Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  - Chào bác tài. - Tôi bước lên xe rồi chọn đại một chỗ ngồi, giọng đầy hồ hởi, ra cái vẻ là thân là quen lắm chẳng bằng. Thú thực, tôi chẳng biết bác ta là ai, nhưng tôi cứ chào lấy đại thôi, bởi dẫu sao cũng đâu có mất gì. Vả lại, tôi hiểu rõ cái điều, ấy là tuổi càng lớn thì họ lại càng thèm mấy lời hỏi thăm thân mật, nhất là từ mấy cậu thanh thiếu niên. Tựa bất cứ thằng cha gàn dở nào khác trên trần đời, họ cũng có nhiều chuyện để kể lắm chứ; nào là tuổi trẻ của họ ngỗ nghịch ra làm sao, tình đầu của họ mới tuyệt vời đến thế nào. Thế nên, tứ thời tôi tuôn ra cả một tràng câu hỏi, cốt là để gợi chuyện cho có không khí. - Bác khoẻ chứ? Chạy xe thế này chắc mệt lắm, bác nhỉ? Nhớ có lần, cháu đi hơn hai tiếng đồng hồ mà đã say bí tỉ. Mà, công việc độ nay có ổn định không hả bác? Tại cháu thấy, xe dạo này vắng khách hơn hẳn. Lúc trước, trước là khi nào thì cháu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết cái hồi còn bắt xe trên ở chỗ bến đỗ bên phố White - ba mốt, gì chứ, chen chúc nhau phát kinh lên được, toàn người với chẳng người!

Bác tài có vẻ ngạc nhiên lắm, đến cái độ suýt tí nữa thì mất lái. Thực tình, cái trò đấy cũng quái ra phết! Cứ thử nghĩ mà xem, bạn đang tập trung lái xe, tận hưởng bầu không khí an lành như mọi ngày thường lệ, thì bỗng dưng một thằng cha gàn dở lại nhảy tót lên xe, liến thoắng về những chuyện thổ tả nhất trần đời!

- À vâng, tôi khoẻ, tôi khoẻ, cảm ơn cậu đã để tâm đến thân già này. - Bác tài đáp, mắt tranh thủ liếc chiếc gương chiếu hậu trong xe để nhìn rõ mặt tôi. Có lẽ, đó không đơn thuần là do tò mò hay hiếu kỳ. Tôi đoán, bác ta muốn biết mặt tôi, đại để là lần sau còn biết đường mà tránh không cho tôi lên xe - tức tránh không cho lũ gàn dở lên xe. - Nếu cậu không quen chạy xe ý, chắc là do cậu chưa quen thôi. Còn cái vụ mất khách thì chuyện kể ra dài lắm, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nôm na, từ bến số ba mươi đến bến số ba lăm, họ có cách tân nó, sơn lại xe thành một màu mới. Cũng không hẳn là màu mới, - bác tài đính chính lại, ngay trước khi tôi suýt nhảy khỏi chỗ ngồi vì ngạc nhiên, cũng may đúng lúc xe đang dừng đèn đen, nên nếu tôi có nhảy cũng chẳng sao -, họ sơn thành từng ô vuông một, cứ trắng rồi lại đen, đen rồi lại trắng, gọi là ca ra ý.

- Ca rô bác ạ. - Tôi đáp, mặt mũi chán nản như thường tình rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Phần vì hụt hẫng, phần vì trần đời, tôi ghét nhất cái từ "cách tân". Thứ nhất, đơn giản là nó sáo đặc. Cứ để ý kĩ mà xem, chẳng có gì thay đổi cả - cái thứ mà bàn dân thiên hạ rùm beng lên là có đổi thay ý -, dẫu cả trước hay sau cách tân. Sau cùng, tôi ghét từ đó, thế thôi.

- À ừ, ca rô, tôi vừa định nói từ đó. Mấy thằng nhóc trời đánh tuổi cậu chỉ có bắt lỗi người già là nhanh! Mà quên chưa hỏi, cậu là hoạ sĩ phải không? Cái túi tôi thấy cậu đeo khi nãy hình như là của hoạ sĩ thì phải. - Bác tài hỏi, tay vẫn nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú quan sát chiếc đèn giao thông bên đường, như thể là chờ để chuẩn bị bắt đầu một cuộc thi, thi để xem ai tông chết được nhiều người qua đường hơn chẳng bằng. - Nếu đúng thì độ nay làm ăn ổn chứ? Mấy cậu hoạ sĩ trẻ bây giờ, cậu nào tôi thấy cũng giàu sụ cả, nhất là gần đây có mấy cậu hay vẽ theo trường phái ca ra ấy!

- Là ca rô. - Tôi lẩm bẩm ở mức chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy rồi đáp lại lời bác. - Cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Cháu mới bị đuổi việc. Chuyện dài không kém. Đại để là cháu cứ tìm cách pha màu, pha để tạo ra màu mới ý nên bị đuổi. Chỉ thế thôi. Cháu không thích sống trong một thế gian mà chỉ có hai màu đen và trắng. Mà này, bác có thấy nó viển vông không, bác? Cái việc cháu ngồi pha màu ý.

- Ừ, cậu thích thì cậu cứ làm thôi. Điều đó ổn mà.

- Vâng. Cháu cũng nghĩ thế.

Chúa ơi, nói chuyện với bác ta khiến tôi chán kinh lên được! Kể ra, tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải bắt chuyện với những người không có thói quen xây dựng cuộc hội thoại. Khi trả lời, tôi thường đệm thêm vài ba câu hỏi nữa, cốt là để kéo dài cuộc trò chuyện hơn, thế mà người ta lại chẳng bao giờ làm vậy với tôi. Cứ nghĩ thử mà xem, à không, đừng có thử, kẻo lại tức điên lên được!

Thế là cuộc nói chuyện chán ngắt, đậm chất xã giao của chúng tôi kết thúc tại đó. Tôi cũng chẳng biết làm gì tiếp ngoài việc ngắm nhìn đường phố. Nó không khác gì thường lệ cả. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba con xe đen với trắng nối đuôi nhau trên đường, và vài ba hàng quán gì đó. Thế nên, tôi đành ngước mắt lên để quan sát bầu trời.

Cũng không có gì quá đỗi mới mẻ, duy chỉ trừ một, hai, hay tầm đó trở lên đàn chim đang bay. Tất nhiên, chim chóc thì cũng chẳng có gì lấy làm lạ lẫm cả, cơ mà, dõi theo chúng bay về phương nào cũng vui lắm chứ. Đông năm nay còn rét hơn đợt rét kỉ lục bảy năm về trước, nên tôi tự hỏi, chúng đang làm cái quái gì ở đây thế. Tức là, chúng không định đi tránh rét, hay là làm những trò đại để vậy à? Quái lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip