Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Tiêu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức mím môi cười ái muội. Đây là ngoài dự liệu, rồi lại như trong dự kiến. Chính là Từ Nham cùng Cảnh Văn... Mộ Tiêu Vân cân nhắc, hai người đều cường, cá tính Trần Cảnh Văn kiêu ngạo là gia cảnh cho phép, Từ Nham cá tính trầm ổn trưởng thành sớm, cũng là từ khi cha mẹ ly hôn, nhưng hai người kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên cũng rất hiểu biết và dung túng lẫn nhau, so với bất luận kẻ nào đều thân hơn.

Bởi vì bắt đầu từ quan hệ bạn bè nên bọn họ dễ dàng tha thứ hết thảy khuyết điểm của đối phương, tiếp nạp tất cả ưu điểm. Kỳ thật, bạn bè nếu phát triển thành người yêu không phải là không tốt, cái gọi là hiểu rõ chính là giữ hai người bọn họ, Mộ Tiêu Vân hiểu rất rõ gia đình hai người kia, bọn họ nếu cùng một chỗ... Từ Nham lại là con một, nên làm gì bây giờ ?

" Làm bạn, ta phải nói cho ngươi biết, đối với ta mà nói con đường này không khổ cực nhưng trên thực tế, đối với 99% mọi người mà nói con đường này rất vất vả. Bọn họ không thiếu những ánh mắt của người khác nhìn vào, chính là bọn họ không chiếm được sự cảm thông của bạn bè, mà quan trọng chính là không chiếm được sự chúc phúc của cha mẹ,  thậm chí có cha mẹ cảm thấy đồng tính luyến là rất dơ bẩn, cho nên Cảnh Văn, ngươi không nên hỏi ta con đường sẽ như thế nào mà là ở trong lòng ngươi nhận định con đường này thế nào ?"

cái này... Trần Cảnh Văn trầm mặc.

" Có lrx bởi vì quan hệ quen thuộc từ nhỏ, hay là... ta nói không ra một ít nguyên nhân, chính ;là nếu cứ như vậy cùng Từ Nham chung một chỗ ta nghĩ là ta nguyện ý. Chúng ta hiểu biết lẫn nhau, không cần ngờ vực ý nghĩ lẫn nha, cũng bởi vì hiểu rõ nhau nên không cần phòng bị nhau, không phải nói tình cảm cần nhất là tín nhiệm sao? Dựa vào điểm ấy ta cùng hắn đều tín nhiệm lẫn nhau ". Đây là kết luận mà Trần Cảnh Văn nghĩ ra trong thời gian này.

" Vậy ngươi yêu hắn sao ?" Mộ Tiêu vân cảm thấy lý do trên rất hiện thực hóa. " Tình cảm dứt bỏ này kia, còn có cảm giác rung động, ngươi cùng hắn ở chung một chỗ, có rung động không ?" 

Rung động sao ?

Trần Cảnh Văn nhìn Mộ Tiêu Vân, hắn không biết cảm giác rung động, tại thời điểm hắn còn chưa có ý thức được mình thích thiếu niên này thì hắn đã thất tình. Thời điểm kia có phải cũng rung động, nhưng lúc đó chưa biết là thích cho nên không hiểu cảm giác rung động, khắc sâu ấn tượng chỉ là đau lòng. Bất quá ngoài đau lòng ra hắn chỉ còn biết chúc phúc.

Cũng may hắn dau lòng không sâu, chính là cảm thấy tâm rất buồn, cái loại thất tình này phi thường không tốt, đay là lần đầu tiên Trần thiếu gia nếm thử cảm giác xót xa trong lòng. Nhưng bí mật này lại bị Từ Nham biết, buồn cười chính là Từ Nham cho rằng hắn thích Hạ Minh Hòa. Trần Cảnh Văn chưa từng nghĩ sẽ cùng Từ Nham một chỗ, nhưng khi Từ Nham nói ra, Trần Cảnh Văn không phủ nhận chính mình thực chờ mong. Nhưng vậy là rung động sao ?

" Có ". Cho dù trước mặt Từ Nham hắn phủ nhận thế nào, sĩ diện thế nào, chính là khi đối diện với Mộ Tiêu Vân hắn không muốn giấu diếm, bởi vì trước sự kiện này hắn cần cậu cho ý kiến.

" Vạy cứ theo trái tim của mình thôi, cuộc sống nói dài cũng không dài lắm, nhưng nếu không theo tâm ý của mình thì ngươi sẽ cảm thấy không ý nghĩa ". Mộ  Tiêu Vân nói xong đứng dậy, nước trên người chảy xuống xẹt qua hai chân dài thẳng tắp.

Trần Cảnh Văn nhướng mày nhìn, trong đầu tự hỏi lại lời Mộ Tiêu Vân nói.

" Chính là Tiêu Vân..." Trần Cảnh văn dừng lại một chút.

" Sao ?" Mộ Tiêu Vân rũ mắt xuống.

" Người không chỉ sống thế giới của mình , dù ngươi không quan tâm đến người bên cạnh, chính là người bê ngoài cũng sẽ để ý, phải không ?" Lấy địa vị  ở B thị của Trần gia bọn họ, nếu truyền ra con tra i họ là đồng tính luyến thật không phải là một tin tức tốt. Bất quá, Trần Cảnh Văn nhìn cậu, tương đối mà nói Hạ gia càng không thể truyền ra sự tình này, nhưng đại chủ nhân Hạ gia Hạ Thanh Hòa cũng đều chấp nhận rồi, đối với Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa mà nói đích thực cái gì cũng không cầ để ý. " Không có việc gì ". nếu cha mrj không tiếp thu được, hắn liền lấy sự tình của Minh Hòa để noi theo, còn Từ Nham thì sao ?

Nghĩ đến lời nói của nam nhân kia : quen nhau đi.

Không lời ngon tiếng ngọt, không lời hứa hẹn, hai nam nhân không cần những lời đó. Chính là Từ Nham nói ở bên nhau, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu được, đây là Từ Nham đã quyết định đối với tương lai của bọn họ.

" Không cíó việc gì thì tốt, đi thôi ".

Sau khi Mộ Hữu Thành gọi điện cho Mộ Tiêu Vân tan rã không vui, liền không cùng Mộ Tiêu Vân gọi điện thoại nữa, bất quá tuy rằng ông giận nhi tử nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng. Cho nên, ông nói bà nội Mộ gọi điện thoại cho Mộ Tiêu Vân.

" Tối ba mươi về nhà ăn cơm ?" B thị có truyền thống, đêm ba mươi sẽ tụ tập về nhà cha mẹ ăn cơm, huống chi Mộ Tiêu vân không ở cùng Mộ Hữu Thành, vậy cùng bà Mộ ăn cơm cũng là chuyện thường tình. Nhưng Mộ Tiêu Vân đã đáp ứng Hạ Minh Hòa đến đại trạch Hạ gia, cùng người nhà Hạ gia ăn cơm. " Không, con ngày đó có chuyện ". Sau khi cân nhắc, Mộ Tiêu vân cự tuyệt bà Mộ.

" Ngày đó có thể có việc gì, hoặc là tối nay chúng ta ăn cơm, ta chờ con về ?" Bà Mộ không cao hứng, đem 30 là ngày rất quan trọng.

" Bà nội, con lần đàu vội tới chúc tết bà, ngày 30 thật sự có việc ".

" Alo... Tiêu Vân...Tiêu Vân..." bà Mộ nghe âm thanh đô đô lâọ tức gọi cho Mộ Hữu Thành, " Ngươi cùng Tiêu Vân xảy ra chuyện gì ? Cha con làm như kẻ thù, nhue thế nào ngay cả đêm 30 bà của nói gọi cùng không muốn lại đây ăn cơm tất niên ?"

" Cũng không có việc gì, người có biết bởi vì chuyện con cùng Lý NGải Thanh ly hôn, nên trong lòng Tiêu Vân vẫn luôn không vui ".

" Các ngươi là cha con, nào có chuyện không vui lòng, ta xem lần trước Tiêu Vân còn tốt, nó rất hiểu chuyện. Ngươi cùng nó nói chuyện không cần nhắc đến Tinh Tinh, đứa bé này nói thế nào cùng là ngươi thua thiệt nó, có những sự việc phải khoan dung ".

" Mẹ., ngươi không nói ta thua thiệt được không, ta thừa nhận chuyện trước kia ta xử lý không tốt, nhưng khi đó Tiêu la bị người xem thường, bị người mắng là con hoang, chằng lẽ người phụ thân như ta không khổ sở sao ? Hơn nauw ta cùng Ngải Thanh không có tình cảm, ta thích Tinh Tinh, bà ấy dợi ta 9 năm, ta không nên cho bà ấy một danh phận sao ? Một nữ nhân, sao có thể không danh phận theo một người nam nhân 9 năm? Huống cho ta năm đó còn làm dân công ở công trường. Mẹ, năm đó thời điểm ta cùng Tinh Tinh một chỗ ngươi cũng không ngăn cản, đừng quên, người là đồng ý ta cùng Ngải Thanh ly hôn mà cưới Tinh Tinh ". Mộ Hữu Thành cũng tức, hiện tại hắn trong ngoài không là người cha tốt, nếu như năm đó bà Mộ cùng các anh chị em trong nhà không nói như vậy với Lý Ngải Thanh thù hắn cùng Ngải Thanh sao có thể ly hôn sớm như vậy.

Là bọn họ mỗi ngày đều nói Lý Ngải Thanh không tốt, nói đến tâm ông cũng thấy phiền.

" Ngươi..." Bà Mộ vô pháp phản bác, chính xác là trong việc này chính mình không thể trách móc Mộ Tiêu Vân.

Nếu sớm biết rằng Diêu Tinh Tinh là một nhân vật lợi hại, không nhu thuận giống như năm đó còn không bằng để Lý Ngải Thanh lại.

Bà Mộ năm đó là ghét bỏ Lý Ngải Thanh, ghét bỏ bà ấy không nói chuyện cùng không lấy lòng bà. Chính là không thể phủ nhận, Lý Ngải Thanh kia có thể làm việc lại chịu khó, ít nhất là sẽ không tính kế với bà.

Nhưng năm đó, nữ nhi cùng những đứa con dâu khác đều nói những lời không dễ nghe, nói tới bà Mộ cũng bị ma quỷ ám ảnh, hơn nữa Mộ Hữu Thành kiếm tiền nên bà càng không vừa mắt với Lý Ngải Thanh không biết chưng diện.

Bà Mộ không hối hận, sống đến từng tuổi này, hối hận hay không hối hận cũng không giải quyết được sự tình gì.

Hiện  tại việc bà có thể làm là đối với người Mộ gia có lợi, bà cảm thấy lúc còn sống, tranh thủ cho Mộ Tiêu Vân là tốt nhất. Chính là bà Mộ chưa bao giờ nghĩ qua, Mộ Tiêu Vân chưa chắc là đối xử tốt với Mộ gia. Trong ý tưởng của bà Mộ là Mộ Tiêu Vân có thành tích tốt nhất cũng sẽ đối với Mộ gia tốt nhất.

Bất công kỳ thật chính là không có lý do.

Mộ Hữu Thành cũng không thoải mái, con trai bên kia xem thường, công ty có công việc bề bộn, mẫu thân bên này lại còn nói nhiều, lão bà đêm khuya khoắt còn sẽ bừng tỉnh, ông cảm thấy chuyện trong năm nay bằng cả đời của ông cũng không gặp nhiều như vậy.

Sự tình của công ty làm phiền lòng chưa tính, ông cũng hiểu được việc kiếm tiền sẽ rước thêm nhiều phiền toái. Chính là trong nhà thì sao?

Mộ Hữu Thành gần đây phiền lòng rất nhiều. " Mẹ, việc này người trước hết khoan để ý, chuyện của ta ta biết, người tuổi cũng đã lớn, chính mình lo mà hưởng phúc đi ".

" Ngươi nói gì vậy, ngươi là nói ta xen vào việc của người khác sao? Ta còn không phải là vì tốt cho ngươi sao ? Làm mẹ sẽ hãm hại con của mình sao ?"

" Mẹ, ta không có ý này, ý của ta là chuyện của chính mình ta sẽ tự xử lý, không nhọc ngài phiền lòng. Mẹ, chờ ta qua năm mới, không nói trước ".

" Alo...alo..." 

Bà Mộ sinh khí cúp điện thoại.

Cái gia đình này loạn rồi.

Mộ Tiêu vân cùng Trần Cảnh Văn từ suối nước nóng bước ra, Tần Cảnh Văn hứng thú dâng lên :" Gọi điện thoại cho Minh Hòa, cùng nhau đi ăn khuya ".

" Hạ Nhị thiếu gia phi thường chú trọng sinh hoạt cùng thức ăn, ngươi cảm thấy gọi điện thoại cho anh ấy là muốn bị mắng hay sao ?" Mộ Tiêu Vân nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ tối. Đã không gọi điện thoại tới chính là cực hạn của Nhị thiếu gia.

" Ngươi gọi thì hắn sẽ không mắng ". Trần Cảnh Văn bấm di động, sau đó đưa điện thoại cho Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái :" Không gọi ". Nói xong hướng đến xe của mình.

" Này...Tiêu Vân...Tiêu Vân..." Trần Cảnh Văn đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip