Vo Yeu Cua Thieu Gia Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa hôm sau, lúc Hạ Nhi đang ngồi ở bàn trang điểm thì có người gõ cửa, Lại Phương Ly bên ngoài muốn cùng cô đi xuống dưới.

Hạ Nhi để cô ấy ngồi trên giường, còn mình thì trang điểm cho xong.

Lại Phương Ly hôm nay thay đổi phong cách hoàn toàn, sự dễ thương hằng ngày đã được thay bằng quyến rũ: váy body đen ôm sát thân thể còn khoác thêm chiếc áo da nữa càng tôn lên dáng người cao gầy thon thả của cô ấy. Hạ Nhi nhìn chỗ cần nhô ra, hóp vào của Lại Phương Ly đều đầy đủ hết thì có chút lác mắt, vừa trang điểm vừa xuyên qua gương nhìn những chỗ nên nhìn.

Lại Phương Ly nhìn quanh căn phòng cũng không khác phòng của cô ấy lắm, view cũng giống nhau:" Chị dậy lâu chưa?"

Hạ Nhi vừa kẻ mày vừa nói:" Một tiếng trước."

Lại Phương Ly dường như nhận ra được ánh mắt khác lạ của Hạ Nhi, có chút xấu hổ nói:" Nhìn em mặc như này không đẹp hả chị?"

Hạ Nhi lắc lắc đầu, hai người nhìn nhau qua gương:" Đẹp lắm, đẹp lắm!"

Thấy Hạ Nhi như vậy, Lại Phương Ly đỏ mặt đứng dậy đi đến bên cửa thủy tinh sát đất nhìn ra bên ngoài. Hạ Nhi trang điểm xong, nghiêng mắt đập ngay vào mắt là đường cong xuất sắc của cô ấy, giây sau liền thấy Lại Phương Ly nghiêng đầu nhìn cô cười... thật muốn phụt máu mũi mà.

Cô hắng giọng một cái nói:" Chị xong rồi!"

Lại Phương Ly" Vâng" một tiếng rồi đi đến khoác tay cô đi xuống. Bọn cô đang ở tầng ba khu B. Mọi người tụ họp nhau ở khu B thế nên hai người vừa ra khỏi thang máy thì cần đi một đoạn hành lang nữa mới đến được nơi cần đến. Có ba khu nhà lớn, được thiết kế thành hình tròn, khu ở giữa quả thực rộng lớn có bể bơi cũng như khu vui chơi dưới nước, ngoài ra còn có những khúc đá được khắc hình nghệ thuật, đài phun nước. Hạ Nhi xuyên qua những thứ này, xa xa đã nhìn thấy đám Trần Hà Huệ với Hàn Ly Anh đang ở trong tòa A đang nghịch ngợm.

Đi gần đến liền có thể ngửi thấy mùi thịt nướng, mọi người thấy hai người đến vui vẻ chào đón.

Trần Hà Huệ đang đứng bên cạnh nhìn Trần Thái Dương nướng thịt cười cười nói nói, thấy Hạ Nhi đến không khỏi muốn châm chọc:" Chị ngủ như lợn ấy, bảo sao chiều dài không phát triển nổi!"

Hạ Nhi:"..." thế thì chịu rồi.

Trần Thái Dương vừa nướng xong, bỏ xiên thịt, xúc xích ra đĩa rồi đang định nói với cậu bạn cùng lớp bên cạnh mang đến chỗ Hạ Nhi, thế nhưng Trịnh Duy Phong đã nhanh hơn một bước.

Hạ Nhi thấy Trịnh Duy Phong hôm nay có chút khác lạ, cậu ta nhìn cô cười rồi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn chỗ Hạ Nhi ngồi:" Vừa nướng xong, vẫn còn nóng."

Hạ Nhi cười cảm ơn cậu ta, cô còn trêu:" Hôm nay thần sắc sáng hẳn ra đó nha!"

Lại Phương Ly cũng cười trêu:" Nhìn đẹp trai ra chị nhờ."

Thấy Hạ Nhi gật đầu bảo đúng vậy, Trịnh Duy Phong trong lòng vui vẻ thế nên nụ cười trên môi cậu ta có chút tươi hơn.

Trần Thái Dương thấy mấy người cười đùa với nhau, trong lòng có chút gì đó không vui nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt, đặt xiên thịt nướng xuống bên cạnh Trần Hà Huệ.

Toàn bộ động thái, ánh mắt của Trần Thái Dương đã bị Trần Hà Huệ nhìn thấy toàn bộ. Trần Hà Huệ cũng không nói toẹt ra, cô ta cầm xiên thịt lên ăn bộ dáng có chút trầm ngâm.

Trần Thái Dương:" Ngon chứ?"

Trần Hà Huệ hơi giật mình, lại ăn thêm một miếng nữa mới trả lời được:" Ngon."

Trần Thái Dương nhìn Trịnh Duy Phong đã rời đi nướng đồ ăn tiếp, môi cậu ta hơi nâng lên bảo mấy người bên cạnh rằng:" Hay ngưng nướng một chút đi, đợi gần hết lại đi nướng không sẽ nguội mất."

Thấy cậu bạn đó gật gật đầu, Trần Thái Dương không ngần ngại cầm đĩa thịt nướng, rồi kéo Trần Hà Huệ đi đến bên ghế chỗ Hạ Nhi, để Trần Hà Huệ ngồi cạnh Lại Phương Ly đặt luôn đĩa thịt nướng xuống chỗ cô ta, còn mình vòng sang bên kia ngồi cạnh Hạ Nhi.

Trần Hà Huệ:"..."

Hạ Nhi:"..."

Lại Phương Ly ở giữa vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Nhìn bộ mặt thản nhiên của Trần Thái Dương có chút không biết nói gì.

Trần Thái Dương:" Ly ăn thử mình nướng xem có ngon bằng của Phong không?"

Lại Phương Ly cười nhẹ, cũng cầm một xiên ăn thử quả thực là không phân được thắng thua, sau đó cô ấy liền đưa xiên cho Hạ Nhi ăn. Trần Thái Dương đạt được mục đích thì cười nhẹ.

Nhưng mà, mục đích của cậu đã bị Trần Hà Huệ thấu, cô ta cũng không muốn để ý quá nhiều, dù sao cũng không thích Trần Thái Dương, còn chưa kể mụ Nhi kia đã có chồng rồi chứ, Trần Thái Dương vốn không thể dây vào được.

Hạ Nhi thấy Trần Thái Dương ngồi bên cạnh mình, lại để Trần Hà Huệ ngồi một chỗ cô có chút không tự nhiên, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô ta. Thấy cô ta trừng mắt với mình, Hạ Nhi bật cười thành tiếng, nói một câu trêu đùa:" Như yêu tinh ý, bảo sao..."

Trần Hà Huệ lừ lừ quay đi. Hạ Nhi thấy vậy cũng không trêu nữa. Cô ngồi một lúc liền đứng dậy đi ra ngoài nhìn ngắm khu vui chơi.

Thế nào thì cô cũng vẫn thấy mấy tượng đá kia thật đẹp, người điêu khắc ra nó quả thật có tài năng chắc hẳn là một nghệ nhân nổi tiếng. Không ngần ngại đi đến ngồi bên cạnh bồn đá nhìn ngắm đài phun nước.

Lúc sau Trần Thái Dương với Trần Hà Huệ đi ra tìm cô. Nhìn thấy cô đang ngồi ở bồn đá, hai người liền đi đến.

Hạ Nhi thấy hai người họ đến cũng không phản ứng gì. Trần Hà Huệ không muốn ngồi xuống vì sợ ướt nên kéo tay Trần Thái Dương đứng theo mình, cũng đứng nhìn xung quanh như cô.

Lại Phương Ly đi ra sau, khuôn mặt có chút nhăn nhó đi đến đứng trước mặt Hạ Nhi.

Hạ Nhi thấy vậy, quan tâm hỏi:" Sao vậy, có cần chị giúp không?"

Lại Phương Ly nhẹ gật đầu, hai người lúc này kéo nhau vào nhà vệ sinh, để lại cặp đôi kia.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Thái Dương lúc này đầu nổ ong ong, ký ức vụt về mấy hôm trước.

Trần Thái Dương ngày đầu chuyển về thành phố này đã không may đụng độ với một đám du côn, bình thường được luyện tập anh dĩ nhiên có thể đánh lại nhưng bọn họ còn cầm hung khí anh đương nhiên phải lấy kế chuồn là thượng sách.

Lúc ấy trời tối, chạy vào Inhouse nhìn xung quanh tìm chỗ chạy trốn, sau đó anh thấy một người đang ngồi ở bồn đá gần đó. Người đó thấy anh chạy đến thì hỏi anh có cần giúp không. Đêm tối đen chỉ có ánh đèn sáng mờ anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của người ấy...

Trần Thái Dương thật muốn ba chấm với bản thân mà, anh không ngờ người giúp anh hôm đó lại chính là Dịch Khả Nhi trước mặt, bảo sao anh lại thấy cô nhìn có chút quen quen mà không nhận ra. Nhìn ánh mắt của Hạ Nhi đối với Lại Phương Ly, Trần Thái Dương càng thấy giống với ánh mắt ngày hôm đó lúc cô nhìn anh. Anh lại càng tự trách hơn, tại sao lại không nhận ra ân nhân của mình sớm hơn cơ chứ!

Trần Hà Huệ thấy Trần Thái Dương đứng đơ tại chỗ, không ngần ngại lay lay người cậu ta:" Sao đấy?"

Trần Thái Dương lúc này mới tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, nhìn Hạ Nhi đã cùng Lại Phương Ly rời đi, trong lòng anh có nhiều tạp chất cảm xúc lẫn lộn...

Trần Thái Dương:" Không sao!"

Trần Hà Huệ nhìn người trước mặt cũng có vẻ tốt, không nhịn được muốn nhắc nhở:" Chị ta... cậu không đụng vào được đâu!"

Trần Thái Dương:" Cậu nói gì thế?"

Trần Hà Huệ thấy cậu ta tỏ ý không muốn quan tâm như vậy cô ta cũng không nói thêm gì, quay bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip