Fictional Girl Seventeen Jeonghan Em La Nguoi Tinh Cua Ai Chap 4 Nho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________Đôi lời chú thích________________________
Cái nhân vật mà tớ gọi là "Anh quản lý" ấy, xuất hiện nhiều và lời thoại cũng khá nhiều. Thiết nghĩ phải cho anh ấy một cái danh xưng và một tí tiểu sử để các bạn hiểu rõ hơn.

Tên anh ấy sẽ là: Hong Eun Bin
Birthday: 6/9/1991, 28 tuổi Hàn. Cách Yeon Yeon 8 tuổi nhé.
Quốc tịch: Hàn Quốc. Tuy nhiên Eun Bin sống ở Việt Nam cùng bố cũng khá lâu nên trình tiếng Việt cũng ok lắm.

Là con trai của bạn thân bố Ki Yeon. Hồi Eun Bin còn nhỏ tầm 12,13 tuổi(Kiyeon 4) có qua Việt Nam sống cùng bố và là hàng xóm nhà Ki Yeon, Eun Bin hồi đó toàn thay bố mẹ Kiyeon bận đi làm đưa đón Kiyeon đến trường mẫu giáo. Nhiều khi còn đút cơm cho thím KiKi ăn:v thế nên anh ấy quen làm bảo mẫu rồi. Rồi vào một ngày đẹp trời của
4 năm sau, bố Eun Bin tái hôn lại quay về Hàn sống. Kiyeon lúc đó mới 9 tuổi nên không biết cách nào liên lạc với anh hàng xóm năm ấy. Rồi đùng một cái vào 8 năm sau lúc Kiyeon vào YG làm trainee thì gặp lại nhau do cái duyên nào đó. Hai đứa nhận ra nhau rất nhanh rồi Kiyeon cũng kiểu báo lại bố mẹ rồi bố mẹ cô ấy lại nhờ bố anh ấy nhờ anh ấy chăm sóc tốt con gái rượu của họ giùm:v. Chuyện là thế đấy. Eun Bin coi Ki Yeon là em trai, Ki Yeon gọi Eun Bin là Hyung( cách em trai gọi anh) thay vì Oppa.

_____________________Chú thích đến đây là hết______________________

Hơi ấm từ Jeonghan làm Kiyeon trở nên bấn loạn. Nhưng việc đó sẽ dừng lại bằng câu hỏi thật sự nghiêm túc từ anh ấy:

-Yeonie ah, Em có ổn không?

-Em ổn.

-Thế tại sao lại tìm anh rồi khóc?

-Em ăn cay rồi dị ứng thôi.

-Em là cái đồ đáng ghét. Làm anh lo...

-Sorry sorry....

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Ki Yeon vang lên. Dòng chữ  "Eun Bin đẹp trai" to tướng hiện ra.

-Ai thế? Bạn trai em à?

-Là bảo mẫu...À nhầm, quản lý của em. Anh, ấy đang tìm em. Bị phát hiện chắc em bị phạt mất. Làm sao bây giờ?

-Đừng đi ra cửa bằng cửa chính, ra cầu thang thoát hiểm ở kia kìa. Ở đây để anh lo.

-À vâng nhưng mà...

-Không biết đường hả? Seungcheol!!

Seungcheol từ trong kí túc giật mình, chạy ra ngoài.

-Cái giề? Ơ là em à?

-Chào anh.

-Giữ ý tý đi. Dẫn em ấy ra cầu thang thoát hiểm hộ tớ.

-Này, có thế...

-Nhanh.

-À, ừm...ờ. Theo anh lối này.

-Vâng.

Seungcheol đi trước dẫn theo Kiyeon lẽo đẽo đằng sau. Hôm nay trời hơi nóng, anh trưởng còn vừa tập gym trong nhà xong chứ nên đổ mồ hôi nhiều lắm.Có ẩm nên chiếc áo thun dính vào lưng, cơ ngực và cơ bụng làm lộ ra body sẹc xi. Bầu không khí có hơi ngại ngùng. Sau khi ra ngoài, Kiyeon bước vào quán game mà anh ấy chỉ và chơi rất tự nhiên:)). Cùng lúc đó anh quản lý đẹp zai cũng đến hẳn phòng kí túc xá của sebongie với suy nghĩ "Chắc chắn nó ở đây rồi. Đồ mất dậy". Anh ấy nhấn liên tục vào chuông cửa gây khó chịu cho người trong nhà. Vẫn là Jeonghan mở cửa, Hanie biết trước là ai đến rồi nhưng vẫn cứ giả vờ:

-Anh làm sao thế, bấm chuông như người điên:))

-Con bé đâu?

-Lại còn hỏi linh tinh.

-Tôi hỏi con bé đâu?

-Bé nào?

-Đừng giả khờ nữa, anh đang bao che cho ai đấy?

-Anh có làm sao không? Trời nóng quá điên luôn à?

-Điên con khỉ. Cho tôi vào kiểm tra

-Thôi nào. Anh còn không phải cảnh sát.

Eun Bin thở dài và lại nói thêm câu:

-Kiyeon, ở đâu?

-Nghệ sĩ nhà anh anh giữ tự nhiên hỏi người ngoài không phận sự như tôi? Điện thoại để tế à, sao không gọi vậy.

Anh quản lý chẹp miệng, rút điện thoại ra bấm vào số của Kiyeon. Anh đã gọi liên tục vài chục cuộc không ai nghe máy nên nắm chắc lần này cũng vậy:

-Nhìn đi.

-Cô ấy bắt máy kìa_Jeonghan chỉ vào màn hình

-What? Where are you?

-Ở quán net Hằng nga, ra đấy solo Yasuo không?

-Đồ chechow. Tao best Leesin 15p GG...à nhầm, ở nguyên đấy anh đón không thì có mặt ở kí túc trong 20'p nữa. Okay?

-Ờ. Em tự về

-Anh đi được chưa?_Jeonghan ngắt lời.

-Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cậu hãy coi chừng tôi.

Cuối cùng anh ấy cũng rời đi. Nhưng đã có một hình phạt nho nhỏ dành cho Kiyeon khi về kí túc xá. Đó là...

-Này mấy đứa, Ki Yeon đã về chưa?

-Em ấy đang trong bếp đấy. Anh có gì muốn nói à?_Jennie trả lời.

-Bảo nó rút sim ra nộp cho anh nếu không anh cắt wifi. À và cho nó khỏi ra khỏi nhà nhé.

-Wtf? Wifi của cả nhà chứ một mình nó à? Nỡ nó không nộp thì sao?

-Cứ bảo đi.

-KIYEON AH!!! Đưa sim cho chị!

Yeonie đang ăn trong bếp thì giật mình chạy ra ngoài.

-Cái gì? Anh đến rồi hả, có gì xin lỗi em đi, chính anh hiểu nhầm mà.

-Người phải xin lỗi là em đấy. Đưa sim điện thoại đây. Hình phạt này là quá nhẹ rồi, cái tội đi linh tinh.

-Em đưa cho anh ấy đi không chị Jisoo mà không được chơi game là suốt ngày chọc mày đấy.

-Liên quan?

Nhanh như thoắt, Jennie rút cái điện thoại từ trong túi quần nó ném cho Eun Bin. Rất flash, anh quản lý rút sim với tốc độ ánh sáng.

-Đây, trả em.

-Trả luôn cái sim kia đi.

-Tạm biệt. Khi nào giành được cup trên showchampion hay inkigayo hoặc gì cũng được thì anh trả.

-Em bị cấm hoạt động mà. Sao nỡ làm thế?
*hiu quạnh*

Eun Bin đi về nhà riêng nghỉ ngơi.

*Phòng của Kiyeon và Lía*

__Jeonghan đang vẫy tay chào bạn. Nhấp để chào lại Han__

Ki Yeon: Eun Bin-hyung là đồ ngốc, tịch thu điện thoại thì còn SNS để chat chit nữa mà.

__Jeonghan đã đặt biệt hiệu cho bạn là 🥕Carateul xinh đẹp🥕__

Jeonghan: Quản lý của em lúc hùng hục đi tìm em trông vừa đáng sợ vừa buồn cười😂

__Bạn đã đặt biệt hiệu cho Jeonghan là Jeonghan oppa siêu cấp đẹp trai__

🥕Carateul xinh đẹp🥕:Vừa nãy về anh ấy còn mỉa mai em nữa cơ. Mà anh không biết đâu. Hồi 16 anh ấy lớn trước tuổi. Người vừa cao vừa to lại đi sợ con gián đang bay trong phòng khách nhà em

Jeonghan oppa siêu cấp đẹp trai: Trời ơi, có chuyện đấy á😂

🥕Carateul xinh đẹp Thật mà

-Này, em làm gì mà cứ cười tủm tỉm trước màn hình thế?_Lisa thấy hiện tượng lạ nên hỏi thăm.

-Em đang nói xấu quản lý:b

-Cho tham gia với.

-Không cho.

-Đây cũng không thèm nhá. Hứ_Lisa dỗi yêu.

"Làm bạn chat à, một bước tiến mới"_Suy nghĩ của Kiyeon.

*Tại phòng ngủ của 95 line nhà 17*

-Ê, Jeonghan, có chuyện gì vui kể anh em nghe nào-Shua bắt chuyện

-Chuyện người lớn, trẻ em không xen vào được_Jeonghan said.

-Cái cậu này...

Tự nhiên có một niềm nhưng nhớ nảy sinh. Thực ra chat thế này cũng vui nhưng mà Hanie muốn một ai đó ra mặt, một ai đó mà Jeonghan muốn gặp trực tiếp, cái cảm xúc này có lẽ là nhớ. Hanie đã viết một đoạn chat khiến khi chính anh đọc lại cũng thấy sến sẩm:

Jeonghan oppa siêu cấp đẹp trai: Anh nhớ em, khi nào em quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip