cho nói cái lườm nguýt mắt, đây hẳn là cái bánh mà cậu với tên Chung Nhân kia làm đến vui vẻ đây mà.
Trong lòng không khỏi hừ lạnh.

" Ai lại trang trí bánh xấu xí thế này chứ, thật là mất thẩm mỹ!" anh nhìn nhìn cái bánh mà đánh giá.

" Cậu nói cái chứ, đây là do tôi trang trí đó, đây là cái bánh hiếm lắm đó nha, vậy mà cậu dám chê là xấu xí sao?" Kim Chung Nhân thấy bánh của mình gầy công trang trí lại bị chê không thương tiếc như vậy liền mở miệng phản bác.

" Em thấy Chung Nhân trang trí cũng rất khéo mà, nào có xấu xí!" Cậu cũng biện minh giúp Chung Nhân

" Kaka Lộc Hàm chỉ có em mới hiểu chuyện thôi!!" Kim Chung Nhân cười nháy mắt với cậu.

" Hừ!!" anh hừ lạnh một tiếng đưa ánh mắt không vui về phía cậu, cậu chột dạ cuối đầu, nhưng mà trên môi vẫn còn nét cười.

" Lộc Hàm bánh em làm thực ngon, nếu cậu ta không ăn thì cứ để đó đi, còn dư anh có thể mang về nhà tiếp tục ăn a, không thể lãng phí!! " Kim Chung Nhân vừa ăn vừa nói

Cậu liếc nhìn Chung Nhân sau đó lại đưa tầm mắt về phía anh dò xét.

Anh không nghĩ từ khi nào bạn anh lại mặy dày như thế đã ăn ở nhà người ta còn muốn mang về, đừng hòng!!

" Cậu đừng có mơ!!" anh nói xong cũng cầm đĩa bánh ngọt lên từng muỗng từng muỗng mà ăn, cứ như sợ rằng chậm một chút sẽ bị ai cướp mất phần bánh ngọt của mình vậy.

" Nè chẳng phải cậu mới vừa chê bánh tôi làm đó sao!" Kim Chung Nhân không buông tha mà hỏi.

" Tôi chỉ nói là bánh trang trí xấu, nhưng mà dù sao bánh này cũng không phải cậu làm."

Chỉ một chút mà anh đã ăn lửng đi nữa cái bánh ngọt, mùi vị không tồi, tuy anh không thích bánh ngọt cho lắm, nhưng mà bánh này lại rất vừa ăn ngọt nhưng không ngấy, khiến cho anh một ngụm lại một ngụm mà ăn hết.

Nhìn cái dĩa trống không của anh cô ta nhịn không được nữa mà nói

" Huân chẳng phải anh nói là không thích ăn bánh ngọt sao, cần gì phải ăn hết như vậy.

Cậu nghe vậy cũng nhìn về phía anh, anh thấy hơi lúng túng, lại không muốn ai biết mình bị món bánh ngọt của cậu làm hấp dẫn mà ăn hết, nên tìm kiếm một lý do mà nói.

" Dù không thích cũng phải ăn, không thể để cho tên họ Kim này được toại nguyện. Hừ!!"

" Cậu đúng là đồ ác ma xấu xa mà!" Kim Chung Nhân nhịn không được mà mắng.

" Cậu nói ai là ác ma hả?"

" Thì là cậu đó? " Kim Chung Nhân không sợ chết mà nói tiếp

" Cậu dám lập lại!"

" Sao lại không…
!!!!
!!!!!
!!!!!!!

Hai người cứ không ngừng chí choé mà cải nhau, lâu rồi cậu không thấy anh hoạt bát như vậy a, cậu nhìn hai người mà mỉm cười.

Cậu đưa mắt qua cô lại thấy cô ta phóng tầm mắt đầy ác ý về phía mình mà lạnh sống lưng, lại nghĩ đến việc cô ta đã làm hôm trước mà không khỏi lo sợ, không biết tiếp theo cô ta lại muốn giở trò gì với cậu nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip