$69. Sự phẫn nộ của Lục Thời Dư(Con số 69 chỉ là bắt buộc!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhã Hân, có vẻ hắn ta không biết Diệu Đình hoà Diệu Bảo là con gái hắn phải không, năm đó em mang thai hắn ta không biết ư?" Lục Thời Dư ngồi xuống ghế đối diện Lý Nhã Hân.

Lý Nhã Hân gật đầu.

"Như vậy cũng tốt, mấy ngày vừa qua anh rất lo lắng... khi ra về nhìn thấy chúng nó còn chơi bên ngoài thì đã bớt lo đi." Lục Thời Dư nhìn Diệu Đình hoà Diệu Bảo đang nghịch ngợm bên ngoài, nhẹ nhàng thở phào.

"Chúng ta có lẽ phải chuyển nơi ở, hắn ta sẽ đánh mùi tìm đến."

Lý Nhã Hân không nói gì, Lục Thời Dư lo lắng cũng thừa rồi... không những anh ta tìm đến tận nhà, lại còn ức hiếp cô bằng những lời lẽ châm chọc. Hôm nay còn muốn mua lại tất cả nơi này, chính là anh ta muốn nắm chắc nhất cử nhất động của cô trong tay.

"Em đi làm bữa tối cho anh." Lý Nhã Hân đứng lên đi xuống phía sau, cô không muốn nói ra khiến Lục Thời Dư lo lắng... một mình cô sẽ giải quyết việc này, trốn chạy anh một lần nữa ư... cô e rằng việc đó không thể.

Lục Thời Dư bước ra ngoài chơi đùa cùng Diệu Đình, Diệu Bảo, nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ của Diệu Bảo trong lòng có chút hoài nghi.

"Tiểu Bảo ngoan, sợi dây này ai đã cho con?"

"LLà chú đẹp trai ạ."- Diệu Bảo mãi lo nghịch quả banh nhựa mả đáp.

"Là chú nào nhỉ, ba đã gặp qua chưa."

"Rồi ạ, là chú lần trước chúng ta gặp ở bệnh viện."

"Chú ấy tặng con sợi dây này khi nào?" Đôi mắt Lục Thời Dư trừng trừng nhìn vào sợi dây kia.

"Là mấy hôm trước ạ, chú ấy có đến nhà chúng ta chơi... và tặng con." Diệu Bảo đưa hình chiếc lá bốn cánh lên như muốn khoe khoang, đôi mắt cười ngây thơ trong sáng.

Diệu Đình đứng đó, chỉ muốn vả vào cái miệng ngây thơ vô số tội của đứa em não rỗng.

Lục Thời Dư không nói gì, trong lòng đầy sự tức giận... anh quay mặt bước chân vào bên trong nhà.

Nhìn thấy Lý Nhã Hân đang dưới bếp liền đi xuống phía bếp, sự tức giận lòng đố kỵ dâng cao không kìm chế được cảm xúc. Lục Thời Dư tiến tới ôm chầm lấy Lý Nhã Hân từ phía sau, đôi môi hôn vào cổ cô không muốn dứt ra.

"Anh Thời Dư... anh... làm... gì ... vậy... mau buông em ra." Lý Nhã Hân ra sức phản kháng nhưng sức mạnh của hắn ta khiến cô không tài nào thoát ra được.

" Lý Nhã Hân... em phải thuộc về tôi... em không được phép nghĩ đến hắn ta!!" Lục Thời Dư ôm chầm lấy Lý Nhã Hân... đẩy cô xuống nền nhà.

Lý Nhã Hân muốn hét lên nhưng một tay Lục Thời Dư đã bịt lấy miệng cô, tay kia khống chế đôi bàn tay cô... toàn thân nằm trên người cô... Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn anh, 5 năm qua sống cùng hắn cô vô cùng an tâm vì hắn luôn giữ khoàng cách đúng mặc với cô, vì sao hôm nay hắn ta lại đối với cô như vậy... đôi mắt Lý Nhã Hân dần dần mờ đi, nước mắt đã tuôn trào.

Lục Thời Dư trói tay Lý Nhã Hân lại sau đó xé nát quần áo trên cơ thể cô... hắn ta hiện giờ chính là thú dữ chỉ muốn cào xé cơ thể cô, cơ thể mà hắn hằng mong muốn nhưng luôn tự dặn lòng muốn cô tự nguyện... đến hôm nay chính là hắn sợ mất đi cô mãi mãi vì người mà năm năm qua cô không thể quên được đã xuất hiện. Hắn không muốn cô thuộc về ai hết, ngoại trừ hắn!

Lý Nhã Hân miệng đã bị bịt lại, hai tay đều bị trói vào thành giường... cô như một người bất động không thể khán cự hay tự tuyệt... cô chỉ biết duơng đôi mắt ngấn lệ nhìn Lục Thời Dư. Lục Thời Dư từ từ hôn trên đôi mắt ngấn lệ kia của cô, Lý Nhã Hân cự tuyệt quay đầu đi... anh bắt đầu hôn lên cổ cô, để lại cho cô dấu hôn thật lớn, rồi từ từ tiến xuống phía dưới... đôi bàn tay thám hiểm cơ thể Lý Nhã Hân.

Lý Nhã Hân trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận đau thuơng... nhưng toàn thân bị trói... miệng đã bị Lục Thời Dư bịt lại... cô cảm thấy mình bất lực, thoáng chút hy vọng có Lâm Dương nơi này, rằng anh sẽ cứu cô, rằng dù anh ức hiếp cô thế nào cũng đối với con gái cô nhẹ nhàng, rằng Lâm Dương là một người vô vàng điểm tốt.

"Em muốn giữ thân giúp anh ta ư, đừng mơ!!"

Lý Nhã Hân hoảng sợ lắc đầu... Lục Thời Dư bước tới phía cô...xé bỏ toàn bộ quần áo còn vuơn lại trên người Lý Nhã Hân.

Toàn thân Lý Nhã Hân run rẩy, nước mắt thi nhau chảy xuống, ra sức kháng cự.

Lục Thời Dư tay đang dò la hoa huyệt của cô rút ra, đang định đưa côn thịt đang cứng rắn dưới hạ thân của mình đâm vào cô, cô ra sức kháng cự khiến hắn ta đau lòng. Hắn ngồi dậy, mặc lại quần áo của mình vừa cởi, sau đó cởi dây trói cho cô ra.

"Thật không ngờ, anh ở bên em lâu năm như vậy, lại không thể chiếm được trái tim em. Em căn bản không một chút động lòng vì anh, thuỷ chung yêu anh ta!!!" Ánh mắt hắn vô hồn, đi ra ngoài, lấy xe rời đi.

Nhìn hắn bỏ đi, cô lại có rất có lỗi. Nếu hắn ta không yêu cô thì tốt biết mấy...

Cô tìm bộ áo mới mặt vào, chuẩn bị về lại thành phố X, duy chỉ muốn Lâm Dương để cầu xin hắn ta đừng phá bỏ ngôi làng.

Cô dọn dẹp, thu gom quần áo của bản thân cùng hai nảo bối, đưa hai bảo bối lên thành phố X. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip