Allv Sat Thu Thien Than Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đằng sau cái gọi là ''SÁT THỦ'' ấy, cậu là người bình thường, biết khó biết cười, biết cảm nhận tình cảm của người khác....

''Mẹ ơi! Con muốn từ bỏ nhưng con không thể...''

Cậu cứ vậy rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay....trước khi ngủ cậu nói

''Con nhớ mẹ....''

~~~~~Đến Tối~~~~~

Cậu vẫn ngồi trên ghế, dựa đầu vào cửa kính gần lan can mà ngủ. Jimin bước vào, mục đích là gọi cậu xuống ăn tối. Anh tiến lại phía cậu, lúc này cậu thật đẹp...Anh như bị hút hồn vậy, anh nhìn cậu cậu miết thôi. Anh đưa tay chạm vào gương mặt nhưng đồ hoạt thiết kế của máy tính đó

''Taehyung? Em đẹp thật đó~!''

Bỗng cậu giữ tay anh lại không cho chạm vào mặt mình, anh giật mình vì tưởng cậu ngủ chứ?Cậu nhìn anh với đôi mắt còn ngái ngủ mà nói

''Anh làm gì vậy? Sao lại vào phòng em...''

''À...em...em xuống ăn tối đi~!''

''Hả? tối rồi sao??''

''Xuống nhanh nha~!''

Nói xong anh bước ra khỏi phòng, còn lại một mình cậu trong căn phòng đó. Cậu rút điện thoại ra, gọi cho ai đó thì phải...

''Đến đi, tôi đến ngay đây~!''

Nói xong cậu lấy quần áo tắm rửa rồi đi xuống lầu. Họ vẫn đợi cậu xuống ăn, thấy cậu đeo balo JK liền hỏi vội

''Em đi đâu vậy?''

''Em...em có hẹn, mọi người cứ ăn đi''

Nói xong cậu đi ra ngoài, mọi người thấy vậy liền ăn tối rồi ngồi phòng khách một lúc. Ai về phòng lấy chỉ có JK, RM và JH  ở lại...

''Sao không đi ngủ đi?''_RM hỏi  JK VÀ JH

''Em chưa buồn ngủ''

''Tớ cũng vậy''

''Vậy tớ đi ngủ đây...''

RM rời phòng và chìm vào giấc ngủ. JH một lúc sau cũng lên, còn một mình JK thôi. Tại sao anh không ngủ? Anh đang đợi cậu, đã 11h30 rồi mà sao cậu chưa về. Anh tức tối chạy ra ngoài tìm cậu. Anh cứ chạy thôi, gặp cậu ở đâu thì hay ở đó chứ anh cũng đâu biết cậu đang ở đâu. Một con đường vắng, chỉ toàn cây và nhà mọi người đã đi ngủ hết....Anh lững thững bước đi, và anh nhìn thấy cậu đang nằm ở đường? What, nằm đường sao? Anh chạy lại chỗ cậu, đúng là cậu rồi...

4 tiếng trước

'' Bà kêu tôi đến đây làm gì? Hay muốn tôi giết bà??''

''Không~! Đã đến lúc ta nói sự thật về mẹ con..''

Chỉ cần ai nhắc hoặc xúc phạm tới mẹ cậu thì cậu cũng có thể giết chết người đó bằng một cái bóp cổ. Mẹ cậu mất rồi mà? Sao bà ta lại nói vậy. Mắt cậu như tóe ra lửa vậy...nhìn thẳng vào bà ta cậu tiến lại đặt hai tay lên vai bà ta rồi nói

''Sự thật về mẹ tôi? hahaha, mẹ tôi mất rồi....''

''Cậu sai rồi, mẹ cậu còn sống. Mẹ cậu vẫn luôn dõi theo từng bước cậu đi...''

''Vậy bà nói đi, mẹ tôi là ai''

Giọng cậu lớn dần rồi nhỏ lại, nước mắt cậu rơi. Vì bao lâu nay cậu nghĩ mẹ cậu đã mất cách đây mấy năm rồi chứ? Bà cầm tay cậu, nắm chặt lấy nó. Bà khẽ nói

''Mẹ cậu chính là.............''

''Sao? Tại sao đó lại là mẹ tôi chứ? Vớ vẩn''

''Tùy cậu thôi, nếu cậu không tin tôi thì mãi mãi cậu cũng sẽ không biết mẹ cậu là ai...''

(NOTE: mấy cô biết mẹ Tae là ai chưa? Chưa biết thì kệ mấy cô chớ -.- biết rồi thì cmt tui biết nhoa. Đoán đúng tui tặng cho chap mới, hehe~! Bà nói cho Tae biết ai là mẹ cậu thì là cái bà lần trước Tae tha không giết ý....)

Nói rồi ba ta bỏ đi, cậu như đổ gục hoàn toàn. Cậu ngã khụy xuống nền đất đó àm khóc và rồi cũng ngất đi....

Hiện tại

''Taehyung? Em không sao chứ??''

Cậu thều thào nói với anh từng chữ...''

''Jung Kook~! Em....em mệt quá'' (au: mấy cô tự nghĩ là Kook đang nói thều thào nha, tui mỏi tay quá rồi, huhu)

Anh không trả lời cậu, vì cậu đang vừa sốt vừa mệt....đưa cậu lên lưng mà cõng về....Và họ cũng về đến nhà, anh đưa cậu lên phòng lấy khăn ướt để lên trán cậu. Người cậu nóng rực, anh lo cho cậu lắm....Cả đêm anh cầm tay cậu ngồi dưới đất gục đầu vào giường mà thiếp ngủ lúc nào không biết....

Sáng hôm sau...

Cậu tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng mà anh đang cầm tay mình ngủ. Cậu có hơi ngại nhưng vẫn để anh ngủ, cậu vẫn còn sốt nên đành nằm trên giường. Một lúc sau anh tỉnh dậy .-.

------------------END CHAP-------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa*cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip