$65. Gặp mặt sau 5 năm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh... gì... ơi."

Giọng nói này, thật giống cô a! Lâm Dương cảm thấy có chút hoài niệm!

Lâm Dương quay mặt lại... Lý Nhã Hân sững sờ nhìn anh... không lẽ trái đất này tròn như vậy a!!

Lý Nhã Hân vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng tiến về phía Diệu Bảo chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này thật nhanh. Trời đất! Tại sao 5 năm không gặp một lần, bây giờ đùng một cái gặp mặt....

"Em đã bỏ chạy một lần, lại muốn chạy thêm lần nữa sao!!" Lâm Dương không đuổi theo cô, hai tay bỏ vào túi quần tây mà nói. Ngữ khí có phần điềm tĩnh, lại là chỉ có anh mới biết bản thân đang cố kiềm cảm xúc bất ngờ hoà xúc động của mình đến đâu!

Lý Nhã Hân không quay đầu lại... bước chân chùng lại một chút, những lời anh nói ra chẳng phải là đang trách cô sao. Anh trách cô cũng phải, năm đó là cô đã bỏ trốn khỏi nơi này. Trong phút chốc, cô quên hết chuyện phải trốn tránh, chối bỏ bản thân không phải là người anh cần tìm. Nhưng không phải anh với Đồ Nhi sao!!? Nhưng cô lại không muốn nhắc đến cô ấy!

Lục Thời Dư nghe tin Lý Nhã Hân đã đưa Diệu Đình lên thành phố lớn liền nhanh chóng đi tìm, hắn sợ nhất là nhân duyên giữa cô và Lâm Dương.

Vì vậy hắn luôn muốn giữ cô bên cạnh, đem cô giam lỏng ở vùng quê héo lánh, chỉ có bản thân mới gặp được cô, không muốn cô rời hắn nữa bước.

Hôm nay là cô đã đi đến thành phố lớn này, anh không muốn mất cô.. trong lòng sự lo sợ khiến Lục Thời Dư nóng lòng hơn.

Hắn lại phát hiện hắn vì Lý Nhã Hân mà điên rồi, lại dám làm tất cả, kể cả chuyện tối hôm qua!

Khi Lục Thời Dư bước tới thì nhìn thấy Lý Nhã Hân đang quay lưng, phía sau là Lâm Dương đang đứng yên bất động nhìn theo bóng lưng cô.

Lý Nhã Hân cũng không bước đi, chỉ đứng yên đó... và Lâm Dương cũng vậy.

"Ba... ba đã đến rồi mẹ ơi!" Diệu Bảo nhìn thấy Thời Dư liền reo lên chạy về phía anh.

"Con trai đi theo mẹ có ngoan không?" Lục Thời Dư ôm Diệu Bảo vào lòng mà nói.

"Con bị lạc mẹ, rất may nhờ chú kia giúp tìm mẹ." Diệu Bảo chỉ về phía Thế Bảo.

Lục Thời Dư bế Diệu Bảo đi về phía Lý Nhã Hân, bàn tay nắm lấy tay cô.

Lý Nhã Hán như cũ vẫn không muốn quay lại nhìn Lâm Dương. cô sợ rằng mình quên đi việc anh đã kết hôn với tiểu thư danh giá khác mà chạy đến bên cạnh anh.

"Cảm ơn Lâm tổng, đã giúp con gái tôi tìm được mẹ của thằng  bé." Lục Thời Dư nhìn Lâm Dương mà nói.

"Không phải khách sáo." Lâm Dương lặng người nói, ánh mắt vẫn không dời Lý Ngã Hân.

Tên cận vệ của Lâm Dương từ phía xa nhìn thấy liền đi về phía bọn họ.

"Lâm tổng, xe đã chuẩn bị xong. " Hắn ta nói.

"Ừm, chúng ta đi thôi." Lâm Dương quay lưng bước đi.

Anh cũng quay bước đi ngược hướng Lý Nhã Hân.

"Nhã Hân, chúng ta đi thăm Diệu Đình thôi." Lục Thời Dư nói.

Lý Nhã Hân nghe tiếng bước chân của anh đã bước đi xa, bàn tay trong tay Lục Thời Dư nhanh chóng rút ra, nước mắt trên khóe mi lăn tràn.

Hơi ấm từ bàn tay lại mất đi, Lục Thời Dư lại cảm thấy mất mát. Lại nghĩ đến, bản thân vì người này làm biết bao nhiêu, vậy mà người này vẫn vậy, lạnh lùng với hắn, có phải người phụ nữ này, tim là sắt đá không?!

Cô bước đi về phía trước, không muốn để con trai nhìn thấy mẹ của cô bé đang đau lòng thế nào.

Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên anh, ngỡ rằng bao nhiêu năm qua không gặp lại, cũng không nghe bất cứ tin tức gì của anh thì tình cảm mà cô dành cho anh đã vơi đi. Không ngờ chỉ là vô tình gặp lại, chỉ là thoáng nhìn thấy anh... trái tim cô đã đập mạnh liên hồi, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm qua bùng cháy...Lý Nhã Hân lắc đầu... cô và anh không thể được, bản thân cô là người biết rõ ràng nhất... vì sao lại cố chấp như vậy, cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Lâm Dương đi phía trước, phía sau là tên vệ sĩ bước theo. Gương mặt anh trở nên đằng đằng sát khí, cô gái của anh... lại dám cùng người đàn ông đó sinh con ư!??

"Lâm tổng, cô ta không đáng để anh kích động như vậy.." tên vệ sĩ từ phía sau nói, gương mặt Lâm Dương khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

"Đáng hay không, để cậu lên tiếng sao?" Lâm Dương dừng lại, nhìn tên vệ sĩ nói.

"Cho người theo dõi bọn họ, phải cẩn thận... không được để lộ ra bất cứ dấu vết nào."

Tên vệ sĩ ten Trần Niệm Kha. Là một vệ sĩ trung thành của Lâm Dương 5 năm nay. Hắn ta nhờ có Lâm gia cứu giúp mới sống được như ngày hôm nay. Đối với âm tình này của Lâm gia, tất nhiên hắn sẽ báo đáp. Hắn nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho Lâm gia trọn đời trọn kiếp. Nhưng là người mà hắn theo này lại chính là kẻ đại si tình. Si đến mức, chính hắn cũng phải ngưỡng mộ. Trong năm này, hắn ở bên, tình cảm của anh hắn hiểu hơn ai hết. Nên đối với cô gái vừa gặp, lại có chút bài xích không hề nhẹ.

Hầu hạ Lâm gia 5 năm, mọi chuyện lại rất ổn. Chỉ có điều.... cái con nhóc Lâm Ninh! Điều làm hắn hết sức mệt nhọc chính là-Lâm Ninh.

Trẻ con, ngốc nghếch, không gợi cảm gì cả, lầy lội, giống đàn ông, không có ý tứ, khùng khùng, ngây thơ, tiểu thư, đần, không có lễ độ, mặt dày, nghiện phim, nghiện ngôn tình, ham ăn, ham ngủ, IQ thấp, học không giỏi, luôn bị ăn hiếp, thường bị lừa, có chút điên, không có lấy một điểm tốt. Điều quan trọng chính là, hắn lại không xứng, chỉ là một người hầu theo cạnh chủ nhân, nào dám "trèo cao". Ấy vậy mà cô ta lại bám theo hắn suốt năm năm nay! Có trời mới biết cô với hắn phiền cỡ nào.

5 năm. Từ khi cô 13, hắn 18 đến cô 18, hắn 23. Thật phiền phức...Nhưng chính hắn lại không biết! Sự phiền phức của cô lại ăn sâu trong não, nếu thiếu lại không được.

" Lâm tồng, cô ta đã bỏ đi, sống, sinh con cùng người khác . Năm năm qua anh đau khổ thế nào, cô ta cũng không hề quay về thăm hỏi một lời... ấy vậy mà đã có con với người khác, vậy mà anh còn muốn tìm cô ta.." Niệm Kha nói.

Lâm Dương không đáp, đôi mắt nhắm lại tựa vào ghế dựa trên xe. Anh nhớ lại Lục Thời Dư tiến đến nắm lấy đôi tay của cô, cô lại không hể phản kháng lại... chẳng lẽ cô và hắn ta thật sự đang ở bên nhau sao... và đứa trẻ kia chính là minh chứng cho việc họ sống rất hạnh phúc! Trong khi năm năm qua, anh vì cô mà đau khổ, đến phụ nữ cũng không đụng!!

"Niệm Kha, cậu nghĩ tôi nên làm thế nào đây!". - Lâm Dương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip