$73. Trẻ nhỏ nhưng tâm hồn người lớn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú ý: người lớn ở đây không phải chỉ cái đen tối gì đâu! Là thông minh thôi.

Trong lúc ngủ say, Lý Nhã Hân hoàn toàn không biết, người đàn ông hoàn mỹ giống như một vị thần, lúc này đang ôm cô vào trong ngực, ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô, trong lòng lại càng lúc càng buồn bực...

Bất đắc dĩ, thở dài một tiếng...

Lâm Dương nhìn dấu vết xanh tím khắp người cô, quyết định giúp cô tắm rửa.

Anh đứng dậy, ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ một phen.

Suốt hơn hai mươi mấy năm, anh vẫn luôn là một người được người ta chú ý, sinh ra đã ngậm thìa vàng*, cơm ngon áo đẹp, vẫn luôn được người khác vây quanh lấy lòng, nào có phục vụ cho ai bao giờ?

*Sinh ra đã ngậm thìa vàng: chỉ những người sinh ra đã có cuộc sống sung sướng, giàu sang, được người khác chú ý, nịnh nọt.

Cho dù là cô em gái yêu quý nhất, thú cưng yêu quý nhất cũng là giao cho bảo mẫu chăm sóc, chưa bao giờ chăm sóc ngoài mặt vật chất.

Bởi vậy, động tác của Lâm Dương có phần rất vụng về, nhiều lần khiến Lý Nhã Hân phải chịu đau, dù là đang ngủ, cô vẫn khó chịu lẩm bẩm, giống như một con mèo nhỏ yếu đuối, lại giống như đang làm nũng với anh, âm thầm lên án hành động vụng về của anh.

Phụ nữ đều yếu ớt, cô cũng không ngoại lệ.

Làm gì có người phụ nữ nào không thích được yêu thương cưng chiều, được che chở trong lòng bàn tay, chỉ là cuộc sống khó khăn, chưa bao giờ có một người đàn ông nào thật sự cho cô cái gọi là yêu thương cưng chiều.

Thấy Lý Nhã Hân nhíu mày, Lâm Dương hoàn toàn không phát hiện ra, giờ phút này, lòng anh đã mềm nhũn ra rồi, động tác trên tay, cũng vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau đó, anh gọi cho người hầu trong biệt thự đến, bảo họ đổi tấm ga giường đã nhăn nhúm đến mức không chịu nổi trên giường.

Nếu giờ phút này Lý Nhã Hân tỉnh lại, cô nhìn "bãi chiến trường" trên giường, nhất định sẽ xấu hổ đến mức không ngẩng được đầu lên.

Lúc Lâm Dương hoàn toàn tắm rửa xong cho cô, ga giường đã được đổi, anh ôm cô lên giường, ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dựa vào ngực mình ngủ say sưa của cô.

Ôm chầm lấy cô, chợp mắt ngủ một lúc.

Lúc ngủ dậy đã 7 giờ sáng.

Ra phòng ăn, một cậu bé chạy tới, ôm chầm lấy anh.

"Chú ơi, mẹ cháu còn ngủ ư?" Là Diệu Bảo.

"Ừ, con nhớ, đừng làm phiền mẹ con ngủ nha, mẹ con ngày qua đến đây có chút mệt mỏi." Anh ôn nhu, dịu dàng. Chẳng hiểu sao, đối với hai đứa trẻ này, anh lại cảm nhận được tình thân thương, không kiềm chế bản thân mà cưng chiều, ôn nhu hết mức có thể. Phải biết, Lâm Dương từ trước đến nay đều luôn lạnh lùng, lãnh khốc, lại không ngờ được, Lý Nhã Hân kia cùng hai tiểu bảo bối này lại làm anh thay đổi.

"Ai nha, mẹ hôm nay thật lạ a, thường ngày, mẹ 6 giờ đã ngủ, luôn dậy trước con cùng chị, hôm nay thật lạ đi!"

"Hôm qua mẹ mới đến nên vậy thôi, Tiểu Bảo Bảo ngoan, ăn nào."

"Dạ, chú cũng ăn đi, còn nữa, đừng quên khi rãnh dẫn Diệu Bảo đi chơi nha!"

"Ừ."

"Tiểu Diệu Đình, con cũng ăn đi."

"Diệu Bảo à, hình như sáng nay em còn chưa đánh răng, nhanh đi đi!" Diệu Đình nói.

"Vậy à, em lại nhớ là em đánh răng rồi, thôi kệ, em đi đánh răng đây." Diệu Bảo là đứa dễ bị lừa, hôm nay lại không ngoại lệ. Nói rồi, Diệu Bảo nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh đánh răng.

Trước khi đi, Diệu Đình mơ hồ có thể thấy được ánh mắt của Diệu Bảo có phần là lạ, lại không rõ mấy, cảm giác có chút không chân thật, lại không giống Diệu Bảo thường ngày. Diệu Đình lại suy nghĩ, Diệu Bảo hình như lại có chút kì quái không thể nói ra được.

"Chú không được hành hạ mẹ tôi!" Nhanh khôi phục nghi vấn của bản thân, Diệu Đình lạnh lùng nói.

"A!?" Lâm Dương có hơi sốc, nói vậy là ý gì a?

"Chú đừng có ngạc nhiên như vậy, tôi biết chú đêm qua làm gì mẹ tôi, thật hèn hạ đi! Tổng tài Lâm Thị lại dùng thuốc, đe doạ chỉ để cùng người phụ nữ bên mình, lại ép người phụ nữ đó ở bên mình như vậy, nói ra thật là chuyện xấu hổ của thiên hạ."

"Ha ha, cháu lại biết hết." Lâm Dương lại sốc hơn khi nghe cô bé nói, chẳng nhẽ não của nó lại già hơn tuổi của nó! Phải biết Diệu Đình mới chỉ bốn tuỗi rưỡi. Nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt yên ả không gợn sóng của bản thân, trả lời.

"Tất nhiên. Chú nên biết, muốn chinh phục phụ nữ cần phải làm hài lòng tâm hồn họ, cần phải ôn nhu, nếu như muốn trái tim bà ấy luôn ở chỗ chú, chú phải hiểu rõ. Đừng tưởng bao nhiêu năm nay chỉ có mình chú là đau khổ! Những gì chú thấy, chú nghe còn chưa chắc đã là sự thật, nên suy nghĩ, chẳng nhẽ chú lại không thấy nghi ngờ tôi cùng Diệu Bảo chuyện gì ư!?"

"Ai, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy a!?" Diệu Đình vừa nói hết câu, Diệu Bảo đã xông vào.

"Không có gì." Diệu Đình chung thuỷ với vẻ lạnh lùng vốn có, phát ra âm thanh nhàn nhạt.

"Vậy thì mau ăn mau ăn, chú ơi, cháu muốn ở đây, ngày nào cũng ăn món ăn ở đây hết, những món này là cháu chưa thấy bao giờ a!" Diệu Bảo vẻ mặt vui vẻ, phát ra âm thanh khá lớn, không khí phòng ăn thường ngày âm lãnh hôm nay lại háo hức, người hầu trong căn hộ lại có vài phần hứng thú.

"Ừ." Lâm Dương còn chưa hết sốc a! Trời ơi! Đứa bé gái này, gen cũng quá tốt đi, sao lại thông minh như vậy. Lại có chuý suy nghĩ về lời của Diệu Đình...

Sau khi ăn xong, Lâm Dương dọn dẹp, đến công ty.

"Ai nha, em diễn bao lâu nay vẫn chưa đủ à? Mau nói, Diệu Bảo, sao em lại giấu mọi người, luôn giả ngốc như vậy?" Diệu Đình kéo Diệu Bảo vào phòng kho, xác định căn phòng không có camera giám sát nào cả, nói.

"Aii, chị biết rồi, thật chán!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip