12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Thanh Xuan Chap 2 Da Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, nhà trường cho học sinh nghỉ để chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng các tân học sinh nên mười hai người rủ nhau đi chơi để hiểu rõ về nhau hơn. Bởi vì trong số họ vẫn có nhưng người chưa quen biết nhau nhiều lắm.

Bọn họ hẹn nhau ở quán Cafe Black Rose, quán cafe nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Lúc này, Thiên Bình đã đến và ngồi trong quán chờ mọi người tới. Mười phút sau, mọi người đã đến đầy đủ, chỉ trừ một người là Thiên Yết. Ai cũng thắc mắc tại sao giờ này cô ấy chưa tới, đặc biệt người lo lắng nhất là Thiên Bình. Trong nhóm, người bạn lớn lên từ nhỏ với Thiên Yết chỉ có Thiên Bình. Nghĩ một lát, Thiên Bình mới nói với mọi người: Hãy đợi Thiên Yết một lát, hôm nay Thiên Yết có việc bận, cô ấy sẽ đến muộn một chút. Năm phút sau, Thiên Yết tới, cô ngồi xuống. Mọi người cũng im lặng không nói gì. Nhân viên quán cafe, tới gần chỗ mười hai sao để mười hai người gọi món. Song Tử nói:

-Mang cho chúng tôi mười hai phần điểm tâm sáng. À quên, cho tôi thêm hai ly kem dâu.

Sở dĩ, anh biết Nhân Mã và Bạch Dương đều thích ăn kem dâu sau bữa sáng. Vì hai gia đình Song và Sư rất thân thiết nên thói quen của hai anh em nhà Sư, Song đều rõ. Lát sau, nhân viên của quán mang điểm tâm và kem tới. Tất cả đều được bày trông rất ngon mắt. Ai cũng ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, Nhân Mã lấy một ly kem rồi ăn, còn ly cùng lại vẫn chưa có người đụng tới. Song Tử lên tiếng:

- Bạch Dương, sao em không ăn?

- Xin lỗi anh, em bỏ thói quen này lâu rồi. Anh cứ để Nhân Mã ăn hết đi. Em không khỏe, em về đây.- Bạch Dương nói xong rồi bỏ đi.

Mọi người đều ngạc nhiên. Tất cả hướng mắt về phía Sư Tử:

-Sư, mày nói đi tại sao Dương lại thay đổi như vậy?- Song hỏi

-Sẽ đến một lúc thích hợp để kể cho mọi người nghe.- Sư trả lời rồi bỏ đi

Với tình huống như thế này, chẳng ai còn tâm trạng để đi chơi nữa. Song Tử thanh toán rồi nhà ai nấy về. Ai nấy đều thở dài.

Tối đó,

Trước cổng trường, ánh sáng của đèn và tiếng nhạc khiến cho ngôi trường vô cùng nhộn nhịp. Lúc đó, sáu chiếc xe hơi của các hãng xe nổi tiếng được đỗ trước cổng trường. Trên chiếc đầu tiên, Bảo Bình bước xuống, anh mặc một bộ vest đen bóng. Anh mở cửa xe cho một cô gái bước xuống, cô gái đó chính là Bạch Dương. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu đen ngắn đến đầu gối, trông cô thật lạnh lùng. Chiếc xe thứ hai là của Xử Nữ, anh và Kim Ngưu xuống xe cùng một lúc. Kim Ngưu mặc một chiếc váy màu vàng. Trông cô như tia nắng tinh nghịch đáp xuống đây chơi vậy. Còn Xử Nữ thì khoác trên mình một bộ vest trắng, trông cả hai người như công chúa và hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chiếc xe thứ ba là của Ma Kết. Anh chàng này bình thường đã lịch lãm nay còn lịch lãm hơn. Người đi cùng xe với anh là Song Ngư, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc mang vẻ đẹp mơ mộng yếu đuối khiến cho chàng trai nào trai nào trông thấy cô cũng muốn bảo vệ cho cô. Chiếc thứ tư là của Sư Tử. Anh đi cùng Thiên Yết. Hai người đúng là một cặp. Sư Tử mặc comple màu xanh biển, Thiên Yết cũng mặc chiếc váy cùng tông màu nhưng đậm hơn. Nó làm cho cô toát lên vẻ bí ẩn quyến rũ. Song Tử là chủ của chiếc xe thứ năm. Anh đi cùng với Thiên Bình, Thiên Bình như một nàng thiên thần với chiếc đầm trắng dài. Nó khiến cô trở nên dịu dàng, nho nhã. Song Tử thì mặc một bộ vest nâu sậm. Sở hữu chiếc xe cuối cùng là Cự Giải, Nhân Mã là người đi với anh. Nhân Mã trông thật kiêu sa trong chiếc đầm màu đỏ. Cự Giải cùng Nhân Mã đi vào trường. Tối nay, anh mặc bộ vest màu đen. Trông họ thật sự rất đẹp đôi. Mọi người cũng bước vào ngay sau đó. Họ bước đi trước con mắt ghen tị của biết bao người.

Đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc, Ma Kết đứng trên sân khấu làm MC. Anh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mở đầu bữa tiệc là khiêu vũ. Song Tử tiến đến mời Thiên Bình nhảy. Hai người họ bước ra giữa sàn nhảy. Trông cả hai thật đẹp. Song Ngư tới chỗ Nhân Mã:

- Nè, hai người họ thật đẹp đôi nha! Mã, bà chuẩn bị đón chị dâu Thiên Bình đi!

Nhân Mã quay ra cười trừ với Song Ngư. Cự Giải đi đến mời Nhân Mã nhảy. Hai người ra nhảy. Khi nhảy, Cự Giải chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ Nhân Mã. Cự Giải thấy hiếu kì nên hỏi:

-Vòng cổ này, tôi thấy rất quen.

- Không thể nào, người tặng tôi cái vòng này nói nó chỉ có một cái duy nhất, không có cái thứ hai.- Nhân Mã trả lời - Anh và tôi mới quen biết. Làm sao anh có thể nhìn nó quen được?

Bài nhảy kết thúc, Nhân Mã kiếm một chỗ để ngồi. Cự Giải cũng vậy, vừa đi anh vừa nghĩ: "Anh về rồi nhưng em ở đâu, Ngựa Con"

Kim Ngưu cùng Xử Nữ, Thiên Yết, Sư Tử ngồi tán gẫu với nhau.

Tại một nơi khác, nơi này là sân thượng của trường, Bạch Dương hiện giờ đang đứng ở đây. Thời tiết ở thành phố Zodi có một điều vô cùng đặc biệt. Buổi sáng có thể là thời tiết của mùa xuân, hè, thu hoặc đông nhưng hễ đến buổi tối thì sẽ rất lạnh, lạnh như ở giữa mùa đông vậy. Một mình cô đứng ở đây, cô không thích chỗ đông người như ở dưới kia. Cô muốn tìm một không gian yên tĩnh cho một mình cô. Nhưng không gian ấy lại bị phá hỏng bởi một người con trai. Bạch Dương nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, thì ra đó là Bảo Bình. Thực ra, lúc Bạch Dương rời khỏi bữa tiệc, Bảo Bình đã nhìn thấy và anh đi theo cô. Anh thấy cô đứng bên lan can sân thượng. Anh đứng đó lặng lẽ quan sát Bạch Dương. Bạch Dương hơi run. Thật sự, cô mà không run mới là lạ, thời tiết thì lạnh mà cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực. Bảo Bình thấy vậy, trong vô thức, anh liền tiến đến nhẹ nhàng cởi áo ra và khoác lên người Bạch Dương. Còn Bạch Dương nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Bảo Bình đã nhìn thấy ánh mắt đó. Anh nói:

- Tôi biết tôi làm phiền cô nhưng cô nên khoác nó vào. Nếu không cô thì cô sẽ bị cảm đấy.

- Cảm ơn - Bạch Dương nói

Bảo Bình hơi ngạc nhiên vì Bạch nói chuyện với anh. Anh mới chỉ thấy Bạch Dương ngoài nói chuyện với mấy sao nữ ra thì chỉ nói chuyện với Sư và Song. Anh cảm thấy trong lòng thật vui. Một người con gái lạnh lùng, lúc nào cũng coi người khác như không khí mà bây giờ lại nói chuyện với anh thì còn có gì vui hơn nữa.

Bạch Dương lại quay về phía lan can, cô chợt cảm thấy ấm lòng như khi người ấy còn bên cô. Thực sự, cô có điều không thể nói ra. Cô rất thích cái cảm giác ấy nhưng nó đã mãi mãi không thể ở bên cô nữa. Bởi người mang nó đến bên cô đã không còn.

Bảo Bình thấy Bạch Dương im lặng, anh quyết định đi xuống để không làm phiền cô nữa. Anh vừa quay lưng đi thì

"Rầm"

Bảo Bình nghe tiếng động liền quay lại nhìn. Anh thấy Bạch Dương ngất xỉu nằm đó. Anh bế xốc cô lên, chạy xuống sân đưa cô vào xe của mình. Anh lái xe lao thẳng đến bệnh viện. Anh lái xe với tốc độ kinh hoàng. Cô được đưa đến phòng kiểm tra. Trong lúc cô kiểm tra, Bảo Bình rút điện thoại ra gọi cho mấy đứa bạn đang ở bữa tiệc.

Còn những người đang ở bữa tiệc thì nghe tin Dương được đưa tới bệnh viện. Họ lập tức lên xe đến đó. Bạch Dương được chuyển tới phòng cấp cứu.

Họ đến cũng là lúc bác sĩ bước ra. Bác sĩ nói Dương cơ thể suy nhược, cộng thêm việc đứng trước gió quá lâu nên mới ngất xỉu. Lúc này, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Sư thì khác, anh chạy đến hỏi Bảo Bình:

-Con bé đã ở đâu? Đứng gió bao lâu mà đến nỗi ngất đi thế này?

- Cô ấy đứng trên sân thượng. Cô ấy đứng trên đó bao lâu rồi nhỉ?- Bảo Bình lục lại trí nhớ của mình- Hình như là từ lúc bữa tiệc bắt đầu. Tính đến bây giờ chắc cũng được khoảng gần hai tiếng rồi.

-Cái gì? Tận hai tiếng đồng hồ? Sao mày không bảo nó đi xuống?-Sư quát lên

Bảo Bình chỉ biết cúi đầu không nói gì vì anh biết Dương ra nông nỗi này là do anh. Sư từ từ hạ hỏa. Mọi người kéo nhau vào thăm Bạch Dương.

Bạch Dương lúc này chưa tỉnh. Cô ngủ mơ, miệng thì cứ liên tục gọi ai đó tên Thiên Vũ. Lúc này, mọi người hướng mắt về phía Sư, ý muốn hỏi về người tên Thiên Vũ. Đáp lại họ vẫn chỉ là câu "Chưa đến lúc kể". Mọi người không nói gì nữa, họ biết rằng Bạch Dương có điều khó nói. Nếu hỏi thêm, e rằng sẽ đụng đến vết thương của cô ấy.

Khi Bạch Dương tỉnh lại, cô muốn xuất viện nhưng Sư không cho. Anh bắt cô ở lại cho đến khi lành bệnh. Sở dĩ Bạch Dương đòi xuất viện ngay bởi vì cô ghét mùi thuốc sát trùng ở đây, nó khiến cho cô nhớ đến người đó.

Trong những ngày Bạch Dương ở bệnh viện, người thăm cô nhiều nhất trừ Sư Tử ra là Bảo Bình. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng người hại cô nằm viện chính là anh. Hôm nay cũng như mọi ngày, Bảo Bình lại đến thăm cô. Những lúc anh đến thăm, anh và cô cứ ngồi đó không ai nói với ai câu nào. Bạch Dương thì ngồi nghe nhạc, còn Bảo Bình thì ngồi ghi chép cái gì đó vào quyển sổ tay của mình. Ngày nào mà họ chẳng như vậy nên cứ như vậy lại thành quen. Họ coi nhau như người vô hình. Chẳng để ý gì đến nhau.

Cứ thế, một tuần sau, Bạch Dương được xuất viện. Vì Sư Tử nhận được thông báo của bác sĩ rằng cô đã bình thường rồi, không còn gì đáng ngạị.

Bảo Bình đi thanh toán viện phí. Anh cương quyết đòi trả, mặc dù Sư nói không cần trả. Mọi người không nói gì vì biết Bảo Bình cảm thấy có lỗi với Bạch Dương. Bảo Bình đi vào phòng bệnh của Bạch Dương thì thấy cô đang thu dọn đồ để đi về. Anh đi về phía cô. Cô xách túi đồ quay lại thì thấy Bảo Bình đi tới. Lập tức, anh nắm lấy túi đồ mà Dương đang cầm. Dương thấy vậy liền gạt tay anh ra với câu nói 'Không cần'. Bảo Bình ngớ người ra vì hành động đó của Bạch Dương. Anh không nói gì im lặng đi theo sau Bạch Dương.

Bạch Dương lên xe đi về nhà. Cô từ từ đi lên phòng, cô ngồi trong phòng. Cô bước vào phòng, cô khóa trái cửa. Dương ngồi khụy xuống cạnh giường. Cô bó gối úp mặt xuống khóc. Trong lúc khóc, cô nói:

-Em xin lỗi, em xin lỗi. Em đã hứa là không vào bệnh viện nữa mà em lại thất hứa. Em không muốn đâu. Em nhớ anh, Thiên Vũ à!

Cô cứ vậy mà oà khóc. Cô khóc mà không biết rằng Sư Tử đang đứng ở ngoài. Anh đã nghe thấy tất cả những cô nói trong phòng. Anh cảm thấy cô thật đáng thương. Cô có vết thương mà khó có thể lành. Anh thấy vừa buồn vừa giận.

Cùng lúc đó, Sư Tử nhận được điện thoại của ba mẹ ở Mĩ gọi về. Họ nói rằng thứ bảy tuần này, họ sẽ về, nói hai anh em ra đón họ. Sư đâu ngờ ba mẹ sẽ về sớm vậy nhưng anh cũng rất vui vì chỉ khi bố mẹ ở bên anh và Dương thì gia đình anh mới có cơ hội được ăn cơm chung với họ, chỉ có lúc đó, Bạch Dương mới thực sự mỉm cười. Tại vì dù khi ở Mĩ hay về nước thì ba mẹ của anh đều bận rất bận. Điều đó khiến cho cả anh và Dương đều không có thời gian ở nhà chơi lâu nên cứ có thời gian thì anh em họ nhất định tận dụng hết nó. Sau khi nghe điện thoại, anh nhớ lại hình như ba mẹ bảo có chuyện muốn nói với Bạch Dương. Anh nghĩ: "Cuối cùng, chuyện này cũng đến. Anh sẽ không phản đối nếu chuyện này tốt cho em, Dương. Bởi cách tốt nhất để quên nỗi đau chính là tạo ra một niềm vui mới."

Sư lặng lẽ bước vào phòng Bạch Dương. Anh thấy Bạch Dương đang ngủ, chắc có lẽ do lúc nãy, cô khóc nhiều quá nên mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bế cô nên giường, đắp chăn cho cô. Anh quay đi mà thấy buồn thay cho cô em gái đáng thương của mình. Tại sao chuyện đáng buồn này lại xảy ra với cô? Tại sao nỗi đau ấy cứ bám lấy cô? Tại sao không buông tha cho cô chứ?

Cònvề phía Bạch Dương, thực ra, khi Sư Tử vừa ra khỏi phòng thì Bạch Dương từ từ mở mắt ra. Thực sự, cô không muốn làm anh cô buồn. Cô không thể điều khiển bản thân mình. Cô cũng muốn vết thương đó lành lắm chứ nhưng sao khó quá. Giấc mơ ấy suốt ba năm nay cứ đeo lấy cô thì làm sao cô quên được. Mọi chuyện đâu phải cứ muốn là được.
__________________________________
M.n nhớ vote 🌟 để ủng hộ mình với nha! ❤ Cảm ơn m.n! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip