Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một bữa  ăn trưa vô cùng vui vẻ, đối với Mộ Tiêu Vân, bà Mộ, người Mộ gia thì chính là như vậy nhưng với Diêu Tinh Tinh thì không phải. Bởi vì bữa cơm trưa này  Diêu Tinh Tinh không có tới. Bởi vì Diêu Tinh Tinh không có tới nhưng không để cho người ta nhàn thoại  nên Mộ Tiêu Lâm tới. Diêu tinh Tinh không tới thì tất nhiên Mộ Hữu Thành cũng không tới.

Kỳ thật Mộ Hữu Thành nghĩ đến đây là cơ hội nói chuyện cùng nhi tử, chính là thân thể Diêu Tinh Tinh không thoải mái, tháng giêng, người giúp việc cũng trở về nhà, Mộ Hữu Thành lo lắng Diêu Tinh Tinh ở nhà một mình cho nên cũng không đến.

Chính là trong lòng Mộ Tiêu Vân cũng không phải nghĩ như vậy.

Diêu Tinh Tinh vắng họp, Mộ Tiêu Vân xem là sợ. Sợ chính mình cùng Mộ Hữu Thành tiếp xúc sẽ đem cuộc đối thoại tối hôm qua nói ra.

Đang sợ sao ? Mộ Tiêu Vân rất vui vẻ.

Sau bữa cơm trưa, Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa đưa bà Mộ về nhà. Sau đó bọn họ hẹn hò, mà địa điểm hẹn hò chính là rạp chiếu phim.

Bởi vì vừa mới chiếu phim nên vé vào cauwr < thế giới song song > cũng còn nhiều, rạp chiếu phim người không ít nhưng cũng không nhiều. Ngoài ý muốn chính là bọn họ mua vé ở góc tối.

" Mỹ nữ, đổi hai ghế hàng giữa đi ". Mộ Tiêu Vân ghé vào trên quầy, hướng về người bán vé tươi cười rất có mị lực.

" Thật ngại, phiếu ở đây đã hết sạch, nếu ngươi muốn ngồi ghế giữa thì chời đến lượt sau ".

Người bán hàng mỉm cười giải thích.

" Bán sach ? Chính là điện ảnh này bán không được tốt sao ?" Mộ Tiêu Vân nhìn vào trong đại sảnh, chỗ ngồi còn rất nhiều càng thêm không có khả năng bán sạch.

" Đúng vậy, thời điểm chiếu phim phòng bán vé rất bình thường thậm chí là kém hơn nhưng hôm nay bỗng nhiên buông bán rất tốt, chúng ta có xem qua bình luận mới nhất trên mạng nghe nói là rất có nhiều người đều là vì Lâm Húc mà tới bởi vì hắn siêu cấp đẹp trai ". Người bán vé tuổi không lớn lắm, phỏng chừng hai lăm, hai sáu tuổi, thời điểm nói đến nhân vật nam chính Lâm Húc ánh mắt đều sáng lên.

A? Mộ Tiêu Vân nheo lại ánh mắt, ánh mắt lóe ra quang mang có chút nguy hiểm, chính là nữ bán hàng không có phát hiện.

" Vậy cảm ơn ngươi ". Cậu cầm hai vé xem phim đi tìm Hạ Minh Hòa.

Hạ thiếu gia an tĩnh ngồi một bên.

Kỳ thật Hạ thiếu gia muốn cùng Mộ Tiêu Vân đi mua vé chính là người ở đây rất nhiều,nếu không sẽ không cẩn thận bị người mắt sắc phát hiện ra thì sẽ không tốt.

" Thực buồn ". Mộ Tiêu Vân đem hai vé giao cho Hạ Minh Hòa, " Em chỉ mua được vé ở góc tối, người bán vé nói hôm nay mỗi chỗ đều có đầy người ".

" Ừm, vừa rồi Vệ Lý mới vừa gọi  điện thoại báo nói vé bán rất nhanh, bất quá hiện tại không thống kê được ". Hạ Minh Hòa ngược lại không có nét mặt vui vẻ mà dựa vào ghế dựa duỗi thẳng hai chân có chút trẻ con nhìn Mộ Tiêu Vân. " Vân Vân, anh thấy người ta mua bắp cùng kem, chúng ta có cần chuẩn bị hay không ?" Như vậy mới giống như người yêu. Tiẻu thiếu gia lần đầu cùng cùng người yêu đi xem phim, phải nói Hạ thiếu gia lần đầu đến rạp chiếu phim, mặc kệ là Hạ gia hay biệt thự của y thì đều có rạp chiếu phim, hiệu quả so với rạp chiếu hơn tốt hơn gáp nhiều lần, chính là y rất chờ mong bởi vì người cùng đến với y là Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc, bất quá thật nhanh khôi phục bình thường, kỳ thật chuyện ăn bắp rang này đối với Mộ thiếu gia cũng là lần  đầu tiên. Trong ấn tượng của cậu, chuyện đến rạp chiếu phim là sự tình của đời trước, lúc đó cậu còn rất nhỏ, phải là lúc còn học sơ trung đã cùng bạn học đến rạp chiếu phim. Nhưng mà Mộ Tiêu Vân đối với phim ảnh không có hứng thú cho nên việc mua bắp cùng kem là hoàn toán không ấ n tượng.

Bất quá, Mộ thiếu gia không bại lộ khuyết điểm của mình ở phương diện này cho nên nói :" Ừm, em đi mua ".

" Được ". Hạ thiếu gia mặt mài hớn hở thản nhiên cười cười, trời sinh y có khí chất ngạo nghễ, ở trong đám người cũng rất thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trên thực tế, từ lúc y ngồi ở chỗ này, mặc dù là nam hay nữ rất nhiều ánh mắt đều hướng lại đây mà thời điểm Mộ Tiêu Vân đi đến thì so với màn hình đang chiếu còn làm cho người ta chú ý hơn.

Chính là khi nhìn thấy Hạ Minh Hòa cười cười với mấy người nữ nhân , nhịn không được cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, tất nhiên người này cũng là một nữ nhân. Những nữ nhân thông minh sẽ không cùng nam nhân bên người nà bình luận một nam nhân khác.

Bởi vì áp phích  phim <thế giới song song> hình tượng của Lâm Húc rất mơ hồ nên mọi người cũng không biết cũng không nhận ra Hạ Minh Hòa là nam chính, trừ phi là những người tối hôm qua đã đi xem.

Mộ Tiêu Vân mua bắp cùng kem lại đây, mùa đông ở trong phòng điều hòa thật đã ghiền. Bất quá bây giờ còn đang ở phòng chờ, tuy rằng có điều hòa nhưng không gian quá lớn nên nhiệt độ điều hòa không thể ổn định, tay Mộ Tiêu Vân cầm kem có chút lạnh.

" Để anh ". Ánh mắt Hạ Minh Hòa chuyển đi, thật tự nhiên mà cầm kem trên tay Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân cũng không khách khí, camf bắ ăn vài cái :" Không tồi, rất ngọt, anh cũng haha...nhìn ". Cậu tùy tay cầm vài cái, thời điểm muốn uy Hạ Minh Hòa động nhiên đình chỉ, ánh mắt bốn phía làm bọn họ hoàn hồn, bọn họ bây giờ đang ở nơi công cộng cứ việc không quan tâm người khác, chính là bây giờ không thể để mọi người chú ý.

Ánh mắt Hạ Minh Hòa quét một vòng, sau đó chính mình ngoan ngoãn vươn tay nhận.

thời gia chờ chiếu phim cũng không dài, mới mấy phút mà đã bắt đầu.

Đại sảnh có hơn 300 người, mà Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa lại đứng ở phía sau nên trực tiếp dựa vào vách tường mà đi. Ngọn đèn trong rạp chiếu phim thực tối, hai người từ từ đi đến chỗ ngồi xuống, Hạ Minh Hòa đột nhiên cầm tay Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân nhướng mày nhìn y.

" Vân Vân, tay lạnh không ?" Vừa rồi ở bên ngoài, ở trước mặt công chúng y không muốn xôn xao nên vẫn luôn chịu đựng.

Ánh mắt Mộ Tiêu Vân lóe lóe, không nói.

" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa lại gọi.

" Sao ?" Mộ Tiêu Vân quay đầu lại.

Chỉ thấy Hạ Minh Hòa mở miệng, sau đó nhìn Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân không phản ứng, cũng nhìn lại y.

Khóe môi Hạ Minh Hòa run rẩy vài cái, thời điểm y nhịn không được định nhắc nhở thì Mộ Tiêu Vân càm lấy bắp rang uy đến miệng y, tong đáy mắt không dấu được vẻ trêu chọc. Người này thật sự trẻ con.

" Vân Vân ". Sau khi Hạ thiếu gia đem bắp nuốt xuống liền mở miệng.

" Sao ?" Lúc này Mộ Tiêu Vân không quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào màn hinnhf, bởi vì đã bắt đầu chiếu phim.  Mở màn của <thế giới song song > có chút khủng bố, đây là nhạc dạo pha chút trinh thám nhưng < thế giới song song > còn mang theo độc thoại hơn nữa phối âm có thế tiến vào làm rung động lòng người.

Này có lẽ chính là mị lực của văn Hạ Minh Hòa.

" Ta rất thích hẹn hò ".Hạ thiếu gia không quan tânm đến phim  mà là nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của Mộ Tiêu Vân, một chữ, một chữ đem cảm giác của mình nói ra.

" Ừm ". Mộ Tiêu Vân gật gật đầu, tầm mắt gắt gao nhìn Lâm Húc trên màn ảnh, đay là một mặt khác của Hạ Minh Hòa. Bởi vì thể chất đặc biệt, cho nên trên người y có một loại khí chất không giống với mọi người, cái loại này giống như bị thế giới vứt bỏ nhưng vẫn kiên cường duy trì sự sống.

Cảm giác này Hạ Minh Hòa khống chế thực tốt. Kỳ thật, y không cần phải khóng chế mà là cứ diễn là chính mình. Chính là y không cần loại khí chất kiên cường duy trì sự sống, y chỉ cần làm cho mình lạnh lùng một chút, bản thân có khí chất cao quý, có thể diễn a ra Lâm Húc một cách dễ dàng.

" Anh thích cùng Vân Vân hẹn hò rồi ăn cái gì đó ". Hạ thiếu gia tiếp tục nói." " Ừm " Mộ Tiêu Vân vẫn không lên tiếng.

Hạ Minh Hòa không nói, y buông tay Mộ Tiêu Vân ra, sau đó ăn xong ly kem mà cậu mua. Trong hơn ba trăm người trong rạp, Hạ thiếu gia cầm ly kem giống như Lâm Húc trong phim. Y đi một mình trong đám người luôn có ánh mắt đang theo dõi mình, sau đó y đột nhiên phát hiện người kia có bộ dạng giống mình như đúc. Mà lúc này Hạ thiếu gia có loại cảm giác bị cô lập.

" Anh, về sau chúng ta thường xuyên đi hẹn hò đi ". Đột nhiên Mộ Tiêu Vân mở miệng. Cho dù không quay đầu lại, cho dù chỉ là âm thanh nhưng lời này phân lượng cũng đủ cao.

Tuy rằng vừa rồi Mộ Tiêu Vân thản nhiên đáp lại nhưng Hạ Minh Hòa nghe được tất cả lời nói của cậu. Hẹn hò y cũng thích nhưng chỉ thích hẹn hò cùng Mộ Tiêu Vân.

" Được ". Thanh âm nặng nề mang theo hương vị của ly kem ban nãy. Bay vào trong mũi Mộ Tiêu Vân, cậu chậm rãi quay đầu lại sau đó mang  ánh mắt tươi cười, nhìn Hạ Minh Hòa một hơi ăn hết ly kem, " Anh ". Thanh âm của y như lơ đãng nhưng làm y trầm luân.

Lúc này đến phiên Mộ Tiêu Vân hé miệng. Ý cười trong mắt Hạ Minh Hòa hiện rõ, y đem ly kem đến bên miệng Mộ Tiêu Vân, cũng mặc kệ người bên cạnh hay phía sau nhìn thấy bọn họ. Trong không gian hắc ám bọn họ càng muốn làm những việc mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip