Knb Fanfiction Lac Vao Kuroko No Basuke Story Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Tomoshibi no manimani

Cứ tìm :3 au đảm bảo là không có trên Zing đâu. Với lại bài này trên Youtube còn chưa full.
________________________________
( Lam Chi's POV)

Tôi về nhà sau chuyến đi mệt mỏi. Thật sự là lúc ở đồng cỏ kia, tôi rất muốn ...

Ăn cả trái đất.

Cho lũ nghĩ ra trò trên chết hết mọe nó đi.

Mất công đi một đoạn đường dài chỉ để đọc mấy cái mà có thể gửi lúc nào cũng được.

Mà... bây giờ tôi mới ngẫm lại mấy cái thông tin không cần thiết đó

- Khi mình ở đây... nơi ấy chưa từng tồn tại mình sao?

Tôi dừng ngồi chây ì trước cánh cửa. Tôi muốn tới nơi nào đó thoáng hơn.

Khi vừa ra khỏi cửa căn hộ, tôi nhìn qua chiếc cầu thang máy.

Một hình ảnh hiện ra trong tôi. Thôi thúc tôi đến nơi ấy.

**

"Cạch" - Tôi khẽ khàng đẩy cánh cửa rỉ sắt trên sân thượng ra.

Một làn gió khẽ thoảng qua mái tóc ngắn của tôi, luồn vào chiếc áo rộng mà tôi đang khoác trên vai.

Gió cuối xuân. Một cơn gió ẩm mang hơi biển. Tôi hít một hơi dài, bao cái vị mặn mà của biển Việt Nam bỗng chốc hiện hữu trước mặt tôi. Tôi loáng thoáng cái hình ảnh vịnh Hạ Long trong xanh trong đầu.

Tôi, sao muốn trở lại nơi ấy thế?

Tại sao? Vì tôi nhớ cái cuộc sống nhộn nhịp khi đi qua nhà thờ Đức Bà. Nhớ cái nơi ồn ào mà người ta gọi là chợ Bến Thành.

Những ngôi sao trên trời, cứ lấp lánh. Sáng chiếu. Nhưng cũng chỉ là phụ cho ánh trăng huyền ảo nơi kia.

Tôi cứ ngắm mãi. Ngắm vì sao sáng bao quanh trăng khuyết.

Tuy là trăng khuyết. Nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nó đẹp đến như vậy.

Hay là do tôi chưa bao giờ nhìn nó kĩ như hôm nay?

Lại một cơn gió lập hạ lướt qua tôi. Nó ấm, ẩm.

Một cơn gió mang cái tiết mưa rào lướt qua tôi.

Ở đây cũng vậy sao? Làm ơn, đừng khiến tôi nhớ nhà thêm chứ?

Đừng khiến tôi trở nên yếu đuối thêm chứ?

Liệu... tôi có thể diễn vai cô gái vô tư, mạnh mẽ được bao lâu?

Liệu... tôi có làm vỡ chiếc mặt nạ của Hoshino Aoi mà bộc ra tính cách thật của Dương Lam Chi?

Tôi nhắm mắt lại mà tận hưởng cái tiết Lập Hạ này.

**

Sáng hôm sau, có vẻ như tôi đã không ngủ được rồi.

Sau khi từ trên sân thượng hôm qua xuống. Tôi đã cảm thấy rất bồn chồn và khó chịu. Cơ thể cứ mệt mệt.

Hay tôi sốt rồi chăng?

4 giờ hơn sáng. Tiếng gà gáy bên cạnh khu chung cư lọt tai tôi. Phải chăng con gà đáng giết ấy gáy to quá hay nơi này quá im lặng?

Tôi ôm cái đầu nặng trĩu của mình đi tìm nhiệt kế.

- Đau đầu quá...

"38.5°C... sốt cao quá rồi..."

Vừa nhìn được cái chỉ số trên nhiệt kế. Định hình được mình sốt bao nhiêu thì tôi bỗng gục xuống

[Author's POV:

"Reeng" tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

Tại một lớp học vốn dĩ đã ầm ĩ bởi sự xuất hiện của anh chàng mĩ-nam-quốc-dân-chồng-của-mọi-fangirl. Thì nay lại trở nên im ắng đến lạ thường.

Bởi sao? Tại sao? Vì saoooooooo?

Vì hôm nay anh ấy có vẻ buồn.

Buồn vì saoooooooooo?

Vì hôm nay Lam Chi không đi học.

Không đi học lí do gìiiiiiiiiii?

Vì Lam Chi hôm nay bị ốm.

Ốm vì saooooooo?

Méo ai biết nhé!

Dù gì thì nói. Hôm nay Kise có vẻ không được vui cho lắm. Nên các fangirl cũng biết điều mà để cho anh ấy yên tĩnh.

Mà nói "không được vui" thì cũng không phải. Thấy Kise hôm nay "thẫn thờ" hơn bình thường. Toàn nhìn ra cửa sổ ngắm mây hoa đất trời.

Rồi đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Anh ấy lủi thủi bê hai hộp bento đóng gói cẩn thận xuống phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

Fan nữ không ai dám lại gần.

Anh ấy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng thể chất ra.

- Chào mọi người. Mọi người đã ăn trưa chưa ạ?

Anh ấy vừa dứt câu. Ngay lập tức nghe thấy tiếng bóng rơi.

Và sau đó là tiếng gào thét của Hayakawa:

- Đội trưởng!!!! Anh làm sao vậy?

Kasamatsu gần như "đứng hình" sau khi Kise bước vào. Tại sao?

Vì hôm nay chú cún ấy hiền hơn bình thường.

"Hơn bình thường" ở đây là hiền hơn gấp vạn triệu lần ấy!

- Ki... Kise... cậu làm sao vậy?...

- Chào đội trưởng... em không sao đâu...

Nói rồi, Kise lủi thủi lên phía bục hội trường, ngồi im thin thít:

- Lát nữa em bắt đầu được không? Bây giờ em thực sự không có tâm trạng.

Moriyama cũng ngừng lại, tiến ra hỏi Kise:

- Kise, Hoshino-chan đâu?

-... Cậu ấy chết rồi! Huhu!...

- Cái gì cơ? Chết rồi?!!!

Toàn đội gào thét sau khi nghe Kise khóc thản thiết lúc trả lời Moriyama.

- Nào, kể rõ hơn đi.

- Đội trưởng à... chuyện là thế này - Kise sụt sùi nhìn mọi người đang xúm lại chỗ cậu - Thứ tư trước. Em thấy Acchi quay lại trường lúc tối muộn. Nhưng khi ấy nhìn Acchi như người mất hồn ấy! Đi mà hình như cậu ấy không ý thức được luôn. Thế là em liền gọi tên cậu ấy. Vừa nghe thấy thì cậu ấy ngã quỵ xuống...

- Rồi sao? - Moriyama trông có vẻ thích thú với chuyện này.

- Rồi khi em chạy ra thì nhìn cậu ấy trông mệt mỏi lắm! Em đưa cậu ấy về. Nhưng vừa đóng cửa vào thì cậu ấy lại khuỵu xuống ngay chân cửa. Lúc đó em không vào được nhưng trông cậu ấy vẫn còn sức đứng dậy...

- Vậy là cậu bỏ về?

- Vâng, đội trưởng...

- Sao nữa?

- Hôm qua em thấy cậu ấy lững thững bước ra từ Shinkansen (tàu điện siêu tốc) Em có chạy lại gọi nhưng cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả. Sau khi cậu ấy về nhà thì em có gọi điện cho cậu ấy. Gọi cả chục cuộc nhưng cậu ấy chẳng nghe gì cả... Sáng nay cậu ấy còn vắng tiết không lí do nữa cơ! Oaaaaaa!! Acchi...!

Moriyama đưa tay lên cằm, vẻ suy tư:

- Nhỡ đâu Hoshino-chan tắt âm?

- Cậu ấy luôn cầm điện thoại bên người mà! Đội trưởng!!! Phải làm gì đây?

- Kise, cậu nói cậu biết nhà của Hoshino đúng không? Bây giờ chúng ta qua xem.

- Cả đội ạ?

- Không lẽ chỉ mình cậu?

Vậy là cả đám lết xác qua nhà Lam Chi, mặc cho cái thời tiết dở dở ương ương.

**

- Acchi! Cậu có nhà không?

Kise cứ bấm chuông cửa, gào thét bên ngoài. Nhưng chẳng ai trả lời.

Kasamatsu khẽ thở dài, đứng tựa vào cửa.

Đột nhiên:

- C... cửa không khóa...

- Đội trưởng, cửa không khóa hay anh cạy khóa vậy? - Kise nhìn vị đội trưởng mà Lam Chi kính trọng với đôi mắt nghi ngờ.

- Cửa không khóa, thật mà. Thôi, vào xem đi.

Cả lũ vác mặt vào, và...

Khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra...

- Acchi!!! Acchi!!! Tỉnh lại đi!!!

Đập ngay vào mắt họ là một Dương Lam Chi đang ngất ngay giữa nền đất lạnh.

- Acchi!! Người cậu ấy nóng quá... Đội trưởng! Gọi xe cấp cứu đi!

- Đ... được!

Một lúc sau, xe cấp cứu tới, và Lam Chi nhanh chóng được đưa lên bệnh viện.

Trong chiếc xe màu trắng. Kise nhìn cô gái kia với ánh mắt có chút lo lắng (éo có quan tâm nhé :))) )

Và rồi đèn phòng cấp cứu sáng lên.

Bên ngoài, cả đội bóng đang bồn chồn chân đứng chân ngồi không yên...]

[San San's POV

Tôi đang sắp xếp lại một số giấy tờ của đội, thì điện thoại tôi vụt sáng.

Tôi lấy ra...

" Lam Chi?"

- Tao nghe.

"C... Cho hỏi... có phải là người nhà của Hoshino Aoi không ạ?"

Một giọng nam cao khiến tôi sững người. Kise Ryouta?

- Đ... đúng, có chuyện gì vậy?

"Thật ra là... (...)"

Vừa nghe chuyện, tôi tức tốc chạy tới bệnh viện, bỏ bê mọi thứ ở trường.

Vừa mới ra khỏi phòng thể chất, Kagami bỗng giữ tay tôi lại:

- Koyusaki! Cô đi đâu vậy?

- Kagami! Bỏ tay tôi ra! Bạn tôi... nguy kịch đến nơi rồi!

Vừa dứt, tôi vùng đôi bàn tay to lớn ấy đi và chạy mất. Chẳng hề hay biết là đang có người đuổi theo tôi.

Theo như thông tin về số phòng... tôi đã tới đúng phòng cấp cứu nơi Lam Chi đang ở phía trong.

Vừa đến, đập vào mắt tôi là cả đôi bóng đang ngồi ở ngoài.

- L... Lam Chi... cô ấy... sao...? À không... Aoi, cô ấy sao rồi?

- Tôi vừa mới đưa Acchi vào thôi... - Kise đứng dậy, tiến lại chỗ tôi - Đ... đồng phục Seirin?..

- Phải. Có gì không?

- Cô là gì của Acchi vậy?

- Là một trong hai người thân duy nhất của Aoi còn lại ở nơi này. Cậu có ý kiến gì chứ?

- ...không

- Koi-san!

Tôi vừa liếc tên cún vàng kia thì chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau

- T... Tetchan...? Cậu làm gì ở đây?

- Kagami-kun lôi tớ đi.

- Vậy Taichan đâu?

- Cậu ấy phía sau.

Tôi "ừ" một tiếng rồi tiến ra chỗ cửa phòng cấp cứu

- Kurokocchi?

- Kise-kun? Cậu làm gì ở đây vậy?

- À... Bạn của bạn cậu... là quản lí của tớ ở đội bóng... cô ấy...

Phía sau, là cuộc nói chuyện giữa Kise và Kuroko.

Tôi cất một giọng trầm trầm:

- Kise Ryouta-dono, tại sao? Aoi không có bệnh bẩm sinh.

- Cô ấy ngất... nên chúng tôi... mà, tại sao cô biết tên tôi? Và "-dono" là sao? ...

- Đừng bận tâm làm gì.

Tầm 15 phút im lặng sau, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một thanh niên áo trắng bước ra.

Tôi vội vàng chen chân ngay trước mặt con người ấy.

- Bác sĩ! Bạn tôi...

- Cô ấy (...)
________________________________
Góc tác giả:

Các bạn còn nhớ ở lần trước, San San lọt hố rồi hông?

Và Lam Chi thì giờ đang chưa biết ra sao...

Nên lần này thì Hiền Nhi ngồi tự kỉ!

Hiền Nhi: sao tụi bây nỡ bỏ tao mà đi... ít ra nói coi tụi bây giấu thẻ tín dụng với tài sản ở đâu rồi hẵng đi chứ! Tại sao...? Đúng lúc tao đang túng thiếu thì phải đi tang chúng mày... huhu... hiểu cho tao... tao méo có tiền cúng đâu...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 9/6/2018
Ngày đăng: 9/6/2018
By: San Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip