Knb Fanfiction Lac Vao Kuroko No Basuke Story Chapter 13 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì Au sẽ không viết phần POV của Lam Chi và Hiền Nhi trong role này nên bây giờ Au sẽ viết bù.

(Lam Chi's POV)

- Ba... mẹ...?

Tôi giật mình quay lại nhìn bóng hình của hai con người quen thuộc.

Là thật ư? Ba mẹ tới đón tôi?

Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé này vừa chạm vào họ...

- Không chạm vào được...

Tất cả là sao?... Tôi cố gắng choài với lấy hai con người kia.

Nhưng không thể...

Là ảo ảnh ư...? Tất cả là do đôi mắt mệt mỏi này hoen mờ ư...?

Càng bước tới gần. Tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng đôi chân này, tôi không thể kiểm soát được nữa rồi.

Tôi chạy, chạy theo cái ảnh ảo đó trong vô thức. Đôi chân hao mòn theo từng bước mà không nhận ra là mình đã quay trở lại Kaijou từ lúc nào.

Tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này nữa...

- Acchi!

May mắn thay... một giọng nói quen thuộc đã lôi tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn của tâm thức bản thân...

- Acchi! Cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi dừng lại. Cuối cùng thì đôi chân này cũng đã được kiểm soát.

Tôi khuỵu xuống. Ngã xuống nền đất lạnh buốt.

- Acchi! Có sao không? Có chuyện gì xảy ra à?

Tôi quay sang nhìn con người đang chạy tới kia...

- Ryouta... cậu vẫn còn ở lại trường sao?...

- Tớ muốn tập luyện thêm một chút. Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây? Có chuyện gì à?

- Tớ không sao...

Tôi gặng chống tay đứng dậy. Bỗng có gì đó phía dưới khiến tôi trượt tay mà ngã nhào.

- Acchi! - Chàng trai tóc vàng anh tuấn kia chạy lại phía tôi - Cậu không sao chứ?

- Không sao... - Tôi lại một lần nữa quờ tay xem là tôi vừa đè lên thứ gì.

Có cái gì đó tròn tròn... hình trụ...

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại, soi sáng vật trong lòng bàn tay bằng ánh đèn nền.

- Cái gì vậy Acchi?...

- Một lọ nước. Tớ cũng không biết đây là lọ gì nữa...

- Nếu không biết thì cậu nhặt làm gì?

- Tớ cũng chả hiểu sao tớ lại nhặt nó cơ

- Cậu kì lạ thật đấy. Nào, để tớ đưa cậu về. Cậu đứng dậy được không đó?

**

Tôi được Ryouta đưa về tận căn hộ của mình.

- Vậy nhé. Acchi nhớ giữ sức đấy, tớ về đây.

- Mai gặp lại, Ryouta.

"Cạch" - Tôi đóng cánh cửa căn hộ lại, ngồi thụp xuống.

Cơ thể tôi bất giác run lên...

Tôi cầm lọ nước ấy ra và nghía lại lần nữa...

Thứ này là gì đây? Nó có liên quan gì tới việc mình có thể quay trở về kia chăng?

Chợt, tôi cảm thấy có ai đó đang gọi tôi, tôi ngó ra ngoài cửa...

Chẳng có ai cả.

Sao tôi lại có cảm giác như vậy nhỉ?...

"Tinh tinh... (...)"

Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.

Là San San...

- Lam Chi đây...

"Mày có gặp thứ gì không ở thế giới này không?"

-...
________________________________
(Hiền Nhi's POV)

- Đây là... Hồ Bán Nguyệt sao?...

Tôi bước từng bước chân nặng nề của mình về phía trước.

Không thể tin vào mắt mình nữa...

Thật sự... đây là hồ Bán Nguyệt chứ?... thật sự chứ?... Làm ơn hãy nói đây là sự thật đi...

Bởi vì tôi đang chìm trong cái hơi đất mẹ này. Và tôi không hề muốn thoát ra.

Tôi bước một cách mệt mỏi tới bên chân cầu.

Nhưng có thứ gì đó chặn tôi lại.

Tôi cúi xuống nhìn. Đó là một cuộn giấy.

Tạm thời cứ nhặt nó lên đã.

Tôi lại tiếp tục bước tới chân cầu ấy. Từng bước một.

Cho tới khi, tôi không còn bước nổi nữa. Và rơi xuống nơi đáy vực sâu.

Thứ cuối tôi nhớ là một tiếng gọi to:

- S... Shi-chan!?

Tôi mở đôi mắt ra. Một khoảng đen bao trùm. Tôi đang ở đâu đây? Sâu trong tiềm thức à? Hay dưới đáy vực thẳm? Trước cửa sông Sanzu?

Tôi cất lời. Từng thanh vô âm phát lên. Tôi không thể nói, vậy là không thể gọi ai cả.

Cô đơn, một mình. Tôi bó gối ở trong đấy.

Chân không chạm nền. Tôi còn đang lơ lửng nữa mà.

- Shi-chan! Dậy đi! Shi-chan!

- Reo, cô ấy chưa có chết, vậy nên đừng lay như thế nữa.

- Nhưng Sei-chan à...

Tôi nghe thấy những tiếng nói từ đâu vang vọng, theo đó là ánh sáng chói lòa.

Có ngưỡng cửa thoát ra cho tôi ở đó chứ?

- Ưm... - Tôi dần mở mắt. Khung ảnh mờ mờ lọt tầm mắt tôi. Mái đầu đen đen... vàng vàng... đỏ đỏ... ah... đây là..

Có gì trong cổ họng tôi... nước à...

Thật khó chịu...

Tôi bật dậy ngay khi có thể, ho hết chỗ nước trong cổ họng ấy.

Lúc đó, dường như đôi mắt này đã có thể nhìn rõ hơn. Tôi quay lại.

- Shi-chan! - Một bóng đen lao tới lắc vai tôi.

- Reo-neesama... đừng lắc... c...ch... chóng mặt...

Đó là đội bóng rổ. Mọi người ở bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.

- Shino, cậu tỉnh rồi hả?

- Seijuu-kun, tớ đang ở đâu đây?

- Nhà của Chihiro-senpai.

- Mayu-senpai sao... tại...

- Nhóc tỉnh rồi à? Lần sau đừng lang thang ở bờ sông rồi ngã luôn xuống đấy nữa. May có bọn này đi qua. Nếu không là giờ nhóc đang uống trà cùng bà bà canh sông Sanzu, hoặc có thể đang đứng trước mặt Enma đại vương và Hoozuki rồi đấy!

Mayuzumi Chihiro đứng phía sau, bưng một đĩa cháo tới bên tôi nằm.

- Mayu-senpai... cảm ơn... à... cặp...

Tôi ngó xung quanh tìm chiếc cặp của mình.

Lúc ấy Kotarou chạy vào, nói ngay với tôi:

- Shino-kun! Có điện thoại nè~~

- Kotarou, đừng làm phiền Shino khi cô ấy vừa mới tỉnh chứ?

- Thôi mà Seijuu-kun. Kota-senpai, đưa điện thoại cho em.

Tôi nhận điện thoại từ phía tay của Kotarou.

"San San...?"

- Moshi moshi?

"Hiền Nhi, mày được đưa tới nơi nào vậy?"
________________________________
Góc tác giả:

Hiền Nhi: Lam Chi... sa đoạ quá mức rồi. Dám cướp chồng quốc dân sao?

Lam Chi: ơ...?

San San: blah...

Lam Chi: San San nó làm sao đấy?

Hiền Nhi: Tự kỉ vì ai đó mất vợ.

Lam Chi: ai?

San San: *nói một mình* Aomine-dono... tôi sẽ trả thù giúp cậu... Lam Chi là đứa đáng chết...

Lam Chi: hở... à ê... San San... mày đi đâu đấy? Ê ê! Bên đấy là nơi người ta đổ xi măng chưa khô đấy! San San!!

Hiền Nhi: kệ nó đi.
________________________________
Phần này là Au viết vì sợ rằng mọi người sẽ hỏi rằng chap sau không phải là lượt của Hiền Nhi hay Lam Chi. Dẫu sao chap này chỉ có một người kể lại.
________________________________
Nhạc: Indoor Kei Nara Trackmaker

Hoàn thành bản thảo: 6/6/2018
Ngày đăng: 6/6/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip