Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở lại với bà cho đến 9 giờ mới tạm biệt ra về." Hàm nhi tối rồi bà cho người đưa con về nha". Cậu từ chối " Không cần phiền như vậy đâu bà, con đi taxi về là được rồi ạ". Nói xong thì chào tạm biệt bà và dì Lý, vừa đi ra đã thấy có một chiếc taxi chạy đến cậu không nghi ngờ gì mà lên xe...

Sau vụ việc đó cô ta luôn bám lấy anh không rời, cứ diện lý do là mình bất an sợ hãi không muốn ở một mình, đòi anh phải ngủ lại đây với cô. Anh không còn cách nào khác mà đồng ý ngủ lại.
" Tối rồi em mau ngủ sớm một chút đi" Anh nói rồi dùng chăn đắp lại cho cô. Cô ta vội nắm lấy tay anh " Huân anh ngủ cùng em đi " Anh xoa đầu cô " Em ngủ đi anh đi tắm rồi sẽ ngủ cùng em".
" Được, em sẽ chờ anh cùng ngủ" Nhìn cô ta như vậy anh cũng không nói gì đi vào phòng tắm. Anh vừa quay đi thì trên mặt cô ta liền xuất hiện ý cười. Anh đi không bao lâu thì cô ta cũng lấy điện thoại gọi cho ai đó chỉ nghe được là " Nếu cậu ta đi rồi thì mau hành động đi". Nói xong thì nhanh chóng cúp máy.
Sau khi anh tắm xong cũng nằm xuống ngủ cùng cô. Cô ta tự động chui vào ngực anh, anh cũng vòng tay ôm lại, anh chỉ cảm thấy sự gượng gạo nào đó giữa hai người, khiến cho anh cảm thấy xa lạ, lại không giống như cái ôm của Lộc Hàm gần gũi lại ấm áp, haizz anh bị gì vậy sao lại nghĩ đến Lộc Hàm nữa rồi, nhưng bây giờ anh cứ cảm thấy trong lòng nhói nhói sao ấy, nội tâm anh rất muốn biết cậu bây giờ đang làm gì, có về nhà an toàn chưa. Anh cố gắng không để mình nghĩ tới Lộc Hàm nữa, nhắm mắt lại ngủ nhưng trong lòng vẫn có gì đó bất an.

Lúc cậu lên xe cũng không có để ý gì nhiều đưa địa chỉ nhà xong thì nhắm mắt dưỡng thần một chút, xe chạy được một lúc thì dừng lại, cậu mở mắt ra chỉ thấy xe đang dừng lại tại con đường vắng tanh không có xe qua lại, cậu có dự cảm không lành sắp xảy ra thì phải. Cậu hỏi " Sao tự dưng dừng xe lại vậy". Chỉ thấy hắn ta không nói gì mà mở cửa bước xuống vòng vào ngồi ở ghế sao của cậu. Cậu sợ hãi lùi về sau, hắn ta càng tiến tới " Anh là ai, anh muốn gì?" Hắn nhép mép nói " Em đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ không làm em đau" càng nói hắn ta càng tiến gần cậu hơn " Anh đừng qua đây " Cậu càng lùi về phía sao cho đến khi lưng cậu đụng và cánh cửa. Cậu đưa tay định mở cửa thì bị một lực kéo lại " A". Lực này rất mạnh khiến cậu đau đến không còn sức. Cậu cố vùng vẫy " Mau bỏ ra, tên khốn".

" Muốn chạy sao, đừng hòng" hắn nắm chân cậu kéo lại " Anh rốt cuộc muốn làm gì hả, tôi không có tiền cho anh cướp đâu". Haha " Anh không cần tiền của em, thứ anh muốn là em đó người đẹp" Nói xong hắn nhào về phía cậu đè hai tay cậu lại không cho cậu có cơ hội vùng vẫy. Cậu sợ hãi mà hét lên " Mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó ". Hắn hầu như không sợ mà nói " Mau la đi dù sao ở đây cũng không có ai nghe thấy đâu. Mau ngoan ngoãn đi " Vừa dứt lời hắn dùng lực xé áo cậu ra. " Không được, mau dừng lại đi tôi xin anh". Cậu khóc lên " Sao lại khóc, tôi đảm bảo một lát nữa tôi sẽ khiến em thoải mái mà.". Hắn vùi đầu vào mà hôn cổ cậu mặc cho cậu cố la hét vùng vẫy, cậu cảm thấy thật ghê tởm, nước mắt không ngừng rơi ra cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Thế Huân " Thế Huân, Thế Huân...." cậu không ngừng kêu tên anh. Không được cậu phải nghĩ cách chạy khỏi đây mới được.

Nhân lúc hắn không đề phòng cậu dùng lực đạp vào bụng hắn ta một cái thật mạnh, khiến hắn kêu một tiếng thống khổ rồi té ra đập đầu vào cửa kính. Cậu thừa cơ mở cửa mà chạy nhanh ra ngoài. Hắn sau khi hoàn hồn đưa tay lên đầu thì thấy ướt là máu " Chết tiệt, thằng nhải dám làm tao chảy máu, xem tao trị mày thế nào" Nói rồi hắn ta cũng mở cửa xe đuổi theo. Cậu chỉ biết cấm đầu chạy thật nhanh về phía trước, một tay nắm chặt cổ áo bị xé rách, một tay đang cầm điện thoại gọi cho Thế Huân, bây giờ cậu rất sợ rất muốn gặp anh, nhưng cậu chỉ nghe được tiếng chuông lạnh lẽo vẫn không có ai đáp lại, cậu càmg cố gọi điện mong là sẽ nghe được giọng anh, nhưng kết quả vẫn là không. " Thế Huân anh mau bắt máy đi, em xin anh"

Cậu chạy một đoạn khá xa nên một hồi đã sắp kiệt sức, bên tai lại là giọng nói của hắn ta " Thằng nhải mày mau đứng lại cho tao" cậu quay đầu lại không xong rồi hắn ta sắp đuổi kịp rồi. Không may cậu bị vắp phải cục đá mà té xuống điện thoại cũng văng ra, cậu muốn chạy đến nhặt điện thoại lên lại bị hắn kéo lại được, vung tay tát cậu một cái "A" cậu mất đà mà té xuống mặt đường, cánh tay đang bị thương cũng vì bị va đập mạnh đến chảy máu mà đau đớn. " Muốn gọi người giúp sao đừng mơ" hắn đá điện thoại cậu ra xa, đó kéo lấy tay cậu muốn lôi cậu về xe " Không tên khốn mau bỏ ra" Cậu đẩy hắn ra cố chạy về phía trước " Còn dám chạy" hắn nhanh chân đuổi theo.

Cậu cứ chạy thẳng về phía trước mong là sẽ có người giúp đỡ, vừa định chạy qua đường bên kia đã bị ánh sáng một chiếc xe chiếu vào làm cho cậu phản ứng không kịp cứ nghĩ là mình sẽ bị tông chết mất, cậu nhắm mắt lại.

Trên xe Xán Liệt và Bạch Hiền vừa mới đi chơi về chạy ngang, hai người đang đùa giỡn thì Bạch Hiền tinh mắt thấy phía trước có người nên vội nói " Xán Xán mau dừng xe hình như phía trước có người kìa". Nghe vậy Xán Liệt nhìn phía trước đúng là có người anh mau chóng đạp thắng xe gấp, " Kéttttttt" tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Sau khi xe dừng lại hai người vội vàng xuống xe thì thấy có một người cách đầu xe khoảng 20cm đang ngồi cuối đầu sợ hãi. Bạch Hiền chạy đến vỗ vai " Nè! Anh gì ơi có sao không? ". Cảm giác có người đang dụng vào mình khiến cậu càng sợ hãi tưởng là tên khốn lúc nảy vội hét lên " Mau tránh xa tôi ra". Thấy giọng nói người nay có chút quen thuộc Bạch Hiền ngồi xuống để nhìn kỹ hơn thì thấy Lộc Hàm đang không ngừng run sợ. Xán Xán là Lộc Hàm mau qua đây đi.

Bạch hiền vội nắm lấy tay Lộc Hàm " Hàm Hàm là tớ, tớ là Bạch hiền đây". Nghe vậy cậu ngước mặt lên " Bạch hiền là cậu sao". " Ừ là tớ cậu sao bị làm sao vậy?" Bạch hiền thấy bộ dáng của cậu như vậy thì lo lắng hỏi. " Bạch hiền....Bạch hiền...là cậu sao, tớ không nhằm chứ". Lộc Hàm hoang mang không ngừng gọi tên Bạch hiền " Là tớ thật mà ". Nghe vậy cậu vội ôm chằm lấy Bạch hiền mà nức nở. " Tiểu bạch tớ rất sợ, rất sợ,.....". Nói xong thì không ngừng khóc. Bạch hiền thấy vậy cũng lo lắng " Hàm Hàm cậu đừng sợ có tớ ở đây rồi". " Hai người mau lên xe đi đã, đừng ngồi ở dưới đường nữa". Xán Liệt nhắc nhỡ, Bạch hiền gật rồi dìu cậu vào trong xe. Bạch hiền khoát áo lên cho cậu rồi đưa cho cậu một chai nước uống để bình tĩnh lại.

Về phía tên kia sau khi thấy cậu được cứu chữ thề một tiếng " Shit" sau đó cũng mau chống bỏ đi. Bên kia cô ta đang nằm ngủ thì nghe tiếng âm báo tin nhắn vội mở mắt ra đưa tay lấy điện thoại, nhìn qua bên cạnh thấy anh vẫn đang ngủ nên mở tin nhắn ra xem, thầm mắng " Chết tiệt, chỉ có một đứa như cậu ta cũng làm không xong đúng là vô dụng mà". Cô ta trong lòng ngập tràn phẫn nộ. " Em đang nhìn gì mà có vẻ tức giận vậy?". Cô giật mìmh vội xoá tin nhắn " À, khômg có gì chỉ là tin nhắn quảng cáo này nọ thôi, nhưng lại gửi vào giờ này phá giấc ngủ của người khác. Cô ta cất điện thoại nằm xuống ôm anh " Mình ngủ thôi anh đừng quan tâm nó nữa". " Ừ!, ngủ thôi. Cô ta nhắm mắt vùi vào ngực anh mà ngủ.
Anh cứ cảm thấy trong lòng bất an mà anh chính anh cũng không thể biết được nó là gì!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip