Chapter 12: Night 4: Killer mode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một công tố viên, một thiên thần, đã chết hơn chục lần, vậy thì chắc hẳn là sức chịu đựng của tôi rất cao đúng không?

Nhầm, nhầm to rồi.

Tôi vẫn sợ gián như thường thôi. Và nếu bị một bầy Animatronic quây lại như thế này, tôi cũng vẫn chết khiếp như thường thôi.

_ Chuyện quái gì vậy?

Tôi hỏi tên thủ phạm, con gấu đã cho tôi leo cây một tiếng đồng hồ. Cậu ta rón rén tiến đến gần tôi, sát tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu máy và mùi bụi cũ kỹ khó chịu từ trên người cậu.

_ Em đã tạm thời gây dựng được lòng tin của chị lên họ, giờ mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào chị đấy.

Ơ, cái thằng này. Đào nguyên một hố bom xong bắt tôi lấp là như nào?

_ Nào, bằng chứng đâu?

Cáo đỏ, hình như là Foxy, tiến tới gần tôi, nói bằng giọng hơi khó nghe. Không rè rè như Golden Freddy, nó giống giọng của người bị viêm amidan hơn. Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó.

_ Bằng chứng gì cơ?

_ Bằng chứng rằng ngươi không phải kẻ địch của bọn ta.

Bằng chứng? Lấy đâu ra bây giờ! Hiện giờ trong túi tôi chỉ có điện thoại, sổ và bút. Quyển sổ của tôi có thể làm bằng chứng được đấy, nhưng mà...không thể. Tôi không thể gợi lại những ký ức kinh khủng đó cho một đám nhóc được, đặc biệt là Golden Freddy, nếu cậu ta biết chính cha mình là thủ phạm đã giết anh họ mình cùng một đám trẻ vô tội, cậu ta sẽ sống như thế nào? Hơn nữa, biết việc đó có thể gây nên xung đột giữa các Animatronic với nhau, và việc đó thì không thú vị chút nào cả. Nói chung, không thể được.

_ Tôi...không có bằng chứng.

Tôi có thể cảm nhận được, sát khí của bốn con Animatronic trước mặt cùng ánh mắt kinh hoàng của Golden Freddy phía sau lưng tôi. Không cần nghĩ cũng đoán được rằng cậu ta đã cá cược gì với họ. Nếu tôi không có bằng chứng, tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Con gấu chết tiệt, may cho cậu tôi là thiên thần đấy, nếu không thì cứ liệu hồn.

Hm, tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi bị giết bởi Foxy nhỉ? Thứ cậu ta dùng để giết tôi, và có thể là những Night Guard khác nữa, là cái móc sắt trên bàn tay phải. Nhìn nó cũng tương đối rỉ sét rồi mà vẫn sắc ghê, chỉ một đường thôi, cả động mạch và tĩnh mạch cổ của tôi đều bị cắt đứt, hình như còn chạm tới cả xương thì phải. Chậc, chắc tôi nên thêm "cắt cổ" vào danh sách "những kiểu chết cần tránh" thì hơn, đau quá.

Khi mắt tôi đang mờ đi vì đau và mất máu, có một thứ gần như đã khiến cho Adrenaline tăng cao, đánh thức tâm trí tôi hoàn toàn. Cái gì đang xảy ra vậy? Hình như tôi đang bị hoa mắt thì phải. Làm gì có chuyện ba Animatronic còn lại đang...tấn công Golden Freddy đúng không? Trời ơi, làm ơn nói rằng tôi đang nhìn lầm đi.

_ C...hr...i...s

Thanh quản của tôi cũng đã bị đứt, mỗi lần cố nói là một lần sự đau đớn trên cổ lại tăng lên. Não tôi đang chết dần, nhưng cảnh tượng đó, chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được. Cái cảnh tượng một con gấu, một con thỏ, một con gà đang lao vào cắn xé một con gấu vàng, từng mảnh da bị xé rách, lòi cả dây điện xanh đỏ ra ngoài, nhìn thật thảm thương. Golden Freddy không hề phản kháng lấy một chút, chỉ đứng im chịu đựng. Tôi không biết Animatronic có biết đau hay không, nhưng việc cơ thể bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn không hề dễ chịu chút nào đâu.

Con gấu ngu xuẩn! Con gấu đần độn! Tại sao cậu lại phải chết cùng tôi chứ?! Còn ba con thú chết tiệt kia! Cậu ta chẳng phải bạn các ngươi sao?! Khỉ thật, các ngươi đã giết cậu bé đó một lần rồi, dừng lại đi, dừng lại đi, DỪNG LẠI NGAY!!!

Tôi thật sự rất muốn hét những lời đó vào mặt chúng, nhưng không thể nữa rồi. Hai mắt tôi tối sầm lại, tối hôm đó, tôi đã Game Over lần thứ mười hai, hay mười ba gì đấy. Chỉ khác là, không chỉ có một mình tôi chết.

Xin lỗi, Golden Freddy. Xin lỗi, Christian. Tôi thật sự có lỗi với cậu. Tôi sẽ không bao giờ để sai lầm này lặp lại nữa đâu, thề trên danh dự của Lawrence Devine này, tôi sẽ không để cậu chết cùng tôi nữa đâu.

Tôi mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại, cộng thêm một cái nhăn mặt. Cổ tôi đau quá, đau còn hơn cả lần bị bẻ cổ hay giật đứt đầu. Chết vì mất máu, một cái chết thật từ từ, và thật tàn nhẫn, nhưng chắc còn nhẹ nhàng hơn bị lăng trì nhiều.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi lại muốn chửi thề. Chết tiệt, chúng nó là trẻ con sao? Cái lũ đó là TRẺ CON sao?! Thể loại trẻ con gì mà có thể xé xác bạn mình một cách dễ dàng như thế?! $&(^&*)&^**)(^&*%&%$%^$#$&*^&(* (Dương: Cencored.)

Sau khi chửi rủa một tăng, tôi đã bình tĩnh lại hơn một chút. Và khi đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ. Tại sao một lũ nhóc mười tuổi lại có thể giết người dễ dàng như vậy? Cứ cho là chúng vẫn còn ngây thơ và dễ bị lừa gạt đi, nhưng còn Golden Freddy thì sao? Sau những lần nói chuyện với cậu ta, có vẻ như nhận thức của cậu ta khá tốt đấy chứ, và cậu ta còn thua cả đám kia đến năm tuổi, không có lý do gì mà chúng lại không biết giết người là sai cả. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Được rồi, Lawrence, hãy cố nhớ lại những lúc mà chúng giết mày xem nào. Chắc chắn phải có điều gì đó không đúng. Hành động, cử chỉ, giọng nói, đôi mắt, cử động...ĐÔI MẮT!!! My lord, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn?! Mắt của chúng, mắt của chúng!

_ Định ngủ nướng tới khi nào?

Giọng nói phát ra từ ngay gần tai tôi, muốn không giật mình cũng không được. Tôi lườm tên đáng ghét đang ngồi cạnh giường tôi, chống khuỷu tay lên thành giường, hai tay chống dưới cằm và nở nụ cười hết sức đáng đấm.

_ Rick.

_ Chào buổi sáng. Sao rồi, suy luận được thêm gì chưa?

Tôi báo cáo lại toàn bộ những gì xảy ra tối qua, vừa nói, vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Rick. Sự lạnh lùng khi bật mode nghiêm túc thật sự rất đáng nể phục đấy, có khi còn lạnh lùng hơn em gái tôi và Vincent không biết chừng.

_ Chúng giết Golden Freddy ư? Lạ thật đấy.

_ Đúng vậy. Theo như tôi nghĩ, thì có vẻ vấn đề nằm ở Animatronic, chứ không phải ở linh hồn bọn trẻ.

_ Ý cô là?

_ Người đã tạo nên những Animatronic đó là ai?

Chúng tôi đấu mắt một lúc, rồi Rick mỉm cười, một nụ cười khiến da gà trên hai cánh tay tôi nổi đầy lên. Anh ta lấy từ trong túi áo khoác một mẩu giấy được gấp làm tư, huơ huơ trước mặt tôi.

_ Đây là gợi ý cho manh mối tiếp theo, nhưng tất nhiên, tôi không thể cho không được.

Đúng như dự đoán, Chúa chỉ là một dạng cao cấp hơn của thương buôn thôi.

_ Anh muốn tôi làm gì?

_ Vào đúng 12 giờ đêm Night 5, thủ phạm đã giết bọn trẻ sẽ tới, và làm một số "công chuyện" của hắn.

Vincent? Anh ta tới để làm gì? Đừng nói là để...giết các Animatronic một lần nữa đấy nhé?

_ Và nhiệm vụ của cô, đơn giản lắm.

Trong tay tôi, đột nhiên xuất hiện một vật lành lạnh. Tôi cầm nó lên. Không gì khác hơn ngoài khẩu Walther P99 (*) màu bạc của tôi ở thế giới cũ. Tôi quay sang nhìn Rick, và suýt thì trụy tim bởi nụ cười hết sức man rợ của anh ta.

_ Giết hắn.

Giết? Giết ư? Giết ai cơ? Giết...Vincent Afton ư?

_ Sao nào, đồng ý không?

Đồng ý...làm sao mà tôi đồng ý được?! Tôi, giết người á? Không! Không bao giờ!

_ Không còn cách nào khác sao? Tôi không thể giết người được.

_ Nếu cô không giết hắn, người chết sẽ là cô, và cả đám Animatronic kia nữa. Ngay khi cô chết, vòng lặp bất tận sẽ bắt đầu. Sống, chết, sống, chết, liên tiếp không ngừng nghỉ. Lawrence, mạng sống của tên đó thật sự đáng giá đến như vậy sao?

Đáng giá, mạng sống của con người luôn luôn rất đáng giá. Đặc biệt là khi, tôi thật sự yêu quý con người đó, yêu quý như một người bạn. Anh ta đã mất tất cả rồi, tôi không thể phản bội anh ta được nữa, nhân tính của tôi không cho phép tôi làm thế, không bao giờ.

_ Không thể, tôi không làm được.

_ Lawrence, đối với một số người, chết chính là giải thoát. Nếu để cho kẻ đó tiếp tục sống, cô có dám khẳng định với tôi rằng hắn sẽ không tiếp tục giết người không?

Tôi không thể nhớ được tôi đã suy nghĩ những gì vào lúc đó, tôi cũng không nhớ mình đã nói những lời như thế nào, và càng không nhớ tại sao mình lại ngất đi. Chỉ biết rằng, khi giật mình tỉnh lại, khẩu súng và mảnh giấy đã nằm gọn trong tay tôi. Đồng nghĩa với việc, tôi đã đồng ý với thỏa thuận của Rick.

God damn it.


(*): Walther P99

(Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Walther_P99)

Khối lượng: 630 - 650g

Chiều dài: 180 - 184mm

Loại đạn: 9x19mm

Tốc độ bắn: 120 - 140 viên/phút

Vận tốc mũi: 408m/s

Tầm bắn hiệu quả: 60m

(Tôi không hiểu nhiều về súng đạn, mong các "súng thủ" lượng thứ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip