Seulrene Tinh Yeu La Doi Nghich Shortfic Chuong 2 Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: đề nghị.
- Này, động tác đó phải làm như thế này chứ!

- Bae Joohyun! Cậu không thể làm cho đúng được sao?

- Yah! Làm-cho-đúng-đi!

-gjevksnwkevisbkqk...

Tiếng cằn nhằn vang vọng trong căn phòng tập rộng lớn ở cuối hành lang. Lạy hồn, Joohyun cũng không biết là Seulgi dữ dằn như thế đâu nha, làm chị im re từ đầu tới cuối buổi luôn. Tuy nhiên, Bae Joohyun đây dù gì cũng luôn là á quân, chỉ thua có 1 hạng, làm gì có thể chấp nhận việc bị sỉ nhục "nghiêm trọng" như thế! Vì thế, Seulgi cứ chửi, Joohyun cứ bất hợp tác.

~~Giờ ăn~~
- Joohyun unnie, em thấy...- Yerim e ngại mở lời.- Chị cứ thử hợp tác với Seulgi unnie, không phải mọi chuyện sẽ rất tốt sao?
- Em đùa à? Chị không thể mất đi lòng tự tôn dễ dàng như thế!- Joohyun quả quyết, mạnh miệng nói.
- ...- Thôi rồi, Yerim hoàn toàn chẳng còn lời nào để nói luôn. - Được rồi, cứ làm như ý chị đi...

Phòng thanh nhạc
- Yah, Kang Seulgi, bây giờ cậu nên nghe lời tôi đi!- Joohyun đắc thắng nói. Chị xuất thân từ lớp thanh nhạc, hiển nhiên là phải làm leader ở lĩnh vực này rồi.
- Tại sao?- Seulgi nghiêng đầu hỏi, bộ dạng phải nói là vô cùng đáng ghét.
- Vì tôi thuộc bên thanh nhạc, vả lại đã nhường cậu dẫn dắt phần nhảy của bọn mình còn gì?
- Thứ hạng phần thi thanh nhạc của tôi vẫn cao hơn cậu.- Seulgi nhếch mép, thật thú vị.
- Yah!!Cậu thật đáng ghét! Đi chết đi!-Hét lên trong phẫn nộ, Joohyun đập cửa một cái "rầm".
- Lại nữa rồi...haizzz...- Yerim ngán ngẩm nói.

Sông Hàn,
-Trời ạ...- Joohyun buông thõng hai cánh tay, đầu cũng gục xuống hàng chắn gần bờ sông.(a.k.a hàng rào)
-Kang Seulgi láo xược, Kang Seulgi đáng ghét!! Tưởng to con hơn là giỏi sao? Hừ...- Joohyun lẩm bẩm, tay chân vung tới lui, va vào hàng chắn sắt tạo nên những tiếng "keng" không quá lớn.
"RẦM"-Tiếng động lớn vang lên do giật mình mà tay Joohyun va mạnh vào hàng chắn.
-A...- Joohyun ôm tay mình, cảm thấy thật muốn giết kẻ nào vừa mới áp lon coca lạnh buốt vào má chị. Chính là làm người ta giật mình a~, đau quá đi mất!

-Không cố ý.- Giọng nói đều đều vang lên. Quả nhiên, kẻ như thế chỉ có thể là Kang Seulgi.
-Áp lon coca vào người khác là vô tình hay sao?- Joohyun khinh bỉ hỏi, lừ mắt nhìn Seulgi vẫn đang nhởn nhơ trước sự tình.
-Không cố ý làm đau cậu.- Seulgi nhếch mép, bổ sung lời nói của mình. Bae Joohyun, con người lúc nào cũng xù lông với cô, bản thân Seulgi không hiểu vì sao lại thế. Sooyoung bảo vì cô hơn chị, chỉ vậy thôi sao? Vì trẻ con như thế mà chẳng bao giờ thắng đấy, còn không phải hay sao?
- Cậu!!- Joohyun nuốt cục tức, quay lại với dòng sông Hàn xinh đẹp, một chút cũng không thèm đếm xỉa nữa!

-Mà thôi, tôi tìm cậu không phải để tranh cãi.-Seulgi cũng không để ý đến thái độ người kia, liền lập tức cứng nhắc mà quay lại với mục đích của bản thân.
-Muốn gì?- Joohyun cộc lốc hỏi.
-Chúng ta...hợp tác vui vẻ đi!- Seulgi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, cao vời vợi, không nhanh không chậm nói.
-Hợp tác? Ha, tiểu nhân làm sao dám, thưa Kang đại nhân.- Joohyun châm chọc, lời nói ngập ý dè bĩu.
-Tôi thật không đùa với cậu?- Seulgi khó chịu nhíu mày.- Cậu và Kim Yerim sẽ phụ trách phần thanh nhạc, còn tôi cùng Joy sẽ nhận khoản nhảy. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn phần trình diễn của chúng ta trở thành rác rưởi trong kì giao lưu quan trọng này?
- Joy?- Joohyun nghiêng đầu. Không đùa đâu, Seulgi đã cảm thấy tim mình có chút...hẫng lại đấy...chỉ là một khoảng thoáng qua, rất nhanh mà thôi...
Thật...đáng yêu, thật...xinh đẹp...cô chưa từng thấy một Bae Joohyun như thế.
Joohyun hiển nhiên là xinh đẹp, tuy nhiên lại quá đỗi kì lạ.
Đúng rồi, cái gì độc mới là hàng hiếm chứ! Giống như Bae Joohyun và con người cậu ta vậy.
-Là Sooyoung, đó là tên ở nhà của cậu ta.- Seulgi lười nhác giải thích. Cô quay mặt đi để Joohyun không thấy mặt cô đang đỏ dần lên, mất mặt lắm đấy!
-Cậu thân với Sooyoung lắm sao? Đừng nói...-Joohyun híp mắt, gương mặt tràn đầy vẻ nguy hiểm.
-Đừng có nghĩ lung tung! Tôi với cậu ta chỉ là bạn!- Seulgi bỗng nhiên trở nên gắt gỏng hơn hẳn khiến Joohyun có chút giật mình.
-Này, chỉ là đùa thôi mà!- Joohyun chu mỏ lên nói, rồi liền rời đi.
-...-Seulgi thật không thể hiểu nổi. Joohyun nghi ngờ thì đã sao? Tại sao cô lại nổi giận lên như thế? Điều đó thật điên rồ, không phải sao?
Kang Seulgi chưa từng thích ai, hiển nhiên là chưa từng yêu bất kì một ai. Seulgi không hề biết tới cái gì gọi là "rung động".
-Chậc, thật phiền phức.- Seulgi tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán rồi rời đi.

Đêm nay, sông Hàn đẹp lắm nhưng nó cũng có chút kì lạ, lúc sáng lấp lánh lên, rồi lại chìm trong bóng tối lạnh lẽo, thật giống như lòng ai kia...lúc cao lúc trầm lắng...kì lạ quá đi mất!

Tối,
Gần nửa đêm mất rồi mà Joohyun vẫn chưa ngủ được. Kang Seulgi thật kì lạ, không giống cậu ta một chút nào cả. Joohyun đã từng nghĩ mình nắm rõ "kẻ thù" của mình, hoá ra là không phải. Cười khổ một tiếng, cuối cùng ra là vậy, chị mãi chẳng thể thắng Kang Seulgi. Ông trời hẳn đã sớm sắp xếp mọi chuyện.

"Kang Seulgi, cậu thắng rồi, một lần nữa..."

CHƯƠNG 3: chấp thuận.
Nén đau lòng, Joohyun lật lại đống tin nhắn với Yerim, tìm ra số điện thoại mà cô bé đã gửi cho chị, nhắn một tin thật dài:
"Tôi là Bae Joohyun đây! Được rồi, hợp tác vui vẻ, tôi chấp nhận. Hẹn gặp cậu ở phòng thanh nhạc ngày mai! Chúc ngủ ngon!"

"Ting"- Âm thanh vang lên kèm theo một nụ cười thoả mãn. Kang Seulgi luôn đạt được mục đích mà mình mong muốn cơ mà...có điều...lần này cô cảm thấy thật sự vui vẻ, giống như làm được cái gì lớn lao lắm vậy...

Chỉ là thuần phục được con thỏ nhỏ dễ nổi giận Bae Joohyun thôi mà...Seulgi tự trấn an lòng mình như thế...

Lại là một buổi sáng vội vàng ở Seoul xinh đẹp. Joohyun làm ấm giọng xong liền đến trường.
Hôm nay, Kang Seulgi cảm thấy Bae Joohyun cực kì xinh đẹp, ít nhất là chỉ có mỗi cô nghĩ như thế. Joohyun vẫn như thế cơ mà, không hề thay đổi.
Chị chỉ đơn giản là vội vàng mặc cái áo thun màu trắng, váy nâu đậm, áo choàng dài đến mép váy màu nâu nhạt, balo màu trắng quen thuộc và đôi giày màu đen.

- Hôm nay cậu hơi lạ?- Seulgi nhíu mày hỏi.
- Lạ?- Sooyoung tò mò nhìn theo Seulgi.
- Tôi nghĩ mình không thể đơn giản hơn được nữa đâu Kang ssi.- Joohyun biết mình thắng Seulgi chỗ nào rồi a~~Đầu óc chị bình thường hơn con gấu bự đó nhiều nha~~~
- ...- Yerim nghi ngờ nhìn hai người họ. Lần đầu tiên, Joohyun bình tĩnh đến lạ thường khi chạm mặt Seulgi.



- Mọi người vất vả rồi~~~
Tiếng vỗ tay cùng lời nói khách sáo vang lên cả phòng thu khiến không khí trở nên vui vẻ hươn hẳn.
- Joohyun, hôm nay em làm tốt lắm đấy! Bài hát rất tuyệt!- Donghae, ông thầy chuyên kiểm duyệt ở các phòng thu, bình thường nổi tiếng khó tính mà cũng khen chị đó nha~~~ thật đáng tự hào!
- À, vâng. Bài hát này là do mọi người cùng sáng tác và thực hiện cùng công sức của các thầy cô mới được như thế đấy ạ.

Không đùa đâu, Joohyun thấy mình giả tạo hết sức...buồn nôn ghê...

- Ầy...dù gì cũng có một ngày tốt lành nhé!- Donghae xua xua tay, nhanh chóng thu dọn đồ của mình rời khỏi phòng thu, để lại không gian riêng cho đám trẻ.
- Gọi thức ăn đến nha??' Dù gì mọi người cũng đang đói...- Sooyoung hào hứng hỏi, nói thật là dù dáng có chuẩn thì cô nàng vẫn sành ăn lắm đấy nhé!
- Đúng đó, đúng đó!- Yerim thì khỏi nói rồi, ủng hộ "idol" của mình hết mực luôn.

- Được thôi, pizza nhé?- Joohyun cười khổ với đám trẻ, đúng là mấy đứa con nít mà.
- Mọi người ăn đi, tôi về trước!- Seulgi hậm hực nói, giọng điệu cùng hành động lạnh như băng.
- Ơ...- Sooyoung nhìn theo Seulgi mà không khỏi ngơ ngác, bình thường gấu béo thích ăn lắm không phải sao? Hôm nay đột nhiên giở chứng thật sự đáng lo ngại nha...

- Này, nể mặt mọi người đi chứ!- Joo Hyun chặn cô lại, nghiêm túc nói.
- Thôi mà, thôi mà. Seulgi unnie không ăn cũng không sao mà!- Yerim gần như là cầu xin Joohyun.- Seulgi unnie, chị cứ về trước đi ạ, không sao đâu mà...

Cứ thế, Kang Seulgi một mạch bỏ về, báo hại Joohyun một bụng tức tối.
"Này, nếu cậu về thì tôi phải trả tiền hết luôn đấy!"
Nội tâm con thỏ nào đó gào thét.

(Au: ai đoán được Kang Gấu vì sao lại cư xử thế nè? Nhớ vote và cmt nha~ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip