Allv Sat Thu Thien Than Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mấy cô, tại hôm qua bận ôn để h.n thi nên qua không ra chap được!? Sr nhiều nha😔😔

------------------

Phía cậu, tạm biệt Jihoon cậu bước lên máy bay đi về nơi không tồn tại nỗi đau. Cậu nằm trên đó suy nghĩ nhiều rồi ngủ mất và cuối cùng cậu cũng tới Mỹ. Cậu nhìn quanh cái sân bay chỉ cần cậu nhìn qua chỗ nào thì chỗ đó những đứa con gái chết vì mát máu (SIN: háhá, chớt tụi bay chưa) Mẹ cậu tiến lại, cậu và mẹ ôm nhau như ngàn năm xa cách. Cậu và mẹ ra xe về nhà trên xe cậu nói

''Mẹ à! Đây là xe thuê hay gì ạ? Chứ taxi ở đây đâu có cái nào như cái này''

Nói mới để ý, cái xe này rất sang trọng tóm lại là nó cũng khá là mắc, mẹ cậu cười rồi nói

''Lát nữa về tới nhà con sẽ biết thôi''

---------------------Tớ là giải phân cách đây------------------

Chiếc xe đỗ lại tại căn biệt thự khá rộng và to. Trước cửa là hai tên vệ sĩ đứng như tượng. Cậu và mẹ bước xuống. Mẹ cậu cười rồi cầm tay cậu kéo vào. Bước vào nhà, một người đàn ông tầm hơn mẹ cậu 2-3 tuổi mặt phúc hậu nhìn cậu rồi cười nhẹ

''Mẹ, ai vậy?''

''Là cha dượng ủa con. Mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã không cho con biết. Vì mẹ muốn con từ từ chấp nhận mẹ nghĩ sẽ sớm nói cho con vào một ngày nào đó không ngờ đó lại là ngày này. Đừng giận mẹ nhé''

Cậu nhìn mẹ, cậu nghĩ mẹ cậu cũng cần phải có hạnh phcú nên cậu cũng không phải đối gì, cậu cười nhạt cúi chào người cha dượng của mình

''Quản gia, ông dẫn con trai tôi lên phòng rồi xếp quần áo cho nó đi''_cha cậu nói

''Dạ thưa ông''

Quản gia xách vali dẫn cậu lên phòng, ông cũng xếp quần áo cho cậu xong rồi nói

''Cậu cần gì nữa không ạ?''

''Dạ không, bác cứ ra ngoài đi''

Nghe vậy, ông quản gia lui ra ngoài. Lúc này cậu nằm bẹp ở cái giường to đấy, chả biết cậu đang suy nghĩ gì. Dưới nhà, mẹ và cha dượng cậu đang nói chuyện

''Em à! Không biết Taehyung nó có vượt qua chuyện này không?''

Bà cười rồi nói ''Anh đừng lo quá, nó mạnh mẽ lắm em nghĩ nó sẽ tự mình vượt qua thôi''

------Lên với Tae nào-----

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, là của Jihoon gọi cậu

''Sao? Tới nơi chưa''

''Em tới nơi rồi mà anh biết không em lại có thêm cha đấy''

''Chuyện đó anh biết rồi, tại mẹ em không cho anh nói với em thôi''

''aizzz''

''Thôi nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây''

Chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy, cậu vứt cái điện thoại sang một bên muốn ngủ mà không được, cứ nhắm mắt lại hình bóng họ lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu bước xuống nhà, mẹ cậu thì đang trong bếp dù có người làm nhưng bà vẫn thích tự tay nấu còn cha dượng cậu đang ngồi đọc báo, thấy cậu xuống ba cậu vội cất tờ báo đi vì ba cậu biết cậu rất ghét mâys cái dòng thông tin như báo chí hoặc thời sự...==''

''Sao ba lại phải cất vội đi vậy?''

''Tại...tại ta thấy mẹ con bảo con rất ghét chúng nên ta.! À, mà con vừa gọi ta là ba sao?''

''Không lẽ gọi mẹ ạ?''

Ông bật cười vì không ngờ cậu lại chấp nhận ông nhanh đến thế...

Phái những người con trai kia họ đang vò đầu tức điện với đống giấy tờ vì mỗi công ty của họ đã bị giảm cổ phiếu cũng như đã tụt xuống không còn là công ty đứng đầu Thế Giới nữa, thay vào đó là công ty SB, công ty của ba cậu...

''Khốn khiếp, tại sao cổ phiếu lại giảm nhiều như vậy chứ?_Jin tức giận nói

''Cái công ty SB này do ai lãnh đạo mà lại lên đứng đầu được chứ? aizz tức điên mà''_ RM nói

Họ bây giờ đều mang những nỗi tức giận giống nhau, phía cậu thì cả gia đình đang cười đùa với nhau. Hai bên có sự khác nhau quá lớn...

--------------------------------END CHAP------------------------------------

NHẠT NHẠT NHẠT NHẠT

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip