Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến chiều cậu về nhà chỉ mới có 4 giờ vẫn còn sớm nên cậu đã lên phòng tắm rửa sau đó xuống lầu quét dọn nhà một chút vì Thế Huân không thích có người khác ở trong nhà mình vì thế anh chỉ thuê người quét dọn cuối tuần đến một lần. Nhưng cậu vẫn hay quét dọn lại nhà một chút nên cũng thành quen rồi. Sau khi dọn dẹp một vòng thì cậu mặt áo khoát vào đi đến siêu thị mua thức ăn hôm nay làn Xán Liệt và Bạch hiền đã đưa cậu về vì thế không tiện để ghé siêu thị.

Đến gần 5:20 thì cậu về đến nhà đi vào thì thấy anh đang ngồi ở sofa cậu có chút bất ngờ, bình thường thì 6:30 anh mới về nhưng sao hôm nay lại về sớm vậy! Định lên tiếng hỏi thì thấy bên cạnh anh vẫn còn một người. Đó chẳng phải Từ Tuyết Mẫn sao, sao anh lại dẫn cô ấy đến đây. Trong lòng cậu cảm thấy thật bất an.

Cô ta thấy cậu thì lên tiếng chào hỏi
- A, anh là Lộc Hàm sao, rất vui được gặp anh, em là Tuyết Mẫn là em kết nghĩa của anh Huân nha.
- Xin chào - Cậu áp chế bất an trong lòng mà chào hỏi lại cô. Nếu như anh đã không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, cậu biết cô ấy làm sao có thể là em kết nghĩa của anh được đây.
- Vậy em có thể gọi anh là anh Hàm không? Cô ta hỏi
- Được!
- Được rồi, hôm nay Mẫn nhi sẽ ăn cơm ở đây em nấu nhiều một chút, đừng nấu cay quá em ấy không ăn cay được - Anh nói nhưng vẫn không nhìn cậu giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.
- Được
Cô ta đột nhiên đi đến nắm lấy tay cậu nói - Anh Hàm là em đã đòi Huân dẫn em đến đây chơi, anh Hàm có thấy phiền không? - Cô nói xong còn nở nụ cười thân thiện khiến cho cậu dù không thích cô nhưng cũng không nói nặng lời với cô.
- Không phiền đâu, nếu cô đã là em của anh ấy thì cũng xem là người một nhà thôi mà
- Anh Hàm cảm ơn anh.
- Được rồi, tôi phải đi nấu ăn đây.
- Anh Hàm để em giúp anh - Cậu chưa kịp nói câu từ chối thì đã nghe anh lên tiếng
- Không được, em nghĩ mình biết nấu ăn sao, nếu vào trong đó nhỡ bị thương thì làm sao đây.
- Huân, em sẽ không bị gì đâu anh yên tâm đi mà.
Lòng cậu cảm thấy thật nhói đau, anh cũng chưa từng nói lời quan tâm nào dành cho cậu cả, vậy mà....
Cậu không nói gì nữa mà đi vào trong bếp, cô ta cũng đi theo
- Anh Hàm à, hôm nay anh muốn nấu món gì vậy?
- Cũng chỉ là một vài món đơn giản thôi.
- Để em phụ anh một tay nha.
Sau 30 phút thì các món ăn cũng lần lược được mang lên. Một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt cô ta.
- Anh Hàm món canh này để em bưng lên là được rồi a.
Cậu vội từ chối nói - Không được để tôi bưng cho canh này mới vừa nấu xong nên rất là nóng nếu không cẩn thận thì nguy mất.
- Không sao, để em bưng đi em làm được mà, sao đó cô ta lại giật tô canh về phía mình vì lực mạnh nên nước canh bị khuấy động bắn vào tay cô, không biết chỉ là vô tình hay cố ý cô ta lại đẩy tô canh lại về phía cậu.

" Choang " một tiếng tô canh rớt xuống sàn, tất cả canh đều bị đỗ ra ngoài. Anh đang ngồi ở phòng khách thì nghe có tiếng đổ vỡ thì chạy vào hỏi
- Làm sao vậy!
- Huân đau quá đi! - Cô ta nói xong thì mắt rưng rưng như sắp khóc, anh nhìn tay cô có một mản đỏ nhưng không lớn lắm, anh vội cấm lấy tay cô đưa vào vòi nước để trách cho vết thương bị nhiễm trùng. Anh chỉ lo cho cô ta cũng không để ý đến cậu còn đứng ở đó.

Cậu cũng chỉ im lặng không nói gì, cố gắng kìm nén không khóc, quay đi nhặt lên những mảnh vỡ để dọn dẹp.
- Em làm gì mà để bị bỏng vậy!
- Em chỉ muốn giúp anh Hàm bưng canh thôi mà.
- Lộc Hàm anh đã nói em ấy không giỏi mấy việc này sao em lại để cho em ấy bưng canh nóng như vậy hả! - Anh không vui nhìn cậu mà chất vấn.
- Em... - Cậu định lên tiếng thì cô ta đã vội vàng xen vào
- Huân anh đừng trách anh Hàm là em đã giành bưng canh, anh ấy cũng có ngăn cản em nhưng em lại không làm theo nên mới như vậy!
- Em đó đúng là cứng đầu mà để bây giờ thì bị thương rồi này, anh đưa em đi thoa thuốc - Nói xong thì nắm tay cô ra phòng khách. Cậu đứng đó kéo kéo ống tay áo của mình xuống rồi tiếp tục dọn những mảnh vỡ ấy.

Sau khi thoa thuốc cho cô ta xong thì mọi người cũng ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Trên bàn ăn cô ta thì ngồi kế bên anh còn cậu thì phải ngồi đối diện với hai người. Cậu cảm thấy anh hôm nay rất lạ từ lúc về đến giờ anh cũng chưa có nhìn cậu lấy một lần nữa. Hay là mọi sự chú ý anh đều đặt lên người cô ấy rồi.

Điều đó cũng phải thôi, cô ta là người anh yêu, còn cậu có là gì của anh ấy đâu. Cậu có chút cười khổ. Trong lúc cậu đang suy tư không thấy được ánh mắt anh nhìn cậu, anh thấy cậu trong lúc ăn lại thất thần như thế anh nghĩ cậu chắc là đang nhớ đến tên đàn ông đó, nghĩ vậy không biết tại sao trong lòng anh lại tăng thêm một phần khó chịu.

- Mẫn nhi em nên ăn nhiều một chút đi! - Nói xong thì gấp thức ăn cho cô
- Huân cảm ơn anh! Anh Hàm để em gấp cho anh nha.
- Không cần, em cứ ăn đi nếu cậu ấy muốn ăn gì thì có thể tự gấp mà, em nên lo cho mình đi - Anh không lạnh không nhạt mà phun ra câu nói ấy, cậu nghe thấy mà tim như thắt lại, anh có thể ở trước mặt cậu mà thể hiện sự quan tâm cô ta như vậy sao!!

Cậu không nói gì chỉ cuối đầu ăn cơm của mình, hôm nay cậu thấy ăn thế nào cũng không có vị gì, cổ họng nghẹn đau.
- Em ăn xong rồi, em có việc nên lên lầu một lát, chút nữa em sẽ xuống dọn dẹp sau - Cậu nói xong thì cố gắng đi thật nhanh lên lầu, đến phòng cậu không kìm chế được mà rơi nước mắt, đã biết là sẽ đau nhưng cậu không thể ngừng yêu anh được. Cậu tự trách bản thân mình không có đủ dũng khí xa anh, cậu không thể.

Cậu dựa vào cửa mà khóc thật lâu, một lúc sau cậu đưa tay vén ống tay áo bên phải lên, trên làn da trắng mịn xuất hiện một vết bỏng thật to, còn có nổi bọng nước vì không kịp sơ cứu vết thương, cậu chỉ nghĩ là bị bỏng nhẹ thôi, không ngờ vết bỏng này xem ra là rất nặng đi. Trên đuồi phải cũng bị bỏng nhưng không nặng lắm vì cậu mặt quần khá dày nên cản bớt được sức nóng. Haizz cậu thở dài đi thay bộ đồ khác rồi đi đến lấy hộp dụng cụ y tế tự sơ cứu vết thương cho mình.
Khi rữa vết thương cậu phải cắn chặt môi đến bật máu, vết thương để bên ngoài lâu nên chắc là bị nhiễm trùng rồi, rất là đau đớn, khi băng bó vết thương xong cậu như mất hết sức vậy mồ hôi dính đầy trên trán, khuôn mặt cũng vì đau mà tái nhợt.

Khoảng hai tiếng sau cậu xuống lầu thì thấy hai người vẫn còn ngồi ở phòng khách nói đùa với nhau. Nhìn cứ như đó mới là một cặp, còn cậu lại chính là kẻ dư thừa.
Cậu đi vào phòng bếp dọn dẹp rồi rữa chén, thì lại nghe tiếng anh nói

- Tôi phải đưa Mẫn nhi về rồi, có thể sẽ về trể vì thế em không cần chờ tôi
- Anh Hàm tạm biệt!
- Được, tạm biệt - Cậu gượng cười nói
- Mẫn nhi em mau mặt áo ấm vào bên ngoài trời rất lạnh đó - Nói xong anh lại giúp cô khoát thêm áo
- Huân em biết rồi, anh đừng chỉ lo cho em, anh cũng nên mặt thêm áo vào đi.
Không ai biết được cô ta bây giờ rất hả hê trong lòng, một người nhu nhược như cậu ta mà cũng muốn giành Thế Huân với cô sao. Hừ!!

Hai người cứ như xem cậu là vô hình mà ân ân ái ái trước mặt cậu. Anh rốt cuộc xem cậu là gì đây. Nhìn hai người đi cậu cũng không biết nên nói gì nữa.....



😡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip