Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người vì cái gọi là định nghĩa tội trùng hôn, ta muốn mời mọi người nghe một câu chuyện xưa." Đây là câu đầu tiên Trần luật sư mở miệng.

"Thưa kiện mà còn kể chuyện xưa, tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Trần luật sư thật cao." Dương Chính Hằng châm chọc.

Trần luật sư cười cho qua, không cùng hắn cãi cọ vấn đề này: "Ta biết việc này không hợp ý nghĩa ở toà án, nhưng là mọi người hẳn là biết vào tháng sáu năm trước, bộ giáo dục có tổ chức cuộc thi diễn thuyết của học sinh trung học, mà người khách quý được mời chính là nhi tử của hai vị đương sự đang ở đây, Mộ Hữu Thành cùng Lý Ngải Thanh, Mộ Tiêu Vân. Ta muốn mọi người ở đây biết tâm tình của thiếu niên mười tám tuổi, cậu nói, thơ ấu của tôi lớn lên trong tịch mịch. Cậu nói, thiên tài chính là lấy tuổi thơ không hạnh phúc mà đổi lấy. Mọi người còn nhớ rõ không?"

"Trần luật sư, hiện tại không phải thời điểm nghe chuyện xưa, trung tâm vụ án là tài sản của hai vị đương sự......"

"Hiện tại có phải thời điểm nghe chuyện xưa hay không nhưng đây không phải là chuyện xưa của người khác mà hai vị đương sự có tham dự trong đó, chúng ta có thể phán đoán Mộ Hữu Thành cùng một nữ nhân ở chung cũng đã sinh hài tử 9 năm có phải hay không sẽ tạo thành tổn thương với một nhi tử khác. Nếu thương tổn nhi tử của người vợ chính thức cũng không thuộc về tội trùng hôn, cũng không phải cân nhắc tiêu chuẩn đạo đức của một người nam nhân, như vậy xin hỏi, trên thế giới này muốn tổn thương hài tử nhiều hay ít mới có thể lấy pháp luậtra định tội sao? Nếu việc này đều không phải, như vậy thương tổn ta hài tử, không phải nam nhân xuất quỹ, không phải cha mẹ làm thương tổn thương tổn mà là luật pháp của chúng ta, nói là bảo hộ công dân, vậy mà lại thương tổn con của chúng ta, thương tổn đời sau của tổ quốc. Án kiện của hai vị đương sự, Mộ Tiêu Vân được cả nước công nhận thiên tài, cậu là trọng điểm  mà bộ giáo dục đang bồi dưỡng. Hài tử như vậy không chỉ là  nhân tài của quốc gia, mà ở quốc gia khác cũng là đối tượng được thảo luận sôi nổi, nếu hôm nay luật pháp của chúng ta đem cậu đẩy ra, như vậy ngày mai, cậu lại đứng ở sân khấu của quốc gia khác dùng chuyện xưa của cậu nói cho công dân của quốc gia kia, luật pháp công bằng công chính là sẽ dung hợp với tiêu chuẩn đạo đức."

"Ta cũng muốn nghe xem câu chuyện này, chuyện xưa của một thiếu niên 18 tuổi có thể có bao nhiêu dài, người nơi này có con cái, Dương luật sư có, ta cũng có, vậy nghe một chút đi, có lẽ có thể nói cho chúng ta biết làm thế nào để trở thành ba ba tốt." Chánh án hạ lời.

"Tôi gọi là Mộ Tiêu Vân, là nhi tử của Mộ Hữu Thành cùng  Lý Ngải Thanh. Cha mẹ tôi 6 năm trước đã ly hôn, bọn họ là  ly hôn hoà bình, cho nên không có ở toà án ký giấy ly hôn, cũng bởi vậy mới  có  chuyện hôm nay, lý do là  30% cổ phần trong tay mẹ ta không hợp pháp mà vớ vẩn kiện tụng." Thanh âm Mộ Tiêu Vân nói chuyện rất bình tĩnh, một chút cũng không có bị cảm xúc ảnh hưởng, "Năm đó khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi muốn có quyền nuôi nấng tôi,  mẹ tôi...... Mẹ tôi tuy mắc bệnh tâm thần nhưng kỳ thật bà rất rõ ràng, cho nên mẹ tôi đáp ứng để tôi lại cho ba ba, nhưng  yêu cầu là trước khi tôi thành niên sẽ cùng ông ấy ở cùng nhau. Mọi người nhất định cảm thấy kỳ quái, mẹ tôi vì sao lại mắc bệnh tâm thần. Bà bị bệnh tâm thần không thể trách người khác, chỉ có thể trách bà quá để ý cái gia đình này, quá để ý đến chồng của mình, cho nên mỗi ngày tự dọa bản thân mình mà nghĩ lung tung.

Tết âm lịch 6 năm trước, tôi ở trong mộng thấy mẹ tôi uống thuốc ngủ tự sát. Sau khi tỉnh mộng tôi lập tức gọi điện thoại về nhà, nhưng điện thoại vẫn luôn khônggọi được nên tôi có chút sợ. Cho nên lập tức cầm chìa khóa xe của thúc thúc trực tiếp lái xe về B thị, năm ấy, tôi 13 tuổi.

Có lẽ mọi người không tin, tôi mới 13 tuổi thì làm sao có thể lái xe, tôi ngày thường rất thích chơi xe đồ chơi, nên nghĩ đồ thật cũng như vậy mà thôi.

6 năm trước, đường cao tốc ở B thị  của chúng ta còn chưa có hiện tại như vậy, huống trong ngày Tết âm lịch lượng xe cộ  vốn dĩ nhiều, cũng bởi vậy, không có ai biết, ở trên đường cao tốc có một hài tử 13 tuổi đang lái xe.

Ở trong quá trình lái xe tôi có báo cảnh, chỉ cần nhớ đến vị cảnh sát trực hôm đó là có thể điều tra ra.

Năm đó cũng ít nhiều cảnh sát thúc thúc, bọn họ đã cứu mẹ tôi, tôi may mắn nhất chính là tin vào giấc mộng kia, may mắn tôi không có mất đi mẹ tôi.

Mẹ ở bệnh viện đã tỉnh, bác sĩ Lưu chủ nhiệm nói cho ta, bà bị bệnh tâm thần rất nhỏ, sẽ có ảo tưởng. Bởi vì trong lúc này mẹ tôi không ngừng một lần nói cho tôi có người muốn hại bà, muốn hại chết bà để đem Diêu Tinh Tinh cưới về. Tôi học khoa luật ở trường nên tôi càng tin tưởng luật pháp của quốc gia, giết người phạm  tội phải nghiêm trị không tha, cho nên tôi không tin lời nói của mẹ, tôi an ủi bà. Nhưng mà Lưu chủ nhiệm nói cho tôi an ủi như vậy là vô dụng, cần thiết nhất là đổi cho bà một hoàn cảnh an dưỡng, tốt nhất là hoàn cảnh lạ lẫm, bởi vì những người bệnh này ở hoàn cảnh lạ lẫm thì có thể tìm được cảm giác an toàn.

Vì thế, tôi tìm Quý đại ca hỗ trợ."

"Một hài tử mười ba tuổi đột nhiên tìm tôi hỗ trợ, gần nhất chỉ là ở trong tiệm của tôi cùng tôi ăn một bữa cơm, tôi không rõ ràng lắm lúc trước đứa nhỏ này là  lấy dũng khí nào tới tìm tôi hỗ trợ, nhưng mà với phần dũng khí này ta đã đáp ứng." Quý Mộc tiếp theo nhìn ra có lời muốn nói: "Cha mẹ tôi qua đời sớm, cho nên lần đầu tiên nghe đứa nhỏ này tìm tôi hỗ trợ, nghe cậu kể lại chuyện xưa của mẹ cậu, tôi rất đau lòng, dũng khí của đứa nhỏ này thật đáng giá để mọi người học tập, ngay cả đại nam nhân như tôi cũng không có phần gan dạ sáng suốt này. Nhưng mà cậu vì bảo hộ mẹ của cậu mà dũng cảm tồn tại. Cha mẹ cậu ly hôn, cậu nói vì tránh cho về sau phiền toái, cậu muốn tìm luật sư quyền uy một chút, cho nên tôi tìm huynh đệ của tôi, Doãn Hạo."

"Nếu nói 30% cổ phần kia không hợp pháp, như vậy lúc trước Lý Ngải Thanh hoàn toàn có thể đưa đơn kiện để phân gia sản. Hơn nữa, bà hoàn toàn có thể lấy 35% cổ phần nhưng mà Lý Ngải Thanh không cần, bà chỉ cần 30% cổ phần." Doãn Hạo nói, "Nói thật sự  không chỉ tôi mnag ngay cả Dương luật sư đều sẽ đưa ra ý kiến tài sản vợ chồng cùng sỡ hữu, đơn giản mà nói chính là để đối phương lấy 35% cổ phần, mà không phải 30%. Tôi cũng đã hỏi qua Lý Ngải Thanh, vì cái gì?"

"Bởi vì, tôi không muốn chuyện của tôi mà xúc phạm tới hài tử của tôi, tôi càng không nghĩ để cho người khác biết Tiêu Vân có một người mẹ bị bệnh tâm thần, tôi thậm chí càng không nghĩ bởi vì tôi có bệnh tâm thần mà Mộ Hữu Thành sẽ đem nhi tử duy nhất của tôi cướp đi, còn yêu cầu nhi tử tôi sống cùng một nữ nhân khác, thậm chí gọi mẹ." Lý Ngải Thanh một bên nói, một bên đôi mắt đã đỏ. "Dương luật sư nói rất đúng, tôi là một thôn phụ, tôi ít đọc sách, chữ cũng biết không nhiều lắm, tôi thậm chí chỉ biết dùng phương pháp ngu ngốc nhất duy trì  hôn nhân của tôi. Một khối tiền kem tôi không bỏ ra ăn, một ngàn đồng tiền quần áo tôi cũng không bỏ ra mua được nhưng là bởi vì điều này mà nói tôi là thôn phụ, tôi muốn hỏi Dương luật sư, chẳng lẽ mỹ đức tiết kiệm của quốc gia đề xướng cũng sai sao?"

"Tôi không phải......"

"Dương luật sư, chẳng lẽ chính là bởi vì  không trang điểm, tôi sẽ không dùng tiền, cho nên chồng tôi ở bên ngoài nuôi dưỡng một nữ nhân 9 năm, thậm chí sinh hạ hài tử sao?"

"Tôi không phải......"

"Dương luật sư, chẳng lẽ  bởi vì tôi sinh ra ở nông thôn mà tôi không thể bồi chồng tôi xã giao, cho nên nhi tử tôi nên bị vứt bỏ, nên không có sống cùng ba ba sao?"

"Tôi không phải......"

"Dương luật sư, nếu Mộ Hữu Thành ở bên ngoài dưỡng một nữ nhân 9 năm mà có thể được người công nhận, như vậy xin hỏi, lý do 6 năm trước ly hôn cho dù là ta cùng Doãn Hạo luật sư có quan hệ có phải hay không cũng được công nhận?"

Dương Chính Hằng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn biết nữ nhân này nói không được những lời bén nhọn như vậy, án kiện này không cần đánh, chỉ cần dùng đạo đức nhân tâm bọn họ cũng thắng.

Nữ nhân này không lợi hại, lợi hại chính là bà sinh được một hài tử thông minh.

Nếu không có toạ đàm kia, đứa nhỏ này sẽ không nói thời thơ ấu là lớn lên trong tịch mịch, vậy thì bộ giáo dục cũng không coi trọng đứa nhỏ này như vậy, như vậy hôm nay......

Dương Chính Hằng vốn dĩ chính là người thông minh, đến lúc này hắn đột nhiên minh bạch, hết thảy việc này khi bắt đầu chính là một cái bẫy, hắn không biết  chủ nhân của cái bẫy này là ai nhưng án kiện của Lý Ngải Thanh cùng Mộ Hữu Thành hoàn toàn không cần thiết. Hắn lúc ấy đưa ra lý do 30% cổ phần không hợp pháp, bọn họ hoàn toàn có biện pháp ngăn cản trận này nhưng bọn họ không có, vốn là bị lợi dụng.

Đạo đức đã đứng ở bên Lý Ngải Thanh, ngược lại Mộ Hữu Thành trước cáo buộc của Lý Ngải Thanh trở thành người chồng trước mất đi nhân tính.

Án kiện cuối cùng không nói cũng biết

"Chụp cái gì mà chụp, dừng tay, ai cho các ngươi chụp ảnh?" Trước cửa tòa án, Diêu Tinh Tinh cùng Mộ Hữu Thành bị vây chật như nêm cối. Từng đôi mắt khinh bỉ , những sắc mặt cười nhạo làm Diêu Tinh Tinh hận không thể đào cái động để chui vào.

"Mộ Đổng." Mộ Tiêu Vân để Commis che chở Lý Ngải Thanh về khách sạn trước, chính mình thì đi đến trung tâm của những phóng viên.  Đèn flash tức khắc tập trung trên người cậu. "Ta quên trong tay Mộ Đổng đã không có 70% cổ phần, nói cách khác nếu ta chiếm hữu một nửa cổ phần như vậy trong tay Mộ Đổng ngay cả 35% cổ phần cũng đã không có." Nói xong câu này, Mộ Tiêu Vân nhẹ nhàng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip