Seulrene Tinh Yeu La Doi Nghich Shortfic Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: thích Some lắm luôn á~~ )
CHƯƠNG 4: Từ nay, tôi sẽ theo đuổi cậu!

Sải bước trên con đường quen thuộc đi về nhà mà lòng Seulgi sao khác lạ quá! Tại sao...cô lại trở nên như thế sau khi nhìn thấy một màn tình cảm giữa Donghae và Joohyun? Tại sao lại khó chịu, bực bội? Cảm giác như muốn xé đôi Lee Donghae ra vậy.
- Seulgi unnie~~ - Một giọng nói trong trẻo vang lên. Là Dahyun, một người em thân thiết từ trường cấp hai. Dahyun không theo học ở trường chuyên về nghệ thuật như Seulgi, em theo học ở một trường cấp 3 có tiếng với hy vọng có thể đậu vào đại học Seoul danh giá.
- Em tại sao lại ở đây?- Nhìn thấy Dahyun, tâm tình khó chịu của Seulgi cũng dịu đi bớt.
Không thể phủ nhận, em rất đáng yêu. Có lẽ Seulgi thương em vì điều này. Một cô em gái nhỏ nhắn, dễ thương và tốt bụng, không tuyệt vời sao?
- Em đi mua bánh.- Dahyun hươ hộp bánh em vừa mua trên tay.- Chị cùng ăn với em nhé?

- Ừm...ra bờ sông Hàn đi...- Seulgi lựa chọn chỗ ngồi ăn. Không biết vì sao, sau cái lúc cô cùng chị thoả hiệp, sông Hàn đối với Seulgi lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
"Vì đó là Bae Joohyun sao?", Seulgi thầm nghĩ. Bae Joohyun đang thay đổi cô quá nhiều rồi, thật nguy hiểm...

Con phố Hongdae trẻ trung trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn bao giờ hết vào khi đêm về. Giờ thì cô hơi hối hận khi đi cùng Dahyun rồi. Cô em gái nhỏ này bắt Seulgi đi mua sắm các kiểu rồi giờ thì là dạo phố Hongdae. Mấy cái nơi quá đỗi ồn ào này thật sự chẳng phải là phong cách của Kang Seulgi.
- Dahyun à, mình về được chưa vậy?-Seul Gi tràn đầy đau khổ cùng hy vọng hỏi.
- Chưa đâu nha, tối nay em có hẹn đi chọn nến hương cùng bạn. Chị đi chung luôn nha~~- Dahyun phụng phịu năn nỉ, aegyo nhiều thể loại.- Sẽ vui hơn đó nha~~
- Được...được rồi...- Lắc đầu ngao ngán. Thành thật một chút, Seulgi không còn thấy mấy trò này dễ thương tí nào. Có lẽ, cái nghiêng đầu thật nhẹ nhàng từ cô gái bé nhỏ kia có gì đó thu hút cô hơn.
Lén cười khổ, rốt cuộc Bae Joohyun là cái quái gì lại khắc sâu vào tâm trí cô đến như vậy? Tình cảm này là gì đây?

- Này, Kim Yerim~~Ở đây này!- Dahyun la lớn, tách Seulgi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- A, Dahyunie~Oh! Là Seulgi unnie đây mà? Sao chị cũng ở đây thế? Không phải chị...- Yerim rất bâs ngờ về sự xuất hiện của cô, đang tính tra hỏi thêm thì nhận được một cái ra hiệu dừng lại từ người phí đằng sau. Là Joohyun.
- Cậu quen với Seulgi unnie à? Đây là người chị thân thiết từ cấp hai với tớ. Thật mừng vì mọi người quen biết nhau!

Dahyun vui vẻ nói, không để ý rằng biểu cảm trên gương mặt lạnh của Seulgi đã thay đổi rất nhiều. Có nét...bần thần, hốt hoảng?
- Joohyun...tớ không phải__

- Thôi nào, Seulgi! Tại sao cậu phải giải thích chứ?- Joohyun mỉm cười. Ôi chúa ơi, thật xinh đẹp. Lần đầu tiên Seulgi được chiêm ngưỡng một thứ đẹp như thế trên trần đời đấy!- Đó hoàn toàn là quyết định của cậu cơ mà!

-...- Sắc mặt Seulgi trầm xuống. Hụt hẫng, buồn bã? Seulgi hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng.
- Dahyun, Yerim à, chị nghĩ mình có chuyện muốn nói với Joohyun!- Đột nhiên, Seulgi trở nên nghiêm túc, hướng Joohyun căng thẳng nói.
- Hơ...- Dahyun còn đang ngơ ngác thì ngay lập tức bị Yerim kéo đi. Yerim hiểu, họ cần không gian riêng để nói chuyện.

- Cậu muốn nói gì?- Thu lại nụ cười, giọng Joohyun bỗng trở nên lạnh như băng.- Không nên làm bọn trẻ sợ đâu...

- Không phải chính là vì cậu sao?- Seulgi ngắt lời chị, cười khổ nói.
- ...ý cậu là...
- Tôi thích cậu!- Seulgi quả quyết.
- Cái gì?- Joohyun nghĩ lỗ tai mình bị ù hay lãng gì đó rồi.
- Tôi nói tôi thích cậu, Bae Joohyun!
- Tại sao?- Joohyun hỏi, giọng điệu không châm chọc, cơ hồ như rất nghiêm túc.
- Tôi nghĩ vậy.- Seulgi trả lời ngắn gọn và súc tích nhất có thể.
- Này, Kang Seulgi, làm ơn đừng đùa nữa...- Joohyun yếu ớt nói. Trông chị thật sự rất đáng được bảo vệ, khác với dáng vẻ hung dữ hàng ngày một trời một vực. Nói sao nhỉ, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay chị.- Cậu đừng nghĩ tôi không nói thì là không biết. Cậu vốn có yêu hay thích ai bao giờ. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, đừng có làm quá lên nữa, Kang Seulgi.

Seulgi không trả lời. Cô chầm chậm tiến lại, ôm chặt lấy Joohyun, thì thầm:
- Tôi không biết chúng là gì. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy rất muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Dù cậu có cho phép hay không thì kể từ giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu, Bae Joohyun!

(Au: nhớ vote + cmt nha~~ yêu~~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip