Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh biết đây là nhà tôi vậy?" nghe cậu hỏi thì Kim Chung Nhân cười hề hề nói " À! Là anh đoán thôi, em thấy anh có thông minh không?" nói xong còn vuốt tóc hất cằm ra vẻ nữa.

Anh thấy cậu không phản ứng thì mất hứng nói " Aiya! Em chính là người đầu tiên vô tâm với tôi như thế đó!"

" Thôi được rồi hình như em bị thương rồi để tôi giúp em bôi thuốc nha?"

Cậu lắc đầu vô lực nói " Không cần, cảm ơn anh, anh về trước đi đừng để ý đến tôi"

" Haizz! Nói em vô tâm em liền thật sự vô tâm như vậy, nhưng không sao anh sẽ bỏ qua cho em lần này, mau nói anh biết chỗ để hộp y tế ở đâu đi "

" Không cần phiền như vậy đâu mà"

" Được! Nếu em không nói thì anh tự mình tìm vậy!" Kim Chung Nhân nói xong thì đi vòng vòng nhưng vẫn không tìm được.

Cậu chịu thua với tính tình của anh " Nè, anh đừng đi vòng vòng như vậy nữa, nó đặt ở chiếc tủ bên phải ở chỗ kia kìa"

Kim Chung Nhân vui vẻ đi lấy xong ngồi xuống cạnh cậu nói " Này! Để anh giúp em bôi thuốc"

Cậu từ chối nói " Không cần, tôi tự mình làm cũng được!"

Anh nhíu mày nói " Đừng từ chối nữa, em ngoan ngoãn ngồi yên là được rồi "

Anh giúp cậu bôi thuốc lên tay trước, nhưng nhìn những vết thương này lại giống như dùng móng tay nhọn mà bấu vào vậy.

" Tay của em là bị sao vậy?" Nghe anh hỏi cậu cuối đầu vụt tay tay lại.

" Em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi đâu, mau đưa đây anh giúp em bôi thuốc"

Vừa bôi thuốc Kim Chung Nhân vừa cảm thán nói " Haizz vết thương này xem ra cũng không nhẹ, chắc sẽ để lại sẹo mất thôi "

Thấy anh không ngừng lãi nhãi thì cười cười nói " Không sao, để lại một chút sẹo này thì có làm sao chứ!"

" Sao lại không sao, tay em đẹp như thế sao có thể để mấy vết sẹo này xuất hiện được chứ "

Anh chợt nhớ đến khi nảy chân cậu cũng có vài vết xước nên sau khi bôi thuốc cho cánh tay cậu xong thì anh cũng nhất chân cậu lên mà bôi thuốc.

Sau khi hoàn tất thì anh mới nhìn cậu mà nói " Lộc Hàm anh hỏi em cái này có được không?"

Cậu nhìn anh gật đầu

" Lộc Hàm, có phải chồng em là Ngô Thế Huân không"

Cậu có chút bất ngờ khi anh nhắc về Thế Huân " anh quen với anh ấy sao?" cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.

Kim Chung Nhân gian manh nói " Không chỉ quen mà còn rất thân nữa"

Cậu sửng sốt nhìn anh, Kim Chung Nhân thấy vậy thì cười nói " Em đừng nhìn anh như vậy, cho dù có là bạn thân thì tôi cũng sẽ không phản bội lại em đâu"

Cậu cười nói " Anh nói gì thế, mà hai người quen nhau bao lâu rồi vậy?"

" Nếu như họi cho đúng thì chính là Thanh mai trút mã đó!" cậu nghe anh nói thì khẽ cười

" Những người được gọi là thanh mai trúc mã thì trong số mười người thì có hết chín người yêu nhau rồi đó sao, vậy hai người....!"

Nghe cậu nói Kim Chung Nhân đang uống trà xém phun ra hết vội vàng nói " Không đời nào, tôi và Ngô Thế Huân chỉ có thể là bạn tri kĩ thôi, ai thèm yêu cái tên mặt lạnh đó, có cho tôi cũng không thèm!" Kim Chung Nhân nói xong thì lè lưỡi bỉu môi tỏ vẻ ta đây không thèm.

" Tôi biết mà, tôi chỉ đùa thôi, anh thích mỹ nữ như thế làm sao mà yêu Thế Huân được!"

" Mà Lộc Hàm em quen Thế Huân bao lâu rồi?" cậu nghe nhắc đến anh thì lòng lại trùng xuống cảm giác đau lòng lại xuất hiện.

" Em và anh ấy kết hôn được hơn một năm rồi! "

" Vậy tại sao hai người lại đồng ý kết hôn với nhau vậy!" Kim Chung Nhân tò mò hỏi

Cậu thấy vẻ mặt chờ đợi tò mò của Kim Chung Nhân nhìn rất mắc cười, lại nghĩ dù sao anh ta cũng là bạn của Thế Huân nên đã không ngại mà kể lại lúc gặp bà nội Ngô và lúc hai người ở bên nhau, rồi cho đến khi sự xuất hiện của Mẫn nhi.…! Nhưng lại không nói đến chuyện anh hiểu lầm cậu.

Cậu không biết tại sao lại muốn kể cho Kim Chung Nhân nghe những chuyện này nữa, cậu không muốn nhiều người biết chuyện của mình nhưng đối với Kim Chung Nhân cậu lại cảm thấy rất muốn cùng anh tâm sự.

Chắc là do cậu cứ thích để mọi chuyện trong lòng lại gặp được người hoạt bát vui tính như Kim Chung Nhân thì lại rất muốn cùng anh nói chuyện, cậu cảm thấy không có gò bó khi nói chuyện với anh.

Kim Chung Nhân lắng nghe cậu kể thì đại khái cũng hiểu được một số chuyện.

" Vậy em chính là đã yêu Ngô Thế Huân từ lần đầu gặp luôn sao?" Cậu không trả lời anh mà chỉ gật đầu trong đôi mắt cũng hiện lên tia hạnh phúc.

" Nhưng mà em có biết Thế Huân và Mẫn nhi…"

Cậu cười gượng nói " Em biết, là bà nội Ngô đã kể cho em nghe, em biết người anh ấy yêu là Mẫn nhi lúc trước hay hiện tại thì vẫn là cô ấy."

" Vậy tại sao em lại để cho Ngô Thế Huân và Mẫn nhi gặp nhau vậy, sao em không ngăn cản.!" Kim Chung Nhân kích động hỏi chẳng phải Thế Huân đã lấy cậu rồi sao, sao giờ lại còn qua lại cô ta.

" Em cản được sao, dù sao người anh ấy yêu từ trước đến giờ vẫn là Mẫn nhi em cũng chỉ là người đến sau xen vào giữa hai người họ mà, làm gì có tư cách để lên tiếng chứ!"

" Em đừng có tự hạ thấp mình chuyện của Thế Huân và Mẫn nhi quen nhau chỉ là quá khứ, còn bây giờ em chính là vợ của cậu ta ai dám nói em không có quyền ngăn cản chứ!"

" Em chỉ giữ được người của anh ấy còn tim thì không thể nào chạm tới được, em có thể giả vờ như không biết gì cứ để anh và cô ta muốn làm gì cũng được, em chỉ cần Thế Huân không ruồng bỏ em thì mọi chuyện khác em đều có thể chấp nhận được!"

Cậu nói nhưng mắt đã đỏ hoe, Kim Chung Nhân cũng tức giận thay cho cậu, dù cho anh và Thế Huân là bạn nhưng cũng không thể nhìn bạn mình sai lầm như vậy.

Anh mới quen Lộc Hàm chưa tới một ngày nhưng anh lại cảm nhận được Lộc Hàm là một người tốt lại đơn thuần như thế, sao có người lại không biết quý trọng thế.

" Em là ngốc sao, cứ để mặt cho chồng mình đi qua lại với người tình cũ như thế, vậy mà còn yêu cậu ta như vậy, em không sợ một ngày nào đó cậu ta bỏ rơi em thật sao?"

Cậu nghe anh nói cũng chút bồn chồn nhưng biết làm sao bây giờ, cậu thì có thể làm gì chứ.

Kim Chung Nhân thấy được vẻ mặt khổ sở của cậu thì thở dài không dám nói tiếp nữa chỉ sợ nói một hồi sẽ làm cậu khóc mất, anh rất sợ nhìn thấy người ta khóc trước mặt mình a, lại còn là người đẹp như thế sẽ làm cho anh đau lòng chết mất.

Cậu thấy không khí trầm lặng nên vội lảng sang chuyện khác hỏi anh

" À mà sao anh vẫn còn ở đó vậy?"

Vừa nhắc đến chuyện này Kim Chung Nhân lại cười vui vẻ nói " Haiya còn không phải là vì mỹ nữ sao, lúc nảy anh thấy ở ngoài kia có rất nhiều người đẹp, anh vừa xuống xe đã có mấy cô chủ động lại bắt chuyện, còn có lưu được rất nhiều số a, còn có cả lịch hẹn đi ăn hoặc đi chơi đã đầy luôn rồi, chắc sắp tới anh phải bận rộn lắm đây."

Kim Chung Nhân nói với giọng điệu than thở như vẻ mặt lại trái ngược mà rất hả hê a. Cậu lắc đầu cười với tính tình của anh. Mà cũng nhờ có anh nghe cậu tâm sự cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

" Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi nha!"

" Đừng khách sáo như thế, dù sao chúng ta cũng xem như là bạn rồi còn gì!"

Cậu gật đầu nói " Vậy hay là tôi nấu cơm mời anh ăn một bữa nhé"

Kim Chung Nhân nghe vậy thì mắt sáng rỡ nói " Thật sao, anh cũng muốn thử xem hương vị của người đẹp khi nấu ăn là như thế nào a"

Cậu đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn còn Kim Chung Nhân thì lẻo đẻo theo sau lưng.

Anh nhìn cậu chăm chú nấu ăn thì bất giác nghĩ thầm " Nếu như anh gặp cậu sớm hơn, nếu như cậu có thể thích anh thì anh nguyện sẽ che chở yêu thương cậu suốt đời..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip