Knb Fanfiction Lac Vao Kuroko No Basuke Story Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Music: Violet snow - Aira Yuuki

Như một điều đặc biệt, San San muốn gửi lời chúc tới Hiền Nhi, Happy birthday.

Okay, chap này viết tặng nguyetmoon031

Ờ... happy birthday cả ... Aomine nữa :)) maybe
________________________________
(Hiền Nhi's POV)

Cơ thể tôi bất động. Chắc chắn rồi.

Lâu lắm rồi tôi mới hoạt động một cách tích cực như thế. Thật sự đấy.

Tôi luôn nhốt mình trong phòng mỗi khi về nhà, ngồi yên một chỗ mỗi khi lên lớp và luôn chờ cho ba đứa kia xúm lại chỗ mình.

Bây giờ vẫn vậy... tôi vẫn đợi họ xúm lại chỗ tôi...

Nhưng "họ" không còn là ba đứa ấy nữa rồi...

- Đứng dậy được không?

Chàng trai tóc đỏ đưa tay kéo tôi dậy.

- Thật tình! Trông nhóc kìa! Thể chất đã yếu rồi lại còn đua đòi!

Senpai lớp trên nhăn mặt trách móc tôi.

Thật sự rất vui mà...

**

Chẳng hay bao giờ tôi đã thiếp đi trên lưng của Nebu-senpai.

Lúc tỉnh dậy đã thấy cả đội đang ngồi trên tàu cao tốc trên đường về Kyoto.

- Shino, dậy rồi sao?

- Seijuu-kun... tớ ngủ được bao lâu rồi?

- Tầm 3 tiếng rồi. Cậu ngủ say lắm đấy, lên tàu mà cũng không biết.

- Vậy sao... tớ đã làm phiền Nebu-senpai rồi...

Tôi quay sang bên cạnh. Nguyên cả đội đang ngủ. Chỉ trừ Mayu-senpai đang đọc light novel.

Cảnh tượng thật yên bình trên tàu cao tốc.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống này được bao lâu nữa.

Mong rằng nó sẽ mãi mãi sao?

Chắc không thể.

Chẳng có gì là mãi mãi cả...

Đúng vậy.

Cuộc sống này một ngày nào đó sẽ kết thúc.

**

"Tàu đang vào ga. Xin nhắc lại: tàu đang vào ga! Xin các quý khách hàng đứng sau vạch vàng."

Tôi bước ra từ con tàu cao tốc, đằng sau là một dàn trai đẹp mã... maybe?

Bây giờ là gần 8 giờ tối, và tôi chưa có gì bỏ bụng.

Cái dạ dày vô lễ tự dưng phát ra vài tiếng kêu không được... tao nhã cho lắm...

- Shino, cậu đói sao?

- À thì... cũng chưa được ăn gì lâu rồi...

- Vậy cậu muốn ăn gì không?

- Phở! À... ý tớ là ramen...

Sở dĩ tôi nói ramen, vì là có một quán ăn nhỏ giữa góc phố đông đúc...

Ấm cúng đến lạ...

Khiến tôi nhớ về nơi gia đình...

**

Cậu trai trẻ mang màu tóc đỏ đúng là không khiến người ta phải thất vọng mà!

Chẳng hay từ bao giờ, cả đội bóng đã đứng trước quán ăn nhỏ ấy.

Phía sau tôi là cả một Kyoto ồn ã nhộn nhịp. Nơi giai điệu sống còn nhanh hơn lời nhạc pop...

Nơi mà khiến chúng ta như những con người sống lỗi vì cách chúng phát triển.

Tạm thời hãy ở yên đấy nhé, Kyoto nhộn nhịp.

Bước vào đây là dòng chảy nhịp nhạc của tôi sẽ dừng, là một bản ballad khác vang lên.

Hãy để tôi nhớ chút về quê hương ấy nhé...

**

"Cạch"

Cánh cửa shoji nhẹ vang lên tiếng kéo, một mùi hương ấm áp lại thoảng qua mũi tôi.

Vẫn nơi ấy, quán ăn nhỏ có hàng tiểu trúc xanh, có hàng măng nhỏ chen chúc.

Vảng vất mùi thơm nước dùng và sợi mì.

Đâu đó nơi tôi cần tìm về.

- Chủ quán, cho con một tái ạ!

Cách gọi thân thuộc...

- Có ngay đây cô bé, hành không?

- Không ạ.

Cách ăn trẻ con.

- Cậu lớn rồi mà không ăn hành, Shino, lạ thật đấy!

- Chẳng phải cậu cũng không ăn rong biển sao Seijuu-kun?

- Thì nó không ngon mà...

Cách cười đùa tự nhiên...

Này, tôi ở đây mãi mãi được chứ?

Chắc...

"Hứa với ta nhé!"

Gì vậy? Đó là gì? Hãy để tôi nhớ... kí ức đó là gì...?

**

Tôi có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ba mẹ tôi đều rất hòa thuận với nhau.

Tôi ước gì luôn luôn là vậy.

Cho đến lúc tôi đi, vẫn chẳng có gì xảy ra. Thật yên ổn.

Vậy nên tôi quý trọng nó lắm...

Tôi đã rất sợ.

Khi đối mặt với chuỗi quá khứ đầy rẫy đau thương của San San hay chuỗi tháng ngày ngập tràn áp lực của Lam Chi hoặc... chuỗi tháng năm đầy rẫy đồn thổi của Linh Hà...

Tôi thật may mắn vì không phải trải qua những điều đáng sợ như vậy...

Nhưng có phải đó là lí do mà tôi luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực?

Đó là lí do tôi không thể luôn cười như San San...? Không thể làm trò như Lam Chi và trở nên quan tâm như Linh Hà?

Quá khứ tạo nên một con người, tôi chắc chắn sẽ không vứt bỏ nó đâu...

Chỉ cần tôi vẫn là tôi thôi...

Làm những điều tôi muốn.

Lí trí nói tôi rằng...

Tôi muốn ở lại đây...

Muốn rời xa cái thế giới thực tàn khốc.

Muốn chấm dứt những ngày tháng đau khổ ở nơi địa ngục trần thế ấy...

Muốn...

"Không được nuốt lời đâu nhé!"

Từ 'muốn' vang lên đồng âm với lời gọi ấy...

Nhớ nhưng không nhớ...

Đó là gì chứ...

Sâu trong kí ức tôi...

**

- Shino, gì vậy?

- À... không sao... Seijuu-kun, tới đây là tớ phải về nhà rồi, vậy nên là chー

- Đêm nay cho tớ trú nhờ đi.

- Hả...?

- Tắc đường, quản gia tớ không tới đón được, cho ngủ nhờ đêm nay đi. Nãy đi cùng Chihiro-senpai tớ quên không nói, nên giờ còn mỗi cậu thôi. Cậu không nỡ để một chàng trai cao trung như tớ phải thuê phòng trong nhà nghỉ mà đúng không?

- À, kia có nhà nghỉ sang trọng lắm kìa. Thế nhé. Về đây.

**

- Cuối cùng là vẫn mặt dày theo tớ về sao?

- Da mặt tớ mỏng lắm, không có dày đâu. Hahaha. Với lại là cậu dẫn tớ về mà!

- Cậu?!... thôi, đi rồi thì đành đi.

Chàng trai... nhóc quả mặt dày lắm a...

**

- Cậu ngủ trong căn phòng này.

- Vậy cậu?

- Phòng ngay cạnh. Nhớ là: gấp lắm mới sang gọi tớ. Okay? Chứ mấy vụ như sợ sấm hay bão, bóng tối hay ma mà sang gọi thì không cần biết cậu là ai, tớ sẵn sàng đuổi cậu ra ngoài. Vậy rõ chưa?

- Làm như tớ sợ mấy thứ ấy.

... ừ nhỉ.

Mình đang nói với ai vậy... Akashi Seijuurou đó Hiền Nhi a...

**

Trằn trọc. Rồi lại nữa.

Đêm nay tôi lại ngủ không nổi sao...

Kí ức ấy... là gì vậy...

Một mảnh nhỏ...

Cũng không...

Chỉ có một điều...

Kí ức ấy... bắt tôi trở lại nơi địa ngục kia...

Liệu có ánh nắng vẫn đang đợi tôi nơi bóng đêm ấy sao...

Ánh sáng ấy... là dành cho tôi ư...?

**

"- Là một gia đình mà! Chúng ta là một gia đình! Sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa đâu... Hiền Nhi à!

- Thật không?

- Thật!

- Vậy hứa đi! Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa!

- Hứa, cô bé, không được nuốt lời đâu nhé!

- Ngài cũng vậy đấy! Ngài hứa rồi đó! Ai nuốt lời...

- Sẽ phải nuốt một nghìn cây kim!..."
________________________________
Góc tác giả:

Lam Chi: Giờ tao mới biết...

San San: Đm boss mặt dày vcl...

Hiền Nhi: Nói thì nói với Seijuu ấy... sao cứ hằm hằm chỉ mặt tao thế...?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 30/8/2018
Ngày đăng: 31/8/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip