12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Thanh Xuan Chap 11 Hoc Nhom 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình muốn biết các bạn nghĩ sao về truyện của mình, mong các bạn để lại bình luận góp ý cho mình với nhé ^_^¦¦¦
____________________________________
____________________________________
Hôm nay là ngày học chung của nhóm Sư Tử. Cả nhóm quyết định tập trung học tại biệt thự, nơi Bảo Bình và Bạch Dương đang sống. Đây là ý kiến của Bảo Bình vì biệt thự ngoài hai người ra thì không có ai, người hầu chỉ đến dọn dẹp rồi về. Đây cũng là vì các bậc tiền bối nói rằng nên để không gian riêng tư cho hai người.
Sư Tử và Thiên Yết đến biệt thự sau khi vừa tan học ở trường. Họ đứng trước cửa bấm chuông. Bạch Dương biết Anh mình đến nên liền ấn nút mở cổng. Cánh cửa mở ra, Sư Tử lập tức lao vào nhà, anh vứt vội cặp sách lên sopha rồi tham quan biệt thự vì từ ngày Bạch Dương chuyển vào đây sống, anh vẫn chưa sang thăm lần nào. Anh bước vào xem phòng của Bạch Dương. Căn phòng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, anh biết mà, em gái anh rất ưa sạch sẽ. Khoan đã, có gì đó rất lạ trong căn phòng này, là mùi hương. Trong phòng này, ngoài mùi của Bạch Dương ra thì còn có một mùi hương khác, là mùi của con trai. Nghĩ đến đây, anh vô cùng tức giận. An hít sâu một hơi rồi gào lên:
- BẠCH DƯƠNG!!! Em lên đây cho anh, nhanh lên!
Khoảng một phút sau, Bạch Dương đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng, nhàn nhã trả lời:
- Anh gọi em có việc gì thế? Lần sau, anh cũng không cần gào to thế đâu, biệt thự này vang lắm, hàng xóm nghe thấy lại tưởng em nuôi động vật hoang dã trong nhà.
- Em dám nói anh là động vật hoang dã à? Em nói anh nghe, sao trong phòng em lại có mùi của con trai vậy? Đừng nói với anh là em dẫn trai về nhà nhé, không được đâu. - Sư Tử tự biên tự diễn
- Vớ vẩn! Anh đích thực là động vật hoang dã rồi, còn đánh hơi ra mùi hương được nữa. Mùi của Bảo Bình đấy. - Bạch Dương tỉnh bơ trả lời.
Sư Tử nghe xong lao xuống nhà, ngọn lửa trong anh còn bùng cháy cao hơn. Vừa xuống nhà nhìn thấy Bảo Bình, anh liền chạy đến túm lấy cổ áo của Bảo Bình. Bảo Bình chả hiểu mô tê gì cả. Sư Tử thấy bộ mặt ngây thơ của Bảo Bình liền hỏi:
- Thằng khốn, mày làm gì em gái tao rồi, nói đi. Tốt nhất mày nên giải thích cho thỏa đáng, bằng không TAO GIẾT MÀY!!!
- What??? Tao có làm gì Bạch Dương đâu. Mày điên à??? Có gì thì hỏi Bạch Dương ý.
Lúc này, Bạch Dương bình thản đi từ trên nhà đi xuống, cô làm như chẳng mảy may đến chuyện đang xảy ra trong nhà mình, cô nói một khiến cho mọi người trong nhà chết đứng ngay tại chỗ:
- Anh ta ngủ chung với em.
Rất nhẹ nhàng, Bảo Bình lãnh một cú đấm từ Sư Tử, lực đánh của Sư Tử rất mạnh nên có phần khiến anh có phần lảo đảo, khoé miệng chảy máu. Anh khóc ròng trong lòng " Trời ơi! Làm ơn mắc oán mà!!! " . Thiên Yết thấy vậy liền chạy đến chỗ Sư Tử để ngăn anh tiếp tục đánh Bảo Bình. Các bạn thắc mắc tại sao Bảo Bình không giải thích đúng không? Đơn giản là vì Bạch Dương đã dặn chuyện của cô, phải để cô tự giải thích, không ai được giải thích giúp khi chưa có sự đồng ý của cô. Bạch Dương vẫn thản nhiên như không:
- Anh vẫn chưa dẹp cái tính nóng nảy ấy đi à? Bảo Bình ngủ với em là để giúp em thôi, gần đây, em bị hoảng sợ khi về đêm nên anh ta chỉ ngủ cạnh giúp em an tâm thôi, không xảy ra chuyện gì hết.
Nghe xong câu này của Bạch Dương, Sư Tử liền chạy lại chỗ Bảo Bình cười trừ rồi xin lỗi:
- Sorry sorry, hiểu lầm thôi mà.
- Thật là, tao sẽ nhớ cú đấm này của mày đấy. - Bảo Bình nói rồi đưa tay lên lau khoé máu trên khoé miệng.
Sư Tử thì vẫn cười trừ. Bạch Dương tiến lại chỗ Bảo Bình lôi anh lên phòng bôi thuốc. Thiên Yết thấy Bạch Dương và Bảo Bình đi rồi liền bảo Sư Tử đến phòng khách, lôi sách vở ra học bài.
Trong phòng Bạch Dương, Bảo Bình đang được Bạch Dương bôi thuốc cho. Bạch Dương nói:
- Tôi không ngờ anh nghe lời tôi đến vậy bị đánh mà vẫn không hé răng nửa lời.
- Không phải tôi nghe lời mà là tôi tôn trọng em, với lại tôi cũng rất giỏi giữ bí mật mà. Vết thương này coi như là em nợ tôi nhé. - Bảo Bình trả lời.
Trong phòng khách, Thiên Yết giảng bài cho Sư Tử thật cẩn thận, cô muốn anh có thành tích tốt trong kì thi lần này. Nói vậy thôi, Sư Tử cũng vô cùng thông minh, anh chăm chú nghe Thiên Yết giảng bài nên hiểu bài rất nhanh.
- Chỗ này sai rồi!
- Đâu có, tôi làm theo công thức mà.
- Nhưng anh áp dụng sai công thức rồi.
- Có bài này giống bài mẫu mà, cô nhìn đi.
- Không giống, chỗ này biến đổi khác rồi.
Thiên Yết và Sư Tử tranh cãi lớn tiếng khiến cho Bạch Dương và Bảo Bình trên phòng phải chạy xuống xem thế nào. Bạch Dương kéo Thiên Yết vào bếp với lý do chuẩn bị bữa tối, Bảo Bình ngăn Sư Tử và nói rằng mình sẽ kèm bài cho Sư Tử thay Thiên Yết.
Trong bếp, Bạch Dương đang phụ giúp Thiên Yết sơ chế rau củ. Thiên Yết đang nấu cơm. Bạch Dương bắt chuyện:
- Dạo này, cậu có vẻ thay đổi quá nhỉ?
- Cậu cũng khác còn gì? Khác xa với hồi nhỏ, suy cho cùng thì cũng do thời gian thay đổi con người mà thôi. - Thiên Yết trả lời
- Tớ không thấy vậy, cậu thay đổi không phải vì thời gian mà là vì con người. - Bạch Dương đá xoáy
Thiên Yết dừng động tác khoảng năm giây, có vẻ như cô bị nói trúng tim đen thì phải. Thiên Yết bình tĩnh đối đáp lại Bạch Dương :
- Cậu không như vậy chắc.
Bạch Dương nghe đến đây, lòng cô trùng xuống, cô lơ đễnh nghĩ suy về chuyện khác. Thiên Yết thấy Bạch Dương không trả lời liền hiểu rằng mình đã đụng vào vết thương lòng của Bạch Dương nên quyết định không nói gì thêm. Không khí trở nên im lặng. Lát sau, Thiên Yết quay ra định đi lấy rau để rửa liền kinh hãi. Cô thấy Bạch Dương đang thái rau nhưng rau xanh đang nhuốm một màu đỏ kì dị của máu. Bạch Dương vì mải đuổi theo những suy nghĩ của bản thân nên không biết rằng đã cắt vào tay của mình. Thiên Yết gọi lớn:
- BẠCH DƯƠNG!!!
Bạch Dương giật mình quay ra nhìn Thiên Yết, cô vẫn không chú ý vào tay mình. Cô chỉ thấy Thiên Yết đang lao đến chỗ mình cầm tay mình lên.
Cùng lúc đó, Sư Tử cùng Bảo Bình chạy vào phòng bếp. Trước mắt họ là ngón tay đầy máu của Bạch Dương. Bảo Bình lo sợ chạy lại chỗ Bạch Dương, lôi cô ra chỗ vòi nước rửa vết máu đi, rồi đưa cô lên phòng, băng vết thương lại.
Không gian trong phòng bếp chỉ còn lại Thiên Yết và Sư Tử ở lại. Thiên Yết lên tiếng xin lỗi vì tại cô không để ý đến Bạch Dương. Sư Tử bình tĩnh nói:
- Không sao.
Anh kéo Thiên Yết ngồi xuống ghế rồi lặng lẽ nhặt chỗ rau nhuốm máu của Bạch Dương mang đi rửa. Anh biết Thiên Yết vẫn còn hơi bàng hoàng vì cảnh tượng ban nãy, thực ra, với anh, cảnh nãy cũng khá quen rồi. Bình thường, anh không cho Bạch Dương vào bếp vì con bé này thường lơ đễnh không tập trung rồi làm mình bị thương mà không hay biết. Anh không lo cho Bạch Dương khi nhìn thấy cảnh vừa rồi sao? Đương nhiên là có chứ nhưng có người còn lo hơn anh kìa. Anh tiếp tục công việc nấu nướng mà hai cô nàng kia đang bỏ dở. Anh không biết rằng Thiên Yết đang dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ của anh. Sau khi, Sư Tử nấu xong, Thiên Yết đứng dậy phụ giúp anh bày biện bàn ăn. Khi cô với tay lên cao để lấy cái đĩa, cô với mãi không được. Bỗng dưng cô cảm nhận được hơi ấm đằng sau lưng mình, đồng thời cô thấy cánh tay một cánh tay khác đã lấy đc chiếc đĩa mà cô muốn lấy. Cô quay lại nhìn Sư Tử, anh đang nở nụ cười ấm áp với cô. Anh nói:
- Chiều cao khiêm tốn thì lần sau phải nhờ người cao lấy giúp nhé, lỡ trượt chân ngã là chỗ này xót lắm đấy.
Anh vừa nói vừa đặt tay Thiên Yết lên trái tim anh. Thiên Yết thấy vậy thì xấu hổ, muốn rút tay về nhưng anh lại giữ chặt tay cô lại không cho cô nhúch nhích. Anh nhẹ nhàng nói:
- Hãy lắng nghe!
Thiên Yết hiểu ý, cô cảm nhận được anh đập rất nhanh. Điều này khiến cô ngại ngùng. Nhìn biểu hiện của cô, Sư Tử tiến gần hơn, anh ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận cái ôm này thật ấm áp, cô tham lam muốn hưởng thụ nó. Sư Tử thấy vậy liền mỉm cười, anh nói:
- Ôm em thích thật. Tôi yêu em mất rồi.
- Tôi cũng yêu anh.
Thiênm Yết trả lời nhẹ nhàng. Cô hạnh phúc, cô ở chung nhà với anh, nhận sự che chở của anh, quan tâm anh, âm thầm dõi theo hình bóng của anh và rồi cô yêu anh lúc nào không hay.
Cảnh tượng lãng mạn này đã bị hai người khác trong ngôi nhà này chứng kiến toàn bộ ( tg: có vẻ cái đám này thích hóng hớt nhỉ? (⊙o⊙)? ). Nhưng mà hai người nãy cũng biết ý ra phòng khách học bài chút.
Lát sau, Thiên Yết gọi hai người vào ăn cơm. Bữa cơm cũng diễn ra bình thường như mọi ngày với Bạch Dương và Bảo Bình chỉ khác là hôm nay có thêm Sư Tử và Thiên Yết. Bốn người đang ăn thì trời đổ mưa tầm tã. Kết quả là Thiên Yết và Sư Tử ở lại biệt thự ngủ 1 đêm.
Thiên Yết và Sư Tử mượn đồ của Bạch Dương và Bảo Bình để thay. Thiên Yết ngủ cùng phòng Bạch Dương với lý do Sư Tử bảo không thể để Thiên Yết ngủ trong phòng nghỉ dành cho khách vì trong đó không có giường, chỉ có chăn nệm . Còn Sư Tử muốn ngủ ở phòng nghỉ.
Nửa đêm, Thiên Yết đã ngủ say rồi nhưng Bạch Dương lại trằn trọc không ngủ được. Cô cứ cảm thấy vô cùng khó chịu mặc dù Thiên Yết đã nằm cạnh cô rồi. Cuối cùng, cô quyết định đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đến phòng Bảo Bình. Cô gõ cửa. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Bạch Dương định quay đầu về phòng, nghĩ bụng "Thôi đành uống thuốc an thần vậy". Vừa quay đầu, cánh cửa phòng Bảo Bình mở ra. Cô quay đầu lại thì thấy Bảo Bình với tóc ướt còn chưa kịp lau đang nhỏ từng giọt, quần áo thì xộc xệch. Cô đoán là anh đang tắm thì cô gọi nên mới có bộ dạng này. Cô nhẹ giọng:
- Tôi không ngủ được.
Bốn chữ này cũng khiến cho Bảo Bình đủ hiểu cô đang nói về vấn đề gì. Anh né người, ý bảo cô vào phòng. Vào phòng, cô bước vào nhà tắm rồi lấy trong đó ra một chiếc khăn. Cô kéo Bảo Bình ngồi lên giường rồi tự tay lau đầu cho anh. Bảo Bình ngoan ngoãn ngồi yên cho cô lau tóc của anh. Cô lên tiếng:
- Máy sấy để ở đâu?
- Trong hộc tủ.
Bạch Dương nghe theo lời anh đi lấy máy sấy, cô sấy tóc cho anh. Bàn tay cô luồn qua những lọn tóc của anh, mái tóc mềm mượt như con gái vậy.
Sấy tóc xong, cô đi cất máy sấy. Cô lên giường nằm cùng với Bảo Bình. Bảo Bình ôm cô vào lòng. Bạch Dương trước khi ngủ để lại một câu :" Lần sau đừng tắm đêm, sẽ cảm lạnh". Bảo Bình nghe vậy thì vui mừng lắm, vì cô quan tâm anh mà. Anh siết chặt lấy cô. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau ngủ.
___________________________________
M.n nhớ vote 🌟 để ủng hộ mình với nha! ❤ Cảm ơn m.n! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip