Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Thanh Hòa ngồi ở trong phòng làm việc nhìn người nam nhân trung niên trước mặt. Hạ Thanh Hòa có thể thấy được sự khẩn trương của ông, Hạ Minh Hòa đã quá quen với việc mỗi người khi thấy mình đều khẩn trương. Bất quá, Hạ Thanh Hòa lại nghĩ tới Mộ Tiêu Vân, một thiếu niên mới 18 tuổi kia, thời điểm nhìn mình không thấy cậu có chút nào khẩn trương. Cho dù có thì đó cũng là bởi vì anh Minh Minh mà không phải là anh Thanh Hòa.

Người thiếu niên kia... Hạ Thanh Hòa hoảng hốt một chút, lại một lần nữa đánh giá Mộ Hữu Thành.  Thật sự mà nói, nếu người này không có quan hệ với Mộ Tiêu Vân thì với nhân phẩm của ông cũng đủ làm Hạ Thanh Hòa kính nể, hiện tại trên thương trường người ngay thẳng như vậy rất ít.

Nhưng mà Hạ Thanh Hòa cho tới bây giờ chính là người luôn bênh vực trong nhà, hăn cũng muốn nhìn một chút Mộ Tiêu Vân trãi qua chuyện này như thế nào.

" Ta không phải là người thích hợp đi đàm phán,lần này vật liệu kiến trúc gặp nguy cơ, chỉ sợ là lần đầu trong giới bất động sản. vật liệu kiến trúc cung không đủ cầu đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Mộ thị, cho nên thứ cho ta tới đây quấy rầy Hạ tổng, chỉ là mong Hạ tổng giúp ta một chút ". Mộ Hữu Thành nói thật chân thành. Ông cũng thật sự là cùng đường. Nếu không sao ông lại tìm đến Hạ Thanh Hòa, dù sao Hạ Thanh Hòa vẫn là anh trai của bạn học  Mộ Tiêu Vân.

" Mộ đổng cứ nói, nếu có thể giúp thì ta sẽ hỗ trợ ". Hạ Thanh Hòa giả vờ nghe không hiểu, sự tình phải chờ Mộ Hữu Thành đề nghị thì hắn mới có lợi.

Mộ Hữu Thành có chút xấu hổ :" Các công trình khác trong tay ta có thể ngưng lại nhưng công trình của chính phủ thì không thể, tính đại khái thì ta cần dùng một số vật liệu, không biết Hạ tổng tài có biện pháp nào giúp ta mua được hay không ". Những lời này vừa nói ra, Mộ Hữu Thành thật cảm thấy chính mình không thể trụ nổi.

" Mộ đổng cũng biết, hiện tại vật liệu kiến trúc đang khủng hoảng, mua được là không vấn đề, nhưng giá cả là ở trên trời. Nhưng nếu mượn trước cho Mộ đổng một phần, chờ tới thời điểm bên chúng ta cần, Mộ đổng trả lại cho ta, ngược lại cũng không có vấn đề ". Hạ Thanh Hòa treo trên mặt nụ cười nhã nhặn, nhưng tươi cười này cũng có thể giết người.

" Thật sự có thể chứ ?" Đối với Mộ Hữu Thành mà nói, chỉ cần có vật liệu, mua hay mượn cũng không có gì khác nhau. Chính là ông không có suy xét đến việc mua cùng mượn bản chất hoàn toàn khác nhau. Mua thì chỉ cần có tiền là được nhưng mượn thì phần nhân tình này mãi mãi đi theo, nếu mà không trả đúng thời điểm thì đó là vấn đề lớn.

" Đương nhiên, ta là loại người sẽ nói đùa những việc thế này sao ?"  Hạ Thanh Hòa mang theo chút vui đùa nói.

" Không, là ta có chút cao hứng quá mà thôi ". Nếu Hạ Thanh Hòa có thể cho ông mượn vật liệu như vậy thì không chỉ công trình của chính phủ không có vấn đề hơn nữa cũng có thể áp những người Lý Đức Quân. Nghĩ như vậy, tâm tình Mộ Hữu Thành có chút thả lỏng.

Kỳ thật lần này tìm đến Hạ Thanh Hòa ông kỳ thật có chút suy nghĩ. Trước kia, việc mua vật liệu đều do Lý Đức Quân phụ trách, ông chỉ phụ trách kí tên. Hơn nữa bởi vì trước kia ông cũng là dân công, nên khi Lý Đức Quân nói ra giá cả , ông cũng sảng khoái đáp ứng. Huống chi, công trình chưa từng bởi vì vấn đề vật liệu mà xảy ra vấn đề cho nên tại sự kiện này Mộ Hữu Thành tuyệt đối tín nhiệm Lý Đức Quân.

Chính là hiện tại lại xảy ra vấn đề. Cũng bởi vì chuyện này đều là Lý Đức Quân nên ông không biết phương diện của công ty đối phương, cho nên khi thiếu vật liệu thì có thể để Lý Đức Quân tìm đối phương nhưng cố tình Lý Đức Quân lại không nguyện ý. Chính mình thời điểm đi tới tìm thì lại bị đối phương cự tuyệt hợp tác.

Kỳ thật Mộ Hữu Thành không phải không có ý tưởng. Ông không biết chuyện này là Lý Đức Quân không muốn đi nói, vẫn là đối phương không muốn bán vật liệu cho Mộ thị bọn họ, bất quá trải qua chuyện này Mộ Hữu Thành cũng mở rộng tầm mắt, về sau công ty muốn buôn bán vật liệu ông cũng muốn tham dự.

" Bất quá, Mộ đổng, ở trên thương trường, ta có thể cho ngươi mượn vật liệu nhưng ta cũng muốn có điều kiện đảm bảo ". Hạ Thanh Hòa thẳng thắn. Thương trường đương nhiên phải suy xét đến lợi ích trước tiên.

" Đó là đương nhiên, Hạ tổng tài muốn đảm bảo bằng thứ gì ?" Mộ Hữu Thành hỏi. Trong lòng tính nếu bọn họ không đúng hạn giao hàng sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Chính là ông đã sai, nếu vật liệu có thể dùng tiền để mua thì Hạ Thanh Hòa vì sao nói là mượn mà không phải bán ?

" Mộ đổng làm người ta rất tin tưởng, hơn nữa Minh Minh nhà ta cùng Tiêu Vân là bạn tốt, bất quá công và tư không thể nhập lại làm một, Mộ đổng, ngươi nói có phải hay không ?" Hạ Thanh Hòa hỏi Mộ Hữu Thành một câu.

" Đó là, đó là ". Trong lòng có cảm giác xấu, cảm thấy chính mình lọt vào bẫy rập, chính là loại cảm giác này rất mơ hồ cho nên Mộ Hữu Thành cũng chỉ chợt lóe trong suy nghĩ mà không lưu ý, thậm chí chưa từng lưu lại nửa phần.

" Vậy đối với Mộ đổng cảm thấy cái gì là quan trọng nhất ?" Hạ Thanh Hòa hỏi.

" Cái gì quan trọng nhất ?" Mộ Hữu Thành không rõ.

" Là ta nói không rõ ràng lắm, nói như vậy đi, ta đem vật liệu cho Mộ đổng mượn, Mộ đổng lấy cái gì đến gán nợ ? Yêu cầu trọng yếu là đồ vật, nếu đến thời gian ước định mà Mộ đổng vẫn không cấp vật liệu lại cho ta, thì công trình của ta không thể tiến hành , tổn thất sẽ rất nghiêm trọng ". Hạ Thanh Hòa  nửa đùa nửa thật nói.

Cái này ?

Mộ Hữu Thành khó xử. Yêu cầu một đồ vật quan trọng để mượn nợ, ông có chút không rõ ý của Hạ Thanh Hòa, nhưng lại cảm thấy ý này của Hạ Thanh Hòa là có thể lý giải.

Nhưng đồ vật quan trọng đối với ông là gì ? Trong nhất thời, trong đầu Mộ Hữu Thành hiện lên rất nhiều. Vật quan trọng nhất với ông, đầu tiên ông nghĩ đến không phải là Mộ thị, không phải Diêu Tinh Tinh, không phải Mộ Tiêu Lâm mà là Mộ Tiêu Vân. Là ánh mắt lạnh lùng của con trai lớn, thân ảnh quật cường cùng với ánh mắt mang theo tia châm chọc.

Tâm không khỏi chấn động một cái. Cho tới nay ông đều không có hảo hảo mà đối mặt vấn đề của mình và nhi tử, chẳng bao lâu quan hệ giữa hai cha con đã trở nên lạnh như băng.

Mộ Hữu Thành cảm thấy đợi sự tình này qua đi, ông sẽ cùng Mộ Tiêu Vân hảo hảo mà nói chuyện. Dù sao con trai mới 18 tuổi, dù tính tình của cậu có phản nghịch, tức giận lên Tinh Tinh tuy rằng cảm thấy nhi tử thật quá phận, chính là cậu mới 18 tuổi nên Mộ Hữu Thành vẫn nguyện ý tha thứ cho cậu, ông cảm thấy chỉ cần hảo hảo mà dạy dỗ thì nhi tử sẽ trở về.

" Mộ đổng...Mộ đổng ".

" A, thật ngại quá ". Mộ Hữu Thành hoàn hồn, cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút xa, " Con người ta không thích hợp suy nghĩ đến những chuyện phức tạp, cái quan trọng nhất với ta đương nhiên chính là gia đình, vợ và các con ta . Chính là ta biết đây không phải là điều mà Hạ tổng muốn, cho nên Hạ tổng cứ nói thẳng ra đi, ngài cảm thấy dùng cái gì là thích hợp nhất, dù sao ta cũng là thật tâm tới cũng không sợ không thể đáp ứng yêu cầu ".

" Vậy cứ lấy cổ phần của Mộ thị đảm bảo đi ". Hạ Thanh Hòa trực tiếp mở miệng.

Cái gì ? Mộ Hữu Thành mở to mắt. Cái này có chút lớn. Chẳng lẽ nói Hạ Thanh Hòa cũng muốn có cổ phần của Mộ thị bọn họ ? Tâm Mộ Hữu Thành đột nhiên có chút loạn.

" Mộ đổng không nên suy nghĩ nhiều quá. Ta nói rồi, trên thương trường nếu như dùng đồ vật linh tinh vậy thì khi tới thời điểm Mộ đổng không thể trả lại vật liệu cho ta vậy thì công trình của ta phải làm sao, ta lấy cái gì bù lại danh dự của công ty ?" Hạ Thanh Hòa cố ý đem hai chữ danh dự ra nói rất nặng, đó cũng là nhắc nhở Mộ Hữu Thành không nên đánh mất danh dự của mình. Một công ty có thể tồn tại lâu thì danh dự chính là trọng yếu ". Hơn nữa, Mộ đổng hôm nay mang theo sự thành tâm mà đến cũng sẽ nghĩ đến thành tâm mà trả lại vật liệu, như vậy thì dùng cổ phần Mộ thị đảm bảo, ngươi sợ cái gì ?" Hạ Thanh Hòa hỏi lại.

Này...

Mộ Hữu Thành do dự không quyết. Đích thật là không có gì đáng sợ, ông chính là thật tâm đến nói chuyện, chính là dùng cổ phần Mộ thị để đảm bảo, đừng nói ông chưa bao giờ nghĩ qua, dù là tưởng cũng không nghĩ đến vấn đề này. Ông cảm thấy nhiều nhất chính là tiền, ông dùng số tiền cao gấp hai ba lần mua vật liệu này là được.

Chính là hiện tại ông đột nhiên hiểu được, có một số vật không thể dùng tiền là mua được.

Lúc này đây, ông thật sự ý thức được nguyên vật liệu đang khủng hoảng ý vị như thế nào ? Ý nghĩa tiền không phải là vạn năng, ông trước kia chưa tùng nghĩ ra vấn đề này.

Mộ Hữu Thành trầm mặc làm không khí có chút xấu hổ. Nhưng Hạ Thanh Hòa không phải là người làm bầu không khí xấu hổ cho nên hắn cũng cho Mộ Hữu Thành một bậc thang :" Mộ đổng có thể trở về suy nghĩ, ngươi cũng biết, so với Mộ thị thì ban giám đốc ở Hạ thị lại càng phức tạp, ở phía sau đem vật liệu cho mượn, ta phải thuyết phục các cổ đông rất nhiều, nếu không ta thật không thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng ".

Người ở ngoài có lẽ không biết, nhưng trong lòng các đổng sự ở Hạ thị thì Hạ Thanh Hòa chính là thần, ban giám đốc trước giờ đều là do Hạ đại thiếu định đoạt.

Bất quá, cũng có một số việc không phiền đến Hạ Thanh Hòa cho nên có chút trách nhiệm các đổng sự cũng tự giác mà gánh vác.

Hạ Thanh Hòa nói những lời này  chính là nói có tình lý, Mộ Hữu Thành cũng hiểu được, bình thường bọn họ không có giao tình gì, duy nhất có giao tình chính là con trai của mình, đột nhiên mở miệng muốn mượn vật liệu đích thật là có chút quá :" Ta hiểu được ý của Hạ tổng nhưng chuyện này ta muốn trở về suy nghĩ một chút ".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip