Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em muốn xuống tay từ bên hắn sao ?" Hạ thiếu gia ngồi đối diện với Mộ Tiêu Vân, nâng tay lau bọt nước trên đầu hỏi. Y mới vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc chợt nghe thấy tiếng Mộ Tiêu Vân mở cửa vì thế liền đi ra.

" Em chính là muốn lợi dụng hắn, tính cách Lý Đức Quân em rất rõ ràng, tính cách không xấu nhưng lại có chút tự đại, hắn không phục Mộ Hữu Thành, lại chưa bao giờ nghĩ qua việc cướp cổ phần trong tay ông, hắn cảm thấy vị trí chủ tịch nên là của hắn lại không biết chính mình không có thực lực ". Đây là kết luận Mộ Tiêu Vân đúc kết từ đời trước, cho nên ở phía sau cậu không chút lưu tình mà làm cho Lý Đức Quân rời khỏi công ty. Bất quá cậu cũng không làm quá phận, ít nhất với những số tiền đó Lý Đức Quân cũng có thể đủ sống mấy đời sung sướng, hơn nữa trong tay hắn còn có cổ phần của Mộ thị, Mộ Tiêu Vân cũng không đánh chủ ý lên đó.

" Anh hai đã khống chế toàn bộ thị trường kiến trúc bất động sản, tài liệu thiếu thì sớm hay muộn gì Mộ thị cũng sẽ khó khăn trong việc quay vòng tài chính, hơn nữa sang năm lại phải giao phòng ở, đây đối với Mộ thị là tình huống nghiêm trọng, nếu các hộ gia đình mà nháo lên, dựa theo tỉ lệ bồi thường thì sợ chết không ít, bất quá việc này cũng không trở thành vấn đề lớn. Như vậy, Vân Vân, kế tiếp em muốn lợi dụng Lý Đức Quân như thế nào ?" Hạ Minh Hòa có chút ngạc nhiên. CHo dù y đối với việc này không có hứng thú nhưng nhân vật chính là Mộ Tiêu Vân nên y muốn biết.

" Lý Đức Quân muốn lợi dụng 30% cổ phần trong tay mẹ mà ngồi lên vị trí chủ tịch, mà em bất quá chỉ muốn lợi dụng hắn kéo Mộ Hữu Thành khỏi ghế chủ tịch mà thôi ". Mộ Tiêu Vân đi đến trước mặt Mộ Tiêu Vân, lấy tay sờ mái tóc ướt sũng, " không lau khô sao ?"

" Em lau ?" Hạ thiếu gia nhướng mày, đáy mắt hiện lên tia hưng phấn.

Mộ Tiêu Vân liếc mắt nhìn y:" Em tắm rửa ". Người yêu là không thể nuông chiều.

" Vân Vân, anh còn chưa tắm ". Hạ thiếu gia thí điên thí điên chạy theo.

Theo kiến trúc lũng đoạn mà hàng trong tay Dương tổng cũng xuất hiện hiện tượng không đủ, ty rằng số hàng có thể ứng phó đến đầu năm, chính là đầu năm sao thì sao ?

Mộ Hữu Thành có chút sốt ruột, nguồn cung cấp vật liệu mới còn chưa tìm được. Công ty trước kia hợp tác cũng uyển chuyển biểu đạt bọn họ cũng rất sốt ruột. Mộ Hữu Thành đi tìm Tiền đổng, Tiền đổng cũng tỏ vẻ không có cách nào. Ông tìm Dương tổng, nói đề cao giá cả có thể có được hàng sao ? Dương tổng tỏ vẻ, hiện nay xuất hiện nguy cơ này, không chỉ là B thị mà toàn quốc đều xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu.

Mộ thị theo thói quen không tồn hàng, bọn họ vẫn luôn đến khi tiếp nhận công trình muốn bao nhiêu vật liệu thì lấy bấy nhiêu, cho nên tài chính Mộ thị vẫn bình thường, chính là lần này làm cho bọn họ gặp phải vấn đề lớn.

Dương tổng còn tỏ vẻ, biện pháp duy nhất hiện nay chính là tồn hàng giống như các công ty lớn hoặc là lấy hàng của các công ty bất động sản. Nhưng nói đến lớn, Tiền thị có thể nói là một công ty kiến trúc lớn đi ? Mộ thị đã niêm yết cũng được coi là công ty lớn đi ? Mộ Hữu Thành lần đầu có cảm giác mỏi mệt, quản lý công ty như vậy ông lần đầu gặp phải nan đề.

" Vậy làm sao bây giờ? Hàng trong tay Dương tổng có thể duy trì đến cuối năm nhưng đầu năm sau thì sao ?"

Hội nghị ban giám đốc Mộ thị, Lý đổng hỏi.

" Đúng vậy, Đức Quân, nguyên vật liệu kiến trúc vẫn luôn là ngươi phụ trách, các công ty trước kia hợp tác đều không có sao ? Phương diện giá cả chúng ta có thể thương lượng".

" Hiện tại đã không còn là vấn đề tiền ". Lý Đức Quân mở miệng, " Nếu chúng ta hợp tác với Dương tổng ngay từ đầu thì hắn sẽ chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chính là Mộ đổng muốn cùng Tiền thị hợp tác, đúng vậy, Tiền thị là một công ty lớn cho nên phải cùng Dương tổng hủy hợp đồng nhưng hiện tại thì sao ? Tiền thị chỉ một câu nói không có hàng, nguyện ý bồi thường cho chúng ta, bọn họ không quan tâm đến tiền bồi thường, chính là chẳng lẽ chúng ta để ý chút tiền bồi thường đó sao ? Tiền bồi thường cùng với danh dự Mộ thị có thể so sánh sao ?" Lời này của Lý Đức Quân rõ ràng nhắm vào Mộ Hữu Thành.

Mộ Hữu Thành nghe hiểu được, những người ở đây đều nghe hiểu được.

" Lúc ấy ai biết được sẽ xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu ? Hơn nữa, Đức Quân, chuyện ngươi cùng Dương tổng ký hợp đồng  có hỏi qua các đổng sự ở đây sao ?Hữu Thành cùng Tiền thị ký hợp đồng cũng vì tương lai của Mộ thị mà suy xét ". Diêu Tinh Tinh vì Mộ Hữu Thành biện giải.

" Giám đốc Diêu, chẳng lẽ ta cùng Dương tổng kí hợp đồng chính là muốn hủy hoại Mộ thị ? Không vì tương lai của Mộ thị mà suy xét ?" Tiếng gọi giám đốc Diêu của Lý Đức Quân nghe thực châm chọc.

" Được rồi, các người không cần cãi nhau, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề về kiến trúc ". Mộ Hữu Thành có chút đau đầu, mấy ngày nay vì chuyện này đã đủ phiền, hiện tại tới hội nghị công ty lại cãi nhau. Vì cái gì mà Đức Quân cùng Tinh Tinh không thể hảo hảo mà ở chung ? Đứng ở lập trường công ty, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải tranh nhau sao ?

" Nếu như giám đốc Diêu có bản lĩnh, chuyện này liền giao cho giám đốc Diêu làm đi, chúng ta chỉ là người miễn cho tổn hại  đến lợi ích của công ty ".

" Đức Quân, Tinh Tinh không phải ý này ". Mộ Hữu Thành lên tiếng.

" Mộ đổng, nói cũng không phải là nói như vậy, tài liệu kiến trúc của Dương tổng một lần lại một lần lùi lại, làm không tốt còn ảnh hưởng đến Mộ thị, chính là nào có biết rằng do giám đốc Diêu hoài nghi ta cho nên mới khẩn khoản. Ta chính là muốn ở trong đây nhắc nhở các ngươi, về sau những việc tìm nhà kiến trúc ta mặc kệ, có bản lĩnh các ngươi cứ tiếp quản. Miễn cho bị người khác lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử ".

" Lý Đức Quân, ngươi sao lại nói khó nghe như vậy ". Diêu Tinh Tinh sinh khí, sắc mặt cũng trầm xuống.

" Ta nói khó nghe ?" Lý Đức Quân cười lạnh, " Chuyện này không phải ngươi quá phận sao ? Ta nói thật cho ngươi biết, trong kho hàng của Dương tổng có vật liệu cũng không muốn cho chúng ta là kết quả ngươi khẩn khoản. Một  nữ nhân không hảo hảo mà ở nhà lại muốn đến công ty, giờ thì tốt rồi, công ty xảy ra vấn đề ngươi hẳn là cao hứng ".

So với Diêu yinh Tinh thì Lý Đức Quân lại nói càng khó nghe, nhưng chính là hắn cố ý nói như vậy. Thứ nhất là hắn cùng Diêu Tinh Tinh thủy hỏa bất dung, thứ hai là nói cho mọi người nghe.

" Thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút ". Diêu Tinh tinh đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét nhìn Lý Đức Quân.

" Ngươi nếu có tự tôn thì sợ gì người khác không tôn trọng ?" Lý Đức Quân hỏi lại. Ý là nói Diêu Tinh Tinh từng là tiểu tam, điều này ai cũng nghe ra.

" Đủ rồi ". Mộ Hữu Thành vỗ bàn, " Đức Quân, ngươi nói có chút quá phận, sự tình này không nên cùng với việc của công ty nhập lại làm một ".

" Tốt lắm, việc Diêu Tinh Tinh đến công ty làm việc có hỏi qua ý kiến mọi người sao ?" Lý Đức Quân chuyển mục tiêu lên Mộ Hữu Thành.

" Hữu Thành là chủ tịch, chẳng lẽ ngay cả việc quyết định cho một người vào công ty cũng không có tư cách sao ?" Diêu Tinh Tinh hỏi lại.

" Đây là nói công và tư không nhập lại làm một sao ?" Lý Đức Quân lại hỏi, " Nếu ngài chủ tịch nói việc tư và công không cần nhập lại làm một, vậy Diêu Tinh Tinh tiếp nhận vị trí giám đốc phòng tài vụ có phải hay không nên trãi qua quy trình chính quy ?"

" Cái này ta đồng ý với Đức Quân, công và tư phải phân rõ ràng ". Lý đổng mở miệng.

" Không tồi, bộ phận tài vụ cần phải có người ngoài đảm nhận, nếu không xử lý mọi việc sẽ không công bằng ". Lại có một đổng sự khác lên tiếng.

" Nói cũng không thể nói như vậy, Hữu Thành cũng có ý tưởng của riêng mình ". Có một đổng sự nói giúp Mộ Hữu Thành.

" Được rồi, hiện tại chuyện này để sau, việc quan trọng hiện tại là vấn đề vật liệu kiến trúc ". Mộ đổng sự trung lập lên tiếng ngăn cản.

" Chủ tịch giải quyết không tốt sự tình, chúng ta nào có biện pháp ". Lý Đức Quân không được như ý thì càng dây dưa không bỏ.

" Nếu chuyện gì cũng cần chủ tịch giải quyết vậy thì cần các người làm gì ?" Diêu Tinh Tinh nhịn không được đứng lên.

" Các ngươi hãy nghe một chút, nàng chính là muốn nhắm vào chúng ta mà nói".

" Ngươi không cần vặn vẹo ý tứ ".

" Đủ rồi, các ngươi muốn nháo chuyện này ta sẽ giải quyết ". Mộ Hữu Thành xoa trán của mình, ông có chút đau đầu.

" Nếu giải quyết không được thì sao ?" Lý Đức Quân nhất quyết không buông tha ông.

Mộ Hữu Thành nhìn về phía hắn, ông vẫn luôn biết Lý Đức Quân có tư tâm muốn leo lên vị trí chủ tịch, vị trí này ông cố tình không cho Lý Đức Quân, hơn nữa làm cổ đông lớn nhất, vị trí chủ tịch của ông vẫn rất an toàn.

" Vậy ngươi muốn như thế nào ?" Mộ Hữu Thành hỏi lại.

" Vị trí chủ tịch này rất quan trọng, một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, cho nên ta hy vọng sẽ tìm được một người tinh anh làm chủ tịch ". Lý Đức Quân thản nhiên nói.

" Vậy ta chờ tới thời điểm đó ". Mộ Hữu Thành cũng sảng khoái đáp ứng.

Trở lại văn phòng, Mộ Hữu Thành cũng không thoải mái như vừa rồi, cái đánh cuộc này thế nhưng đã định, ông cũng không phải là người ngốc, nếu dựa theo 70% cổ phần công ty trong tay ông thì Lý Đức Quân biết rất rõ không có phần thắng, vì cái gì còn muốn làm như vậy. Như vậy người duy nhất có khả năng chính là...

" Ngươi đem 30% cổ phần cho Lý Ngải Thanh, chuyện này Lý Đức Quân có biết hay không ". Diêu Tinh Tinh theo Mộ Hữu Thành vào, bà đóng cửa lại đồng thời những lời này cũng đi ra.

Mộ Hữu Thành quay đầu lại, nhìn bà :" Nhưng chuyện này ngay cả mẹ ta cũng không biết thì làm sao hắn biết được ?"

Diêu Tinh Tinh ngồi vào ghế sa lông :" Vấn đề này ngươi hỏi lại ta, quan hệ của ta cùng hắn luôn không tốt, hắn như thế nào sẽ biết, ta như thế nào biết. Hơn nữa...". Diêu Tinh Tinh dừng một chút, " Hiện tại không nên so đo chuyện hắn như thế nào sẽ biết, mấu chốt là ngươi tình giải quyết vấn đề kiến trúc như thế nào, rất mau sẽ đến năm mới, toàn bộ nhà sẽ phải bàn giao, nếu không giải quyết tốt chuyện này thì năm sau sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa đầu năm muốn giao phó phòng ở cũng là chuyện khó khăn, vì cái gì chính phủ kiểm tra vẫn luôn không hợp quy cách ?"

Diêu Tinh Tinh hỏi vấn đề này , hỏi cũng là hỏi không, vì cái gì vẫn không hợp cách ? Kỳ thật bọn họ cũng biết nguyên nhân, là có người động tay.

" Ta tìm người phụ trách, đối phương vẫn luôn từ chối.  ". Mộ Hữu Thành cảm thấy đau đầu lợi hại hơn.

" Cho nên là có người cố ý nhắm vào chúng ta ". Diêu Tinh Tinh nghĩ tới khả năng duy nhất, " Hữu Thành, ngươi có đắc tội với ai không ?" Nếu không sao đối phương tuyệt tình như vậy.

" Ngươi nhìn tính cách của ta , như vậy sẽ đắc tội người nào sao ?" Mộ Hữu Thành hỏi lại.

Tính cách của Mộ Hữu Thành, Diêu Tinh Tinh đương nhiên so với người nào đều rõ ràng hơn, cho nên bà mới biết được, lấy tính cách của ông sẽ không đắc tội người nào, chính là có người âm thầm đối phó với bọn họ, đây là việc không cần hoài nghi.

" Hoặc là ta lập tức đi công tác, đi qua các thành phố khác nhìn xem có khả năng lấy vật liệu hay không ?" Diêu Tinh Tinh nghĩ biện pháp.

" Còn có năm ngày nữa là tới năm mới ". Mộ Hữu Thành thở dài.

" Cái vị Dương tổng kia cũng thật là, vì cái gì vật liệu không đủ mà không nói trước cho chúng ta biết ?" Diêu Tinh Tinh chỉ trích đối phương.

" Chuyện này cũng là do chúng ta không đủ cẩn thận, ngay từ đầu có được vậy liệu của Dương tổng quá mức cao hứng thế nên cũng không có hỏi số lượng có đủ hay không ". Mộ Hữu Thành đột nhiên có chút chán ghét, ông cảm thấy chính mình thực sự có lẽ không thích hợp ngồi ở vị trí này.

" Vậy hiện tại ngươi tính thế nào... Đúng rồi, sáng nay ngươi có xem báo không ? Tập đoàn Hạ thị chuẩn bị ở vùng ngoại thành xây khu du lịch tiêu chuẩn quốc gia thậm chí là toàn cầu, hiện tại vật liệu đang như vậy, Hạ thị có thể tìm vật liệu ở đâu ? Trừ phi bọn họ có đầy đủ nguồn cung cấp. Hơn nữa làng du lịch này cũng không phải ngày một ngày hai hay một tháng, hai tháng có thể hoàn thành, nếu Hạ thị có đầy đủ vật liệu, chúng ta có thể trước cùng họ nói chuyện, mượn trước hoặc là mua một phần vật liệu cho chúng ta, chờ khi vật liệu trở lại lúc trước thì trả lại cho bọn họ ".

" Chuyện này sao ta lại không nghĩ tới chứ ". Ánh mắt Mộ Hữu Thành sáng lên, chính là ánh mắt của ông trầm xuống :" Hạ thị sẽ hỗ trợ sao ?"

" Vì cái gì lại không hỗ trợ ?" Diêu Tinh Tinh hỏi lại, " Đây đối với bọn họ mà nói không có chỗ nào xấu, cùng lắm là chúng ta xuất tiền gấp ba, bốn lần mua vật liệu của bọn họ ".

" Vấn đề là ta cùng Tiêu Vân nháo như vậy, lần trước tổng tài Hạ thị nguyện ý hỗ trợ vẫn là nể mặt Tiêu Vân ". Mộ Hữu Thành do dự.

" Làm sao có thể nể mặt mũi của Tiêu Vân thôi, một đứa bé mà thôi, ở trong lòng chủ tịch Hạ thị, nó cũng chính là bạn học của em trai, ngươi còn thật sự cho rằng hắn sẽ vì một đứa bé sẽ so đo với ngươi ". Diêu Tinh Tinh không cho là đúng, bà thủy chung cảm thấy, Mộ Tiêu Vân thông minh, cũng bất quá chỉ là một đứa bé 18 tuổi.

khoảng cách của hài tử và người trưởng thành, chung quy vẫn là kém vài bậc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip