Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 199

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái này ?

Sau khi Dương Chính Hằng hỏi ra, không chỉ là Mộ Hữu Thành sửng sốt một chút mà ngay cả Diêu Tinh Tinh cũng ngây ngẩn cả người.

Chính xác, với thân phận của Lý Ngải Thanh thì làm sao quen biết Doãn Hạo, hơn nữa Diêu Tinh Tinh chưa bao giờ hỏi về sự tình công ty. Căn bản không có cơ hội quen biết Doãn Hạo, huống chi đây còn là hai người trái ngược.

Sự hoài nghi trong lòng lóe lên rồi lặng lẽ hạ xuống.

" Có lẽ chính là ngẫu nhiên ..."

" Chính là yêu cầu có quen biết, Hữu Thành tôi cảm thấy chị Ngải Thanh căn bản không phải là may mắn gặp được Doãn Hạo, trừ khi..."

" Trừ khi cái gì ?" Mộ Hữu Thành nhìn về phía Diêu Tinh Tinh.

" Trừ khi chị Ngải Thanh đã sớm tính kế ly hôn, đã sớm muốn cổ phần của Mộ thị, chị ta ngay từ đầu đã quen biết Doãn Hạo, chỉ cần ông mở miệng chị ta muốn ông áy náy, luôn cảm thấy thua thiệt chị ta ". Diêu Tinh Tinh mở miệng.

" Không có khả năng, Ngải Thanh không phải là người như vậy ". Mộ Hữu Thành phủ nhận, làm vợ chồng mấy năm Mộ Hữu Thành rất tin tưởng vào cách làm người của Lý Ngải Thanh.

" Như vậy ông có thể giải thích vì sao chi ta lại quen biết Doãn Hạo sao ?" Diêu Tinh Tinh hỏi

Cái này...

Mộ Hữu Thành trầm mặc, ông thật sự nghĩ không ra.

" Như vậy đi, phần hiệp nghị này tôi cầm đi nghiên cứu một chút, Mộ đổng hãy liên hệ với Lý Ngải Thanh , nhìn bà ấy có đứng về phía ngài hay không, hoặc là đem 30% cổ phần chuyển nhượng cho ngài, các người có thể đạt thành một cái hiệp nghị, 30% cổ phần này coi như bà ấy cho ngài mượn, đến thời điểm trả lại chỉ cần cho thêm một điều khoản trên hiệp nghị là được, như vậy cũng có thể để bà ấy yên tâm ", Dương Chính Hằng đề xuất ý kiến.

" Được, ta sẽ gọi điện thoại cho Ngải Thanh để hỏi một chút ". Cái ý kiến này Mộ Hữu Thành tiếp thu.

" Hoặc là ông có thể lấy được đơn ủy thác của bà ấy, ngài có thể sử dụng 30% cổ phần được ủy thác, nếu bà ấy đáp ứng thì ta sẽ đưa đơn ủy thác chi tiết đến " Dương Chính Hằng lại nói.

" Được, hết thảy đều phiền luật sư Dương ".

" Mộ đổng khách khí, tôi đây còn có việc, tôi rời đi trước ". Dương Chính Hằng chỉnh lý tài liệu rồi đứng dậy.

" Tôi đưa ngài ". Diêu Tinh Tinh cũng đứng dậy.

" Cám ơn ".

Dương Chính Hằng cùng Diêu Tinh Tinh đứng trước cửa thang máy, sau đó đợi thang máy mở ra, hai người trước sau tiêu sái bước vào thang máy.

Trong thang máy, Diêu Tinh Tinh hỏi:" Chiêu này của ngươi thật tuyệt, dùng Lý Ngải Thanh cùng Doãn Hạo không có khả năng quen biết khiến cho Mộ Hữu Thành nghi ngờ Lý Ngải Thanh ?"

Dương Chính Hằng mỉm cười, nụ cười của hắn rất bình thường không có một tia dối trá:" Nếu muốn đưa việc này ra tòa để cầm lấy 30% cổ phần đích thật sẽ có chỗ hổng, chỉ cần trong hiệp nghị có điểm đáng ngờ thì điểm đáng ngờ sẽ quy về bị cáo, 30% cổ phần sẽ có khả năng cầm tới tay. Bất quá tuy rằng ta biết Doãn Hạo cùng Lý Ngải Thanh không có khả năng quen biết, nói thực đến lợi ích cũng không có khả năng, tuy rằng ta cùng Doãn Hạo luôn là đối thủ cạnh tranh chính là Doãn Hạo đích thực là một nhân tài, nếu trận này muốn đánh lên tòa thì Doãn Hạo có khả năng sẽ bị kéo vào, nói cách khác thì Doãn Hạo chính là luật sư biện hộ của Lý Ngải Thanh, ta cùng Doãn Hạo đánh thì không nắm chắc ".

" Ngươi đây là khiêm tốn ? Luật sư Dương không nên khiêm nhường như thế ". Diêu Tinh Tinh hai tay khoanh lại nhướng mày nhìn Dương Chính Hằng, ánh mắt bà có chút mị, bộ dạng nữ nhân này quả thật xinh đẹp hơn nữa điều kiện cuộc sống rất tốt cũng sẽ ăn diện mà Mộ Hữu Thành là một người nhà quê không biết thưởng thức.

" Ta không khiêm tốn, Mộ phu nhân so với bất cứ ai đều biết ?" Thang máy đến lầu một, cửa mở, Dương Chính Hằng đi ra thang máy lưu lại cho Diêu Tinh Tinh một bóng lưng.

Diêu Tinh Tinh cười ấn thang máy, thang máy lại chậm rãi đi lên.

Thời điểm cửa thang máy khép lại, nụ cười của Diêu Tinh Tinh cũng tắt. Bà để ý đến lời nói của Mộ Hữu Thành vừa rồi, ông gọi điện thoại cho Lý Ngải Thanh chứng tỏ ông cùng Lý Ngải Thanh còn liên hệ. Nhớ tới đã gặp Lý Ngải Thanh trước kia, ánh mắt Diêu Tinh Tinh xẹt qua tia độc ác, bà không thích Mộ Hữu Thành cùng Lý Ngải Thanh còn liên hệ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thì bà đều không thích.

Mộ Hữu Thành lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại được lưu, chính là lần trước gặp Mộ hữu Thành đã hỏi Lý Ngải Thanh, mà từ khi đó cũng không có liên hệ. Diêu Tinh Tinh có một điều tốt chính là bà tôn trọng quyền riêng tư của Mộ Hữu Thành cho nên điện thoại của ông thì bà chưa bao giờ nhìn. Cùng với nói tôn trọng quyền riêng tư không bằng nói bà tin tưởng mình cũng tin Mộ Hữu Thành.

Bất quá bà đối với Mộ Hữu Thành ở phương diện này rất tin tưởng cũng là ở phương diện đạo đức tối quan trọng, trư bỏ chuyện có quan hệ với Diêu Tinh Tinh.

Nhớ tới Lý Đức Quân cố tình gây sự gần đây, Mộ hữu Thành không thể không gọi cho Lý Ngải Thanh.

Ông hít một tiếng khí, điện thoại đã được kết nối.

Lý Ngải Thanh lúc ấy là cho số điện thoại di động của bà, số này là số ở nước ngoài, bởi vì chỉ ở trong nước vài ngài nên bà không đổi số. Thời điểm Mộ Hữu Thành muốn lấy số thì bà cũng rất sảng khoái, giữa bọn họ chỉ có Mộ Tiêu Vân, bà chỉ là muốn sự tình của Mộ Tiêu Vân thì Mộ hữu Thành sẽ báo cho bà cho nên bà liền cho số. Mà lần này điện thoại hiện lên dãy số xa lạ này bà lại hơi sửng sốt một chút.

Bà không có số của Mộ Hữu Thành, bà đối với đồ điện tử không quá rành chỉ biết gọi điện thoại, ngay cả nhắn tin cũng thấy lạ thì làm sao biết lưu số.

" Alo ".  Sau khi tiếp điện thoại Lý Ngải Thanh có chút khẩn trương, bà không thích tiếp điện thoại của người lạ, đương nhiên số lạ này ở trong nước.

" Là Ngải Thanh phải không ? Là ta Hữu Thành ".

Đầu điện thoại bên kia phát ra âm thanh vừa qen thuộc vừa xa lạ, bất quá nếu là Mộ Hữu Thành thì Lý Ngải Thanh liền liên tưởng đến sự tình của Mộ Tiêu Vân, vì thế bà khẩn trương hỏi :" Hữu Thành, Tiêu Vân có chuyện gì vậy ? Nó lại làm ngươi sinh khí sao ?"

" Không phải, không phải, cùng Tiêu Vân không có vấn đề gì, Tiêu Vân nó... Nó gần đây rất ngoan, học tập tương đối bận rộn, chúng ta cũng chưa gặp mặt, nhưng cũng đến cùng mọi người ăn cơm ". Mộ Hữu Thành lập tức nói.

" Phải không ?" Lý Ngải Thanh nhẹ nhàng thở ra, " Đứa nhỏ này vài năm ở nước ngoài đã trưởng thành sớm, tôi còn sợ nó bị chuyện của chúng ta ảnh hưởng, sau lại thấy nó kết giao bạn bè, tôi cũng yên tâm. Lần này về nước lại có Minh Hìa giúp đỡ nên ta cũng rất yên tâm, nói lên thời điểm ở trong nước hắn đã thực chiếu cố Tiêu Vân, hài tử kia thực tốt ".

" Hạ Minh Hòa lag Nhịu thiếu gia tập đoàn Hạ thị, có khả năng bà không biết, Hạ thị chính là công ty bất động sản được niêm yết sớm  nhất ở B thị, hiện nay tính tất cả công ty bất động sản trong nước thì Hạ thị tuyệt đối đứng số một số hai, nguyên  nhân chủ yếu là do bối cảnh Hạ gia, ở phương diện chính trị rất cường đại. Tiêu Vân có thể quen biết Hạ Nhị thiếu gia quả là chuyện tốt. Nhưng mà... Kẻ có tiền thì Tiêu Vân phải đề phòng ". Mộ Hữu Thành cũng sợ Mộ Tiêu Vân bị lợi dụng hoặc là mặt khác...

" Tôi đây ngược lại yên tâm, tôi tuy rằng không có ánh mắt quan sát người khác rất tốt nhưng là một người tốt ay xấu thì điểm đó tôi vẫn nhìn ra được, cho dù tôi có nhìn sai vài người nhưng đứa nhỏ Hạ Minh Hòa xem Tiêu Vân như anh em, nó sẽ không đối xử không tốt với Tiêu Vân ". Lời nói của Lý Ngải Thanh có chút châm chích. Người đối tốt với con trai bà thì cũng sẽ đối xử với bà tốt, cho nên bà không cho phép người nào trong lời nói có những lời không tốt, hơn nữa nếu nói nhìn người thì năm đó bà gả cho Mộ Hữu Thành vẫn là nhìn lầm ông.

" Ngải Thanh, tôi cũng chỉ là quan tâm Tiêu Vân ". Mộ Hữu Thành có chút xấu hổ, ông không nghĩ rằng Lý Ngải Thanh sẽ bênh vực Hạ Minh Hòa, nhưng ông cũng không có ý tứ chửi bới Hạ Minh Hòa. " Tôi hôm nay gọi cho bà là có chuyện khác muốn nói ".

" Việc gì ?" Lý Ngải Thanh cảnh giác vài phần.

" Bà còn nhớ rõ Lý Đức Quân không ?" Mộ Hữu Thành hỏi.

" Nhớ rõ, là đồ đệ năm đó của ông ". Trong ấn tượng của Lý Ngải Thanh  thì Lý Đức Quân là một người tinh ranh.

" Hắn ta có liên hệ với bà không ?"

" Không, từ khi.... Từ chuyện năm đó tôi đã không gặp qua hắn, ông cũng biết tôi sẽ không đến công ty, thì làm sao có liên hệ với hắn ta, ông là muốn nói cái gì ?"

" Tôi không có ý khác, bà đừng có hiểu lầm ". Mộ Hữu Thành dừng lại một chút, " Gần đây công ty... Sự tình của công ty có chút loạn, Lý Đức Quân cầm đầu kêu gọi mọi người bầu lại vị trí chủ tịch, lấy tỉ lệ phần trăm cổ phần để quyết định, không biết từ nói nào hắn ta biết được tin tức chúng ta  ly hôn, cũng biết trong tay tôi chỉ có 40% cổ phần, cho nên muốn uy hiếp tôi ".

" Như vậy, hôm nay ông gọi điện thoại là có ý gì ?" Lý Ngải Thanh chỉ sợ có liên quan đến 30% cổ phần trong tay mình, chính là cổ phần này bà đã sang cho Tiêu Vân.

Đây là Tiêu Vân muốn, hơn nữa cổ phần công ty của bà cũng cho Tiêu Vân, con trai muốn bà đương nhiên sẽ cho. Nhưng hiện tại Mộ Hữu Thành gọi đến đây làm cho bà nhớ tới Mộ Tiêu Vân muốn lấy 30% cổ phần trong tay bà, cùng chuyện này có phải có liên quan không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip