12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Thanh Xuan Chap 37 On Tap Nhom 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nhận được tin Song Ngư nhập viện, 10 người còn lại đồng loạt có mặt. Lúc họ đến, Song Ngư đã phẫu thuật xong, cô đã được chuyển đến phòng bệnh thường.

Tất cả mọi người vào thăm Song Ngư. Lúc này, Song Ngư vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Bình vừa vào phòng liền thắc mắc:

- Hôm nay chẳng phải ngày nhóm Song Ngư học với nhau sao? Sao cô ấy lại như vậy, Hiểu Dương?

Hiểu Dương lúc này đang mặc trên người một chiếc áo thấm đẫm máu, là máu của Song Ngư. Anh nhẹ nhàng trả lời:

- Cả câu chuyện thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng Nhã Yến và Song Ngư xảy ra xô xát. Lúc tôi và Ma Kết phát hiện thì thấy Nhã Yến bị chảy máu ở đầu và ngất đi. Sau khi Nhã Yến được đưa đi cấp cứu, Song Ngư cũng ngất đi do mất máu.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hiểu Dương quay sang nhìn Hàn quản gia hỏi:

-Phải rồi, Hàn quản gia, lúc ba người chúng ta lên phòng, ông đã gọi đó là phòng của thiếu gia, chuyện này là sao vậy?

Quản gia Hàn có phần lúng túng, có những chuyện của chủ nhân, người làm như các ông không thể tùy tiện nói ra, đặc biệt là khi chủ nhân của họ chưa muốn nói ra.

- Anh không cần làm khó bác ấy. Muốn hỏi thì hỏi tôi này.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

- Cậu tỉnh rồi sao, Song Ngư? - Thiên Yết đứng kế bên giường của Song Ngư.

Mọi người mải nói chuyện mà không biết Song Ngư đã tỉnh từ lúc nào. Nhân Mã lên tiếng:

- Vậy cậu trả lời câu hỏi đó đi!

Câu nói của Nhân Mã đã khiến mọi người đổ dồn sự tò mò về phía Song Ngư. Song Ngư gật nhẹ đầu ra hiệu cho quản gia Hàn đi ra ngoài và cô bắt đầu nói:

- Câu chuyện này không phải tôi muốn giấu mọi người mà vì câu chuyện này chính tôi cũng không muốn nhớ đến. - Song Ngư ngừng một lát - Có một sự thật mà chính Hiểu Dương và 5 người bạn của tôi cũng không biết rằng tôi có một người anh trai.

- Anh trai? - Kim Ngưu ngạc nhiên thốt lên.

- Ừm - Song Ngư tiếp tục nói - 14 năm trước, lúc đó, tôi chưa quen biết với 5 người. Anh tôi đã mất tích trong một vụ tai nạn máy bay, khi đó là lúc anh đang lên đi du học ở Đức. Máy bay gặp sự cố và rơi thẳng xuống biển. Ai cũng tin rằng anh đã chết nhưng gia đình tôi thì không. Đó chính là lí do căn phòng của anh vẫn còn được giữ lại.

- Vậy cô và Nhã Yến đã xảy ra xô xát với nhau tại căn phòng đó? - Sư Tử hỏi

- Phải, cô ta đã tự ý đi vào căn phòng đó, cô ta còn phá hoại đồ trong đó nữa. - Song Ngư nói, trong ánh mắt có phần tức giận.

" Song Ngư đã thay đổi, kể một câu chuyện buồn như vậy, nếu là trước kia thì cô ấy sẽ khóc, còn bây giờ thì không." - Suy nghĩ của một ai đó.

Ngoài cửa phòng bệnh cũng đang có một người đứng dựa lưng vào tường. Người này đã nghe được cuộc nói chuyện trong phòng.

____________________________________

Ngày hôm sau...

Bốn người Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử, Thiên Yết cùng nhau học nhóm tại nhà biệt thự nhà Sư Tử và Bạch Dương.

Cổng biệt thự đã mở sẵn từ trước. Bởi lẽ mọi người đều biết hôm nay Bạch Dương sẽ về. Vừa bước chân vào biệt thự, Bảo Bình và Bạch Dương đã thấy hai hàng người đứng cung kính chào họ:

- Tiểu thư, thiếu gia, mừng hai người trở về!

Bạch Dương và Bảo Bình chỉ gật đầu rồi thẳng tiến bước vào trong. Thiên Yết và Sư Tử đã đợi sẵn ở phòng khách. Bốn người tụ tập học tại đây. Họ chăm chỉ ôn tập đến quên thời gian.

Đến trưa, Thiên Yết cùng Sư Tử đích thân vào bếp nấu ăn. Từ sau lần học nhóm trước, không ai còn dám để Bạch Dương vào bếp nữa. Sau khi nhận một cuộc điện thoại, Bạch Dương cũng vội vàng ra ngoài. Bảo Bình quá quen với việc Bạch Dương như vậy nên cũng không còn để ý đến nữa. Anh vốn biết cô gái này luôn có hành tung bí ẩn mà. Trong khi mọi người đang bận việc riêng, Bảo Bình tiện thể đi tham quan thử biệt thự tập đoàn A&L.

Lên tầng hai, Bảo Bình đi qua từng căn phòng một. Cùng giống như biệt thự của anh và Bạch Dương vậy, trên cánh cửa mỗi căn phòng đều có treo bảng tên. Bảo Bình lần lượt đi qua từng căn phòng. Đầu tiên là một căn phòng có treo bảng tên của Sư Tử. Đối diện phòng cậu ta là phòng của Bạch Dương, cạnh phòng Sư Tử là phòng của Thiên Yết. Bảo Bình tiến đến trước cửa phòng Bạch Dương. Anh mở cửa bước vào trong nhìn thử. Quả thật, phòng của Bạch Dương ở biệt thự chung của hai người được thiết kế y hệt căn phòng này. Phòng cạnh phòng Bạch Dương có đề bảng "Ông chủ - Bà chủ" , Bảo Bình nhìn thôi cũng có thể nhận ra đây là phòng của "bố mẹ vợ".

Tiếp tục lên tầng ba, Bảo Bình nhìn thấy trên đây toàn bộ là phòng trống không có bảng tên, trừ căn phòng ở cuối hành lang. Bảo Bình cảm thấy tò mò liền đi tới, bảng tên đề là "Aries". Anh càng thấy kì lạ, đây chẳng phải tên tiếng anh của Bạch Dương sao? Đặt tay lên tay nắm cửa, Bảo Bình phát hiện căn phòng này đã bị khóa.

- Bảo Bình thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Mọi người đang đợi cậu ở dưới. - Tiếng cô hầu từ cầu thang vọng tới.

- Được. Tôi xuống ngay. - Bảo Bình đáp.

Cô hầu đi đằng trước, Bảo Bình đi sau. Đi xuống cầu thang, Bảo Bình hỏi cô hầu:

- Sao trên tầng 3 lại có một căn phòng khác của Bạch Dương vậy? Căn phòng đó chứa gì mà phải khoá cửa?

- Đám người hầu chúng tôi cũng không bên trong chứa gì, chỉ biết cách đây vài tháng, tiểu thư đột nhiên về nhà, yêu cầu sắp xếp lại căn phòng đó. Sau đó vài ngày, có một đám người chuyển rất nhiều thùng đồ lớn vào đó theo lệnh của tiểu thư. Thỉnh thoảng, tiểu thư vẫn hay về nhà và vào căn phòng đó. Cửa phòng được khoá nghiêm ngặt, chìa khoá chỉ một mình tiểu thư giữ, ngoài tiểu thư không ai có thể vào trong đó. - Cô hầu gái nói

Đáp lại cô hầu, Bảo Bình chỉ "ừm" một tiếng.

Kết thúc bữa trưa, nhóm nghỉ ngơi, chiều họ lại tiếp tục ôn bài cho tới tối. Bạch Dương và Bảo Bình quyết định không làm hỏng không gian riêng của hai người kia nên sớm trở về biệt thự chung của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip