12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Thanh Xuan Chap 40 Sinh Nhat Dam Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên phố buổi tối, dòng người qua lại nhộn nhịp. Ánh đèn lung linh nhiều màu sắc làm nổi bật lên sự hoa lệ của thành phố này. Nhưng nào ai biết, ở một ngõ nhỏ trên phố, một cô gái đang bị một toán người truy đuổi. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, từ đầu đến chân cô mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai.

Huỵch!!

Cô gái va chạm với một chàng trai đi bộ ngược chiều. Va chạm không quá mạnh do cô nhanh chóng giảm tốc độ nên hai người chỉ bị bật lùi lại. Cô gái cúi nhẹ đầu xin lỗi. Chàng trai nhìn cô gái mới đụng trúng mình, chiếc mũ lưỡi trai che đi hết nửa khuôn mặt cô nhưng nhìn dáng người lại có gì đó rất quen. Nhớ ra đám người kia vẫn đang đuổi theo, cô gái lại cắm đầu chạy tiếp. Cả đám người lướt qua chàng trai.

- Hàn Song Ngư, cô đứng lại!

Khoan! Chúng vừa gọi tên Hàn Song Ngư. Là cô ấy, phải rồi, là cô ấy! Chàng trai nhận ra điều gì đó liền đuổi theo đám người kia.

- Haizz! Ngõ cụt! - Song Ngư thật muốn chửi thề.

- Đúng rồi đấy! Cô gái à, cô không thể chạy thoát đâu. - Tên cầm đầu trong đám người truy đuổi lên tiếng giễu cợt.

- Chạy không thoát được thì liều vậy! Được tới đâu hay tới đó!- Song Ngư lẩm bẩm

Sau đó, Song Ngư lao về phía đám người kia. Cô học võ giỏi lắm nhưng đấu với cả đám người đông như vậy, khả năng thắng là gần như không thể. Đúng vậy! Song Ngư hạ gục được khá nhiều tên.

- Hự!

Phịch! Song Ngư ngã xuống đất. Một chút sơ hở, cô bị một tên đánh lén vào lưng. Chết tiệt! Song Ngư chửi thầm trong lòng. Cô cứ nằm đó, cả đám vây đến đá vào người cô. Lúc này, cô chỉ còn cách ôm lấy cơ thể mình. Lần đầu tiên, Song Ngư cảm thấy bản thân mình lì lợm đến thế, mọi lần chỉ cần chút đau đớn thôi cũng có thể làm cô nước mắt lưng tròng rồi. Lúc này, cô không hề có một giọt nước mắt, đơn giản vì cô không được quyền khóc nữa rồi. Cả ngày chạy trốn, thân thể cô rã rời, cô thậm chí không còn cảm thấy quá đau đớn nữa. Bố mẹ, con buồn ngủ rồi! Đôi mắt ấy dần nhắm lại.

- Dừng tay!

Tiếng nói làm cho mấy kẻ kia dừng lại. Chúng quay sang nhìn, là một tên nhóc. Tên cầm đầu ban nãy bước ra, hắn cười khẩy:

- Đi đường của chú mày đi, đừng xía mũi vào chuyện của người khác, nhóc à!

Nói rồi, hắn quay lại chỗ Song Ngư, hắn phẩy tay ra hiểu cho bọn đàn em đánh tiếp. Dù Song Ngư đã ngất đi nhưng chúng không chịu buông tay cho cô. Cô hại chúng truy lùng đuổi theo cô cả ngày nay rồi.

- Khoan! - Cậu thanh niên tiếp tục lên tiếng, anh chính là người Song Ngư vừa đụng phải.

- Haizz! Sao mày còn chưa chịu đi? Muốn nằm đây giống con nhóc này hay sao?

- Mày coi thường tao quá rồi!

Đột nhiên, người thanh niên đó khẽ nhếch môi. Anh lao thật nhanh về phía bọn chúng. Vì có mấy tên ban nãy đã bị Song Ngư đánh cho thương tích đầy mình nên anh có thể dễ dàng hạ hết cả đám người. Cả đám người bị một cậu thanh niên hạ gục trong chốt lát. Chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn thấy người của mình đông vậy mà không làm gì được anh liền quỳ xuống chân anh xin tha. Anh chàng đó không quan tâm đến hắn nữa, bước vội về phía Song Ngư. Tên kia thấy thế nhanh chân đến chỗ mấy tên đàn em gọi chúng tỉnh lại, cả đám dìu nhau chạy thật xa trước khi bị lôi cổ vào đánh thêm trận nữa.

- Song Ngư? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!!

Chàng trai cứ gọi nhưng Song Ngư mãi không tỉnh. Anh vội vàng bế Song Ngư lên. Có lẽ giờ cô ấy không còn nhà nữa, tạm thời đưa cô ấy về nhà anh vậy. Nhà anh chỉ cách đây mấy bước chân thôi nhưng anh vẫn cố bước thật nhanh. Anh thật sự lo lắng cho cô.

Về đến nhà, người làm trong nhà lập tức mở cửa. Cánh cổng mạ vàng chưa mở hết thì người ngoài cổng đã vội lách qua cửa để vào nhà. Vừa vào đến sảnh, tiếng người con trai ấy vang lên, giọng nói chứa thập phần gấp gáp:

- Người đâu? Mau gọi bác sĩ Triệu đến đây nhanh lên! Đến rồi thì đưa ông lên phòng tôi!

Ông quản gia của ngôi nhà liền nhanh chân chạy đến chỗ điện thoại bàn, ngón tay thoăn thoắt bấm số. Số của bác sĩ là điều cần ghi nhớ đầu tiên khi ông bước chân vào ngôi nhà. Sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với gia đình này.

Chỉ khoảng 15 phút sau, bác sĩ Triệu xuất hiện trong sảnh. Quản gia nhanh chóng đưa ông ấy lên phòng cậu chủ. Chưa kịp đưa tay lên gõ, cửa phòng đã mở ra.

- Ông mau vào trong xem cô ấy thế nào đi.

Chàng trai vội giục vị bác sĩ đứng tuổi. Anh theo chân bác sĩ vào phòng. Ông quản gia đứng ở cửa nhìn vào. Ông lặng lẽ quan sát cô gái mà cậu chủ đưa về. Thật xinh đẹp! Nhưng cô gái này có chút gì đó quen quen. Phải rồi! Kia chẳng phải là cô gái đó hay sao? Cô gái trong bức ảnh trên bàn của cậu chủ?

- Cô ấy không sao. Cậu đừng quá lo, chỉ là cô ấy hơi suy nhược cơ thể một chút, thêm việc đau đớn do bị thương nên mới ngất đi. Các vết thương trên chân tay tôi đã sát trùng và băng bó lại. Khi cô ấy tỉnh hãy cho cô ấy ăn chút cháo.

Nói rồi, bác sĩ Triệu rời đi. Ông quản gia tiễn ông ấy về. Trong chỉ còn anh và Song Ngư, anh nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay cô. Chuyện nhà cô anh đã biết. Bây giờ, cô không còn gì cả, mất người thân, mất nhà, sự nghiệp của gia đình cũng tiêu tan chỉ sau một đêm. Ngắm nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vết trầy nhỏ, nhìn xuống cánh tay của cô, ngoài chỗ đã băng bó ra, cũng có vài vết trầy xước. Một cô gái nhỏ bé lại phải chịu nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn ngay trong ngày sinh nhật của chính mình. Để ý bộ đồ lấm lem của cô, không thể để vậy được, phải thay đồ cho cô ấy.

Nửa đêm..

Song Ngư khẽ mở mắt, cô nhìn lên trần nhà. Cô tự hỏi bản thân mình đang ở đâu đây? Tiếng cửa phòng mở ra làm Song Ngư chú ý. Cô nhìn ra cửa thấy một người phụ nữ trung niên bước vào. Dáng vẻ người đó trông rất phúc hậu, cách đi có phần cẩn trọng, một tiếng động nhỏ cũng không có.

- Cô tỉnh rồi sao? - Người phụ nữ đó bước tới gần.

- Tôi đang ở đâu vậy? Bà là ai?

- Tôi là người làm lâu năm của gia đình này, cô cứ gọi tôi là bác Chu cũng được. Cô đang ở nhà cậu chủ của chúng tôi, là cậu chủ đưa cô về đây.

Song Ngư không nói gì nữa, cô cúi xuống nhìn thân người mình. Trên tay cô, vết băng trắng có, vết thương xước cũng có. Để ý mới thấy, bộ đồ của cô...đổi rồi!

- Quần áo của tôi? Không lẽ...

- Xin cô đừng hiểu lầm, quần áo của cô bị bẩn nên cậu chủ nói tôi thay đồ cho cô! Là tự tay tôi thay cho cô.- Bác Chu nhanh chóng giải thích.

Song Ngư muốn hỏi "Cậu chủ" mà bà nói đến là ai? Nhưng chưa kịp hỏi, bác Chu đã đưa bát cháo đến trước mặt cô, bà khuyên cô nên ăn chút gì đó. Cô ngoan ngoãn ăn cháo theo lời bà. Bà còn nói với cô rằng cậu chủ nhà bà đã ra ngoài. Đợi cô ăn xong, bà xin phép đi làm việc khác. Trước khi cậu chủ ra ngoài, cậu ra đã dặn bà phải đợi cô ấy ăn hết cháo mới được rời khỏi.
___________

Ở nơi khác,

- Các người làm tốt lắm! Khoản tiền thưởng sẽ trả đầy đủ cho từng người.

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế bành, một tay cô buông điện thoại bỏ xuống bàn, có vẻ như cô vừa có một cuộc gọi. Và cô hài lòng với nội dung cuộc gọi. Một tay nâng ly rượu vang đỏ mà cô yêu thích. Khẽ lắc nhẹ ly rượu, mùi thơm của rượu làm cô cảm thấy thoả mãn. Cô nở nụ cười quỷ dị:

- Chúc mừng sinh nhật đẫm máu, cô gái nhỏ!

__________________________

Au: Mọi người đoán người cứu Song Ngư là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip