Brave O:Souji Gặp Nạn. Đầu Mùa Hè Đầy Uể Oải (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi nghĩ cậu có vấn đề."

"Em nghĩ em có vấn đề."

Souji ngước lên nhìn Ian, người đã vô tình nói cùng lúc với cậu.

"Cậu đã như vậy kể từ khi cậu trở về sau chuyến đi chơi với câu lạc bộ." Ian khoanh tay. "Cậu có ngủ đủ giấc không đấy?"

"Không! " Souji thừa nhận. "Em không tài nào ngủ được vào ban đêm."

Daigo nhăn mặt. "Torin, đây có phải là do Deboss làm không? "

" Điều gì khiến cậu nghĩ vậy, King?" Amy hỏi. "Có thể nó chỉ là, cậu biết đấy, sự mệt mỏi vào mùa hè hoặc là điều gì tương tự vậy!"

Lắc đầu, Daigo liếc nhìn Ian. "Tôi nghĩ điều Ian nhắc đến cũng là điều cậu ta đang nghi ngờ. Souji đã bảo rằng những thành viên khác trong câu lạc bộ không hề có mặt. Nếu các cậu xem xét về mặt thời gian thì có vẻ có cái gì vô cùng đáng nghi."

"Như tôi mong đợi ở cậu, King. Cậu nắm bắt mọi thứ rất nhanh." Ian cười nhưng rồi biểu cảm nhanh chóng nghiêm túc trở lại. "Đây có thể là nguyên nhân cho cảm giác bất an của chúng ta gần đây. Bọn Deboss lại bắt đầu hành động." Ánh mắt anh chuyển sang Souji. "Ai đã ở cùng cậu ở cái công viên giải trí? Chúng ta nên kiểm tra xem có ai trong số họ có biểu hiện giống vậy hay không và cố gắng tìm ra lý do khiến họ như vậy."

"Em có danh sách ở trong bìa sơ mi."

Souji gắng sức đi theo mọi người nhưng lại bị Ian đẩy xuống, nằm trên một trong những chiếc ghế nằm ở gần đó. "Cậu nên ở lại đây vào lúc này, Boy. Chúng tôi sẽ tự xử lý việc này."

"Nhưng... "

"Nghỉ ngơi một chút, khi nào cậu cảm thấy khá hơn, cậu có thể tham gia cùng, được không?" Daigo cam kết. "Torin sẽ ở đây với cậu." King nhìn về phía vị thần thông thái của họ và rồi cũng đi theo những người kia rời khỏi Spirit Base.

Tản ra và họ đã đi kiểm tra từng người trong danh sách. Tất cả trở nên thật rõ ràng, tất cả đều có điểm chung.

Amy liên hệ với Ian, Daigo and Utsusemimaru. "Gia đình bọn họ bảo điều tương tự. Mọi người rất mệt mỏi vào ban ngày và nhưng lại tỉnh như sáo vào ban đêm. Rất nhiều người từ chối rời khỏi phòng, nên cha mẹ họ thật sự rất lo lắng."

"Ở đây cũng vậy. Nhưng họ bảo rằng họ đã cố gắng di chuyển vào ban ngày nhưng không thể và nhìn vào ánh sáng khiến họ bị đau đầu và thậm chí có thể tệ hơn." Daigo ậm ự. "Cùng gặp nhau ở công viên giải trí mà Souji và bạn bè của cậu ấy đã đi xem sao. Nhìn chung thì dù gì nó cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có."

"Tuân lệnh."

~¶~¶~¶~¶~¶~

Họ có mặt tại công viên giải trí đó ngay sau khi mặt trời lặn. Nó vẫn còn nhộn nhịp với những hoạt động giải trí.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?" Amy hỏi.

Tiếng xe máy đâu đó vang lên và khi họ quay lại, Souji đã đến gần họ trên một trong những chiếc DeinoChaser.

"Souji-kun!"

"Souji-dono, cậu đã ổn chưa vậy?" Utsusemimaru hỏi.

"Yeah. Em khoẻ rồi." Thật ra thì cậu hiện tại cảm thấy rất tốt. "Và khi em nghe Torin bảo là mọi người đã đi đến đây thì em không thể nào ngồi yên được nữa." Đôi mắt cậu lướt ngang những đám đông xung quanh. "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những địa điểm hút khách. Em vẫn nhớ chỗ nào em đã đi."

Cậu nhìn một vòng và tìm thấy lối vào một trong những địa điểm đó. "Đằng kia."

"Ở đâu cơ?" Daigo và Nobuharu nhìn xuyên qua dòng người. "Cái nào cơ?"

Souji nhăn mặt nhưng rồi cũng thôi. "Lối vào Nhà Gương phải vòng vòng ở khu vực đó. À, và cả Lâu Đài Bí Ẩn nữa." Chả nhẽ mọi người không nhìn thấy chúng? Quả là khả nghi mà. Chắc chắn là do bọn Deboss gây ra rồi. "Đi thôi."

Địa điểm là nơi Souji hoàn toàn thấy được nhưng lại vô hình trước mặt mọi người.

Kế hoạch là, khi đến giờ đóng cửa, họ chia làm hai nhóm Ian, Daigo và Nobuharu sẽ đi vào Lâu Đài Bí Ẩn trong khi đó Amy, Utsusemimaru và Souji sẽ vào Nhà Gương. Ngay khi nhóm người cuối cùng rẽ sang ngõ khác, điện thoại Amy kêu lên.

"Có chuyện rồi. Deboss đang tấn công bọn tôi trong toà tháp đây này!!" Nobuharu cấp báo. Âm thanh của trận chiến và cãi nhau vang vọng ở phía sau.

"Để bọn tôi tới đó" Utsusemimaru lấy ra Thú Điện Trì của mình.

Souji và Amy gật đầu.

Họ nhanh chóng chạy đến toà tháp và trông thấy đồng đội của mình đang chiến đấu với một bầy Zourima và một tên Deboss trông như cái tủ lạnh có mắt ở trên đó. Luckiero và Aigaron có thể ở đâu đó trong cuộc chiến, cả hay đều đang bận chiến đấu với KyoryuBlack.

"Ah lại có thêm vài tên nữa. Thật khó chịu!!" Aigaron rơi một giọt nước mắt. "Ta không thể nào mất tên đầy tớ này sớm như vậy được. Này, Zorima, xử lý chúng!"

"Chờ đã!" KyoryuBlack hét lên and và cố gắng chạy theo tên Deboss, Aigaron và Luckiero không cho họ bỏ chạy nhưng mà còn một mớ Zourima ở đây đang chặn đường.

Để khỏi đưa những vị khách ở đây, sáu người họ dụ bọn Zorima ra ngoài, đến một cánh đồng lớn gần đó để chiến đấu với chúng. Ngay sau khi họ hoàn toàn tiêu diệt được chúng, mặt trời lại bắt đầu chầm chậm ló lên trên đường chân trời.

Lúc bầu trời bắt đầu sáng hơn, lớp giáp biến hình của Souji biến mất và cậu quỳ xuống, năng lượng dường như bị mất sạch.

"Souji!"

"Souji-kun!"

Cậu gặp khó khăn trong việc giữ mắt mở to, Souji cố gắng vượt qua cảm giác mệt mỏi và gắng đứng dậy nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể làm được, gần như vô vọng trong việc di chuyển.

"Không được đâu, Boy. Lại đây." Cởi chiếc áo khoác da của mình ra, Ian choàng nó qua đầu của Souji.

Màu đen, bóng tối của nó một cách nào đó khiến Souji dễ chịu hơn hẳn. "Ian?"

"Thôi mà. Đưa cậu về Spirit Base và giữ cậu ở trong đó nào, Boy. Ở ngoài dưới mặt trời có vẻ chẳng có lợi gì cho cậu cả." Ian cầm Gaburevolver lên và triệu hồi DeinoChaser. "Tôi sẽ đi với cậu ta. Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi."

Daigo gật đầu. "Chúng tôi sẽ theo ngay sau cậu." Cậu ta giúp Ian đặt Souji lên xe với anh và bảo những người khác rời đi.

_END CHAP 1_

* Mọi người đọc có góp ý gì về cốt truyện cũng như trans thì cmt nhé.

* Tác giả gốc muốn được nghe nhận xét lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip